Chương 13: Cái Vạc Lủng

Nhìn chung chuyện gặp gỡ Snape diễn ra sau đó khá suôn sẻ bởi vì bà Spice Hồ chả thể hiểu được những thủ pháp tu từ độc địa của thầy nên cứ trơ mặt ra trước những ám chỉ đá xoáy. Kỳ thực những câu nói của giáo sư Snape có thể bao hàm công thức ba trong một: không chuộng câu đơn, thích thủ pháp so sánh (chủ yếu là thành phần độc dược) và làm phức tạp hóa một vấn đề đơn giản. Khổ nỗi, để hiểu được đống từ vựng của Severus thì phải ở lâu năm trong thế giới phù thủy, một bà nội trợ Muggle nước ngoài nhập cư chỉ tiếp xúc những hàng xóm xung quanh có trình độ khoảng 3000-4000 từ thì làm sao hiểu kịp. Vì thế bà Spice Hồ cứ gật gật cười cười ... một cách chuyên nghiệp.

Vốn từ hạn hẹp nên bà thường dựa vào cảm xúc người nói chuyện để hiểu hàm ý thực sự của họ. Tuy nhiên, người ngồi trước mặt nói chuyện với gương mặt lạnh băng và giọng nói đều đặn như con robot nên bà đành áp dụng nguyên tắc nụ cười ba trong một: hiểu cũng cười, không hiểu cũng cười và thấy chán quá cũng cười luôn. Cuốn sổ ghi chép bà cầm trên tay không phát huy mấy tác dụng tích cực. Có lẽ cảm thấy mình sẽ phí thời gian nơi này nên cuối cùng giáo sư độc dược đành giành lấy cuốn sổ kia ghi chú những điều cần thiết. Gã ghét thứ bút bi của Muggle: thứ sản xuất hàng loạt bằng nhựa và chẳng có nét thanh nét đậm gì cả.

Còn thằng nhóc chết tiệt của nhà đó cứ trưng bộ mặt như con nai vàng ngơ ngác (giẫm chết bác thợ săn) nhưng trực giác của hắn báo rằng đứa nhóc kia dường như hiểu trọn vẹn ý nghĩa những câu nói độc mồm nổi tiếng. Một kiểu ngoan ngoãn giả vờ cực kỳ khó chịu. Mặt khác, có vẻ như nó biết đó là cú đưa thư của trường nhưng vẫn cố tình xơi tái. Cái thứ con nít từ nhỏ đã cầm dao sát sinh thế kia lớn lên cũng chẳng ra sao.

Dzũ đủ nhạy cảm để nhận ra ánh mắt phóng điện không mấy thân thiện của giáo sư Snape quét từ đầu tới chân mình. Nó không hiểu rốt cục việc làm thịt con gà hay làm con cú trường bị thương khiến ổng có ác cảm nhỉ? Mấy ngày trước khi nhận thư thì chân con cú vừa dính keo vừa bị thương bởi cái bẫy nó giăng ra nên sưng tấy. Nơi này cũng chả có bác sĩ thú y nên mẹ nó bảo giữ lại chăm sóc. Dù sao thuốc kháng sinh bình thường Dzũ nghiền để đắp cho con cú chỉ tác dụng quá chậm rãi so với độc dược chuyên biệt của thầy Snape nên nó cũng nhanh chóng bàn giao con vật kia luôn.

Việc giao con cú cũng không khiến cây kim thiện cảm của Snape với Dzũ nhúc nhích được miếng nào. Đối với Snape, Dzũ chẳng qua là một thằng nhóc bị bắt quả tang tìm cách lấp liếm chứng cứ không hơn không kém. Hắn lạnh lùng nhận lấy cái lồng đựng cú, chào bà chủ nhà kèm lời nhắc nhở về thời điểm mua sắm ngày mai rồi nhanh chóng biến đi như một cơn gió.

Nói là vậy nhưng Snape cũng mất nửa ngày ở ngôi nhà đó. Thế là kế hoạch đưa trẻ đi mua sắm vào ngày 27 bị tan thành bong bóng xà phòng. Dù sao cũng nên báo trước một phát với cái tên em trai Lily về ngày đến Hẻm Xéo. Tuy nhiên, Snape cũng chợt nhớ ra mình đã đốt cháy luôn tờ giấy ghi số điện thoại mới của "thằng rình mò" ở Little Whinging. Vậy chỉ có nước gởi cú đến báo cho tên kia một tiếng.

Vậy là cú Xám Lớn tên Yrre (Giận Dữ) của nhà Snape bắt đầu được bồi bổ thực phẩm để bắt đầu một hành trình dài. Ăn xong, nó ngó sang con cú Rít đang run rẩy vì đau chân. "Đúng là bọn cú yếu sinh lý của trường Hogwarts: chỉ uống có chút độc dược mà gào lên như bị cắt tiết!" Yrre nhủ thầm.

Độc dược siêu khó nuốt được dốc một cách nhanh chóng (và bạo lực) khiến Whimper (Sụt Sịt) chỉ kịp rít lên một tiếng. Nhưng sau đó nó mau chóng nhận ra cảm giác khó chịu mau chóng qua mau như đang phê... cỏ Canada. Chỉ là ví von vậy thôi, cú trường Hogwarts có lối sống rất... lành mạnh. Cuối cùng, chưa đầy một tiếng đồng hồ, vết thương trên chân Whimper đóng mài rồi tróc ra, lành lặn như chưa từng bị thương.

Nó cảm thấy có một trái tim ấm áp bên dưới vẻ mặt lạnh tanh của giáo sư độc dược. Tuy nhiên, khi Whimper định nhào tới cảm ơn thì Yrre dùng tuyệt kỹ "lấy thịt đè cú" đá cho một phát kèm theo chất giọng đầy đe dọa. Whimper rít lên một tiếng cụt ngủn rồi cứ thế hoảng hồn bay về Hogwarts.

—-***—-

Gần cuối tháng bảy, những cơn giông có lẽ chực chờ thi triển nội công thâm hậu của chúng ở miền trung và miền nam nước Anh. Trời vẫn chưa có một giọt mưa nhưng sự âm u bao phủ khiến quần áo không thể khô. Vì thế bà nội trợ Petunia có dịp than phiền với hàng xóm dù rằng cùng thời điểm này vào năm trước và các năm trước kia nữa dì cũng nói những câu tương tự.

Vào thứ ba, 28 tháng bảy, Little Whinging hân hạnh chào đón hai người khách lạ mặt vào lúc ba giờ sáng.

Da mặt vàng vọt như bị bệnh gan lâu ngày (cũng có thể là do dư vitamin A)mang theo thần sắc u ám như bầu trời Little Whinging hiện nay phối hợp với trang phục đen một cây từ đầu cho đến chân. Nếu như không mang gương mặt đủ nam tính, hẳn có người lầm tưởng đó là "phù thủy phố Wall" Hetty Green (1) đội mồ sống lại. Vâng, đó là bậc thầy độc dược Severus Tobias Snape.

Bên cạnh gã là một thằng nhóc châu Á cũng gây ấn tượng không kém vì độ rách rưới te tua và bơi trong một cái áo khoác rộng thùng thình. Nó mặc kệ, miễn thoải mái là được, có dáng vẻ "cái bang" một chút cũng không sao. Thằng nhóc ôm một cái khung sắt có hai cái bánh xe với dáng vẻ quay lòng mòng do hậu di chứng độn thổ. Vâng, đó là hàng xóm kiêm học trò tương lai của gã u ám kể trên, Dương Triều Dzũ.

Hai người xuất hiện trên đường Mộc Lan khiến nhiều phụ nữ qua lại chỉ trỏ tùm lum, nhất là lại đứng trước cái nhà mà đàn ông trong đó gây chú ý nhất khu này nữa.

Sáng sớm hôm nay, Dudley đã có mặt tại nhà cậu Bevan và bé Mark được gửi sang nhà Petunia chăm sóc. Do xe không đủ chỗ, bé Mark rất buồn vì không được đi Hẻm Xéo. Thế là hai gã anh họ phải ra sức vỗ về, hứa hẹn sẽ mua cho nó đồ chơi, bánh kẹo phù thủy thì nó mới chịu yên.

Vì thế mà có tình trạng năm anh em trên một chiếc xe tăng... à không... năm người đàn ông trên một chiếc xe con đi đến Luân Đôn.

Snape có thể độn thổ vài lần để đưa bọn họ đến Hẻm Xéo nhưng hắn không muốn dây dưa quá nhiều với nhà này. Chỉ chỗ cho tận tình một lần để họ nhớ địa điểm, từ rày về sau không phiền hắn nữa. Còn tên nhóc con tên Dzũ kia ranh ma như vậy chắc sẽ tự động biết tìm đường tới lần sau.

—-***—-

Do con đường vắt ngang qua quán Cái Vạc Lủng cấm xe hơi chạy vào nên Bevan đành đỗ xe ở một nơi cách đó hai cây số. Tản bộ buổi sáng ở Luân Đôn cũng tốt.

Heinz ngó con đường lát đá cũ kĩ với những cửa hiệu sách, nhạc cụ, quán ăn nho nhỏ của Muggle trên đường kèm theo một nụ cười vui vẻ. Nó nhớ tới cảm giác vừa tò mò vừa hồi hộp khi lần đầu đi cùng bác Hagrid đến đây. Sáng nay nó được một phen "sốc như trái cóc" khi thấy người đến đón cả hai anh em là Severus Snape thay vì bác Hagrid. Dudley cũng ngạc nhiên không kém nhưng nó mau chóng thở phào. Nó là đứa duy nhất trong cả ba tỏ ra thực sự vui vẻ khi đi với Snape. Ai cũng được, miễn không phải gã khổng lồ râu ria tặng đuôi heo cho nó ngày xưa. Ngược lại, Dzũ ỉu xìu, chẳng những đi với ông thầy nó từng ghét nhất trường lại cùng lượt với hai kẻ mình đã ra tay hạ sát. Không có đám siêu vũ khí trong tay, chỉ cần nó sơ xuất một phát để lộ thân phận từ tương lai trở về là bản thân sẽ tiêu đời. Rõ ràng thể chất hiện nay của hai thằng kia hơn hẳn ngày trước. "Giữ một khoảng cách an toàn xem ra là hợp lý nhất! Cứ như không khí, đừng thân thiện!"Dzũ nhắc đi nhắc lại trong đầu.

Chẳng bao lâu một cái biển hiệu có hình nữ phù thủy khuấy vạc xuất hiện, đó là quán Cái Vạc Lủng nổi tiếng. Hầu hết mọi người trong nhóm đều thấy trừ Bevan. Rõ ràng nó được ếm bùa chống Muggle rất mạnh. Heinz không biết dưới mắt của những Muggle họ sẽ thấy cái quán này ra sao nhưng cách mà cha nuôi nó không thèm nhìn lên tấm biển cũng đủ biết. Bevan chỉ nhìn vào cái đồng hồ của mình. Kỳ thực cái đồng hồ kia không bao giờ chạy nhưng khi cả nhà dừng chân trước Cái Vạc Lủng thì ba cây kim bắt đầu quay tít mù.

"Thú vị thật..." Bevan lẩm bẩm khi nhìn thấy cả đống người trên đường chả thèm chú ý đến nơi này còn cái miệng thằng cháu Dudley đang há tròn vo khi nhẩm đọc địa chỉ "số 1 Hẻm Xéo". Dưới mắt Bevan, Cái Vạc Lủng chỉ hiển thị một cánh cửa tạm bợ và cũ kỹ hơn nhiều so với hình dạng thực của nó. Nhưng kinh nghiệm theo đuôi nhiều năm của Bevan mau chóng nhận ra nơi đây đích thị là hang ổ phù thủy.

"Hẳn là cậu đã rõ quy định rồi chứ?" Severus Snape đột ngột quay lại hỏi Bevan Evans.

"Phụ huynh Muggle chỉ có thể vào Hẻm Xéo khi con họ là học sinh Hogwarts được một năm. Không có sự ưu đãi nào cho một người có chị ruột là phù thủy à?" Nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt phớt lờ của bậc thầy độc dược, miêng Bevan cong lên một nụ cười: "Hiểu rồi! Giờ tôi có thể làm gì đây, thưa thầy?"

"Một là ăn uống gì đó ở quán này hai là tản bộ đâu đó xung quanh!" Snape nói với tốc độ rất nhanh.

"Được rồi, tôi sẽ ở đây!" Bevan đoán được nơi này là một cái quán khi ngửi thấy mùi thức ăn tràn qua khe cửa. Thưởng thức một chút hương vị phù thủy cũng tốt, nếu có kinh dị thì cũng cỡ thức ăn của chị Lily nấu là cùng thôi.

Thế là cả năm người bước vào quán Cái Vạc Lủng.

—-***—-

Lần cuối cùng khi Heinz bước vào Cái Vạc Lủng là ngày khai trương khi quán đổi chủ. Được mua lại bởi vợ chồng Neville Longbottom và Hannah Abbott, Cái Vạc Lủng tương lai có dáng vẻ tươi mới và sạch sẽ gấp mấy lần hiện giờ.Nhưng dáng vẻ hiện nay của Cái Vạc Lủng thật đáng hoài niệm, nó mang hơi thở của sự mộc mạc trải qua năm tháng, không phải giả vờ tạo ra dáng vẻ xưa cũ hay không khí âm u như một đống quán xá Muggle sau này.

Cùng là sự kiện đi đến Hẻm Xéo nhưng quả thật lúc này nó đến đây với tư cách một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, để đề phòng bị nhận mặt, Heinz đội một cái mũ lưỡi trai lên đầu. Sau đó nó mới nhận ra hành động trên quá thừa bởi vì hôm nay là ngày thứ ba, vẫn còn là ngày làm việc của nhiều phù thủy(nhất là các thành viên của Bộ Pháp Thuật) nên Cái Vạc Lủng không đông như thời điểm nó đến với bác Hagrid. Tất nhiên nếu nói vắng vẻ cũng không hẳn nhưng so với khi xưa vẫn ít hơn nhiều. Điều đó là đương nhiên, ngày trước nó đi rơi vào ngày 31 tháng 7, tức là ngày thứ sáu, thời điểm lý tưởng để tiệc tùng, ăn chơi, hội hè, bù khú sau một tuần căng thẳng làm việc. Ngày thường Cái Vạc Lủng chỉ đón những tiểu thương của Hẻm Xéo, một số phù thủy làm nghề tự do hay thất nghiệp. Hiện nay, ngoài ba đứa Henz, Dudley và Dzũ cũng có một số phụ huynh hay đàn anh năm trên Hogwart đến đây mua sắm. Nhưng để tiết kiệm thời gian, họ thường độn thổ hay dùng mạng Floo cho tiện.

Nó không thấy ông thầy cho Voldemort mượn xác — Quirinus Quirrell đâu cả, nhưng bà Doris Crockfort xuất hiện ở đó như là khách hàng thường xuyên (dù bà này ở Little Whinging và hay đi siêu thị Muggle). Nếu có người cần phải ngụy trang thì đó chính là Bevan, rất hiếm Muggle đến Cái Vạc Lủng mà đây lại là một Muggle có ngoại hình vào tương đối bắt mắt. Đặc biệt là Muggle đó không có vẻ kỳ thị phù thủy thản nhiên ngồi xuống kêu món ăn và thức uống trong lúc chờ đợi. Một vài nữ phù thủy tại đó dường như bắt đầu lên kế hoạch tìm cách bỏ Tình Dược vào thức ăn của Bevan.

"Các con đi với thầy Snape nhé. Nhớ ngoan đấy!" Bevan vỗ vai hai chàng trai nhỏ.

"Cậu không đi chung với tụi con à?" Dudley ngơ ngác hỏi.

"Vì một số điều kiện khách quan về bảo mật nên cậu phải ở lại đây! Hai đứa và... à, cháu tên gì nhỉ?" Bevan quay sang hỏi thằng bé mặc đồ rách im lặng nãy giờ.

"Cháu tên là Dzũ ạ! Chào chú!" Vừa nói xong, Dzũ cảm thấy không khí sau lưng mình đột ngột thay đổi nhiệt độ. Đó là linh tính cực kỳ nhạy cảm của mấy tên tội phạm hay làm điều sai trái. Nó lập tức lóc cóc chạy theo thầy Snape đang đi như bay.

Heinz và Dudley cũng vội chào Bevan và đuổi theo hai con người kia. Hai anh em chạy ra phía sân sau Cái Vạc Lủng. Severus Snape đã đứng đó chỉ vào một viên gạch trên một bức tường trống sau thùng rác:

"Các trò nghe cho kỹ, ta sẽ không lặp lại! Gõ vào đây ba lần! Hẻm Xéo sẽ mở ra!" Vừa nói vừa thực hành, Snape gõ ba cái vào viên gạch.

Kỳ thực, viên gạch chìa khóa đã khá cũ mòn. Nhìn vào cũng biết nó được gõ quá nhiều từ năm này qua tháng nọ.

Những viên gạch như co lại rồi dịch chuyển tạo thành một cái lỗ to vật vã đủ cho cả bốn thầy trò bước vào. Phía sau cái lỗ là một con đường quanh co khúc khuỷu trải bằng đá cuội sắp xếp ngẫu nhiên. Snape quay lại nhìn đám học trò và nói với một giọng mỉa mai:

"Đây là đường vào Hẻm Xéo, các trò hẳn là rất thông minh nên mới không cần lấy sổ ra ghi chứ gì?"

Ba đứa nhóc dường như không nghe thấy những lời Snape nói. Dù đã từng quen thuộc hay mới lần đầu đến Hẻm Xéo thì cảm giác hân hoan lẫn xúc động vẫn xuất hiện trong bộ não của chúng.

"Hẻm Xéo ơi! Ta tới đây!"

_________________________________

(1) Hetty Green (1834-1916) à một người phụ nữ có địa vị quan trọng trong nền tài chính Mỹ vào thế kỷ XIX. Biệt hiệu của bà chính là "mụ phù thủy phố Wall", nổi tiếng giàu có nhưng... siêu tiết kiệm đến mức... quanh năm mặc một chiếc váy đen và chỉ giặt phần quết đất (!!!). May mà cuối đời bà mới hối hận vì lối sống siêu tiết kiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro