☆Chương 11: Thừa nhận

Thật cẩn thận ngồi lên chiếc sofa cũ nát trong phòng khách nhà Snape tại căn nhà số 19 đường Spinner's End. Vừa rồi, cậu gần như là bị Snape ném lên ghế.

Nơi này kì thật cách hẻm Knockturn rất gần, hơn nữa cũng không thoải mái, nhưng Harry mỗi năm đã từng đến đây ở một thời gian. Đối với nơi này, cậu còn quen thuộc hơn cả trang viên Prince nằm gần nhà ngục Azkaban.

Trong cuộc sống không còn chiến tranh, ngoại trừ dinh thự Potter và Hogwarts, cậu thường tới nhất không phải nhà cũ gia tộc Sirius Black đã để lại cho cậu tại số 12 quảng trường Grimmauld, mà là nơi này... Một căn nhà âm trầm, khủng bố, tối đen, cũ nát... Trầm mặc nhìn chủ nhân căn nhà khóa lò sưởi lại, quăng các loại thần chú phòng ngự và đề phòng nghe trộm xong, đưa cho Harry một ly sữa, mà bản thân anh là một ly cà phê đen. Sau khi Snape bưng ly cà phê lên tao nhã uống một hơi, Harry mới bưng ly sữa của mình lên nhấp một ngụm nhỏ...

"Anh đoán em sẽ không tiết kiệm thời gian với anh, thế cho nên cơm trưa cơm tối chúng ta sẽ cùng ăn một lần."

Rốt cuộc, sau một lát trừng mắt nhìn nhau, tính nhẫn nại của Snape mất sạch.

"Ấy, giáo sư..." Harry chột dạ châm chước suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng gọi ra xưng hô mà cậu cho là thích hợp nhất.

"Anh cho rằng, Sư Tử Xám vĩ đại, dưới nguyện vọng cá nhân sẽ dùng một xưng hô thân thiết hơn? Xét thấy trình độ mặt dày mày dạn của người nào đó và khế ước hôn nhân có giữa hai chúng ta?" Snape không hài lòng bĩu môi, anh coi như đã hiểu... Bản thân mình không thể nào buông tay nhóc con này được! Một khi đã như vậy, ngay từ đầu cứ đặt em ấy dưới tầm mắt của mình là tốt nhất, có vẻ đây là một ý định không tồi?

Harry sửng sốt, sau khi nhìn người đàn ông tóc đen một hồi lâu mới hiểu được ý của anh... Đưa tay lau khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt, bên môi gợi lên một nụ cười thỏa mãn... Chờ đợi bốn mươi năm... Sau khi trải qua một lần tử vong... Người đàn ông này rốt cuộc cũng chấp nhận cậu sao?

"Sev!" Harry không chút do dự sử dụng đặc quyền vừa tới tay.

Snape nhìn cậu bé nở một nụ cười từ nội tâm, khóe miệng cũng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Ngoại trừ mẹ, chưa có người nào xưng hô thân mật với anh như vậy, cho dù là Lily cũng chưa từng. Một cái tên đã phủ bụi rất lâu vì cậu bé này mà sống lại, anh biết, bắt đầu từ lúc này sẽ có một người dùng cái tên đó gọi mình cả đời.

"Tốt lắm, nhóc con, em không muốn thẳng thắn với anh điều gì hay sao? Tỷ như tình huống hiện tại của chúng ta?" Snape nói.

"Khụ, Sev, ở đây anh có Chậu Tưởng Kí không? Có lẽ anh tự nhìn sẽ tốt hơn, trong chốc lát em không thể giải thích hết được."

Harry biết, nếu tiếp tục giả bộ làm một đứa con nít trước mặt người yêu, cậu sẽ làm cho đối phương hoang mang! Hơn nữa, cậu cũng không hy vọng đối phương xem mình như một đứa con nít chút nào.

"Accio Chậu Tưởng Kí!" Làm gia chủ gia tộc Prince, sao anh có thể không có Chậu Tưởng Kí cơ chứ?

Harry nhìn cái chậu bên trên điêu khắc kí tự Runes nhợt nhạt, bên trong cũng không có bất cứ sợi kí ức nào, rút đũa phép mới mua ra, dùng đầu đũa phép lạnh lẽo nhắm ngay phụ cận huyệt thái dương, từ trong đầu lấy ra một lượng lớn kí ức màu bạc loang loáng. Sau đó hỏi Snape:

"Anh có bình chứa độc dược ở đây không?"

"Chỗ cũ, em tự đi lấy, căn nhà này em hẳn cũng không xa lạ gì." Trước khi tiến vào kí ức của Harry, Snape nói.

Harry đi về phía tầng hầm. Sau khi thương lượng với Seffiny cả nửa ngày, góp nhặt một bình máu nhỏ và một bình nhỏ nước mắt, lại dùng điểm tâm và cừu nướng đổi một bình nọc độc với Herpo, mới mang ba cái bình trở lại phòng khách. Vừa mới bước vào thì Harry nhìn thấy Snape hoảng loạn ngồi ngay vị trí lúc nãy. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Harry, anh thở dài:

"Harry, em đã có cơ hội sao còn vứt bỏ? Vì sao còn muốn trở về? Em biết rất rõ, thời điểm ấy, Weasley tuyệt đối sẽ không buông tha cho em."

"Em đáp ứng giáo sư McGonnagal sẽ trở về làm viện trưởng Slytherin, không thể nói rồi không giữ lời. Hơn nữa, pháp lực tuần hoàn của Hogwarts cần có em. Nếu em không quay về, anh sẽ biến mất. Sev, anh vì em biến mình thành hồn ma, những gì em có thể làm cho anh cũng chỉ có vậy mà thôi." Harry đứng phía sau Snape, cười thay đổi đề tài, "À, nói cho em nghe một chút đi, mọi người cuối cùng chôn em ở đâu?"

"Anh nghe Draco nói định chôn em ở bên cạnh anh. Nhưng vào ngày người ta hạ táng em, anh cảm thấy mỏi mệt, sau đó mất hết tri giác. Lần thứ hai tỉnh lại thì thấy mình đang ở trang viên Malfoy, năm 1986." Snape nói, "Vì sao em không đến tìm anh? Vì sao luôn đứng từ xa nhìn anh? Đừng nói em không có, anh có thể cảm nhận được! Từ ba năm trước đây anh đã cảm giác được sự thay đổi của Hogwarts. Dũng khí Gryffindor chết tiệt của em đi đâu rồi? Truyền thống gia tộc Potter ngu xuẩn của em lại đi nơi nào?"

Lúc Harry nghe được là năm 1986, lập tức có suy nghĩ muốn bóp chết chính mình.

Nhưng... Ngay cả như vậy, cậu cũng không nguyện ý luôn bị người đàn ông này chỉ trích!

"Sev, em chưa bao giờ là một Gryffindor thuần túy, em nghĩ chắc anh cũng biết?" Harry nói, "Anh cũng hiểu, sau khi thành niên em còn phải đi rừng Tượng Thụ xử lí Âm thi, em cần phải tìm rất nhiều đồ vật."

"Hửm, đại sư HP? Xét thấy luận văn mới nhất của ngài đã làm mấy lão già trên đại hội Độc dược tranh luận đến rối loạn gần cả một tháng, tôi nghĩ, ngài không có chút gì để bồi thường cho cái lỗ tai đáng thương đã bị tàn phá của tôi hay sao?"

Snape cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những nghiên cứu sau này của Harry. Anh chưa bao giờ hoài nghi thành tựu khi đó của Harry. Anh hiểu được, tiểu cự quái mắt xanh này cho tới bây giờ cũng không tính là ngốc.

Harry cười láu cá, nói:

"Có lẽ, lúc đi mật thất em có thể mang theo một vị "HP" khác? Thỏa mãn tâm lý muốn được bốn người kia dạy học?"

Đối mặt với đề nghị này của Harry, chúng ta có lý do tin tưởng, cho dù là Dumbledore e rằng cũng khó mà chối từ.

"Thế thì em hẳn sẽ không để cho anh trở thành một vị khách không mời mà đến đâu nhỉ?"

Ánh mắt Snape sáng lấp lánh. Anh đột nhiên cảm thấy, có một bạn đời nhỏ hơn mình hai mươi tuổi cũng không phải chuyện xấu. Trên thực tế, nếu tính chính xác, hiện tại tuổi Harry lớn hơn anh rất nhiều. Dù sao hồn ma cũng không thể tính tuổi.

"Sev, bên Dumbledore thế nào? Đã xác định là Quirrel sẽ nhậm chức chưa?" Harry hỏi.

Snape bưng cà phê lên tiếp tục uống một hơi, lạnh nhạt nói:

"Quirrel quả thật đã đến đây, ngày hôm qua trên hội nghị nghênh đón tân sinh, anh đã thấy. Anh muốn nói cho em biết một việc, anh đã rời khỏi Hội Phượng Hoàng."

Harry nghe xong cái này, chớp chớp đôi mắt, mỉm cười:

"Ừm, gia chủ gia tộc Prince, thật sự không thích hợp tiếp tục ở lại Hội Phượng Hoàng."

"Em không cần một gián điệp hay sao?"

Snape hỏi.

"Cần! Nhưng em luyến tiếc để anh đi mạo hiểm hơn..."

Tình báo của Hội Phượng Hoàng, Harry có thể có được thông qua các phương thức khác nhau.

"An toàn của anh mới là điều quan trọng nhất!"

"Harry..."

Snape lần đầu tiên cảm thấy được người ta xót là một chuyện tốt đẹp vô cùng.

"Anh mang em đi ăn gì đó, đi thôi. Hôm nay nơi này không có gì để ăn cả."

Harry nhíu mày, cậu biết đại đa số thời gian Severus đều dùng một chai thuốc Dinh dưỡng qua loa cho xong, ngay cả bản thân cậu đôi khi cũng làm vậy... Cho nên, cậu không có tư cách nói gì.

"Ừm, được." Harry cười nói, "Đúng rồi, cái này cho anh. Nước mắt và máu của phượng hoàng cùng nọc độc của xà quái."

"Xà quái? Em thu phục xà quái trong mật thất? Lại còn mang theo trên người?"

Snape kinh ngạc, đồng thời vì sự lớn mật của tiểu cự quái không đầu óc này mà cảm thấy bất đắc dĩ.

"Yên tâm, Herpo sẽ không tùy tiện sử dụng cái nhìn chết chóc. Sev, anh có biết không, dưới tình huống không có chủ nhân, xà quái chỉ nghe lời của xà khẩu. Năm đó sở dĩ nhiều người bị hoá đá như vậy là do Voldemort gây nên. Nếu không như thế, em cũng không dám để Kelly quay về trang viên Potter, một mình đến hẻm Knockturn."

Harry nói.

Lúc này, Snape dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, vươn tay vén mái tóc của Harry lên. Lúc nhìn thấy vết sẹo giống trước đây như đúc, đột nhiên trở nên run rẩy. Đây là tội lỗi của anh... Tuy rằng anh biết Harry đã xử lý mảnh linh hồn, nhưng...

"Sev, em đói bụng."

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Snape, Harry chỉ biết dùng những lời khác để đánh lạc hướng... Cậu rất rõ ràng, loài rắn có lòng tự trọng mãnh liệt đến bao nhiêu.

Bị giọng nói kêu đói của Harry làm tỉnh, một lần nữa che khuất vết sẹo trên trán của cậu bé mình yêu, anh mở miệng:

"Anh nghĩ Sư Tử Xám vĩ đại sẽ không hy vọng mỗi khi xuất hiện bị trăm người vây xem, vạn người để ý?"

"Đúng vậy, giáo sư, em sẽ không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý."

Harry rất tự nhiên sửa lại xưng hô.

Nhìn thấy Harry ngoan ngoãn, Snape gật gù, ngụy trang cho mình và Harry một chút rồi mang theo Harry ra khỏi nhà.

Đi cạnh người đàn ông mặc quần áo màu đen, tâm tình Harry rất tốt... Cậu biết, mình đã là người bạn đời được Severus Snape thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro