☆Chương 16: Bài phát biểu hoàn mỹ

Harry đi theo huynh trưởng qua các cầu thang quen thuộc, càng tiếp cận địa bàn Slytherin, những điêu khắc hình rắn càng ngày càng nhiều. Harry có thể nghe thấy những con xà điêu đó đang bình luận về các học sinh mới. Cuối cùng, tất cả đi tới trước một mảng tường đá thấp, Harry biết, trên tường đá không phải không có gì. Nó vốn có một bức tranh xà quái được vẽ trực tiếp lên tường, chỉ có điều nhiều năm trôi qua làm nó đã bị rêu xanh bao phủ.

"Thuần huyết!"

Huynh trưởng hướng về phía tường đá hô lên khẩu lệnh, cũng nói với các học sinh mới:

"Nhớ kĩ khẩu lệnh, đừng quên!"

Một cửa đá bí mật từ từ mở ra...

Phòng ngủ Slytherin nằm trong tầng hầm, có tường đá cứng rắn như trần nhà, rất có cảm giác lập thể. Trên trần nhà treo chùm đèn tròn bán nguyệt phát ra ánh sáng xanh trắng. Phong cách tổng thể rất cứng rắn, lãnh khốc. Hành lang và bậc thang được xây dọc theo vách đá dẫn xuống dưới, đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, nơi nơi đều có họa tiết, trang sức hình rắn, ngay cả trên đèn treo cũng chạm trổ hình những con rắn nhỏ.

Harry nghĩ thầm: "Xem ra không cần lo không có đồ vật nói chuyện!"

Qua vài chỗ rẽ, rất nhanh đã tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Đây là một gian phòng bán trong suốt được xây dưới đáy hồ, vừa bước vào cửa đã thấy hai bên có hai bức tượng rắn bạc to lớn, cao ngất chạm tới trần. Tường được xây bằng đá cẩm thạch màu đen, trên mặt đất được lót bằng gỗ của cây bạch dương và trường thanh quế màu xanh. Trần nhà là một mặt trăng bán nguyệt bằng thủy tinh trong suốt được điêu khắc, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe ngay trên đỉnh đầu. Trung tâm căn phòng có một bộ đèn treo thật lớn rũ xuống, cùng với các ngọn đèn nhỏ được điêu khắc thành mấy hình rắn nhỏ xung quanh làm cả căn phòng sáng trưng, cực kì thích hợp với việc đọc sách. Ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi âm tường đuổi đi sự âm lãnh của căn hầm, phía trước trải thật nhiều thảm lông dê, xung quanh còn đặt khá nhiều tấm đệm mềm mại, đa số là màu bạc cùng màu xanh... Thoạt nhìn mọi thứ tràn ngập cảm giác ấm áp lại không hề mất phong phạm quý tộc! Hai bên vách tường phòng nghỉ treo rất nhiều tấm thảm tinh xảo được dệt từ nguyên liệu phép thuật, thoạt nhìn như những sợi tơ bạc nhưng lại như có ánh sáng luân chuyển. Trên mảng tường đối diện với cửa ra vào điêu khắc <<Thủ tục hành vi của Slytherin>>, tổng cộng một trăm điều do Salazar tự mình khắc lên. Đương nhiên Godric cũng có mười hai điều <<Châm ngôn của Godric>>, chẳng qua đã thất truyền. Harry cũng là nghe Godric nói mới biết được có mười hai điều như vậy. Rowena và Helga nói cho Harry, là Godric nhìn thấy Salazar viết một trăm điều, trong lòng tức giận, suy nghĩ rất lâu mới viết được mười hai điều đó. Tương tự, Ravenclaw và Hufflepuff cũng có quy định của bản thân. Ravenclaw là <<Mười lý luận về trí tuệ của Ravenclaw>>, Hufflepuff là <<Ba lời khuyên giấu dốt của Hufflepuff>>.

Bốn loại này Harry đều đã từng đọc, cậu cảm thấy trong bốn nhà sáng lập, Salazar là người thầy tốt nhất!

Các học sinh lớp lớn sau khi tiến vào phòng sinh hoạt chung đều rất tự giác rời đi theo hai hướng, một trái một phải trở về phòng ngủ. Nhưng các học sinh mới trước khi trở về phòng ngủ phải chờ đợi nghe phát biểu của viện trưởng theo thông lệ. Huynh trưởng giao các học sinh mới cho một học sinh năm bảy đứng ở phòng sinh hoạt chung, sau đó cũng quay về phòng ngủ của mình.

Trong lúc tất cả các con rắn nhỏ đang đứng ngốc một chỗ trong phòng sinh hoạt chung, cửa phòng sinh hoạt lại một lần nữa bị mạnh mẽ mở ra!

Tóc đen, áo choàng đen - Snape rất có khí thế bước vào!

Góc áo choàng theo bước chân của anh không ngừng xoay tròn, dao động ở phía sau, tạo nên những đường cong duyên dáng. Anh giống như Moses trong Kinh thánh xuyên qua giữa các học sinh, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mỗi người, làm mấy học sinh mới sợ tới mức trở nên run rẩy! Khi ánh mắt của anh rơi xuống trên người Harry lập tức trở nên nhu hòa một chút, nhưng anh chỉ dừng lại trên người thiếu niên nửa giây rồi dời đi. Cuối cùng, sau khi đứng đưa lưng về phía mọi người trước lò sưởi một lát, anh bỗng nhiên xoay người, dùng khuôn mặt nghiêm khắc đối mặt với hơn mười con rắn nhỏ đang đứng trong căn phòng.

Điều này làm cho Harry không khỏi nhớ tới điều thứ 11 của <<Thủ tục hành vi của Slytherin>>: "Xà vương, thần thánh không thể xâm phạm!"

"Ta, Severus Snape."

Snape chắp tay sau lưng nói.

Giọng nói của anh trầm thấp, gần như là thì thầm, nhưng lại khiến người khác nghe rõ.

"Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ là viện trưởng trong bảy năm tới của các trò."

Anh liếc mắt quét nhanh một vòng, bĩu môi, có chút không kiên nhẫn:

"Các trò đã đứng ở chỗ này, ta đây chỉ có thể nói... Hoan nghênh!"

Tuy giọng nói của anh rất từ tính, rất mềm nhẹ nhưng lúc này lại giống một con dao nhỏ sắc bén nhất xẹt qua cổ họng của mỗi người... Khiến các con rắn nhỏ không kiềm được nuốt nuốt nước miếng, tóc gáy dựng đứng. Dĩ nhiên trừ con rắn mắt xanh nào đó! Đây là cậu bé yêu xà xương vô cùng sâu sắc, đương nhiên không bị dọa!

"Ta rất mừng... là các trò có đủ lý trí, gia nhập Slytherin, nơi này là học viện ưu tú nhất toàn bộ Hogwarts, nên tất nhiên... các trò cũng sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất Hogwarts..."

Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt Snape lần thứ hai đảo qua mỗi một khuôn mặt, đặc biệt là con rắn nhỏ mắt xanh biếc nào đó... Đúng vậy, anh vui mừng vì sự lựa chọn của Harry.

"Cho nên, ta không thể không cảnh cáo các trò: ta không thích lãng phí sức lực một cách vô ích! Hy vọng các trò hiểu được, tại Hogwarts các trò có thể gặp phải những... hiểu lầm. Nhưng ngay cả như vậy, từ lúc ban đầu thành lập, Slytherin đã đặt vinh dự lên hàng đầu. Chúng ta hưởng thụ sự kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, khâm phục và kính ngưỡng mà Slytherin ban cho, chúng ta phải dùng hành động thực tế để báo đáp cho Học viện vĩ đại này - Đấy là ưu tú và sự tôn quý của Slytherin trong nghìn năm qua."

Snape dùng đôi mắt đen hun hút nhìn từng con rắn nhỏ, nhưng khi nhìn đến Harry đã bất tri bất giác trở nên nhu hòa. Sau khi bảo đảm mỗi người đều chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo của anh, anh mới nói tiếp:

"Cho nên, nhớ kỹ! Tại Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có bao cỏ ngu ngốc! Không có được chăng hay chớ (Có được hay không cũng vậy - không có mục tiêu)! Cũng không có nhát gan lùi bước! Không có!!!"

Sau khi từ cuối cùng được thốt ra, giọng nói của anh ngay lập tức trở lại ngữ điệu mềm nhẹ:

"Ở trong này, các trò có thể có được bạn bè thân thiết nhất, có được sự tin tưởng vững chắc nhất... Các trò có thể có được quyền lực, địa vị... thậm chí tất cả mọi thứ, chỉ cần các trò chân chính hiểu được cái gì là vinh quang của Slytherin! Dĩ nhiên, ta không hi vọng xa vời các trò có thể chung sống hòa bình với tất cả mọi người. Nhưng, phải nhớ kĩ, chúng ta là Slytherin! Chúng ta bước ra từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta tao nhã tự chủ, chúng ta cũng không hối hận, chúng ta là Slytherin, Slytherin cẩn thận thiện mưu, nghĩ kĩ mới hành động. Dĩ nhiên, ở trong này, các trò có thể tiếp tục chơi một vài trò xiếc nho nhỏ, âm hiểm của các trò... Nhưng đừng để ta biết vinh quang của Slytherin hủy trong tay ai! Là một Slytherin, thời thời khắc khắc phải nhớ kĩ các trò là một cộng đồng mà toàn bộ vinh quang là do Salazar Slytherin vĩ đại ban cho! Tất cả vì Slytherin!"

Các con rắn nhỏ đều bị anh làm cho sững sờ!

Harry cảm thấy bài phát biểu này của Severus thật sự cực kỳ hoàn mỹ, cũng không kém bao nhiêu so với bản thân Salazar. Harry ở trong lòng cười cười, bài phát biểu của mình tựa hồ cũng không tệ, nhưng khi đó hoàn cảnh có chút bi tráng.

Sau đó Snape dùng đũa phép hướng về phía thủ tục Slytherin, nhất thời chữ viết ban đầu vốn không thể thấy được tản mát ánh sáng màu lục.

"<<Hành vi thủ tục Slytherin>>, nhớ kĩ!"

Đó là cả một mặt tường đó, sắc mặt các con rắn nhỏ có chút xanh mét...

Cuối cùng, anh đi đến trước mặt Harry, nói với học sinh năm bảy kia:

"Trò Seerny, ta nghĩ, ta có thể yêu cầu nói chuyện với đối tượng phục vụ của trò một chút, thời gian có lẽ khá dài."

"Không có vấn đề gì, giáo sư, ngài cứ tự nhiên."

Học sinh năm bảy kia trấn định nói.

"À, đúng rồi, trò Malfoy, xét thấy yêu cầu của phụ thân trò, vào ngày mai, trước lúc cấm đi lại ban đêm hãy chép <<Hành vi thủ tục Slytherin>> mười lần, vì để đầu óc trò có thể được sử dụng một chút!"

Sau khi Snape dùng tiếng nói trầm thấp dễ nghe kia nói với Draco xong, không giải thích gì mà kéo con rắn nhỏ mắt xanh nào đó, nhanh chóng xoay người, vạt áo choàng hoa lệ màu đen cuồn cuộn cuối cùng hóa thành một mảnh cuộn sóng hoa lệ biến mất tại cửa chính phòng sinh hoạt.

"Draco, Harry không sẽ không sao chứ?"

Nhìn Harry bị Snape tha đi, Zabini hỏi.

"Chắc hẳn là không sao?" Draco nói như đang tự an ủi bản thân. "Nhưng, tớ thì chắc chắn có chuyện."

"Tớ rất thông cảm với cậu, Draco..."

Blaise e sợ thiên hạ bất loạn cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro