☆Chương 5: Về nhà
Harry sống lại về lúc 6 tuổi , ở tại nhà Dursley hai ngày đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Cứ việc trong hai ngày này cậu đã dính một "đòn hiểm" sau đó lại bị cấm túc là biết. Thế này nếu so với lúc sáu tuổi kiếp trước mà nói, đã xem như là rất "nhân từ", nhưng với người từng được xưng "một trong những phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ", "Sư Tử Xám" thì nếu muốn cậu tiếp tục sống cuộc sống như vậy thêm năm năm nữa, vậy không bằng cứ giết cậu đi, hoặc là cậu trực tiếp lựa chọn đứng về phe Voldermort luôn cho xong!
Harry tính toán làm thế nào để né tránh cơ sở ngầm mà biến mất khỏi gia đình Dursley. Cậu biết mình không thể hoàn toàn tin tưởng Albus Dumbledore, Dumbledore là một người vĩ đại, nhưng những người đứng ở địa vị cao đều có tham vọng khống chế rất mạnh. Có lẽ một Harry kém hiểu đời năm đó sẽ đứng trước bức họa của Dumbledore mà nói rằng: "Tôi biết rõ con người của Dumbledore." nhưng một Harry đã trải qua tất cả biến cố tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bởi vì Harry cũng từng là một người lãnh đạo chân chính, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân bị người khác điều khiển. Cho dù là vì lý do "ích lợi lớn hơn" đi nữa! Cậu biết hiện tại đã là ngày 28 tháng 7, nên cảm ơn Merlin đã đưa cậu về trước sáu tuổi năm ngày sao? Điều này có nghĩa, cậu có đầy đủ thời gian tìm cách làm cho bản thân mất tích.
Tuy nói Thuật Theo Dấu tồn tại là một phiền toái lớn, nhưng mà, làm đệ tử đắc ý của bốn nhà sáng lập, Harry biết Thuật Theo Dấu có một nhược điểm cực lớn khiến người ta có thể lợi dụng. Không mấy ai biết, bao gồm Dumbledore, trước sinh nhật sáu tuổi của phù thủy, Thuật Theo Dấu sẽ mất tác dụng. Bởi vì sáu tuổi là ngày pháp lực trung tâm của phù thủy hình thành. Nếu rời đi không thể nghi ngờ những ngày này chính là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, Merlin có vẻ cũng cho cậu một món quà - vào ngày cậu trở về, trung tâm pháp lực của bản thân đã thành hình đầy đủ. Nói cách khác, nếu hiện tại mình không dao động cảm xúc trên diện rộng, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bạo động pháp lực. Tại đây, dưới điều kiện tiên quyết là pháp lực đầy đủ, sử dụng một câu thần chú Độn Thổ hoàn toàn không có khả năng làm cơ thể mình khó chịu.
Cho nên, Harry có một kế hoạch cho chính mình.
Cậu quyết định lợi dụng sinh nhật sáu tuổi, chế tạo một hồi ma lực bạo động giả giống thật, sau đó Độn Thổ, rời khỏi gia đình Dursley, trở về trang viên Potter cổ kính! Chỉ cần mình tiến vào trang viên, như vậy tác dụng của Thuật Theo Dấu sẽ không được khởi động. Bởi vì hiện tại mình là chủ nhân duy nhất của trang viên Potter, cũng là gia chủ mới của gia tộc Potter, cho dù là Bộ Pháp Thuật cũng không thể theo dõi một gia chủ quý tộc lâu đời - Đây là đặc quyền của quý tộc! Lại càng không nói, gia tộc Potter được thừa kế tước vị công tước, lại có huyết mạch Percival của 1 trong 12 kị sĩ bàn tròn, trên thực tế mới thật là quý tộc trong quý tộc của Giới Phép Thuật. Vì thế, chỉ cần cậu bước vào trang viên Potter, như vậy cậu sẽ được tự do!
Sáng ngày thứ tư sau khi bị một đánh một trận, Harry nhìn phòng ở của bà Figg cách đó không xa, trong lòng lộ ra một tia lạnh lẽo. Ở kiếp trước, về sau từ bức họa của Dumbledore cậu biết được, người phụ nữ này đã che dấu rất nhiều việc, cho nên Dumbledore mới có thể mặc kệ gia đình Dursley ngược đãi mình như vậy.
Nhưng cậu không tính toán với một lão Squib ( Á phù thủy, là những người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật hoặc năng lực phép thuật quá thấp. Đây là dạng phù thủy ngược lại với những phù thủy xuất thân từ Muggle. Ví dụ: thầy Filch, bà Figg, ... ) này làm gì, dù sao rất nhanh, bà ta sẽ hối hận vì hậu quả mình không báo cáo mọi thứ. Xem như một cái dạy dỗ nhỏ cho bà ta đi!
Hai ngày, Harry liên tiếp mặc những bộ quần áo cực kì cũ nát ngồi trong vườn nhà Dusrley chỉnh lý mặt cỏ, cậu biết chỉ có như vậy mới khiến bóng dáng của mình được người ta nhìn thấy sau đó các phù thủy khác tới quan sát sẽ biết được tình trạng chân thật của mình. Vào ngày 31 tháng 7, cậu cố ý biểu lộ ma lực của bản thân, sau đó nhận lấy một cú đánh nặng nhất từ trước đến nay của dượng. Lúc này đây Harry không sử dụng bất luận phép thuật gì, mặc kệ dì dượng đánh chửi. Sau đó vào thời điểm dượng tung một cú đá cuối cùng, cậu niệm một thần chú không tiếng động "Incendio"( Đốt lửa) , cộng thêm một phép thuật không tiếng động "Apparition"( Độn Thổ )....
Sau cảm giác quay cuồng quen thuộc, trong lòng Harry một mảnh mềm mại - cậu phải về nhà!
Giữa buổi chiều, Harry mang theo một cơ thể đầy vết thương, đứng trên một mảnh đất trống không bị chú ý tới. Dùng một mảnh thủy tinh nhỏ nhặt được cắt bàn tay của mình, máu loãng rơi trên mặt đất, Harry mở miệng nhẹ nhàng ngâm tụng:
"Tôi là tộc trưởng của gia tộc Potter, là Percival cuối cùng ... Dùng máu, tôi gọi về nơi cư ngụ cuối cùng của gia tộc Potter, điểm đến cuối cùng - trang viên Potter!"
Một cánh cửa lớn màu vàng theo phong cách cổ xưa hiện ra, sau đó trong ánh sáng ảo ảnh một trang viên phép thuật phong cách cổ điển chậm rãi xuất hiện. Là nó, trang viên Potter không dùng sự hoa lệ để tô điểm chính mình như trang viên của các quý tộc khác. Gia tộc Potter hướng tới sự rộng mở, có thể tiếp thu một số đồ vật mới mẻ và cũng không tiếc dùng đám hỏi để tăng mạnh lực ảnh hưởng của bản thân. Bọn họ là quý tộc trời sinh của Giới Phép Thuật.
Sau khi Harry tiến vào, cánh cửa lập tức đóng lại, sau đó trang viên một lần nữa biến mất.
Người ngoài nhìn vào giống như trang viên này chưa bao giờ xuất hiện.
"Hoan nghênh về nhà, chủ nhân."
Một gia tinh mặc trang phục quản gia xuất hiện trước mặt
Harry.
"Kelly vì chủ nhân tôn quý phục vụ."
Harry biết, bản thân dùng máu tươi chứng tỏ thân phận nên gia tinh quản gia đã nhận chủ.
"Kelly, trang viên Potter tiếp tục trạng thái khóa hoàn toàn, ngăn chặn tất cả phép thuật theo dấu."
Harry sai bảo.
"Vâng, chủ nhân tôn quý."
Từng vầng sáng phép thuật chảy qua trên bức tường vô hình của trang viên. Trong mắt phù thủy cũng chỉ là cảnh tượng "cực quang" không hợp thời mà thôi, lại càng không nói tới Muggle.
Kelly dẫn Harry đi vào trang viên Potter quen thuộc, trong hoa viên có một số thực vật hi hữu. Trên thực tế những thực vật này là tài liệu ma dược cực phẩm! Trong giới quý tộc, trang viên Potter theo đuổi không phải sự hoa lệ mà là tính thực dụng- đó cũng là chỗ bất đồng giữa trang viên Potter và các quý tộc khác.
"Chủ nhân tôn quý, trước tiên ngài có thể tới hành lanh treo các bức họa, sau khi tôi mang ngài đi tới đó, sẽ bảo Iran chuẩn bị bữa tối cho ngài."
Kelly dẫn Harry về phía tòa nhà chính, sao đó đưa Harry tới một hành lang dài.
Harry biết trang viên Potter có năm gia tinh thường trú, Kelly là quản gia, Iran phụ trách đồ ăn, Saerc phụ trách vệ sinh, Lion phụ trách chăm sóc cây cối trong vườn và động vật làm độc dược quý hiếm, còn có một gia tinh tên Nic phụ trách liên hệ với sản nghiệp bên ngoài. Sinh vật phép thuật trung thành với gia đình phù thủy hơn người làm thuê nhiều, sự trung thành của chúng nó thường làm người ta phải khâm phục.
Sau đó, Harry đi tới hành lang.
"A, đây là Harry sao?"
Đi vào hành lang dài, Harry liếc mắt một cái liền nhìn thấy ông bà nội của mình.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cháu. Harry, chúng ta là ông bà nội của cháu."
"Ông ... Bà ..."
Harry nhìn hai người hiền lành trên bức họa, nhất thời không biết nên nói gì.
Cùng ông bà của mình nói chuyện một chút, Harry đem chuyện của mình kết hợp với kí ức đầy máu, toàn bộ kể ra một lần, làm các bức họa không biết nên nói gì cho phải. Sau đó bước về phía khung ảnh cuối cùng trong hành lang. Đây là gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Potter - Stephen, phương thức bình thường không thể làm ông ấy tỉnh lại. Mà kiếp trước Harry dưới sự trợ giúp của Salazar mới đánh thức được vị gia chủ này, từ chỗ ông biết được rất nhiều bí mật. Ông là thầy giáo tốt nhất của Harry sau này, ông dạy Harry chế tác đũa phép thích hợp nhất với bản thân, dạy Harry một ít huyết mạch phép thuật của gia tộc Potter, thậm chí cả ngôn ngữ của Phượng Hoàng và ngôn ngữ của Nhân ngư! Ông còn nói Harry nhận thức ông quá muộn, hình thái khoang miệng cùng thanh âm đã thành hình, vô pháp dạy Harry Tinh Linh Ngữ và Ma Ngữ!
Như vậy, lúc này đây, Harry quyết tâm học được càng nhiều thứ từ Stephen, làm cho mình có thể sống lâu hơn một ít. Cho nên, Harry cần làm Stephen lập tức tỉnh lại.
Cắn rách ngón trỏ, dùng máu viết chữ "Potter" lên tranh sơn dầu, sau đó dùng xà ngữ nói:
【Percival cuối cùng, xin hãy hiện thân.】
Quả nhiên, tranh sơn dầu kia chậm rãi hấp thu máu của Harry, sau đó hình ảnh một người đàn ông đang ngồi dần hiện ra. Y có gương mặt tinh xảo cùng ánh mắt xanh lam, và một mái tóc thật dài - đây là một chút truyền thống của gia chủ thế gia phép thuật từ xưa. Người đàn ông giật giật, sau đó nhìn Harry:
"Là con đánh thức ta sao? Xà Ngữ?"
【Đúng vậy, tổ tiên.】
Trong miệng Harry phát ra âm thanh tê tê làm một số bức họa có chút sợ hãi.
"Gia tộc Potter rốt cục cũng có một Xà Ngữ trời sinh? Việc này rất đáng được ăn mừng!"
Stephen vui mừng nói.
"Chỉ sợ con không phải là trời sinh ..."
Harry nói xong liền nói ra chuyện của mình và sự tồn tại của mảnh linh hồn.
"Không sao cả, cậu bé thân mến, hồn phiến kia không phải vấn đề gì lớn, ngược lại xem như là thuốc bổ cho linh hồn của con! Con chỉ cần làm theo lời của ta là được rồi! Từ ngàn năm trước, gia tộc Potter đã được xưng là " Bạn của Tử Thần", hơn nữa kết quả của phép thuật đen nhỏ bé này cũng không phải chân chính xé rách linh hồn, vừa lúc có thể để ta dạy cho con một vài thứ."
Stephen nói.
"Nhưng, cậu nhóc kia, bộ quần áo kì quái của con là nên thay đổi. Bắt đầu từ ngày mai, con phải tiếp thu chương trình học dành cho gia chủ. Trong vòng bảy ngày phải trở thành một gia chủ sáu tuổi của gia tộc Potter. Tuy rằng hiện tại con có thể làm rất tốt, nhưng tin tưởng ta, một ít huấn luyện vẫn rất cần thiết. Được rồi, Iran đã làm xong bữa tối, hy vọng con thích bánh Black Forest. Và ... mừng con về nhà!"
Đúng vậy, cậu về nhà.
( Bánh Black Forest )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro