☆Chương 21: Thủ Tịch Chiến

Bảy giờ rưỡi tối, Phòng sinh hoạt chung của Slytherin một lần nữa được biến thành một sân quyết đấu. Chính giữa phòng là một khoảng rộng trống trải, tất cả đồ trang trí không cần thiết đều biến mất. Các học sinh năm nhất đều đã có mặt đầy đủ, Harry đứng giữa đám học sinh năm nhất, vóc dáng của cậu khá thấp bé. Vị trí của cậu là hàng đầu của năm nhất, bên cạnh là Malfoy và Zabini. Không thể không nói, mới khai giảng được ba ngày, ba người này đã hình thành một tình bạn khá mật thiết, đương nhiên một phần cũng là nhờ Harry ngầm thúc đẩy. Nhưng Harry cảm thấy điều này chẳng có gì là không tốt, dù sao trong tương lai nào đó, ba người bọn họ đều là bạn thân kiêm người hợp tác đó thôi, hiện tại chẳng qua là tới sớm hơn 20 năm. Trừ năm nhất ra, học sinh của sáu cấp còn lại cũng đều có mặt đông đủ. Trong Slytherin, không có bất cứ một học sinh nào muốn bỏ lỡ Thủ Tịch Chiến, bởi vì cho dù là học sinh kém cỏi nhất Slytherin cũng có dã tâm không nhỏ. Slytherin có thể phân biệt học sinh có dã tâm hay không. Năm nay Thủ Tịch Chiến bắt đầu từ các niên cấp trên, theo tình hình thường gặp thì Thủ tịch năm bảy sẽ là Thủ tịch của Học Viện Slytherin, các học sinh năm trên của Slytherin rất nhanh chóng quyết định ra vị trí Thủ tịch. Trên cơ bản không có biến đổi gì cả nhưng tất cả mọi người đều không rời đi.

Harry rất rõ ràng đám rắn nhỏ không rời đi là vì cái gì -- Những người này đều có mạng lưới tin tức của chính mình, bọn họ hiển nhiên biết rất rõ những gì xảy ra xung quanh "một trong Cứu Thế Chủ", cũng cực kì rõ ràng Cậu Bé Vàng chân chính là ai. Ít nhất cách học tập và sinh hoạt trong ba ngày nay đã chứng minh điều đó, so với Neville Longbottom bị phân đến Gryffindor, hiển nhiên tộc trưởng trẻ tuổi của gia tộc Potter phù hợp với việc trở thành "kẻ thù trời sinh" của Chúa Hắc Ám hơn. Cứu Thế Chủ được phân vào Slytherin đã gây ra rất nhiều lời đồn không tốt cho lắm, nhưng trong mắt nhiều người việc này cũng không có gì to tát. Nếu như cậu ta đã vào Xà Viện thì chứng tỏ cậu ta phù hợp với tiêu chuẩn của Slytherin. Không có đủ thực lực sẽ không được Slytherin coi trọng. Stephen đã từng thảo luận cùng Harry, phương pháp tốt nhất để đối phó với Slytherin chính là thể hiện khả năng phép thuật cao siêu của bản thân, trực tiếp thuyết phục bọn họ!

Slytherin chỉ sùng bái kẻ mạnh.

Hơn nữa, Harry hiểu được trên người mình đang gánh vác sứ mệnh phải thay đổi Slytherin, Voldemort vĩnh viễn không hiểu được vinh quang của Salazar là như thế nào, gia tộc Gaunts từ ngàn năm trước cho tới bây giờ vẫn không được Salazar cho phép mang họ Slytherin. Lúc trước cậu cũng từng hỏi qua Severus, đúng vậy, bây giờ cậu là một Slytherin! Harry mang theo nụ cười ôn hòa nhìn đài quyết đấu đang chọn ra thủ tịch của từng niên cấp. Rất nhanh sẽ tới năm nhất.

"Harry, thấy chưa? Nữ thủ tịch của năm hai, cô ta thuộc gia tộc Carrow, tên là Kelly Carrow, cha mẹ cô ta đều đang ở Azkaban." Xuất thân là gia tộc trung lập, Blaise giới thiệu cho Harry biết về thủ tịch của các năm, Draco thì đứng một bên trầm mặc. "Năm ba chính là gia tộc Lestrange, cả nhà kia đều là kẻ điên. Còn có năm năm là một nhánh của gia tộc Dolohov, nhà bọn họ có bảy người phải vào Azkaban vì Chúa Tể Hắc Ám. Cậu phải đặc biệt chú ý đến ba người này, bởi vì cả nhà bọn họ đều là Tử Thần Thực Tử trung thành của Chúa Tể Hắc Ám."

"Được."

Harry mỉm cười gật đầu, không ai nhìn ra được tâm tình của cậu bây giờ.

Năm nhất bắt đầu từ Braque, sau đó mọi người đều lần lượt bước ra, đối với loại đùa giỡn của trẻ con này, Harry không có chút hứng thú nào. Nhưng rất nhanh, Blaise cũng bước lên. Blaise đánh bại Pansy, sau đó Draco cũng đi lên, hai người phóng một số thần chú vào nhau, cuối cùng Draco sử dụng một câu thần chú giải giới Expelliarmus đánh bại Blaise. Lúc này, Harry tao nhã đứng lên. Đũa phép từ trong áo choàng đã trượt xuống lòng bàn tay, khí thế lạnh như băng lập tức toả ra khi tay cậu đụng vào đũa phép của mình, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, bản năng được tôi luyện trong nhiều lần đứng giữa ranh giới sống chết không phải là thứ có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhất là khí thế này, khiến cho các Slytherin bắt đầu cố kỵ.

"Draco, cậu không cần lo lắng là tớ sẽ nhẹ tay,《Thủ tục hành vi của Slytherin》điều thứ 50: Mỗi một trận quyết đấu đều là cuộc chiến danh dự, hành động thận trọng." Harry nói, hướng Draco làm một lễ chào hỏi tiêu chuẩn nhất trước khi quyết đấu.

"Jelly Legs Jinx... Furnuculus... Rictusemprs... Avis... Stupefy!" Tiểu thiếu gia nhà Malfoy không chút do dự liên tiếp phóng ra năm thần chú.

Nhưng Harry chỉ cần phẩy đũa phép vài cái là đã khiến cho thần chú biến mất. Nói thật, giữa đám học sinh năm nhất tiểu Malfoy rất ưu tú, đáng tiếc, tuy nhiên đối thủ của cậu là Harry, "nguỵ thiếu niên" đã được rèn luyện trong chiến tranh thành một con hồ ly gian xảo.

"Expelliarmus!"(Giải giới, tước đoạt đũa phép của đối thủ) Chỉ cần một thần chú Giải giới cậu đã đánh bay được đũa phép trên tay Draco. "Cậu thua." Giọng nói của Harry trong trẻo còn mang theo ý cười, tay trái tao nhã dùng đũa phép chỉ vào Draco, tay phải thì nắm đũa phép của bạn tốt.

"Tớ... Tớ nhận thua..." Draco có chút trố mắt, cậu thật không ngờ ngay cả một Thần chú Giải giới của Harry mình cũng không chống lại được.

Harry trả lại đũa phép, cười an ủi:

"Không nên quá thất vọng, dù sao thì tớ cũng là người cuối cùng của gia tộc Potter. Những gì tớ trải qua nhiều hơn so với cậu."

Draco gật gật đầu, đi xuống. Harry đứng trên đài chờ những học sinh năm nhất khác lên khiêu chiến. Nhưng nhóm năm nhất không dám tiến lên. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được khí thế khủng bố kia, cho nên, Harry trở thành thủ tịch năm thứ nhất. Thủ Tịch Chiến vốn dĩ đến đây là kết thúc, nhưng khi Harry quyết định đi xuống, một thần chú từ trong đám người bắn tới!

Harry lạnh lùng vung đũa phép lên, một thần chú Bảo Vệ hiện ra quanh Harry.

"Nếu có người yêu cầu, tôi không ngại luyện tập với họ nhưng hy vọng người đó có thể chấp nhận được hậu quả."

Harry híp mắt, tìm thấy người vừa ra tay - là Lestrange năm ba, tay cậu ta vẫn còn nắm đũa phép, trên mặt còn vẻ giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Harry sẽ tránh thoát được thần chú.

"ηλεκτροπληξα!"

Dưới sự giáo dục của bốn nhà sáng lập, Harry đã học được một điều rằng không được nương tay với kẻ thù. Đó là một thần chú cổ, có nghĩa là "Điện giật", trước khi sống lại Harry có thói quen dùng những loại thần chú này. Phải nói là thần chú cổ mạnh hơn so với cổ ma văn chú ngữ, cổ ma văn mạnh nhất là khi dùng cho Khắc Cổ Văn và Luyện Kim Thuật. Thần chú cổ của Harry là do Salazar dạy, về phương diện này, chỉ sợ cho dù là Dumbledore cũng không bằng cậu.

"Á!" Lestrange hét lên một tiếng, sau đó thống khổ lăn lộn trên mặt đất, tất cả tóc của cậu ta dựng đứng cả lên, sắc mặt tái nhợt.

Tất cả mọi người kinh ngạc, một học sinh năm nhất lại có thể đánh bại học sinh năm ba chỉ bằng một câu thần chú kì lạ. Harry không chút nao núng, cậu chậm rãi quay trở về hàng ngũ của học sinh năm nhất, lạnh lùng nhìn các học sinh năm trên đang xem xét thương thế của Lestrange, sau đó Thủ tịch học viện Terence đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Harry đầy thâm ý rồi nhắc nhở toàn bộ học sinh Slytherin:

"Đừng làm gì cả, anh đi mời Viện Trưởng đến, các em nên nhớ tính tình của Viện Trưởng."

"Harry, cái thần chú vừa rồi là gì vậy?" Draco nhỏ giọng hỏi Harry.

"Một thần chú cổ mà trưởng bối dạy, tớ đã sử dụng nhiều năm rồi. Hôm nay do gấp gáp quá nên mới thuận miệng đọc nó." Harry tùy ý trả lời. "Thần chú ban nãy chỉ là một nguyền rủa điện giật mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ khiến thân thể khó chịu vài ngày. Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì tớ không phải là Thần Sáng nên không có thói quen tiện tay giết người."

"Lại là trưởng bối?" Blaise nhướn mày. "Không phải là cùng một người với vị đã dạy cậu ngôn ngữ Cú Mèo chứ?"

Harry mỉm cười không đáp, làm ra vẻ thần bí.

"Sau này cậu muốn làm Thần Sáng sao?" Draco hỏi.

"Thần Sáng? Ồ không, Draco thân mến, Tiểu Long thân mến của tớ, tin tưởng tớ đi, công việc Thần Sáng chỉ phù hợp với đám sư tử tứ chi phát triển mà thôi. Tớ là một con rắn, cậu phải tin tưởng tớ chứ, sản nghiệp trong tay tớ đã khiến tớ cảm thấy đau đầu rồi, làm gì có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện phiêu lưu mạo hiểm này đây?" Harry ra vẻ bi thương.

Câm nín!

Blaise và Draco bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. Được rồi! Cái tên dở hơi này luôn có cách nói của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro