Trọng sinh trở về (2)
Trong mắt của mọi người, Lucius cùng vị hôn thê của hắn_Narcissa đi kiểm tra từng toa xe. Nhưng với hiểu biết của Narcissa về Lucius, Lucius đang không bình tĩnh, hơn nữa cảm xúc còn xao động rất mạnh. Như vậy nàng đoán cũng không sai, không biết vì lí do gì, hắn cũng sống lại, như vậy tương lai nàng càng thêm tin tưởng và mong chờ. Đời trước thảm như vậy, nhưng hắn vẫn dùng chính tính mạng của mình giúp nàng và Draco có một con đường lui, lại một lần nữa trở thành gia tộc đứng đầu thế giới phù thủy. Hiện tại có Luke lên tiếng, Narcissa sau khi sống lại có chút không yên tâm nhưng cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Lucius kéo nàng đi tới toa tàu riêng của gia tộc Malfoy, nhanh chóng đóng cửa lại, ếm thêm một đống bùa chú chống nghe trộm, sau đó xoay người nhìn kĩ Narcissa, nhìn từng thần thái cử chỉ của nàng, giống như lúc trước hắn nói cho nàng về kế hoạch cuối cùng, lạnh lùng nhưng lại không khống chế được run nhè nhẹ. Lucius mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, nói:" Hai người sống có tốt không?" "Tốt, vì hoàn thành hi vọng của anh ... còn không tốt, vì chúng ta thiếu anh. Luke." Thanh âm Narcissa nghẹn ngào, nàng phụ thuộc vào hắn cũng giống như hắn phụ thuộc vào nàng, cho dù không phải bạn lữ linh hồn nhưng nàng và hắn hiểu nhau giống như hiểu chính mình vậy.
"Rất xin lỗi." Lucius cảm thấy linh hồn của rất đau đớn như bị cắt ra vậy, hắn không hối hận vì dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ gia tộc Malfoy, vì cho vợ và con một con đường sống, cũng rất thoải mái những gì hắn chuẩn bị, nhưng sau tất cả ... hắn lại không bảo vệ tốt vợ con của mình, để họ ở lại đau khổ chống đỡ gia nghiệp to lớn. "Không, không phải, Luke, anh đã làm rất tốt, em và Draco cảm thấy rất kiêu ngạo vì anh." Đôi mắt màu lam của Narcissa đong đầy nước mắt, chủ động tiến đến ôm eo chồng, chồng nàng đã làm rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức nàng đã quên quý tộc phải có lí trí, mặc dù biết chồng nàng muốn kéo dài gia tộc, sau khi hoàn thành hi vọng của hắn, nàng đã lựa chọn dùng bảo vật nhà Black để quay về, bảo vật này là Harry Potter đã bán ra khi thiếu nguồn kinh tế.
Lúc này, nàng hi vọng Lucius sẽ cùng nàng và Draco nhìn nhà Malfoy đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới phép thuật!
Lucius ôm lấy vợ của mình, hắn không biết để trở về đây nàng đã bỏ ra thứ gì to lớn? Trả giá không nhất định có hồi báo, nhưng hồi báo nhất định phải một cái giá to lớn, đây cũng chính là một thủ tục của Slytherin. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, an ủi một linh hồn mệt mỏi giống mình.
"Luke, Draco cũng sẽ trở về." Narcissa nhẹ nhàng kề tai Lucius nói một cách đầy khinh thường nói:"Truyền thừa của gia tộc ngàn năm luôn có những bí mật rất thần kì, so với Sirius cái gì cũng không biết, hiển nhiên là em càng được chấp nhận, cho dù em cũng không phải một người thừa kế đủ tư cách." Narcissa nói nhỏ dần, cũng là một Slytherin, nàng sao có thể không nhìn ra được Lucius đang không biểu hiện lo lắng ra ngoài hay Lucius chỉ có sự ôn nhu.
"Nói với ta không có liên quan sao?" Lucius nhẹ giọng hỏi:" Trước kia có lẽ có một chút quan hệ, nhưng bây giờ tì không có nữa." Narcissa cúi đầu cười tràn dầy ngọt ngào và hạnh phúc, lại giống như một đứa nhỏ chiếm được kẹo. " Vậy Draco đâu?" Narcissa rời khỏi vòng cái ôm của Lucius, lo lắng nhìn hắn. Cái bảo vật của gia tộc Black kia chỉ có thể đưa nàng cùng Draco về thời điểm mình muốn, nên nàng chọn về năm 4, sau khi cùng Lucius đính hôn, còn Draco sẽ trở về vào thời gian hắn tròn 11 tuổi.
"Thật có lỗi, Cissy." Lucius mỉm cười nhưng lại rất thoải mái, nếu như Narcissa không có trí nhớ đời trước thì hắn vẫn sẽ chọn nàng và yêu nàng thêm một lần nữa, dù có chút tiếc nuối.
"Không liên quan, Luke, ma lực của anh?" Narcissa đột nhiên nhớ tới một việc khác, vừa rồi nàng có thể cảm nhận được hắn đang đè ép ma lực của mình, rõ ràng hắn mang theo trình độ ma lực của kiếp trước. "Đừng lo lắng, ta như vậy không phải có thể bảo vệ cho em và Draco hay sao." Lucius mỉm cười ôn nhu,nói.
"Luke, em không cần anh bảo vệ." Narcissa lắc lắc đầu, nói "Ta hiểu Cissy, nhưng em không thể cướp đoạt trách nhiệm và thú vui của chồng em." Lucius mỉm cười đắc ý "Được rồi, chồng của em, em cũng không hi vọng anh quên là một người vợ em cũng nên có trách nhiệm đối với gia đình và con cái." Narcissa bật cười, hơi ngẩng đầu nhìn Lucius cao hơn nàng một cái đầu.
Hai người trao đổi một cái hôn ngọt ngào và đầy ấm áp.
Vừa vặn hai người đều ăn ý dừng lại câu chuyện khi nó có phần trầm trọng hơn. Rõ ràng, dù có tung rất nhiều bùa chú đi chăng nữa thì toa tàu cũng không phải nơi hoàn hảo để nói về chuyện này. Hơn nữa cũng không phải chỉ có bọn họ đơn phương độc mã. Về Sirius, không đề cập tới chuyện Lucius không thích hắn một chút nào, dù sao thì bây giờ Narcissa vẫn còn là con gái của gia tộc Black, chứ không phải phu nhân Malfoy, Lucius sẽ không nhúng tay vào sự việc của gia tộc Black. Hắn_Lucius Malfoy tin tưởng vào năng lực của phu nhân nhà mình, lấy thân phận của nàng_Narcissa Black sẽ đến làm chủ của sự việc này.
"Cissy, ta nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra các toa xe khác." Lucius tiếc nuối nhìn Narcissa, lại chỉ huy hiệu huynh trưởng sáng loáng trước ngực, nó không hề phù hợp với thẩm mỹ của một Malfoy."Em cũng sẽ đi xem chị Bella, hẳn là chị ấy đang giáo dục lại Sirius." Narcissa nở nụ cười, mở miệng nói. Tuy rằng sau này Bella sẽ sùng bái chúa tể bóng tối đến mất hết lí trí, cũng có thể nói là đồ điên. Nhưng bây giờ, Bella cũng chỉ là một chị gái cường thế, nhưng đối đãi với các anh chị em đều rất ôn nhu, hẳn là bây giờ chị ấy cũng đã tìm được Sirius, đang tận tâm chỉ dạy? Về phần Andromeda, đối với Narcissa và gia tộc Black mà nói, chị ta cũng chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Nếu Sirius cho gia tộc một đả kích cực lớn, khiến cho Regulus phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm của gia tộc, thì Andromeda đã đẩy gia tộc Black vào vực sâu không thể quay đầu, cuối cùng phải rơi vào toàn tộc đều chết không nhắm mắt.
"Được rồi, dù sao ta đối với sự giáo dục của Bella cũng không ôm một chút chờ mong." Lucius lộ ra một chút châm biếm. "Em cũng không ôm hi vọng, nhưng Luke, kéo ra một vết sẹo không phải là một hành vi tốt đẹp." Narcissa không có một chút do dự đạp Lucius một cái, quay đầu cười một cách đầy đắc ý, giống như một cô gái bình thường, dù lúc này nàng cũng có thể tính là một cô gái nhỏ. nàng nghênh ngang mở cửa mà đi, nhưng cũng không quên tri kỷ đóng cửa lại.
Lucius hơi hé môi, cho đến khi chân đỡ đau hơn thì lại mỉm cười hiểu rõ. Xem ra Narcissa đã có quyết định của mình với Sirius rồi, cũng không hi vọng hắn nhúng một tay vào việc này. Có lẽ lễ phân loại tối nay sẽ rất phấn khích, cho dù nó chỉ phấn khích với những tên ngu xuẩn kia mà nói. Hắn chắc chắn sẽ "tặng" cho nhóm bốn kẻ cướp đường kia một chút phiền toái, Từ trong đám này ề sau sẽ có một Chúa cứu thế, một giáo sư, thậm chí còn lấy thân phận người sói quang minh chính đại vào Hogwarts dạy học, uy hiếp tính mạng người thừa kế nhà hắn. Càng quan trọng hơn là, dù Narcissa không nói dù chỉ nửa chữ, chỉ tính nàng đối với họ Potter căm hận thì có thể biết Chúa cứu thế và hai tên người hầu của hắn, không, có lẽ là số lượng lớn người hầu đã tìm Narcissa và Draco gây phiền toái.
Hiện tại, hắn đang nghĩ làm như thế nào để khiến cho Severus thoát khỏi quan hệ đó. Hắn và Severus lúc đầu chỉ là mối quan hệ hợp tác, là do hắn thưởng thức tài độc dược của hắn và đơn thuần là Malfoy theo đuổi ích lợi. Nhưng khi biết được thân thế và cuộc sống của đối phương thì hắn chậm rãi tiếp nhận Severus trở thành một người bạn. Hắn cũng không nghĩ Severus giống mẹ hắn, vì một tình yêu "chân thành" mà phản bội hắn, phản bội tình hữu nghị của Slytherin. Nhưng, Severus lại ra tay bảo vệ Draco, nếu Draco giết chết Dumbledore, hắn lại làm rất nhiều chuyện, thì có lẽ gia tộc Malfoy đã bị Bộ ép khô giá trị, không thể kéo dài hơi tàn. Không có người nào so với hắn hiểu hơn về bộ mặt thật của những kẻ chỉ chăm chăm vào lợi ích của các gia tộc thuần huyết của Bộ, dã tâm của Bộ so với những gia chủ bọn hắn có lẽ còn lớn hơn. Dù vị bạn thân này có tâm tư không đơn thuần, nhưng đã cứu người thừa kế của Lucius Malfoy.
Severus Snape, Slytherin vĩnh viễn không cho kẻ nào cơ hội phản bội lần thứ hai, Malfoy cũng sẽ không tùy thời điểm mà lựa chọn thay bạn đổi bè. Nhưng nếu chỉ hợp tác thì hắn_Lucius vẫn có thể làm được. Hi vọng vào lúc này, hắn và Severus sẽ vĩnh viễn không thể trở thành bạn tốt được nữa. Một Malfoy đang nghĩ gì, ngoại trừ người nhà, không ai có khả năng hiểu được.
Lucius sờ đũa phép của mình, biến mái dài được buộc lại ở phần đuôi bằng một đoạn lụa màu xanh lục có hoa văn phức tạp, cùng với mái tóc mà mình vẫn kiêu ngạo, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc này, trong trang viên Malfoy, Abraxas vội vàng chạy về nhà với bộ dáng phong trần mệt mỏi. Riêng việc hắn đã rất cố gắng chỉnh sửa và xem xét lại các phần sinh ý ở Đức, nhưng vẫn không về kịp ngày Luke rời nhà. Con hắn toàn bộ ngày nghỉ đều ở trong trang viên, tiếp nhận bài huấn luyện của người thừa kế. Bây giờ còn lập tức rời trang viên đi học, Chắc hắn cũng rất mệt mỏi đi?
Abraxas bảo gia tinh thu dọn hành lý của hắn xong, cũng không quản quần áo trên người, lập tức đi lên phòng của Luke, hi vọng Luke không để quên đồ gì quan trọng. Abraxas nghĩ nên gửi cho con hắn một cái gương dùng đôi, tùy lúc đều có thể liên lạc, nếu Susan còn để lại một phần linh hồn, thì có lẽ Luke sẽ tốt hơn, sẽ không tịch mịch, sẽ không chỉ có một mình trong trang viên rộng lớn này.
"Con ta, nửa giờ sau hãy đến thư phòng, ta có lời muốn nói với con, là về Luke." Đúng lúc Abraxas đang đánh giá phòng ngủ chỉnh tề của Lucius, trong bức họa, cha hắn đột nhiên xuất hiện, ném một câu, rồi biến mất.
Abraxas bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, sau khi Susan qua đời, Luke chính là điểm yếu duy nhất của hắn, không lẽ Luke xảy ra chuyện trong thời gian mình không ở đây. Abraxas không thể bình tĩnh, hắn nhanh chóng vào nhà tắm chỉnh lí bản thân để nhanh chóng nói chuyện cùng cha hắn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro