Chương 6: Cokeworth
Một tuần trước khi kỳ nghỉ hè lớp ba của Harry và Dudley bắt đầu, có một cú điện thoại từ Cokeworth gọi đến. Là người bắt điện thoại, Harry chỉ nghe chất giọng đàn ông cực trầm ở đầu dây bên kia đòi gặp dì Petunia. Không biết nội dung cuộc trò chuyện thế nào mà cả hai anh em được dịp chứng kiến đủ mọi cảm xúc biến thiên trên cả gương mặt lẫn chất giọng của dì. Cuối cùng, Petunia kết thúc bằng một cú dập thật mạnh đến nỗi sau đó phải gọi bưu điện đến lắp điện thoại mới, nhưng đó là chuyện của ngày kế tiếp.
Sau khi uống liên tục ba tách trà để hạ hỏa, dì yên lặng một hồi và gọi Harry tới:
“Harry! Hai tuần nữa chúng ta sẽ đi Cokeworth!”
“Cokeworth ạ?” Mắt Harry ngạc nhiên vô cùng. Kỳ thực, Harry không phải giả vờ gì cả bởi Cokeworth trong ký ức chỉ qua những đoạn ký ức tuổi thơ rời rạc của thầy Snape và cái lần cả gia đình Dursley chạy thục mạng trốn khỏi những lá thư nhập học Hogwarts.
“Ừ! Đó là quê của dì… và mẹ con.”
“Mẹ ơi! Con cũng muốn đi!” Dudley sợ mình bị bỏ qua một bên bèn tận lực gây chú ý.
“Cưng Duddy à, nơi đó chán lắm!”
“Không! Con muốn đi cơ!” Dudley lăn ra sàn giãy đành đạch. Mặt nó nhăn lại mếu máo. Tất nhiên nó vắt mãi chả ra được một giọt nước mắt nào nhưng hành động trên cũng đủ cho trái tim dì Petunia tan vỡ.
Harry vẫn không hiểu vì sao Dudley lại ăn vạ đạt hiệu quả tuyệt đối như thế. Bởi vì cách đây mấy hôm dì Petunia còn phát hiện ra tay lừa đảo và tri hô lên vang khắp Privet Drive. Kết quả, cảnh sát khu vực tặng cho dì một cái bằng khen rõ đẹp hiện giờ đang treo chình ình trong phòng khách. Ấy thế mà màn mè nheo của Dudley lại hạ gục cặp mắt cú vọ của dì đo ván. Đây gọi là tình thương mù quáng trong truyền thuyết sao?
Dù sao thì dượng Vernon không bao giờ đánh bại được dì Petunia trong công cuộc đấu võ mồm nên cũng đành nhượng bộ đồng ý. Cuối cùng thì ba dì cháu cũng lên đường đi Cokeworth mà không có dượng Vernon. Lý do dượng đưa ra là “công tác đột xuất”, ờ thì đột xuất. Hãy yên tâm vì hệ thống xe lửa nước Anh sẽ đồng hành cùng quý vị.
Sau một ngày một đêm thì cả ba dì cháu cũng đến được Cokeworth. Khi tàu hỏa vừa dừng ở ga là vừa đúng bảy giờ sáng. Dù đã sang hè nhưng nơi đây vẫn còn bao phủ trong màn sương. Dudley bước xuống ga trong trạng thái còn chưa tỉnh táo. Harry phát hiện ra anh họ mình có năng khiếu vừa đi vừa ngủ. Không cách nào khác, dì phải bắt vội một chiếc taxi dù cho nhanh gọn. Nói là nhanh chứ cũng phải mất chút thời gian gọi là… thương lượng tiền bạc. Kết quả là tay lái taxi phải khóc hận trước kỹ năng trả giá sát phạt của dì.
May thay, lúc taxi dừng ngay trước căn nhà thuở ấu thơ của Petunia thì anh họ cũng tỉnh lại. Tất nhiên có được sự tỉnh táo ấy vì một lý do rất khách quan: đói bụng, đến giờ ăn sáng rồi. Thế là ba dì cháu phải đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng kiếm ra một cái quán tương đối sạch sẽ. Thức ăn kỳ thực nhạt nhẽo chẳng ngon lành gì nhưng được cái Dudley lẫn Harry đều thuộc loại dễ nuôi nên đánh chén hết trơn. Dì Petunia chỉ cắn vài miếng cho có lệ và Dudley được tăng thêm suất ăn bất đắc dĩ.
Việc gì đến cũng phải đến, người cần tìm cũng phải tìm, cửa cần gõ… à không, phải bấm chuông chứ!
Một chuỗi tiếng động nghe như âm thanh rơi vỡ của nhiều đồ đạc vang lên trước khi người trong nhà chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông tóc vàng, có đôi mắt màu ngọc lục bảo tương tự như Harry và Lily nhưng khuôn mắt lại giống với dì Petunia nhiều hơn. Nhưng những nét còn lại trên gương mặt của người này mới là điều đáng nói, khá giống Dudley. Tất nhiên là một Dudley trưởng thành và mất một đống mỡ thừa chứ không phải nguyên trái banh đang no xôi chán chè kế bên Harry. Người đàn ông này có thân hình cơ bắp, khá ấn tượng nếu như không mặc ngược áo sơ mi còn đầu tóc dính phải một hỗn hợp gì đó khó định nghĩa. Làn da rám nắng như vừa trở về từ một vùng nhiệt đới. Nở một nụ cười thật tươi, hắn dang rộng vòng tay nhào đến dì Petunia:
“Chào Tuney thân yêu!”
Thế nhưng, bà dì lạnh lùng tránh né khiến người đàn ông kia hụt chân té lăn quay mấy vòng:
“Bevo! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ôm người khác khi chưa đánh răng tắm rửa!” Petunia phủi khắp quần áo, sau đó liên tục phẩy tay trước mặt như xua đuổi vi trùng.
“Tuney vẫn như xưa… chẳng thay đổi chút nào cả!” Một sự ngạc nhiên dâng lên trong ánh mắt khi người đàn ông nhìn sang hai đứa nhóc kế bên, “A… đây là Dudley và Harry phải không? Chào hai cháu!”
Hai đứa cúi đầu chào cậu. Do được Petunia làm “công tác tư tưởng” từ trước nên cả hai đều biết đấy là cậu ruột của mình. Tên của cậu là Bevan Evans. Thế nhưng, Harry và Dudley không tránh khỏi vẻ cứng ngắc khi phải chào cậu trong hoàn cảnh như vậy.
Giữ gương mặt lạnh lùng, Petunia nói: “Đừng có dối lòng… ý cậu là tôi già xấu đi chứ gì?”
“Chỉ có chị hiểu được tiếng lòng của em thôi!” Cậu Bevan đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi xuống. Tuy nhiên, đôi vai cậu lại run lên cho thấy một tràng cười đang được bản thân kìm chế.
“Vậy thôi…Duddy! Harry! Chúng ta về được rồi!”
“Ấy chị…!!” Bevan vội chạy tới níu kéo dì Petunia.
“Lần thứ hai, đề nghị cậu vệ sinh thân thể!” Petunia hắng giọng, “Được rồi, muốn chúng tôi ở lại thì phải mở cửa mời vào đàng hoàng đi chứ!”
Cậu Bevan cười cười, đưa tay ra phía trước đánh một vòng:
“Mời mọi người vào nhà!”
—-***—-
Là một thành phố công nghiệp cổ xưa (nếu không muốn nói là cũ kỹ), dường như thời gian ở Cokeworth bị đông cứng với lối kiến trúc Victoria từ thế kỷ XIX. Hầu hết căn nhà ở đây đều thuộc dạng hai trên – hai dưới (two-up two-down) hình ống với cửa ra vào và cửa sổ ốm nhách. Tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, bên trên là 2 phòng ngủ, chỉ có một nhà vệ sinh ở sân sau và không có nhà tắm riêng. Có lẽ căn nhà đường Bàn Xoay của thầy Snape cũng có kiến trúc tương tự. Và Harry không tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái về mái tóc đầy dầu mỡ của thầy khi tưởng tượng đến việc gội đầu giữa tiết trời lạnh giá. Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán của nó vì nơi đây vẫn sinh ra một người có tinh thần phòng tránh vi trùng cao độ như dì Petunia cơ mà.
Kỳ thực, bề ngoài ngôi nhà cũ của dì Petunia cũng y chang như nhiều căn nhà khác ở Cokeworth với bức tường gạch phai màu thời gian. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong mới thấy nó rộng rãi hơn nhiều. Đơn giản vì nó là hai căn nhà liền kề được nhập lại thành một. Nhà vệ sinh cũng ở phía sân sau nhưng kế bên cũng có một nhà tắm riêng biệt. Hiện tại, chỉ có một mình cậu Bevan ở nhà nên số phòng ngủ trống khá nhiều. Vì vậy, chuyện chia phòng cũng không mấy khó khăn: dì Petunia về phòng cũ của mình, Harry ngủ ở phòng của mẹ Lily, Dudley ngủ ở phòng cũ của cậu Bevan (vì hiện nay cậu đã chuyển sang ở phòng của ông bà ngoại rồi).
Trước khi đến đây, dì Petunia và Harry đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải dọn dẹp. Cho đến khi gặp cậu Bevan ở ngoài, cả hai vẫn dự trù những tình huống đó. Thế nhưng sự sạch sẽ ở hầu hết căn phòng trong nhà khiến họ bất ngờ. Gọi là hầu hết vì nhà bếp thực sự là một bãi chiến trường. Đó là kết quả khi một người chả mấy khi mò vào chốn hậu cần cố dò công thức từ một cuốn sách dạy nấu ăn có tên là “Kỹ thuật nấu ăn dành cho tay mơ”. Tuy nỗ lực của cậu Bevan cũng đáng ghi nhận nhưng sẽ khôn ngoan hơn nếu gọi thức ăn làm sẵn đến hoặc người giúp việc theo giờ để giải quyết chuyện bếp núc.
Cũng may là số thức ăn cậu Bevan làm hỏng không nhiều, chứ nếu phải cộng thêm thời gian đi chợ nữa thì cậu phải ôm cái bụng đói đến trưa mất. Dù sao thì ở đây cũng có đệ tử của Candy Crado (tức Harry) ra tay nên cả nhà mới được bữa trưa ngon lành. Vì thế, Harry nhận thêm lời khen ngợi “nấu ăn hơn hẳn mẹ Lily” từ cậu Bevan và dì Petunia cũng được dịp phổng mũi khi nghe “cũng may là nó được chị nuôi”. Vừa nói xong, cậu Bevan nhớ lại những món ăn kỳ lạ mà chị Lily nấu: cái thì đổi màu sắc xoành xoạch; thứ thì vào bụng xong còn ngọ nguậy… Đó là cơn ác mộng của Bevan vào dịp hè. Tuy nhiên, đến giờ, muốn gặp ác mộng kiểu đó cũng không còn nữa. Bevan siết chặt nắm tay, đôi mắt như tóe lửa khi nhớ đến cái chết của chị mình. Nhưng chỉ sau năm giây, cậu lại trở về trạng thái cười nói vui vẻ như trước.
Nhưng tất cả những diễn biến trên mặt cậu Bevan không thoát khỏi cặp mắt của Harry. Nó nhớ lại tư thế cuộn tròn của cậu khi vấp ngã. Rõ ràng là cách thức giảm chấn thương đã được rèn thành phản xạ có điều kiện. Ấy là chưa kể kiểu cơ bắp không giống như những công nhân đường sắt gần đó như những gì cậu đã nói về nghề nghiệp bản thân. Cơ bắp cậu Bevan gọn gàng hơn những võ sĩ quyền anh và càng không giống như tập thể hình mà thành. Có khả năng cậu đã tập luyện một môn võ thuật của châu Á như Quyền Thái hay Pencak Silat gì đó. Harry chỉ tiếc là mình quá kém hiểu biết về lĩnh vực võ thuật Muggle nên cũng không đoán được gì nhiều. Dù sao thì ông cậu này cũng khá thú vị đấy.
Buổi chiều hôm đó, cậu Bevan lấy xe chở chị họ và hai đứa cháu đi một vòng Cokeworth để giới thiệu một số nơi được gọi là “danh lam thắng cảnh”. Không biết có phải thị trưởng nơi này có xích mích gì với kiến trúc sư đô thị hay không mà cả thành phố nhìn từ xa cứ như xem một bộ phim trắng đen với những ngôi nhà nho nhỏ màu xám y hệt nhau và những ống khói khổng lồ hướng thẳng lên trời. Ngay cả cây xanh cũng đóng một lớp bụi màu xám khó hiểu. Nước sông ở đây có sắc xanh nhưng không phải là ánh phản chiếu từ bầu trời hay cây cỏ mà là màu chất thải từ nhà máy. Chúng ta hãy bỏ qua việc đề cập đến mùi của chúng để khỏi giảm giá trị nghệ thuật vậy.
Sinh hoạt buổi tối đơn giản hơn nhiều. Sau bữa ăn, Dudley và Harry chiếm lấy cái ti vi trong phòng khách để chơi game Super Contra mới nhất trên hệ máy NES của Nintendo. Dì Petunia tranh thủ nấu cháo điện thoại với dượng Vernon khoảng tầm một tiếng gì đó rồi trở lên phòng ngủ của cha mẹ, tức là phòng hiện nay của Bevan.
“Rốt cục, cậu gọi tôi đến có chuyện gì?”
Bevan lôi một tập hồ sơ dày cộp để lên giường: “Đây là những thứ em điều tra được trong bảy năm qua!”
Bỏ qua vẻ mặt nghi ngờ của Petunia, Bevan lục ra một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ. Đó là ảnh cưới của Lily và James Potter. Petunia nhận lấy tấm ảnh, nhìn qua một lượt rồi nói:
“Hóa ra cậu cũng không dự đám cưới này à?”
“Chúng ta đều có việc bận không đến được mà!” Bevan cười khẩy, “Ngoài ba má, chị Lily, anh rể, chị còn nhận ra ai trong hình này không?”
Petunia nhìn kỹ lại tấm hình một hồi, cô chỉ vào một người đẹp trai tóc đen, một người tóc nâu sáng có vẻ hiền lành và một người cũng tóc nâu có dáng hình mập mạp: “Ba người này chị đã thấy trong tấm hình tốt nghiệp của Lily!”
Cậu Bevan giơ ngón tay cái lên: “Trí nhớ Tuney vẫn tốt như cũ!”
“Có gì lạ đâu! Lúc ấy con bé đem ảnh về khoe cái gã đầu tổ quạ kia là bạn trai của nó om sòm cả lên mà!”Giọng nói Petunia vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt nổi lên một lớp nước khi nhớ về những kỷ niệm xa xưa với đứa em gái.
Khóe miệng Bevan cong lên một nụ cười nhạt, ngón tay trỏ di chuyển đến gương mặt đẹp trai tóc đen đang tươi cười, rồi nói: “Người này tên Sirius Black, là cha đỡ đầu của Harry!”
“Thế thì có vấn đề gì?” Petunia ngạc nhiên.
“Trong thế giới phù thủy, cha đỡ đầu sẽ lãnh trách nhiệm nuôi đứa trẻ nếu cha mẹ chúng qua đời!” Bevan hắng giọng, chỉ vào hình người tóc nâu mập mạp: “Thế nhưng người này đã bị bắt vì tội giết Peter và 12 dân thường… ngay ngày 1/11/1981, mà không hề có một vụ xét xử nào!”
“Phải chăng vì hắn nghèo kiết xác?” Petunia không chắc lắm về phỏng đoán của mình vì người tóc đen mắt xám trong ảnh có dáng vẻ của một công tử nhà giàu.
“Ngược lại là đằng khác! Nhưng những thành viên còn lại trong nhà này không ở tù cũng đã chết! Nếu không muốn nói, đây là người thừa kế của nhà Black hiện giờ!”
“Ý chú… là có người hãm hại à?”
Bevan gật đầu: “Em chưa biết là thế lực nào. Tuy nhiên, chị nhìn tấm hình cưới này còn thấy có gì bất thường nào? Có ai thân với chị Lily mà không có trong ảnh không?”
“Không thấy cái tên nhóc quái dị mặc áo thùng thình tóc đầy dầu ở đây… Nó tên gì nhỉ? Hình như … tên là Sev thì phải?”
“Là Severus Tobias Snape! Hồ sơ của hắn ở đây, chị cứ từ từ xem!”
Petunia cầm lấy hồ sơ của Severus Snape, vừa liếc vài dòng, đã nhận ra vấn đề: “Nó tham gia Tử Thần Thực Tử ngay sau khi tốt nghiệp, nhận làm giáo sư dạy độc dược của Hogwarts chỉ sau một ngày Lily chết. Sao lại có thể như vậy được… Mà khoan đã! Tử Thần Thực Tử là gì?”
“Là tay chân của cái tên trùm khủng bố giết chị gái và anh rể đó!”
“Cái gì?”
“Nhưng sau sự kiện đó hắn không có hoạt động nào dính đến Tử Thần Thực Tử nữa, nên có thể là dạng gián điệp của bộ Pháp thuật cài vào.” Kỳ thực, Snape là nguyên nhân khiến Bevan phải duy trì căn nhà ở Cokeworth để tiện theo dõi, tuy nhiên không có kết quả gì cả, vì vậy buộc lòng phải nói ra: “Tám năm nay em không thấy hắn có gì bất thường cả?”
“Từ đâu cậu có những tư liệu này? MI-5 hay MI-6?” (MI-5 Tổng cục An ninh Anh; MI-6 Tổng cục tình báo)
“Hai tổ chức đó tuy nắm nhiều bí mật của trong và ngoài nước nhưng vẫn chưa đủ thông tin chi tiết về thế giới pháp thuật đâu chị…”
Đúng lúc đó, cảm thấy có người đang đứng trước cửa phòng, Bevan nhanh chóng bước ra: “Ai?”
Chỉ có âm thanh của lũ mèo hoang trên nóc nhà hàng xóm và tiếng gió rít ngoài cửa sổ đáp trả câu hỏi của Bevan.
“Thật kỳ lạ, lúc nãy mình đã đóng cửa sổ rồi mà!” Bevan bước xuống tầng dưới thấy Dudley đang ngồi chơi điện tử một mình, bèn hỏi: “Harry đâu, Dudley?”
“Nó đi vệ sinh rồi cậu ơi!” Dudley vừa nói vừa dán mắt vào hình ảnh một người đàn ông râu rậm mặc yếm đỏ đang nhảy nhót ăn mấy cái nấm to bự trên màn hình.
Đúng lúc ấy thì Harry đã bước vào từ nhà vệ sinh phía sau nhà. Tạo một dáng vẻ mà nó nghĩ là ngây thơ “vô số tội” nhất, nó hỏi cậu Bevan:
“Dạ. Cậu kiếm con có chuyện gì ạ?”
“Con nít không nên thức khuya quá, đến giờ ngủ rồi!” Cậu Bevan thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mình quá đa nghi rồi.
“Nhưng con còn muốn chơi chút nữa!” Dudley phụng phịu.
___________________________________
Khi search thông tin về đường Bàn Xoay và Cokeworth mình có một chút bất ngờ vì những gì được miêu tả ở tập 1 và tập 6 đều cho thấy đây là một thành phố công nghiệp cũ kỹ lạc hậu và ô nhiễm (tất nhiên là chỉ có trong trí tưởng tượng của JKR vì nhiều thành phố công nghiệp của Anh hiện tại đều ngon hơn nhiều); tuy nhiên ở phần 2 của tập 7 movie, đoạn Harry xem tưởng ký của giáo sư thì đạo diễn show toàn cảnh thơ mộng lãng mạn bên bóng cây, hồ nước. Thiết nghĩ, hai người này cùng lắm là chơi trong sân hay một nhà máy bỏ hoang nào là cùng.
Trở lại nguyên tác HP, cái nơi xám xịt đó là quê hương của thầy Snape và không biết vô tình hay cố ý mà JKR gán cho thầy có mái tóc đen và mắt đen, khiến giáo sư chìm khuất trong khung cảnh đen tối của Cokeworth. Chính vì thế, sự tươi sáng và rạng rỡ của Lily khiến Snape rung động và nẩy sinh tình cảm yêu thương. Mặt khác, Cokeworth cũng là nơi tác động to lớn đến tính cách của Petunia. Gia đình Evans cũng chả giàu có gì nên Petunia chỉ học một khóa đánh máy, vào Grunnings và gặp dượng Vernon ở đó. Sự cưng chiều Dudley của cô chẳng qua là sự bù đắp lại cho tuổi thơ phải gánh lấy vai trò của chị cả, làm hầu hết mọi việc nhà. Có thể nói, tính cách rạng rỡ và vô tư của Lily thuộc dạng hàng hiếm ở đất Cokeworth, nơi mà nhiều đứa trẻ bị một tương lai mù mịt đeo bám. Có nhiều ý kiến trái chiều về Lily nhưng thiết nghĩ đây là dạng nhân vật Mary Sue rồi, chắc chắn sẽ không có nhiều logic nên khỏi cần suy nghĩ gì nhiều.
Dự định bứng Snape, Draco và Dzũ lên chương này tiêu tùng vì quá nhiều chi tiết nên tống hết sang chương sau T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro