☆CHƯƠNG 32: Quidditch

Trước trận giao đấu với Ravenclaw, Harry và các đồng đội chỉ có vẻn vẹn ba lần tập huấn, tuy nhiệm vụ của tầm thủ rất đơn giản, thậm chí không cần phối hợp, thế nhưng đội bóng là một tập thể, Harry khi huấn luyện luôn đúng giờ, Marcus Flint và đội viên đội Slytherin cũng dần thích vị học đệ có kỹ thuật tốt này. Nhưng điều khiến Flint đau đầu là: mỗi lần huấn luyện được phân nửa, Harry sẽ bị giáo sư Độc dược tóm về hầm. Lần đầu tiên khi mọi người thấy ngài xà vương tự mình tới sân bóng Quidditch tìm người đều rớt mắt.

Lúc đó Harry đang cưỡi chổi bay trên trời, cây chổi này được người thợ trong gia tộc chế tác riêng, bề ngoài rất phù hợp với thẩm mỹ quan của Slytherin, tăng thêm các trận pháp ổn định, gia tốc, thậm chí chống bùa. Harry rất rõ, nếu cậu gặp chuyện bất trắc gì ở trận giao đấu, vậy, hoàng tử điện hạ nhà cậu tuyệt đối không cho cậu tham gia bất kỳ trận giao đấu nào nữa, cho dù bản thân hoàng tử điện hạ ghét nhất việc đứng trong sân bóng Quidditch ầm ĩ.

"Harry Potter, chết tiệt trò xuống ngay cho tôi!!!" Hôm ấy, Harry đang luyện tập né tránh Bludge, hai tấn thủ thay phiên đánh Bludge về phía cậu. Nghe tiếng Snape, không chỉ học sinh Slytherin, Gryffindor đang huấn luyện ở phía bên kia cũng nhìn lại.

Trên khán đài, nam sinh và nữ sinh tới tham quan kinh ngạc, phải biết, giáo sư Snape rất ít khi xuất hiện ở sân bóng, tới trận giao đấu cũng chỉ vì có đội Slytherin mới tới thôi.

"Ồ, xem ra, em phải đi rồi." Harry xin lỗi Marcus Flint một tiếng, làm một lần gia tốc lao xuống cực kỳ đẹp mắt, vững vàng dừng lại cạnh Snape, tiếp đó nhảy xuống chổi, gọi Draco, cho cậu ấy mượn cây chổi của mình, để cậu ấy thay cậu hoàn thành nửa phần luyện tập còn lại. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn Snape dẫn rắn mắt xanh về hầm.

Xưa nay Harry luôn khiêm tốn, thế nhưng sau nhiều lần viện trưởng Slytherin tới sân bóng bắt người, dù cậu không phải một trong hai Cứu Thế Chủ, thì cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt rồi.

Draco và Zabini sau một ngày tự học, kể cho Harry nghe vài lời đồn nhỏ.

"Bọn họ nói cậu sắp thành Chúa Tể Hắc Ám thứ hai." Blaise nói, "Chậc, một lũ Gryffindor ngu xuẩn."

"Hôm nay khi rời khỏi sân bóng tôi nghe Ron Weasley cao-quý nói cậu là cái đuôi của cha đỡ đầu." Draco cười mỉa.

"Vậy à? Cậu ta nói không sai, tớ là đệ tử của giáo sư Snape, tất nhiên phải đi theo thầy mình." Harry tuyệt nhiên không quan tâm Ron nói gì, cậu đã nhận ra, giờ Ron chỉ là một học sinh Gryffindor bình thường, chỉ cần không bày trò trước mặt cậu, cậu sẽ không làm gì cả, "À, Draco, hôm nay tớ phải xử lý một đống thuốc cảm, gần đây trong trường rất nhiều người bị cảm, các cậu và Pansy nếu bị, đừng tới trạm xá, chỗ tớ có vị trái cây." Harry cười nói, cậu không ngại cung cấp đôi ba tiện lợi cho bạn bè.

"Chà, Harry, cậu tốt quá." Draco vô cùng vui sướng nói, từ khi cậu 3 tuổi cha đỡ đầu đã không còn làm thuốc vị trái cây cho cậu nữa rồi, có một người bạn hiền lành lại tinh thông độc dược quả nhiên không hề tệ. Ít ra so với cha, cậu rất may mắn, tuy cha đỡ đầu ưu tú, nhưng tính tình rất kém, thái độ lại rất nghiêm khắc. "Được rồi, bạn thân, để bài tập của cậu lại đây, cậu có thể đi rồi." Blaise ra vẻ lưu manh.

"Được." Harry rất dung túng với bạn bè, hơn nữa, các rắn nhỏ thông minh lại giảo hoạt này, trước giờ chỉ biết né tránh đầu gió, chưa bao giờ nghiêm túc, "Ừm, Draco, trước giờ giới nghiêm ban đêm, tớ sẽ tới tìm cậu lấy chổi."

"À, ngày mai thi đấu với Ravenclaw, cậu chuẩn bị xong chưa?" Draco hỏi.

"Yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng bắt được Snitch. Có lẽ... ngày mai tỉ số sẽ là 150: 0?" Harry sao có thể làm mọi người thất vọng chứ? Đặc biệt là khiến Sev thân yêu của cậu thất vọng.

Harry nói xong rồi rời đi, tiến về phía phòng làm việc của giáo sư Độc dược. Tới trước bức họa nữ rắn, cậu như bình thường nói chuyện với nữ rắn một lúc rồi mới vào.

Sau khi hoàn thành hai vạc độc dược và quyết đấu với giáo sư, Harry quay về địa bàn của học sinh Slytherin. Trên đường, không ít rắn nhỏ chào hỏi, Harry đều chào lại, tới chỗ Draco nhận lại chổi, rồi điều chỉnh một phen, lúc này cậu mới yên tâm lên giường ngủ.

Một đêm mộng đẹp, khi cậu dùng dây cột tóc màu bạc buộc xong mái tóc dài vì tết bím mà rút ngắn lại, thay đồng phục xanh bạc của đội Quidditch của Slytherin vào đại sảnh ăn sáng, giáo sư McGonnagal không thể không nói, thiếu niên này mặc đồng phục màu xanh bạc của đội rất hợp với đôi mắt xinh đẹp cùng màu.

Dưới sự quan tâm đặc biệt của Draco và Blaise, cái đĩa trước mặt Harry nhanh chóng đầy ắp.

"Ôi, Draco, Blaise, các cậu không thể làm vậy với tớ..." Harry đau đầu nói.

Nhìn biểu tình sầu bi của Harry, hai người bạn của cậu đều thấy buồn cười, Harry gì cũng tốt, học tập tốt, gia thế tốt, dung mạo tốt, chỉ có một điểm không tốt, ăn uống không tốt.

"Rất xin lỗi, Harry, bọn này có thể đấy." Draco cười nói.

"Trừ khi cậu muốn ngài viện trưởng tự mình phục vụ..." Blaise cũng uy hiếp một câu, "Thế nên, ăn hết đi."

Vì vậy, "một trong hai Cứu Thế Chủ" đau khổ từng ngụm ăn sạch chỗ thức ăn này, mới được hai người bạn của mình buông tha.

Mười giờ, trận giao đấu Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw chính thức bắt đầu. Vẫn là phu nhân Hooch làm trọng tài, đứng giữa sân bóng, cầm chổi bay trong tay, bà đang chờ đội viên hai bên. Đội viên giao đấu ra khỏi phòng thay đồ, sau đó tiến vào sân bóng hoan hô ồn ào, đến cạnh phu nhân Hooch.

"Nghe đây, cô hy vọng mọi người chơi thật đẹp," Phu nhân Hooch nói khi đội viên hai bên tập trung, đảm bảo bọn họ đều nghe được, kế tiếp hạ lệnh: "Giờ thì lên chổi."

Mỗi người sải bước lên chổi, Harry cũng vậy. Chắc chắn rằng tất cả đã nghe theo lệnh, phu nhân Hooch thổi còi, mười bốn cây chổi lập tức bắn vọt lên, thẳng tắp xông lên bầu trời, chổi của Harry gần như vuông góc với mặt đất, trong nháy mắt kéo giãn cự ly. Thói quen đứng giữa không trung, tầm thủ chuyên nghiệp sẽ lựa chọn độ cao có phạm vi tầm nhìn tốt nhất. Phu nhân Hooch thả Bludge và Golden Snitch ra, rồi quăng Quaffle, trận giao đấu bắt đầu. Không thể không nói, hiệu quả của thuốc cận thị Harry điều chế cho mình rất tuyệt, gần như trong khoảnh khắc phu nhân Hooch quăng Quaffle ra, cậu đã phát hiện tung tích của Golden Snitch. Ở một góc kề sát mặt cỏ sân bóng, cậu điều khiển chổi. Tầm thủ của Ravenclaw là Cho Chang năm thứ hai, Harry rất sợ giáo sư sau khi kết thúc sẽ trêu chọc cậu thủ hạ lưu tình, chỉ Merlin biết cậu sợ nhất điều này. Một cuộc truy đuổi ngoạn mục lao xuống rồi lại bay lên theo phương vuông góc, cuối cùng cậu đứng trên chổi, vươn hai tay, bắt lấy Golden Snitch. Phải công nhận chổi của Harry không hổ là vật phẩm đặc chế cậu chế tác, bất kể tốc độ, ổn định hay các mặt khác đều cao cấp hơn "Nimbus 2000″ nhiều, thậm chí xuất sắc hơn cả Meteor 2 mà gia tộc Potter 30 sẽ quảng bá vào năm sau.

"Ôi, Merlin!" Tiếng của Lee Jordan như hoàn toàn ngơ ngác.

Trên thực tế, không chỉ anh, sân giao đấu Quidditch vừa nóng lên đã lặng ngắt như tờ. Chỉ có phu nhân Hooch phản ứng kịp, thổi tiếng còi kết thúc, tuyên bố nói:

"Trận giao đấu kết thúc, 150:0, Slytherin thắng!"

3 giây sau, trận doanh Slytherin bùng nổ tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Trên khán đài giáo sư Độc dược nhìn Harry tay cầm Snitch cũng nhếch khóe miệng, nhưng vẫn giữ yên bộ dạng không kiên nhẫn, không hăng hái chậm rãi vỗ tay. Đôi mắt lặng lẽ liếc Quirrel ở khán đài đối diện -- chủ tớ bọn họ đúng là làm mắt mặt Slytherin, Slytherin coi trọng vinh dự, đặc biệt là vinh dự tập thể. Lúc nãy khi trận giao đấu diễn ra, anh thấy kẻ nói lắp này nhìn chằm chằm Harry, môi chớp động, hẳn là đang nguyền rủa đi? Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc, Harry và cây chổi của cậu đều là vật phi phàm. Kỳ thực, anh rất muốn hỏi Chúa Tể Hắc Ám một câu, hiện tại Harry là Slytherin, là tầm thủ của Slytherin, nếu cậu gặp chuyện không may, ai sẽ giành lấy vinh quang này cho Slytherin? Nên biết, vì hỗn loạn lần trước, Slytherin đã bại bởi Gryffindor, nếu trận này lại thua nữa, Slytherin sẽ mất không ít điểm học viện vốn dĩ nên có được. Chúa Tể Hắc Ám, ông không thể yên tĩnh một chút sao?

Tuy nhiên, nhờ biểu hiện xuất sắc của Harry, trận giao đấu này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không tới 5 phút, đủ để ghi vào phiên bản mới nhất của《Hogwarts: A History》

~~~~~~~
~~~~~~~
Góc ngoài lề:
Chúc mừng sinh nhật Jungkookie ><
🍪🍪🍪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro