☆Chương 4: Sống lại

Giữa lễ đường của Hogwarts, nghi thức phân viện cho năm nhất vừa mới chấm dứt.

Tất cả mọi người đều không ngờ, 'Sư Tử Xám' vốn dĩ đã được Bộ Pháp Thuật tuyên bố tử vong 10 năm nay lại xuất hiện tại chỗ này. Trường bào màu xám, mái tóc dài suôn mượt đen nhánh được buộc lên bằng một dải lụa màu lục.

"Minerva, đã lâu không gặp."

Harry chào hỏi nữ hiệu trưởng.

"A, hoan nghênh tân Viện Trưởng Slytherin kiêm giáo sư Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám của chúng ta, Harry Potter."

Giáo sư McGonnagal cảm thấy rất vui vẻ với sự trở về của Harry.

"Hiệu trưởng, ngài không thể..."

Vài giáo sư bên cạnh đều lo lắng mà nhìn McGonnagal. Lúc trước,
Bộ Pháp Thuật đã phái người tới uy hiếp mọi người.

"Tôi biết, bọn họ lập tức sẽ phái Giám Ngục đến."

Harry nói.

"Nhưng mà, tôi nghĩ rằng các giáo sư không cần quá lo lắng, lát nữa tôi sẽ xử lý tốt."

Harry mỉm cười lãnh tĩnh mà tao nhã nói.

Đúng lúc này, ánh sáng xung quanh mọi người bỗng tối sầm lại, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm bọn họ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, sự lạnh lẽo kia xâm nhập vào sâu bên trong
làn da họ, chôn vùi trong ngực bọn họ, sau đó tiến vào trái tim họ ...

"Tới thật nhanh..."

Trong giọng nói của Harry có chút khinh thường, nhưng cậu đã sắp chống cự không nổi nữa. Từ sau khi tiến vào Anh quốc, cậu lập tức bị Bộ Pháp Thuật đuổi giết, nhưng cậu vẫn phải trở về, bởi vì ma lực tuần hoàn của Hogwarts cần có ma lực của cậu. Đây là nghĩa vụ của người thừa kế của bốn nhà sáng lập, nghĩa vụ của chủ nhân tòa thành Hogwarts, cho đến khi chủ nhân tự nhiên hoặc tự nguyện tử vong, nếu không Hogwarts luôn cần ma lực của cậu. Nếu chủ nhân không phải tự nhiên hoặc tự nguyện tử vong, vậy thì Hogwarts có thể phải đóng cửa vĩnh viễn.

Đây là sự bảo vệ của Hogwarts dành cho chủ nhân, nhưng cho tới bây giờ Harry vẫn chưa nói với người khác, cậu là người thừa kế của bốn Học Viện, đương nhiệm chủ nhân của Hogwarts.

Mà nếu Hogwarts đóng cửa, cũng có nghĩa là hồn ma sẽ biến mất, phép thuật không còn nữa, Severus của cậu cũng sẽ biến mất. Cậu không muốn Severus biến mất, cho nên cậu liều mạng trở lại.

Liên tiếp ba ngày, tuy rằng cậu không nhân từ nương tay nhưng cũng không đành lòng tổn thương tới tính mạng người khác. Cậu vẫn mỉm cười, thong dong như cũ. Nhìn về phía một phù thủy tóc nâu đang ngồi ở bàn giáo sư, cậu đọc được sự đau xót, đọc được sự bất đắc dĩ trong cặp mắt quen thuộc kia. Cậu biết, vị phu nhân Bộ trưởng mới nhận chức này đang đưa ra một quyết định thích hợp nhất.

Hermione, cậu vẫn luôn lý trí như thế.

Harry, tha thứ cho mình ...

Trong khoảnh khắc giao nhau của hai ánh mắt, bọn họ có thể nhìn thấy tâm ý của đối phương.

Bọn họ cũng không nói với nhau điều gì, đũa phép vung lên:

"Expecto Patronum" (Thần chú hô gọi thần hộ mệnh)

Một con rắn độc màu đen to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều giáo sư đều trợn tròn mắt, bọn họ biết thần hộ mệnh của Harry đã từng là một con hươu đực uy phong.

"Harry..."

Giáo sư McGonnagal nhìn con rắn.

"Đã bốn mươi năm...vẫn luôn là như thế này, đã quen rồi..."

Harry cười, vuốt ve con rắn khổng lồ.

"Thân mến, giúp tôi bảo vệ tốt những đứa trẻ này, bọn họ là hy vọng của Giới phép Thuật."

Đúng lúc này, bên ngoài Hogwarts vang lên giọng nói của Ron:

"Harry Potter, mày là cái đồ
Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, mau ra đây nhận lấy cái chết, tao nghĩ mày cũng không muốn những phù thủy nhỏ trong đó phải chịu thương tổn."

Lúc này, Harry nở nụ cười, Ron vẫn cứ lỗ mãng như vậy, cậu ta cho rằng một Bộ Trưởng mới nhậm chức ba tháng, có đủ khả năng để ổn định tất cả sao? Nếu không phải vì mình gặp một đám
Âm Thi ở tế đàn trong rừng Tượng Thụ nên bị trọng thương, thì còn đến lượt cậu ta ra oai như thế sao?

Cậu xoay người ôm lấy giáo sư độc dược học - Draco Malfoy, nhẹ nhàng cười nói:

"Mình đã trở về, nhưng có vẻ mình không có cách nào để ở lại. Hội Áo Xám đành giao cho cậu và Blaise."

"Harry, cậu có thể không đi..." Draco nói.

"Blaise đang trên đường tới đây. Ba người chúng ta tại sao phải sợ Ron Weasley cơ chứ?"

Harry cười lắc đầu, vén ống tay áo bên trái lên, cánh tay vốn dĩ khỏe mạnh kia nay bị một vết thương dữ tợn khảm vào đang rỉ ra chút máu màu xanh đen.

"Harry..."

Nhìn thấy vết thương kia, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Draco thậm chí còn kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi, vết thương này mình bị ở rừng Tượng Thụ. Không có cách nào có thể cứu chữa. Rất thống khổ, cậu cũng không muốn mình phải đau đớn đúng không?"

Harry tao nhã cười.

"Nhưng, cậu cũng không thể chết trên tay cái tên mặt tàn nhang kia được." Draco nói.

"Yên tâm, mấy tên Giám Ngục này mình sẽ tiêu diệt hết, mình nghĩ Blaise sẽ có hứng thú với cái chức vụ Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đi. Mình sẽ tự nguyện chết, giúp mình chăm sóc tốt cho Sev."

Harry cười nói, từ trong túi áo lấy ra một cành hoa.

"Vĩnh Sinh Bách Hợp, đây là món quà mình dành cho anh ấy."

"Harry... Từ từ, mình đi kêu cha đỡ đầu tới..."

Draco đột nhiên nghĩ ra, chỉ có cha đỡ đầu của y mới có thể giữ bạn thân của y ở lại.

Harry không ngăn cản y, có lẽ gặp mặt lần cuối cũng là một lựa chọn không tồi. Nhìn số lượng học sinh ít ỏi ngồi trên dãy bàn Slytherin, Harry đi đến đầu bàn, cậu cảm thấy là một tân Viện Trưởng, cậu cần phải nói gì đó:

"Các Slytherin, làm Viện Trưởng của các trò, tôi lần đầu tiên phát biểu với các trò, có lẽ cũng là lần cuối cùng: lưng của Slytherin vĩnh viễn đứng thẳng! Ánh mắt của Slytherin vĩnh viễn có thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm mịt mờ! Trái tim của Slytherin vĩnh viễn sánh ngang với loài Rồng hùng mạnh! Các trò là Slytherin hoàn mỹ nhất."

Harry nói xong, mỉm cười với các học sinh Học Viện Slytherin.

"Slytherin dũng cảm không hề thua Gryffindor, Slytherin trí tuệ không hề kém Ravenclaw, Slytherin thành thực cũng không hề ít hơn Hufflepuff. Như vậy tại sao các trò lại không thể có dã tâm? Tại sao lại không thể kiêu ngạo? Hãy thể hiện dã tâm và kiêu ngạo của các trò ra, làm cho mọi người có thể ủng hộ Slytherin! Đây mới là điều mà một Slytherin phải làm."

Harry nói xong liền đi ra ngoài.

***

"Look... at... me..."

Cặp mắt màu lục có chút mỏi mệt nhìn vào đôi mắt mờ mịt của hồn ma đang nhẹ nhàng bay tới, khóe miệng cong lên tựa như vui vẻ khi trả thù được.

"Harry, đừng đi."

Thì ra, trái tim của hồn ma cũng có thể đau.

"Severus..."

Harry cố hết sức giơ tay lên, muốn vuốt ve gương măt trắng nhợt kia, nhưng chỉ có thể cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của bàn tay, cuối cùng đành phải buông tha.

"Đúng... Em xin lỗi, em vẫn luôn yêu anh."

Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là người có trái tim cứng rắn nhất cũng không thể không che mặt lại mà rơi nước mắt.

"Harry..."

"Điều em có thể làm... Chỉ có như vậy."

Harry ho ra một ngụm máu, tóc bắt đầu chuyển sang màu trắng bằng một tốc độ mà người thường có thể nhìn được, Harry đưa cây đũa phép chỉ vào mình.

"Avada Kedavra" (Bùa này để giết người ngay lập tức. Tạm hiểu ở thế giới Muggle là đâm dao vào tim)

Tia sáng màu lục lóe lên trong sự kinh hãi của mọi người, Harry thậm chí còn cố gắng cười tươi...

"Không.... Harry!!!!!!!!!!"

Tia sáng màu xanh lúc ấy là sự khởi đầu của "Truyền kỳ Bất tử", hiện tại nó cũng kết thúc truyền kì ấy của Harry Potter.

***

"Cạch cạch cạch cạch!"

Một âm thanh vang lên dồn dập, Harry mơ hồ mở to mắt, bốn phía tối đen như mực.

Đây là?

Đầu của Harry bây giờ đều tràn ngập mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Theo bản năng sờ soạng tìm kiếm cây đũa phép quen thuộc trong tay áo, nhưng lại không tìm được bất cứ thứ gì, khẽ nhíu mày, đột nhiên nhớ lại hình như mình đã chết? Như vậy, cái giao dịch với Merlin hẳn là đã bắt đầu. Nội dung của giao dịch là, ông ấy đưa cậu trở về 6 tuổi, cậu giúp ông ấy bảo vệ Tinh Linh Tộc? Harry nghĩ đến đây, bỗng sửng sốt - như vậy, nơi này hẳn là tủ bát của gia đình Dursley?

Nhanh chóng phẩy tay một cái, thoải mái thi triển một thần chú "Lumos"(Thần chú thắp sáng). Xung quanh lập tức sáng lên. Đỉnh giường xiêu vẹo, mạng nhện ở góc tường, cái giường nhỏ cũ nát. Thật là một cảnh tượng quen thuộc?! Sau đó duỗi bàn tay mình ra trước mắt cẩn thận quan sát, bàn tay không ngừng phải ngâm nước nên có chút nhăn nheo, phía trên còn có thể thấy nhiều vết sẹo cũ mới đan chồng, thậm chí còn có hai vết thương vẫn còn rỉ máu, hiển nhiên là vừa mới xuất hiện không lâu.

Hay lắm...

Bộp! Bộp!

Tiếng gõ cửa thô lỗ vang lên cùng với một tiếng thét:

"Dậy! Nhanh lên!"

Harry bất đắc dĩ nhún vai, bắt đầu ngày đầu tiên sau khi cậu sống lại. Rất nhiều năm về sau, khi cậu nhớ lại những ngày này, Harry rất xúc động mà muốn nguyền rủa Merlin:

"Ông mang một phù thủy đã quen dùng phép thuật để hoàn thành bữa sáng, thậm chí đã quen có gia tinh hầu hạ, đưa đến nơi chỉ có thể dùng phương pháp của Muggle để chuẩn bị bữa sáng cho các Muggle đó?! Ông không thấy kì quặc sao?"

Vì thế, Harry chịu một trận đòn từ dượng của mình, ngoài ra còn bị phạt nhịn cơm ba ngày trong tủ bát. Tuy rằng mấy đòn đánh của dượng Vernon đều bị Harry dùng "Thần chú Lẫn Lộn""Protego"(Bùa khiên) tránh thoát, nhưng ba ngày Cấm Túc thì không thể nào làm gì được. Harry bị nhốt trong tủ bát chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Cậu biết, đây là tác dụng phụ khi thân thể biến nhỏ. Để làm dịu đi mỏi mệt, cậu thuận theo bản năng của thân thể mình. Nằm lên giường, vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của Harry chính là - tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro