☆Chương 10: Đũa phép và tên trộm
Lúc này Harry không biết một lát sau sẽ có người đi khắp nơi tìm cậu! Hiện tại cậu đang đứng trước cửa hàng đũa phép của Ollivander. Harry bần thần nhìn cánh cửa luôn trước sau như một, cửa hàng vừa nhỏ vừa nát, trong đầu xuất hiện kí ức. Đứng đấy hồi lâu, Harry mới mỉm cười thoải mái bước vào.
"Chào buổi trưa." Mới bước vào cửa tiệm, Ollivander liền tiến lên đón, nhẹ nhàng nói.
"Chào ông." Harry lễ phép trả lời. Không biết vì sao cho dù tuổi thật của cậu đã rất lớn, nhưng đứng trước đôi mắt bạc kia, cậu vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái.
"À, vâng." Ông Ollivander hạ giọng nói, "Tôi biết tôi rất nhanh sẽ được gặp cậu, Harry Potter. Không thể không nói, ánh mắt của cậu rất đẹp, giống hệt mẹ cậu. Chỉ là, tóc cậu lại không giống cha cậu... À! Cậu có biết tóc anh ta luôn luôn rối bời lung tung không? Tôi vẫn nhớ rõ, hơn mười tấc Anh, gỗ cây liễu... đúng là đũa phép của mẹ cậu... Cha cậu lại khác, dài mười một tấc Anh, gỗ cây sao, mềm dẻo, nhiều sức mạnh hơn, rất phù hợp với thuật biến hình... "
Ollivander chậm rãi đi tới, cách Harry càng ngày càng gần, khiến cậu cảm thấy tóc gáy mình bắt đầu dựng đứng, nụ cười nơi khóe miệng trở nên cứng ngắc. Cậu không muốn để Ollivander cứ tiếp tục đứng đó lải nhải, ai biết ông ấy có xả hết một lần tất cả những cây đũa phép thành viên gia tộc Potter từng dùng hay không, như thế phải mất
bao lâu chứ?
"Thưa ông, có thể cho cháu mua đũa phép hay không?..."
"Ồ, đương nhiên có thể, chúng ta bắt đầu thôi."
Harry từ trong mắt của ông thấy được chút tiếc nuối vì nói chưa hết ý. Cậu có thể hiểu tâm lý muốn giao lưu của vị thợ thủ công này, nhưng mà cậu thật sự không có tâm trạng chờ ông ấy nói cho xong...
Sau đó Ollivander lấy ra một cuộn thước từ trong tay áo.
"Cậu Potter, cậu thuận tay nào?"
"Ừm, tay trái, thưa ông."
Harry không quá muốn để đũa phép gỗ Nối Xương của mình thành đũa phép thứ hai, dù sao, tay trái và tay phải khác nhau - đây là lời Helga nói với mình sau này. Ollivander đo lường từ đầu đến chân của Harry, sau đó bắt đầu để cậu thử đũa phép. Từng cây từng cây đũa liên tiếp tạo thành những tai nạn nho nhỏ, nụ cười trên mặt Ollivander cũng càng ngày càng cứng ngắc... Tất cả những thứ này làm Harry có loại xúc động muốn trực tiếp nói với Ollivander rằng: "Ông hãy lấy cây đũa phép song sinh với đũa phép của Voldemort ra đi ạ!" Tuy nhiên Harry vẫn nhịn được.
Rốt cuộc, ở thời điểm cậu sắp không chịu được nữa, ông Ollivander lấy ra cây đũa phép làm bằng gỗ sồi xanh, dài 11 tấc Anh, lõi bằng lông phượng hoàng, hơi do dự đưa cho Harry.
"Dài mười một tấc Anh, gỗ sồi xanh, lông đuôi phượng hoàng."
Harry nhìn cây đũa phép này, nụ cười hơi mất tự nhiên, cầm lấy. Khi ngón tay mới chạm vào đũa phép, cậu lập tức cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, đũa phép phát ra một tia sáng lấp lánh màu đỏ vàng. Ông Ollivander còn chưa kịp phát biểu bình luận, cây đũa bỗng nhiên vỡ nát, làm ông Ollivander cùng Harry đều ngẩn ra.
"Ôi, Merlin! Đứa trẻ này sao lại yếu ớt như thế! Thật sự là đứa trẻ đáng thương."
Ông Ollivander buồn rầu cầm cây đũa đã vỡ nát đặt trên quầy, nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của Harry thì cho rằng đứa bé này đang cảm thấy tự trách, vì thế vội vàng nói:
"Không sao, không sao! Cậu Potter, cậu không cần áy náy đâu. Vậy, cậu Potter... thật là một cậu bé thú vị, nhưng cậu không cần lo lắng, để tôi nghĩ xem... xem nào... xem nào... Đúng rồi! Có lẽ cái đó sẽ thích hợp với cậu đấy."
Nói xong, ông Ollivander vô cùng có tố chất thần kinh chạy ra phía sau, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Harry nghe thấy âm thanh lục tung, bản thân nhàm chán tiếp tục nói chuyện phiếm với phượng hoàng nhỏ và Herpo. Xuyên thấu qua tủ kính, cậu thấy được không ít gương mặt quen thuộc.
Qua một hồi lâu, ông Ollivander mới mặt xám mày tro lấy ra một cái hộp bạc.
"Đây! Cậu Potter. Đến đây đi, mở nó ra." Ông Ollivander cười nói, "Đó là một đứa bé cực kì xinh đẹp, cậu sẽ thích."
Harry nghi hoặc mở chiếc hộp ra. Trong nháy mắt một hơi thở thánh khiết đập thẳng vào mặt cậu! Tiếp đó một cây đũa phép từ trong đó bay ra, xoay quanh Harry một vòng. Cây đũa phép bằng gỗ Nối Xương cũng bay ra từ trong ống tay áo Harry, hai cây đũa phép vòng quanh lẫn nhau xoay tròn trong chốc lát, sau đó phân biệt rơi vào trên tay trái và tay phải của Harry.
"Ồ, để tôi xem nào. Một tổ hợp phi phàm... Cậu Potter, đây quả thực là một suy nghĩ dũng cảm... Thân đũa bằng gỗ Nối Xương, ngọc Cổ Long làm tay cầm, lõi là gân tim Vong Mã, mười ba tấc Anh... Đây chắc hẳn là tài nghệ truyền thừa từ xa xưa của gia tộc Potter rồi! Quá thần kì... Thật sự mạnh mẽ mà thần bí." Nhìn đũa phép trên tay phải của Harry, ông Ollivander khen ngợi.
"Ông quá khen rồi, nhưng, thưa ông, đây là?" Harry lắc đũa phép nơi tay trái.
"Ừm, đó cũng là một tổ hợp phi phàm, cậu Potter. Ollivander chế tác đũa phép đã nhiều thế hệ, đây là tác phẩm cuối cùng của cha của ông cố tôi... Một thử nghiệm hoàn toàn mới... Thân đũa không làm bằng bất kì loại gỗ nào mà là Noãn thạch, nó có khả năng tăng cường năng lực cá nhân cùng tài năng, khiến người dùng có khả năng quyết đoán với hành động của mình. Tay cầm là sừng của Độc Giác thú, lõi còn hiếm có hơn, nghe nói là tóc của hoàng tộc Tinh Linh." Ông Ollivander nói xong quay lại cầm cây đũa phép đã vỡ nát. "Tôi nhớ rõ mỗi cây đũa phép tôi đã bán ra... Mỗi một cây, cậu Potter. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lúc nhỏ cũng từng đến đây mua đũa phép... Mười ba tấc Anh, gỗ tử sam, lông đuôi phượng hoàng... Con phượng hoàng này cho ra hai cái lông đuôi, tôi chế thành hai cây đũa phép. Tôi vốn cho rằng, với liên hệ giữa cậu và người kia, cây còn lại sẽ thuộc về cậu... Nhưng hiển nhiên, đứa bé này tuy chọn cậu nhưng không thể thừa nhận ma lực của cậu..." Ông Ollivander như có điều suy nghĩ, "Nhưng có thể khẳng định, tương lai của cậu Potter so với Người kia sáng lạn, huy hoàng hơn rất nhiều! Là đũa phép lựa chọn phù thủy. Cậu Potter, hai cây đũa phép của cậu đều là những tổ hợp phi phàm!"
"Vậy, thưa ông, cháu phải đưa ông bao nhiêu Galleons?" Harry hỏi.
"Tôi nghĩ đứa trẻ này nhất định cũng hy vọng luôn được theo cậu, cậu Potter..." Ông Ollivander bỏ lại cây đũa đã vỡ nát vào hộp đưa cho Harry. "Tổng cộng 107 galleon."
Harry thanh toán tiền, theo thói quen đặt các cây đũa phép vào tay áo, sau đó nhận lấy cây đũa phép lông đuôi phượng hoàng đã vỡ nát, bỏ vào trong hòm, giao cho Kelly. Lúc gần đi, cậu còn nghe Ollivander không ngừng thấp giọng lẩm bẩm:
"Kỳ diệu... Thật kỳ diệu... Thật sự rất kì diệu..."
Đối với bản thân Harry mà nói, cậu chẳng cảm thấy kỳ diệu gì cả. Bởi vì cậu biết đũa phép do mình làm ra bá đạo đến đâu, e rằng chỉ có cây đũa phép mới mua này mới có thể khiến nó chấp nhận! Đũa phép lựa chọn chủ nhân, đồng thời cũng tán thành một cây đũa khác của chủ nhân mình. Nếu cây đũa kia yếu kém hơn, nó chỉ có thể bị hủy diệt, cũng hiến tế tất cả thuộc tính cho cây đũa phép còn lại của chủ nhân. Đây là nguyên tắc giữa những cây đũa phép.
Lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian một chút, Harry vừa rời khỏi cửa hàng đũa phép vừa nói với Kelly:
"Kelly, ngươi mang đồ vật về trước đi. Nói với Iran, giữa trưa tôi không thể về ăn cơm được. Tôi muốn đến Knockturn một chuyến, tôi cần tìm một số thứ."
"Vâng, chủ nhân." Kelly rất rõ năng lực của chủ nhân, lập tức mang theo đồ vật
biến mất trước mặt Harry.
Harry một mình đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy bản thân bị một tầm mắt tựa rắn độc nhìn chằm chằm... Một giọng nói giống như thì thầm khiến cậu không thở nổi truyền vào trong tai:
"Harry Potter..."
Phản ứng đầu tiên của Harry khi nghe thấy giọng nói này là - không thể nào! Vừa định thuyết phục bản thân tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện bả vai bị một bàn tay nắm chặt!
"Sư Tử Xám vĩ đại ngay cả tên mình cũng quên sao?"
Harry nghe thấy giọng điệu châm chọc khiêu khích vô cùng quen thuộc trong câu nói kia, trợn tròn mắt! Tiêu hóa trong chốc lát, lúc này mới quay đầu lại. Chỉ là, giây tiếp theo đại não của Harry đã bị động tác của người nào đó đảo thành hồ dán - Một bàn tay... Một bàn tay làm cậu suy nghĩ biết bao năm, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu dưới áo choàng. Sau đó giọng nói kia lại mệnh lệnh:
"Hiện tại, nếu em không muốn khiến anh hoài nghi thứ gì đó trong đầu em biến thành cỏ lác vô dụng, thì lập tức theo kịp cho anh."
Thần kinh vận động của vị thiếu niên bị nọc độc ăn mòn vẫn còn khá tốt. Lúc đại não còn chưa ra lệnh thì đã tự động đi theo bóng dáng màu đen phía trước. Tuy rằng bộ dạng lảo đảo khiến người ta cảm thấy đồng tình, nhưng khi nhìn rõ thiếu niên đang bị ai lôi kéo, các học sinh đang trên đường mua sắm đều sợ tới mức nhường đường, không có người nào xông lên tự tìm ngược đãi - Severus Snape, giáo sư độc dược học khủng khiếp nhất của Hogwarts, xà vương, gia chủ ưu tú của gia tộc Prince! Ai biết cậu bé kia khi nào thì chọc giận xà vương bệ hạ a? Lại có thể làm cho mặt xà vương bệ hạ đen đến thế - cậu bé này có phải là không có mắt mà trộm đi thứ gì của xà vương bệ hạ hay không? - Ôi! Merlin!
Không thể không nói, những người vây xem thật vĩ đại, vậy mà có thể dễ dàng nói đúng sự thật...
Đúng vậy, tên trộm nhỏ mắt xanh làm cho xà vương đen mặt thật sự cả gan trộm đi một thứ. Dùng thời gian bốn mươi năm và một lần tử vong! Cậu đã thành công trộm đi trái tim lạnh lẽo của vị hoàng tử cuối cùng kia... cũng thành công khiến cho nó ấm áp... Chúng ta hãy chúc mừng kẻ trộm thành công này... Đương nhiên, trước khi chúc mừng, tên trộm nhỏ nào đó cũng có thể tiếp thu một ít nghi vấn được đặt ra, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro