3. ĐỘNG CƠ

Sau khi Harry rời đi, 3 người con của Harry Potter tương lai trong phòng khách lại đang thảo luận sôi nổi. Bỗng dưng Natty muốn hỏi chuyện gì đó, cô nhìn xung quanh rồi nhìn sang anh trai David bằng ánh mắt khó hiểu. 

"Tại sao Daniel không đi cùng anh?"

"Anh tưởng Daniel đã về rồi?" Người đang nói không ai khác ngoài anh cả David Prince, người dẫn em trai đi lại là người hỏi câu này.

"Em ấy đã đi với anh mà?" 

"Anh nghĩ nó sẽ đến đây trước anh cơ. Lúc nãy tụi anh hẹn nhau ở đây." 

Chắc hẵn thằng nhóc đã lạc đường khi đang trên đường di chuyển đến đây. Cái tính tò mò của nó đã làm cả nhà bao phen hú vía mà. Có lần cha Draco suýt bỏ quên nó trong Hẻm Xéo vì nó đã trốn cha, tự mình thử tất cả chổi mới ra trong cửa hàng cho đến tận khuya...

"Anh ấy cũng đâu phải con nít, chắc sẽ tìm được dinh thự thôi." Cô bé Lady điềm nhiên trả lời, cho dù người anh mang dòng máu Malfoy giống bé nhưng bé biết rõ cha Draco với cha Lucius của bé có cách dạy con khác nhau. Cha Lucius luôn nghiêm khắc hơn tất cả, vì ông muốn Lady trở thành một tiểu thư quý tộc chính thống.

"Mà ... sao anh David trẻ ra nhiều thế?" Nếu để ý kĩ hơn nữa thì chiều cao của anh đã giảm đi không ít, chắc gần bằng Natty.

"Tác dụng phụ của việc xuyên không đấy! Papa và cha Draco cũng bị ảnh hưởng."

"Hay là do anh đã bỏ lại anh Daniel?" Lady khẽ cười, em biết rằng hai anh em nhà này thật ra không ưa nhau, có lẽ sẽ như cha Draco với Papa bây giờ như nước với lửa.

"Nghe có lý đấy chứ?"

Vừa vui vẻ được một chút thì Natty lại trầm ngâm, thái độ thay đổi kì lạ này khiến David thắc mắc, anh liền đặt ra câu hỏi:

"Chuyện của cha Lucius và Voldy thế nào rồi?"

"Em dùng khóa cảng đưa cha Lucius về, mà có lẽ ông Abraxas đã phát hiện ra thân phận của em rồi." Xoay quả cầu giả trong tay, Natty khẽ thở dài nói tiếp:"Còn Voldy, đã trở về với hình dáng con người, hiện tại đang ở bệnh thất Hogwarts."

"David, theo em nhớ dì Hermione từng nói rằng nếu dùng cái Xoay thời gian mà bắt gặp bản thân ở quá khứ sẽ tạo ra hiệu ứng cách bướm đấy."

"Nhưng em phải biết là cái Xoay thời gian này đã được thiết kế khác đi mà, nó sẽ giúp người sử dụng nhập hồn vào thể xác của họ ở thời điểm trong quá khứ chứ không phải có 2 bản thể của họ cùng xuất hiện." 

Đúng vậy, bọn họ đã sử dụng cái Xoay thời gian bản chỉnh sửa để trở về quá khứ. Cái Xoay thời gian này được cải tiến như thể một cỗ máy thời gian thu nhỏ của Doraemon, tuy nhiên, để làm được điều này một phần là nhờ công lao của dì Hermione cả. Ngay từ khi nhận thức được thế giới, David đã luôn muốn gặp người cha còn lại của anh, trông thấy Natty, Daniel rồi Lady có Voldy, cha Draco, cha Lucius bên cạnh... Mặc dù còn Papa nhưng cảm giác trống vắng đó vẫn là nỗi đau đến tột cùng của anh. Nhưng chính em gái Natty đã lên kế hoạch cứu cha Severus.

"Lady còn nhỏ nên sẽ không hiểu hết được công dụng này nhỉ? Nhưng mà anh chị đảm bảo rằng sẽ không gây ra chuyện gì khiến dòng thời gian bị thay đổi quá nhiều."

[Nhưng chính bọn họ cũng không biết rằng sự xuất hiện của Peverell cũng gây ra sự thay đổi không nhỏ cho cục diện giới Pháp thuật.]

Phòng của Harry và Draco

Vừa bước chân vào căn phòng, một mùi hương ngọt ngào toả ra, Harry quan sát xung quanh. Căn phòng được thiết kế khá đơn giản, một giường lớn và tủ quần áo được bày biện rất ngăn nắp. Xung quanh còn có kệ tủ đựng chai lọ độc dược đủ màu sắc. Mà gam màu chủ đạo là màu xanh ngọc lục bảo, cậu có cảm giác như đang trong phòng ngủ của Slytherin.

"Sao Draco Malfoy lại ở đây? "

Harry đến bên Draco đang say giấc, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Draco ngủ trông đẹp thật

Harry cảm thấy bản thân đã suy nghĩ không đúng với bản thân nó.

Harry mày nghĩ cái gì vậy? Nó là Malfoy đấy, là Tử Thần Thực Tử.

Sự việc vừa xảy ra quá mức nhanh chóng, không biết mọi người ở Hogwarts ra sao rồi nhỉ? Hermione, Ron,... mọi người còn sống không? Nattty Riddle cô ta là con của Voldemort ? Tại sao mình lại vướng vào đống hỗn độn cùng với Malfoy?  Chỉ có mình và Voldemort nói được Xà ngữ thôi, tại sao Lady Malfoy lại thành thạo như vậy? Không lẽ con bé là một Trường Sinh Linh Giá!?

Vừa trải qua cuộc chiến tranh hỗn loạn lại làm Harry trở nên rất khó hiểu, cho nên cậu đang mãi mê suy nghĩ, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nếu Harry còn tỉnh táo thì sẽ phát hiện có một đôi mắt thích thú đang quan sát cậu. Lady Malfoy trông không có vẻ gì là nghiêm túc ở bên ngoài nhìn vào.

"Thật là tốt quá, Papa có vẻ ổn."

Phía xa kia, có đôi nam nữ nhìn về phía Lady lặng lẽ quan sát cô bé.

"Nhìn Lady như vậy em nhớ lúc nhỏ, mình cũng từng rình mò kiểu ấy."

Dù cho không ở nhà đã lâu, cả hai vẫn thích cái cảm giác được ngắm nhìn tình cảm của Papa với những người cha còn lại, rất ấm áp. Nhớ lúc nhỏ David hay nghịch đũa phép của cha Draco mà không hề biết đó là cây đũa phép duy nhất còn sót lại của gia tộc Malfoy, là dấu tích của chiến tranh đã để lại. Giờ trông thấy cuộc chiến lòng anh chợt quặng lại, Papa chỉ mới vỏn vẹn 17 tuổi mà lại là lực lượng nòng cốt trong đó. Nực cười làm sao khi người gây chiến lại là người cha khác của anh.

"Anh cũng từng nhìn lén Papa như vậy. Hi vọng chuyện này sớm kết thúc, gia đình ta lại sum họp."

"David, lỡ có một ngày mọi người không còn như trước thì sao?"

"Anh đã có cách rồi em yên tâm. Còn về việc nhập học, anh có thể đóng giả làm người dám hộ của Papa, cha Draco và hai đứa nhóc. Còn em thì sao?"

"Em muốn tiếp cận Cha Voldy."

Thân là phụ tá của cha suốt nhiều năm, Natty thừa sức để là một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Suy nghĩ có phần tự ti này anh nghĩ chắc do sự khác lạ của cha ở quá khứ với tương lai. Cha Voldy rất nhẫn tâm giết hại phù thủy, tội ác đó đi theo mãi cho đến khi Natty ra đời anh mới cảm thấy ông ta dần tốt lên.

"Natty, với trình độ của em anh nghĩ có thể tiếp cận Voldy dễ dàng."

"Mong là vậy. Ngày mai em sẽ nộp đơn vào Hogwarts."

"Hôm nay em vất vả rồi, Natty. Về phòng nghỉ đi, mai còn nhiều việc cần làm."

Định chia tay anh David, Natty thấy anh cả đi ngược hướng liền hỏi:

"Anh đang định đi đâu vậy? "

"Anh sẽ về nhà xem có gì thay đổi không? Ngủ ngon nhé, Nat."

"Ngủ ngon, David."

Cô biết chắc người này vì lo lắng cho em trai nên viện cớ để tìm kiếm Daniel Malfoy tinh nghịch bây giờ vẫn còn không chịu trở về nhà. Còn bởi vì cái Xoay thời gian của anh trai đã bị hỏng sau khi va chạm với đám Tử thần Thực tử. Natty đã kiểm tra nó trước khi giao lại cho anh ban nãy.

Từ nhỏ cô đã như David, không ở trường thì sẽ ở phòng thí nghiệm cho đến hết kì nghỉ, cô không muốn ở nhà vì cảm thấy có lỗi với Papa dù sự cố do Cha Voldy gây ra đã qua lâu rồi... 

Sự cố khiến Nagini giết chết Severus Snape.

Tất cả những gì bọn họ đang làm chỉ vì sửa chữa tội lỗi.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót rộn vang khắp căn biệt thự, từ sáng sớm gia tinh trong nhà đã tất bật chuẩn bị thức ăn cho những vị gia chủ. Vậy mà tại căn phòng, nơi Cứu Thế Chủ và một Malfoy đang ôm nhau ngủ, chuẩn bị xảy ra một vụ cãi vả inh ỏi.

"Ưm... đây là đâu? "

Draco nhìn xung quanh, căn phòng đậm chất Slytherin. Càng nhìn càng thấy rất giống nhà anh và phòng ở ký túc xá. Màu xanh ngọc lục bảo nhìn thật khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Quay sang bên phải, hình như có ai đó đang nằm kế bên anh. Chân thì gác lên người anh, chân còn lại để sát mép giường. Người này như bạch tuộc bám chặt vào anh không rời. Mái tóc rối như tổ quạ đang lảm nhảm chuyện gì đó còn đang mơ ngủ, làm trái tim anh rung rinh liên hồi. Đây là mơ sao?

"Harry?" – Draco suy nghĩ hồi lâu, nụ cười dần hiện lên gương mặt -"Mình đang mơ sao? Em ấy ngủ với mình?"

Chưa vui vẻ được bao lâu, Draco đã phải giả vờ ngủ lại vì Harry.

"Ưm ..." Cảm giác sảng khoái sau một thời gian dài sống trong chiến tranh thật lạ, ở nơi đây cậu không có bất kì sự cảnh giác nào cả. Cứ thế, Harry chiếm tiện nghi Draco hồi lâu, phát hiện bản thân quá thoải mái, cậu bừng tỉnh. Tay cậu đang đặt lên một nơi gồ ghề mà có sức đàn hồi nhẹ, bóp vài cái là biết bản thân cậu đang ôm một người chứ không phải gối ôm...

Harry nhìn sang, đúng rồi, tối qua cậu đã ngủ cùng Draco Malfoy!!! Khẽ lách người rời khỏi anh, cậu giả vờ vừa tỉnh, khẽ lay người gọi anh dậy.

"Bô Xí, mày không biết cách gọi tao cho đàng hoàng à?"

"Chồn sương, đừng tưởng tao không biết mày đã dậy rồi nhé!"

"Mày có vẻ thoải mái lắm nên tao nghĩ mày thích thú với cơ thể đàn ông nhỉ?" Chết tiệt... Tao đâu muốn nói như vậy với Harry đâu.

"Cái gì? Mày nghĩ ai cũng đen tối như mày suốt ngày toàn suy tính xấu xa bẩn thỉu như cái chuyện đâm sau lưng người khác à?" Harry Potter, cậu ta đã cứu mày đó... Tại sao mày lại nói như vậy?

"Mày!!!"

Với thân hình trẻ con, cả hai đã lăn lộn trên giường một lần nữa. Bàn tay nhỏ xinh của Harry nắm lấy tóc của Draco mà giật, ngược lại Draco cũng dùng hết sức mà nắm tóc cậu...

"Tao làm tất cả chỉ vì sự sống thôi! Mày cũng nhìn thấy hắn ta đáng sợ như thế nào mà!"

"Mày là đồ hèn nhát, Malfoy!"

"Đúng, tao là đồ hèn nhát! Hèn nhát vì đã bảo vệ mày! Tao đã cho phép mày bước vào cuộc đời tao, tao.. tao dùng thân mình để cản hắn làm hại mày."

Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt trắng bạch mà ửng hồng của Draco. Do anh đang đè cậu dưới thân, nước mắt của anh đã rơi vào mặt, rơi vào tận sâu trong tâm can cậu... Anh cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi muốn sống một cuộc sống hoà bình thôi.

Malfoy đang khóc.

Ngay khi nghe thấy tiếng khóc thút thít có phần đè nén của chồn sương, Harry biết rằng mình đã sai.

"Malfoy, t-tao..." Xin lỗi. Vẫn là chưa thể nói rõ được.

Cánh cửa phòng bật mở, một cô bé tóc bạch kim mang vẻ đẹp tựa Veela đã thu hút sự chú ý của cả hai đang mãi chìm đắm trong tâm tư riêng mình.

"E hèm, hai vị đây mới sáng còn mặn nồng cỡ này có hơi không hợp với độ tuổi nhỉ?"

Vừa nghe xong câu nói này, ngay lập tức, Harry buông Draco ra, chỉnh trang lại quần áo đứng thẳng lưng lên. Mái tóc bù xù che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại.

Lúc này, Draco mới để ý đến sự hiện diện của Lady. Một con nhóc nhà Malfoy đang đứng đây.

"Con bé này là ai?"

Khẽ cầm lấy một bên góc váy, Lady cúi người làm ra điệu chào quý tộc đúng chuẩn.

"Chào anh, tôi là Lady Malfoy. Hôm qua chính tôi đã tiếp đón hai vị, nhưng mà hôm nay mới là phần quan trọng nhất. Mời mọi người 15 phút nữa ra dùng bữa sáng cùng gia đình chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro