Chương 1: Trở về mái nhà xưa (update)
Số điện thoại hiển thị trên màn hình không nằm trong danh bạ nhưng đó là dãy số bình thường. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, có thể là người bạn cũ hay khách hàng đến phòng khám chăng? Vì vậy, Harry nhanh chóng nhận cuộc gọi này:
"Xin chào, Harry Potter đây!"
"Dudley đây! Chú còn nhớ anh chứ?" Giọng một người đàn ông vang lên.
Thì ra đó là ông anh họ quý hóa của mình. Ở cao trào trận chiến phù thủy, sau khi Harry cứu Dudley thoát khỏi nụ hôn của giám ngục Azkaban, mối quan hệ của hai anh em vừa có chút cải thiện thì đến phiên cả nhà Dursley phải dọn đi mất. Từ đó đến nay, thông tin về gia đình họ đến tai Harry rất nhỏ giọt. Một thoáng ngập ngừng, Harry quyết định giở cái giọng mỉa mai quen thuộc như hồi nhỏ:
"Dudley nào? Tôi không nhớ có quen Dudley, chỉ quen một người tên đại ca Big D!"
"Đừng vờ vịt nữa! Chú nói dối tệ lắm!" Dudley có chút bất mãn. Rõ ràng thằng em họ này chẳng bao giờ nể mình chút nào.
"Thế anh đã về Anh quốc rồi à?" Nhờ mã vùng nước Anh hiện lên phía trước dãy số điện thoại, Harry đã mau chóng đoán ra.
"Ừ! Đã chuyển về Privet Drive rồi!" Dudley cười.
Sự thật là cả gia đình Dursley đã chuyển về Little Whinging được một tháng nay rồi. Tuy nhiên, do bị lệch múi giờ, lại còn phải sửa chữa những hư hại trong thời gian dài vắng mặt, vì thế chỉ khi hoàn tất, Dudley mới gọi điện cho Harry.
"Harry, cuối tuần này chú có rảnh không thì đi cùng với gia đình đến nhà anh... à không... về nhà!"
Ngần ngừ một chút, Harry chậm rãi nói ra:
"Em sẽ tới!"
Từ sau cái lần Harry cứu Dudley khỏi cú "hôn phát chết luôn" của giám ngục Azkaban, cả gia đình Dursley di cư sang Úc. Đó là nơi mà họ chọn, nó thỏa mãn điều kiện: móng vuốt Chúa tể Hắc ám không vươn tới được và cộng đồng người Anh sống ở đây khá đông đúc, không đến nỗi quá khác biệt văn hóa. Bởi vì, nữ hoàng Elizabeth II còn có quyền sa thải toàn bộ nội các chính phủ Úc kia mà.
Mỗi năm, vào dịp lễ giáng sinh, Harry luôn nhận được bưu thiếp từ nước Úc của Dudley và hắn cũng gửi lại đáp lễ. Harry cứ giữ liên lạc theo cách truyền thống như vậy mà quên mất chuyện Dudley là một tín đồ công nghệ, mạng xã hội nào cũng có tài khoản.
Một năm trước, dượng Vernon qua đời. Có lẽ ý định muốn được chôn cất tại quê nhà của dượng khiến cả gia đình trở về Little Whinging chăng? Harry chìm trong suy nghĩ miên mang. Lúc đó, cánh tay của Ginny đặt nhẹ lên vai hắn nhắc nhở. Đúng rồi, hắn không nên phí thời giờ đoán già đoán non làm gì, cuối tuần chuẩn bị chút quà đến tận nơi thăm hỏi đương sự sẽ rõ ràng hết mọi chuyện thôi.
Sau hơn hai mươi năm, Harry mới có dịp trở lại căn nhà số 4 đường Privet Drive. Dù nơi đó không tốt nhưng cũng là nơi mà hắn sống hầu hết những tháng năm tuổi thơ.
Thời gian ấy hắn từng nghĩ không biết bao giờ mình mới thoát khỏi cuộc sống bất hạnh này. Trong một phút bốc đồng, hắn thậm chí còn từng ước ao thà vào trại mồ côi còn hơn sống ở nhà dì dượng. Thế nhưng, những năm tháng đó đã rèn đúc hắn trở thành một người đàn ông đúng theo tiêu chuẩn "giỏi việc nước, đảm việc nhà" vốn đang được phụ nữ châu Âu ưa chuộng.
Mẫu đàn ông tiêu chuẩn thay đổi là một tất yếu lịch sử, nếu như một trăm năm trước thì những người đàn ông quý tộc kiểu như gia đình Malfoy là lựa chọn số một, trong giai đoạn thế chiến lại là những hắn hùng sẵn lòng hy sinh vì tổ quốc, thời cách mạng công nghiệp thì chàng trai thông minh giàu sáng kiến,... Và hai mươi năm trước đây, mẫu đàn ông tiêu chuẩn của phụ nữ hắn phải như dượng Vernon (tất nhiên không phải ở mặt ngoại hình), tức là kiếm nhiều tiền và chung thủy. Nhưng bây giờ phải dạng đàn ông biết làm nội trợ chia sẻ việc nhà với vợ mình mới là đấng nam nhi trong mơ. Thật may là hắn nằm trong số những người đàn ông Anh quốc hiếm hoi (vốn nổi tiếng gia trưởng) có được kỹ năng trên.
Thế là trong mắt những bà nội trợ hàng xóm thì Harry Potter quả là người đàn ông lý tưởng: có công việc ổn định, tác phong hòa nhã, giỏi nấu nướng và biết chăm sóc con cái. Tất nhiên hắn cũng trở thành cái gai trong mắt những gã hàng xóm vì những lão ấy luôn phải nghe bài ca so sánh chồng của Ginny luôn làm thế này, anh Potter hay làm việc kia... Tất nhiên đám đàn ông hàng xóm ấy chẳng dám làm gì Harry được bởi vì hắn chữa bệnh cho những đứa trẻ nhà họ kia mà.
Rốt cục, hắn cũng không rõ mười một năm ở nhà Dudley có phải là bất hạnh hay không?
Nếu tuổi thơ Harry sống êm đẹp trong nhung lụa và tận hưởng vinh quang từ chính cái chết của cha mẹ thì chắc chắn cuộc đời của hắn tiêu rồi. Hắn biết nguyên nhân chính khiến khiến hiệu trưởng khả kính Albus Dumbledore đẩy hắn đến gia đình dì dượng nhằm tạo ra một phù thủy sẵn sàng dùng cái chết của mình lôi Voldermort xuống mồ.
Sự hy sinh của người mẹ tạo thành một thứ bùa chú cổ xưa bảo vệ thành viên gia đình Evans. Trong đó, dì Pentunia lại có liên hệ gần nhất với hắn về mặt huyết thống. Đây là nguyên nhân chủ đạo khiến hắn phải bất đắc dĩ gắn bó với gia đình Dursley. Buồn cười là, chí ít cái gia đình Harry từng căm ghét ấy cũng nuôi và cho hắn đến trường đàng hoàng, trong khi những thành viên gia tộc Potter không một ai dang tay cứu giúp dù họ có lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh sản phẩm thuốc Tóc Bóng Mượt. Ai nói cái gia tộc toàn những thành viên Gryfindor sở hữu tinh thần dũng cảm như sư tử. Họ có hàng trăm lý do để bỏ rơi hắn: nào là bùa chú bảo vệ chỉ có tác dụng đối với gia đình bên ngoại, nào là đổ lỗi cho ý kiến của cụ Dumbledore, nào là họ phải bảo vệ gia đình mình... Vâng, rất nhiều thứ để biện minh nhưng chỉ có một nguyên nhân duy nhất: sợ chết!
Thế nhưng, rõ ràng, dì Pentunia biết an nguy gia đình mình sẽ bị đe dọa nếu nhận nuôi Harry. Thậm chí cái cách mà gia đình ấy nói dối về cái chết của ba mẹ suốt mười một năm trời cho đến giờ Harry vẫn không rõ nó là tốt hay xấu. Nếu biết được sự thật về bản thân trước năm mười một tuổi có khi lòng thù hận sẽ biến trái tim đứa trẻ trở nên méo mó. Cũng có thể xảy ra khả năng hình thành một Harry tự mãn về bản thân và sẽ dẫn đến kết cục hủy diệt chính mình. Đôi khi Harry cảm thấy bà dì ruột của mình cũng có vài điểm giống giáo sư Snape về khả năng giữ bí mật, yêu mến mẹ mình, ghét nhà Potter nhưng lại liều lĩnh bảo vệ hắn. Hắn cũng đã nghe chuyện dì Pentunia từng viết thư xin vào Hogwarts. Giá như dì là phù thủy thật thì chắc chắn 100% sẽ là thành viên trại rắn. Harry cho là thế.
Trở lại với nhà Potter, khi hắn hoàn toàn tiêu diệt chúa tể hắc ám vào mười chín năm trước thì bọn họ – vốn đang tán loạn khắp nơi trên thế giới – mới bắt đầu rục rịch trở về để thi hành cái nhiệm vụ cao cả: gầy dựng lại cơ nghiệp gia tộc. Ban đầu, Harry cũng muốn giữ mối liên hệ với gia tộc nhưng rõ ràng bản thân không hề phù hợp với những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng có tên gọi giao lưu, hợp tác, củng cố quan hệ. Mặt khác, hắn cũng nghe những lời bàn tán xôn xao về dòng máu muggle của mẹ hay gia cảnh nghèo túng của gia đình Weasley để quy cho hai người phụ nữ quan trọng của đời hắn cái tội: đào mỏ.
Tất nhiên, họ sao dám nói chuyện này trước mặt Harry vì chính hắn – một phù thủy máu lai – đem lại vinh quang cho cái dòng họ máu trong chết tiệt đó. Hắn từng buồn vì thái độ kiêu ngạo quá đáng của cha mình thuở trẻ nhưng chí ít ông ấy cũng can đảm đối mặt với kẻ thù và sẵn sàng nhận sai. Đằng này...
Harry cười nhạt.
Qúy tộc vĩnh viễn tự xem mình là đỉnh kim tự tháp, chỉ biết nhìn lên bầu trời. Họ quên mất rằng đám dân đen bên dưới có thể đẩy họ xuống bất kỳ lúc nào, rồi những thủ lãnh của cuộc cách mạng sẽ vươn mình để trở thành tầng lớp quý tộc mới, triệt để xóa đi giai cấp quý tộc cũ.
Có lẽ không nên chìm đắm trong những suy nghĩ cay đắng nữa mà hướng về tương lai thì hơn. Cừu thì hãy yên phận của cừu, đến mùa thì dâng lông làm len sợi, tuổi già thì nhảy lên vĩ nướng, thế là hết một đời.
Nhưng Harry quên mất rằng bản thân từ lâu không còn là cừu mà trở thành một con sư tử đầu đàn đang say ngủ, một giấc ngủ mười chín năm.
-----***-----
Ngày chủ nhật.
Harry thong thả cùng gia đình ăn sáng rồi mới độn thổ đến số Bốn đường Privet Drive. Phù thủy Anh quốc hay dùng Merlin làm câu cửa miệng nhưng thật sự Merlin không phải là tôn giáo của họ. Những thứ muggle gán cho khái niệm thần tiên ma quỷ và kính trọng sợ hãi thì trong mắt phù thủy họ cũng chỉ là Sinh Vật Phi Nhân. Vì vậy, phù thủy chính xác là những kẻ vô thần, chỉ tin vào sức mạnh bản thân. Chủ nghĩa tôn thờ cá nhân nào đó chỉ xảy ra khi hắn là một phù thủy cường đại đang còn sống sờ sờ. Bọn họ tuy theo duy tâm chủ nghĩa nhưng tuyệt đối chỉ tin vào thế lực tồn tại trong thế giới duy vật. Quả là một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Trong khi đó, gia đình Dursley, như hầu hết gia đình khác ở Anh quốc, theo đạo Tin Lành dù chẳng thực sự ngoan đạo cho lắm. Tuy vậy, sáng chủ nhật vẫn là lúc họ đi nhà thờ. Harry không việc gì phải vội vã.
Đến khoảng chín giờ sáng, hai vợ chồng Potter và con gái út Lily Potter độn thổ đến căn nhà số Bốn đường Privet Drive.
Căn nhà vẫn như trước. Nhưng để có được dáng vẻ như hiện tại, gia đình Dursley cũng phải tốn không ít công sức để tẩy xóa những lớp rêu phong, sơn lại cửa, thay kính và trồng lại khu vườn.
Không giấu nổi sự hồi hộp, Harry hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Hắn tiến đến bên cửa và bấm chuông.
Mở cửa ra là người đàn ông tóc vàng cao gầy, tuổi tác chắc cũng đồng lứa với Harry. Nhưng mà... Bít tất Merlin, chắc Harry đã đi nhầm sang nhà số hai hay số sáu rồi. hắn bắt đầu nhhắn trí:
"Xin lỗi tôi bấm chuông nhầm! Những căn nhà ở đây giống nhau quá."
Quả thật, những căn nhà đường Privet Drive đều có tường gạch nâu vàng và mái ngói sậm với kiểu dáng giống nhau y hệt. Tất cả đều được xây theo dạng mở, chỉ có một lớp hàng rào mỏng manh phân chia khu đất.
"Không sao..." Người đàn ông tóc vàng xua tay.
"Vô cùng xin lỗi anh!" Ginny cũng cúi đầu: "Thật sự đã lâu rồi chồng tôi không trở lại nơi này!"
Khi hai vợ chồng Potter định quay lưng đi thì người đàn ông tóc vàng ấy đột ngột cất lời:
"Đây là Ginny vợ em và bé Lily sao?"
"Xin lỗi, có phải anh là..."
"Trời ạ! Đến chú còn không nhận ra hèn chi hàng xóm nghĩ anh là người lạ!" Dudley cười khổ: "Thậm chí cả cô Marge còn cho rằng anh là đứa cháu họ xa lắc lơ nào đó bên ngoại!"
Harry bắt đầu cảm thấy việc nhận định Dudley là bản sao của dượng Vernon là một sai lầm. Sự thật là, di truyền của nhà Evans tác động lên Dudley áp đảo so với dòng họ Dursley. Chẳng qua, thuở nhỏ Dudley nhồi nhét quá nhiều thực phẩm khiến mỡ thừa che lấp đường nét nguyên bản. Hiện giờ, ông anh họ có nét giống dì Pentunia đến bảy tám phần.
Còn Ginny, vốn nghe những miêu tả về hình dạng của Dudley qua miệng Harry lẫn anh trai Ron, cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Tuy có nghi ngờ khả năng "chém gió thành bão" của anh mình nhưng cô tin vào sự thật thà của Harry. Thế nhưng, những thứ trước mắt cô lại đầy mâu thuẫn.
Trong khi đó, dù Dudley muốn nhào tới ôm em họ một cách thân mật nhưng lại lo sợ sự hiếu khách của mình trở thành tình huống giả tạo nực cười.
Vì trong quá khứ hắn không tiếc thủ đoạn (dù rất ngây ngô) để hành hạ Harry.
Thế nhưng, khi Harry bất chấp an nguy của bản thân để cứu hắn khỏi gã quái vật (tức giám ngục Azkaban), ngoài sự hàm ơn, Dudley cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra sức mạnh chênh lệch giữa mình và đứa em họ. Hắn thấy mình là kẻ vô cùng tệ hại.
Thái độ ngang tàng lại được cổ xúy từ nhỏ làm sai lệch đi nhận định đúng sai của một đứa trẻ. Sau khi di cư đến Úc, Dudley lại tiếp tục phạm sai lầm dẫn tới tình huống tính mạng có lúc như chỉ mành treo chuông. Từ đó, hắn thấm thía được quy luật của cuộc đời: có vay ắt có trả.
Vài giây chần chừ đã xong, Dudley đành dùng phương thức chào hỏi khách sáo phổ biến: bắt tay.
Cuộc tái ngộ sau hơn hai mươi năm khởi đầu bằng sự ngại ngùng của hai người chủ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro