Chương 6: Buổi lễ Khai giảng dai đẳng

-----------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------------------------

Sophronia đang quay sang trả lời câu hỏi của giáo sư Flitwick cũng phải khựng lại nhìn theo, vô tình cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Hermione, còn chưa kịp mở khẩu hình miệng hỏi chuyện gì thì bé con đã xoay người, vọt nhanh đi, ngồi lên ghế.

Rất dễ nhận thấy, Hermione đang lo lắng, nắm tay nàng siết chặt vào nhau, sống lưng thẳng đơ ngồi lên như thể đang chờ chiếc nón phán quyết số mệnh. Tích tắc sau đó, chiếc nón tuyên bố "Gryffindor!"

Gryffindor? Ban nãy khi trên xe lửa, có một điều mà cô không nói tới. Cô không thích học sinh Gryffindor tí nào cả, cái gọi là 'dũng cảm' mà thường nghe mọi người ca ngợi về Gryffindor khiến Sophronia phát ngán. Là 'dũng cảm' hay liều lĩnh? Là 'táo bạo' hay nóng nảy? Những con người xốc nổi, hay gây rắc rối và luôn có một sự 'cao ngạo' tiềm tàng khác hẳn với Slytherin...

Hoặc nói cách khác chúa quá ưu ái cho Gryffindor, Sophronia cảm thấy ghen tị vì điều đó. Cái liều lĩnh hay nóng nảy mà cô chưa bao giờ với tới nổi, một con người có máu nổi loạn nhưng chẳng dám nổi loạn là nói về cô đây. Mỗi lời khen dành về Gryffindor như thể một lời chỉ trích ngầm cho Sophronia, cô mãi vẫn cứ rụt rè, chậm chạp và...thiếu quả quyết.

Lí do khác hơn khiến cô luôn không thích Nhà này, cuộc đời cô đã gắn liền với quá nhiều Gryffindor. Mẹ cô là Gryffindor, mẹ đỡ đầu, đàn em thân thiết của mẹ cô là Gryffindor, đôi vợ chồng xấu số đó cũng là Gryffindor. Lúc này đây, học sinh "đầu tay" của cô tiếp tục vẫn là Gryffindor!

"Neville Longbottom!" Cái tên được thốt lên khiến Sophronia thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Lại là nó, Longbottom!

Cô bất giác run người. Cơn rét lạnh ập vào trí não, Sophronia đờ đẫn, cô ngồi đơ như tượng sáp.

Gryffindor, cặp vợ chồng Gryffindor khác...Và cả hai người kia nữa, đôi vợ chồng đó, họ cũng thuộc nhà Gryffindor.

Nếu còn chút ít giác quan sót lại, Sophronia ắt sẽ cảm nhận ngay được nhiều ánh mắt đang hướng về cô. Cái nhìn đầy ẩn ý của cụ Dumbledore, ánh mắt lo lắng từ giáo sư McGonagall lẫn Flitwick...Và liếc mắt đầy khó chịu, kì dị xuất phát bởi giáo sư Quirrel, người đang đội chiếc khăn vành lớn màu tím đội trên đầu.

Đợi hết khi Sophronia hoàn hồn lại, việc phân loại Nhà cũng đã hoàn thành xong. Cụ Dumbledore đang đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay dang rộng, cụ cất giọng phát biểu "Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa, hãy nhập tiệc nào!"

Bụp! Những dĩa trống trước mắt đã đầy ắp thức ăn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua.

Đó là cho những dãy bàn của đám học sinh lẫn các vị giáo viên mà thôi, còn trước mặt cô là một phần ăn riêng khá đặc biệt: đậu hủ sốt tương, bơ trái , bắp ngọt, súp bí đỏ ăn kèm. Một bữa chay đầy đủ chất dinh dưỡng.

Tầm mười một năm rồi Sophronia không đụng tới thịt cá, tuy nhiên cô vẫn luôn làm cho mỗi bữa ăn đều đầy sắc màu, nghiên cứu món mới, xem xét về tỉ lệ dinh dưỡng để cơ thể nạp đủ chất. So với nhìn đống thịt ứa máu đỏ, cô tình nguyện ăn rau củ.

Điều khá đáng tiếc trong mỗi bữa ăn chính là khâu tráng miệng, gần đây tinh thần lẫn giấc ngủ của cô không được tốt, những món ngọt hầu như bị nghiêm cấm trong thực đơn ăn uống. Một ít insulin và glucose nạp vào cơ thể cũng khiến cô khó chịu, đau đầu cả ngày trời.

Sau mỗi bữa ăn, cứ nhìn thấy đống bánh kẹo mà không được động vào sẽ làm cô bứt rứt chết mất.

Không được! Phải đề xuất cấm món tráng miệng ở Hogwarts!

Sophornia ngoái đầu ngó sang, cụ Dumbledore mỉm cười, đôi mắt sáng ngời dưới vầng kính bán nguyệt mỉm cười nhìn cô. Người này, cụ ấy luôn như vậy, treo nụ cười trên gương mặt bất biến, dường như chẳng có gì khiến cụ có thể hoảng loạn. Trái với vẻ bề ngoài trông "hiền từ" này, đầu óc cụ thì vẫn luôn nhạy bén, đầy toan tính.

Trong khi đang suy nghĩ, cụ Dumbledore đã đứng lên, cả Sảnh đường im ắng nhìn theo:

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng Cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều ấy."

"Tôi cũng được thầy Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ở ngoài lớp học hay trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kì. Bất cứ ai muốn chơi cho đội Nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ mò đến đó."

"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng vị giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Xin giới thiệu, giáo sư Sophorina Delcerid Reginald, người sẽ đảm nhận chỗ trống ở bộ môn Muggle học. Ngoài ra cô ấy cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ trợ lí giáo vụ, phụ giúp các giáo sư khác khi cần thiết, tư vấn môn và ngành học cho các trò nào vẫn còn đang loay hoay."

Tiếng vỗ tay vang dội đến từ các dãy bàn học sinh, cả âm thanh xì xầm bàn tán nữa. Một cựu học sinh của trường về dạy, luôn khiến cho đám trẻ cảm thấy tò mò, hào hứng. Mặt khác có lẽ vì bộ trang phục trên người cô gây quá nhiều chú ý, chẳng giống phù thủy với những bộ đồ "kì quái" mà lại như một dân Muggle thứ thiệt.

Măng tô dài màu đen kết với áo len cổ lọ trắng ngà, phía bên dưới là quần tây đen với hai ông suông dài xuống chân. Phong cách quá mới so với những đứa trẻ sống và lớn lên trong giới phép thuật.

Bên dãy bàn Gryffindor cũng không khác là mấy, Fred và George đang kể cho những học sinh cùng nhà nghe về sự tích của vị giáo viên mới này từ mấy người anh của họ.

Percy mở đầu câu chuyện, như một người Huynh trưởng đầy trách nhiệm "Năm anh đến trường học, chị ấy đang học năm thứ bảy, kiến thức đúng như một Ravenclaw thông thái, hầu như đều được đánh giá cao bởi các giáo sư. Hồi trước, rất dễ bắt gặp chị ấy, nếu không phải là phụ giáo sư Flitwick chấm bài thì cũng sẽ tới nhà kính của giáo sư Sprout hoặc tới sân Quidditch hướng dẫn sách lược cho đội bóng. Bề ngoài có vẻ không gần gũi lắm, nhưng theo lời Bill và Charlie thì khi bắt chuyện sẽ thấy chị ấy khá thân thiện, chỉ hơi ít nói."

Fred cũng tiếp tục "Tuyệt cú mèo ~ cuối cùng cũng được thấy tận mắt, từ cái ngày còn lê mông trên bàn ghế Hogwarts, anh Bill đã nhắc đi nhắc lại về chị ấy."

"Charlie cũng gửi thư về, ảnh rất ghen tị, bảo chúng ta nhất định phải đăng kí môn do chị ấy dạy." George tiếp lời.

Lời nói của bộ ba anh em nhà Weasley làm cho cả bàn hướng mắt tò mò nhìn, bao gồm cả Hermione. Em không thể hiện bộ dáng tròn xoe mắt hóng chuyện như bạn học khác, nhưng đôi tai cũng vểnh lên nghe thử.

Chị nổi tiếng thế ư? Rất tài giỏi nữa.

"Sao Muggle học lại phải đăng kí thế ạ? Mà em cũng chẳng thấy nó trong danh sách môn học." Harry tò mò hỏi.

"Đây là môn tự chọn vào năm ba, mấy đứa có quyền học hoặc không học nó." Percy trả lời "Muggle học thường không được quá nhiều học sinh lựa chọn, mà thời gian của các giáo viên môn tự chọn cũng khá rảnh rỗi, có lẽ vì thế mà chị ấy kiêm thêm vài công việc. Mà mấy đứa nên gọi là giáo sư, hoặc cô giáo đừng có gọi bậy."

Ron còn đang định hỏi nữa, cả mấy nhóc năm nhất Gryffindor, nhưng giọng cụ Dumbledore vang lên đã cắt ngang cuộc đối thoại.

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Mặt mày toàn bộ mọi người trên bàn giáo viên đều xám mặt, nụ cười tắt nắng. Không ai còn tí cảm xúc, gắng gượng hát hết bài. Cụ Dumbledore hài lòng vỗ tay "Ôi ~ Âm nhạc quả nhiên là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà con người có thể làm được. Được rồi, ngủ thôi nào! Mau đi đi!"

Đợi các học sinh lục tục đi hết, Sophronia cũng tính chuồn thì đã bị cụ Dumbledore réo lại "Giáo sư Reginald, phiền cô hãy đến văn phòng của ta."

Sophronia lẽo đẽo theo sau cụ Dumbledore lên cầu thang bước tới nơi có một đầu thú canh giữ, cụ thầm thì đọc mật khẩu để bức tượng mở ra, hai người bước lên cầu thang xoắn, vào văn phòng hiệu trưởng.

Văn phòng hình tròn,chân dung của các vị hiệu trưởng đời trước đang ngủ gà ngủ gật trong khung ảnh, và con phượng hoàng lộng lẫy của cụ Dumbledore, Fawkes mở mắt nhấp nháy đầy linh động.

"Lâu rồi không gặp, Fawkes." Sophronia huơ tay với con phượng hoàng.

Fawkes vui vẻ réo lên, rướn đầu cọ vào bàn tay của Sophronia.

Đột nhiên một thứ màu màu trắng xám nhảy bổ ra, là Pumer, nó phóng lên đầu Fawkes làm con phượng hoàng sang trọng ban nãy giờ đây xù lông tơ, cáu gắt ngọ nguậy đều muốn đẩy nó xuống.

Sophronia túm phần da ở gáy cổ Pumer, hòng kéo nó xuống, ai ngờ Pumer lì lợm không kém, cặp chân trước bấu lấy lông của Fawkes. Không cần nhìn tiếp tình cảnh này, Sophronia cũng đoán được sự việc diễn ra kế tiếp, chắc chắn Fawkes sắp nổi sùng rồi, bảo đảm Pumer sẽ bị cắn nát mặt cho xem.

Một, hai, ba...

"Úi!"

Cơn đau ập tới bất chợt làm Sophronia cau mày xuýt xoa, tay buông lỏng Pumer ra. Da ở mu bàn tay của cô bị rách...Tên nhóc Pumer này! Fawkes đúng là bực tức há miệng cắn, nhưng mà ai biết được hôm nay nó lại lanh lợi đột xuất, không có ngu ngốc chịu trận như mấy lần trước, ấn vọt lên người Fawkes, nhảy đi, kéo theo bàn tay đang giữ nó lại của cô.

...

Mắc cái gì, nó chọc người bị cắn lại là cô?

Pumer nhanh nhảu phóng ra khỏi cánh cửa sổ đang mở toang, xem ra cả tuần này nó sẽ chẳng dám ló trước mặt cô.

Không chấp! Không chấp nít ranh!

Khi quay lại nhìn cụ Dumbedore, thì cụ cũng đang cười cười nhìn cô "Pumer vẫn nghịch ngợm như trước, bộ dáng con và nó quấn nhau làm ta liên tưởng đến hơn 10 năm về trước."

"À, quên mất, con hãy ngồi xuống trước đã."

Sophronia không đáp lời, ngồi xuống ghế, ngước mắt lên nhìn cụ, chờ câu kế tiếp.

Cụ Dumbedore cũng không có vẻ gì là hối hả, bàn tay vẩy nhẹ đũa phép, rót hai tách trà nóng ấm cho đôi bên, thong thả nhâm nhi, rồi cất lời "Ta gọi con tới chủ yếu là muốn thông báo vài việc, đầu tiên, thông cáo chính thức của tòa án pháp luật đã gửi tới, việc phá hoại môi trường sống của Billywig, đánh đồng nghiệp, trốn việc sẽ được xí xóa, ngoại trừ nộp phí thiệt hại là 8000 Galleons thì con sẽ phải tới Hogwarts làm công bốn năm."

Một cái bẫy ! Mấy người này thông đồng dụ cô vào bẫy đây mà !

"À, thời khóa biểu đã được xếp xong rồi, được đặt trên bàn làm việc trong căn phòng mới của con. Hãy tới xem thử vào tối nay nhé, mong rằng con sẽ thích nơi đó."

Không đợi Sophornia đáp lời, cụ Dumbledore tiếp tục lên tiếng "Điều thứ hai, ắt hẳn con đã đọc bài viết trên «Nhật báo Tiên tri», có kẻ muốn đánh cắp hòn đá Phù thủy, và Hogwarts sẽ ngăn cản điều này."

Vừa nói tay cụ vừa lấy một chiếc hộp trao cho Sophronia, cô mở ra, bên trong là một viên đá màu đỏ, trong suốt như thủy tinh kèm tấm giấy da mỏng. Nếu đoán không lầm đó chính là hòn đá Phù thủy.

Sophronia nhăn mày, đáng lẽ sự việc này không thể tiết lộ tới cô mới đúng. Chẳng phải trong số người ở Hogwarts, cô nằm trong diện tình nghi cao nhất nếu hòn đá biến mất sao?

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ta tin con sẽ không làm vậy." Cụ Dumbledore như hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Đúng là ta đã cố ý điều con đến Hogwarts. Con cũng đã cảm nhận được những điều bất thường, phải chứ?" Cụ Dumbledore vuốt nhẹ chòm râu dài, tiếp tục nói "Ít nhất cho đến lúc này, bên cạnh ta sẽ khiến con được an toàn, cả hai đứa."

Tia sét đùng đùng xẹt ngang qua não bộ của Sophronia, cô đã cảm nhận được nó...chỉ là cảm nhận mà thôi. Lời của cụ Dumbledore như muốn khẳng định mọi thứ, những điều khiến cô lo lắng, bất an trong nhiều năm qua.

"Để việc đó sang một bên, khi nào có thời gian rảnh chúng ta bàn sau. Hãy quay lại câu chuyện về hòn đá Phù thủy, nó sẽ được bảo vệ tại Hogwarts, căn phòng ở hành lang tầng ba phía tay phải. Tờ giấy con đang thấy là các bẫy rập để tránh có kẻ ác ý muốn trộm lấy nó. Phiền con giúp ta bố trí nó, ờm...Con có thể hỏi các giáo sư khác để sắp xếp sao cho hợp ý của họ nhất."

Sophronia mở tấm giấy ra xem thử: Khi bước vào căn hầm phía dưới phòng, giăng tấm lưới Sa tăng, sau đó ếm bùa cho những chiếc khóa, đặt một câu đố về người Muggle, tạo bàn cờ phù thủy, điều chế các loại độc dược khác nhau, và cuối cùng tạo ra một cái bẫy rập bằng hàng loạt dây thừng kiên cố. Sau khi bày trí xong, hãy liên hệ với Hagrid để đưa Fluffy vào canh cửa. Ngay đêm nay, đừng để ai phát hiện.

Chưa kịp sợ sệt cái quỷ gì, thì đã phải bận ngập đầu.

Cô đúng thật là đang tới Hogwarts làm công! Như một chân sai vặt của ngôi trường này...đành chịu vậy, nói gì được nữa bây giờ?

"Thế nhé? Tối rồi, hãy về thôi, chúc ngủ ngon." Cụ Dumbledore tự nói cả một buổi trời, không cho Sophronia có cơ hội lên tiếng.

"Vâng, sau khi bố trí xong, con sẽ đến thông báo với người." Sophronia gật nhẹ rồi bước ra ngoài.

Hắn đang tìm cách trở lại.

Bọn đầy tôi ghê tởm kia đang rục rịch hành động, đưa chủ nhân của bọn chúng quay về.

Và Hogwarts như một đầu tàu đứng ra ngăn điều đó, nói đúng hơn Albus Dumbledore sẽ cố gắng hết mức để điều đó không xảy ra.

Nhưng liệu có hiệu quả chứ? Nếu Albus Dumbledore cản được hắn thì từ nhiều năm trước hắn đã không càn quấy đến thế.

Hàm ý của lời nói ban nãy...Cụ ấy muốn cô đối đầu với hắn, muốn cô theo phe mấy người họ, hay ít nhất sẽ không đứng về bên nào cả.

Những người này đã đánh giá quá cao về cô rồi, cô chẳng qua là một con tốt thí, dù nghiêng về hướng nào cũng chẳng thay đổi được cục diện.

Tạm quên nó đi, hiện giờ cô cần phải bắt đầu công việc đầu tiên khi đến trường, bố trí một căn phòng cất giữ hòn đá. Nếu chiếu theo nội dung trong này để bày trí căn phòng, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ lấy được.

Nhưng không phải chuyện cô nên lo, chỉ cần làm đúng bổn phận và trách nhiệm là được rồi...Mặc kệ họ!

Tự thầm thì một lúc, Sophronia đã tới nơi lúc nào không hay.

Một quãng đường không quá dài từ văn phòng hiệu trưởng đến căn chòi gỗ gần khu rừng Cấm của Hagrid nhưng đủ để Sophronia sắp xếp lại nhiều luồng suy nghĩ rối ren trong đầu.

Gõ nhẹ hai tiếng, khoảng hai ba giây sau, cửa đã mở.

Trước mắt cô là một ông chú cao lớn gần ba mét, choàng chiếc áo khoác làm bằng da chuột chũi lớn, mái tóc đen xù xì và một bộ râu bao phủ hầu hết mặt.

Đôi mắt đen của Hagrid khi nhìn thấy cô thì khựng lại, có vẻ hơi hoảng hốt "Ồ, xin chào Reginald. Đã lâu không gặp."

"Chào chú, Hagrid. Cụ Dumbledore dặn cháu đến mang Fluffy vào trường. Làm phiền dẫn đường ạ."

Hagrid nghe thế, lật đật cầm theo cây sáo nhỏ rồi bước ra ngoài "Để ta mang cháu đi, Fluffy đang ngủ trong rừng Cấm. Nó sẽ ngủ yên khi nghe tiếng âm nhạc, à còn nữa..."

Sophronia nghe Hagrid miên man về Fluffy mà bùng bùng lỗ tai, cô đành phải lảng sang chuyện khác "À, chuyện gần đây ở rừng Cấm chú có biết không? Bạch Kỳ Mã bị tấn công."

Mặt mày Hagrid tái đi, chú khom người kề vào tai cô nói nhỏ "Đã xảy hơn hai tuần nay rồi, tổng cộng có tới ba Bạch Kỳ Mã bị hút sạch máu, hai con bị thương nặng. Kẻ đó tẩu thoát rất nhanh khiến ta chẳng tóm nổi, dù chỉ một lần."

Sophronia nhíu mày, tiếp tục đặt câu hỏi "Những sinh vật trong rừng Cấm như Firenze hay đồng bạn của anh ấy cũng không biết ư? Không thể nào..."

"Anh ấy không chịu nói với ta." Hagrid nhíu mày "Đáng chết! Ta mà tóm được kẻ khốn đó, sẽ bóp nát đầu hắn."

"Không dễ đâu...Hagrid, chú cũng nên cẩn thận. Nếu các sinh vật trong rừng Cấm cũng e ngại, thì ắt hẳn là một kẻ nguy hiểm, lựa chọn cuộc sống vật vờ và nguyền rủa đáng sợ."

"Chẳng lẽ cứ để Bạch Kỳ Mã chết như vậy sao?" Hagrid tức giận quát to, nhưng phần nhiều vẫn là sự bất lực trong lời nói.

"Cháu sẽ tra xem...chú đừng nhúng tay vào, dù sao đi nữa, chú cũng không được dùng đũa phép, rất nguy hiểm."

Sự bỡ ngỡ hiện rõ trên mặt Hagrid, chú mở to mắt nhìn cô thật lâu, mới thốt được thành lời "Xin...xin lỗi cháu, Reginald. Dù giáo sư McGonagall đã từng nói, nhưng trước đây thậm chí là mới nãy ta vẫn có chút nghĩ cháu..."

"Không có gì cả, ai cũng nghĩ thế. Hơn nữa, cháu cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ là cháu không muốn nhìn những sinh vật kì diệu biến mất dần đi." Lời này là thật lòng, nếu hắn trở về, cô theo phe nào còn chưa biết được.

Hagrid còn định nói tiếp thì đã bị Sophronia cắt ngang "Tới rồi kìa, Fluffy càng ngày càng múp míp hơn nhỉ?"

Khó chịu bởi tiếng ồn đánh thức, Fluffy hé đôi mắt to hơn cả nắm tay của Hagrid, nhìn thấy hai người trước mắt, nó lập tức ngẩng cả ba cái đầu lên, nhe hàm răng sắc nhọn hăm he.

Hagrid lúng túng mò cây sáo trong túi áo.

...

Chờ ông chú này lấy ra, chắc cô đi tong ba đời rồi.

Sophronia ngao ngán lắc đầu, thò tay cầm lấy đũa phép nằm trong túi áo choàng, thầm thì niệm bùa chú "Accio.(*)"

Một cái máy hộp vuông nhỏ, cỡ một lòng bàn tay bên trong đựng băng cát xét và có vài nút ấn kì lạ. Đừng khinh thường nó, Sophronia phải nhờ một người bạn Muggle sang tận Nhật Bản để mua về, một cái máy Walkman TPS-L2 dùng để nghe nhạc.

"Up Loud" Cô chỉa đũa phép vào cái máy, tiếng nhạc từ bên trong vọng lớn ra khiến cho Fluffy cáu gắt bất chợt lăn đùng rồi ngủ say.

Hagrid tò mò nhìn sang "Cái gì lạ thế? Là đồ dùng của dân Muggle sao?"

"Vâng, máy nghe nhạc, thường thì phải cắm dây tai nghe nhưng dùng phép thì tiện hơn nhiều. Thôi, cháu mang Fluffy vào lâu đài đây, hẹn gặp lại." Sophronia nói với Hagrid xong thì chỉa đũa phép về Fluffy "Mobilicorpus.(**)"

Con chó ba đầu to ngất ngưỡng bị nâng tò te trên không trung, theo đuôi Sophronia, lướt là là trên mặt đất trở về lâu đài.

Đã hơn 12 giờ đêm, quanh Hogwarts lúc này chỉ còn mấy hồn ma lảng vảng, Sophronia thong dong đi lên thẳng tầng ba, điều khiển đũa phép, đặt Fluffy nằm lên nắp ra vào của tầng hầm, sau đó chui người xuống bên dưới, bày trí ma trận được sắp đặt từ trước.

Tính ra thì ngoài lưới Sa Tăng hơi phiền phức, mọi thứ cũng rất gọn lẹ. Sau khi sắp ma trận những giáo viên khác đưa ra, cô lại đang đứng suy tư trước căn phòng nối thông giữa bàn cờ phép thuật và chìa khóa bị ếm bùa. Sophronia không biết nên đặt câu hỏi gì về dân Muggle, nếu khó quá thì chẳng ai mở được, mà nếu dễ quá thì hòn đá sẽ bị đánh cắp.

Mà khoan...

Mục đích của việc quần quật nãy giờ là để không ai có thể lấy hòn đá mà? Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?

Mười lăm phút đồng hồ... đã gần ba giờ sáng, cô vẫn còn ở đây và nghĩ về một vấn đề xàm xí. Đúng là đầu óc ngày càng mụ mị, sao mà cô có thể nghĩ tới cái chuyện nhảm nhí là đặt câu quá khó mà không ai mở được cơ chứ?

Lắc đầu ngao ngán, Sophronia lẩm bẩm ếm bùa chú rồi rời khỏi căn phòng, trở về ngôi nhà đã được chuẩn bị sẵn cho cô trong bốn năm tại Hogwarts.

Có lẽ vì biết tính cô không thích ồn ào, nên thay vì có một văn phòng trong lâu đài, nơi ở của Sophronia được đặt ở một khu vực phía ngoài. Muốn đi tới đó phải lướt ngang qua cây Liễu Roi, thẳng tiếp tầm 200 đến 300 mét.

Đi qua hàng rào trắng viền phía ngoài, dẫm chân lên bụi cỏ dại mọc bừa bộn trước bậc thềm. Sophronia đẩy cánh cửa cũ kĩ, bước vào.

Ngó mắt nhìn vào bên trong, nội thất căn nhà đa phần đều là tông sẫm màu đơn giản, lấy màu gỗ nâu đậm làm chủ đạo. Ghế sô pha, bàn trà vuông vức, li tách đều là vật dụng giống hệt căn nhà cũ của cô ở Manchester, bước lên bậc thềm nhỏ, đi sâu vào bên trong.

Căn bếp mở thoáng đãng được xây phía sau, giao giữa bếp ăn và phòng khách là cầu thang dẫn lên tầng trên. Sophronia xách hành lí chầm chậm đi lên, một phòng sách và hai phòng ngủ, một trong số đó đã treo sẵn bảng tên của cô.

Sophronia đẩy cửa bước vào, trang trí không khác gì căn phòng trước kia của cô lắm, đối diện cửa ra vào là ô cửa sổ, góc bên phải sát đó đặt cái giường trải ga màu xanh sẫm, một cái gối kê đầu, một cái gối ôm và một con rồng phiên bản gấu bông to đùng nằm hết phân nửa giường.

Có lẽ mẹ nuôi đã tới đây từ trước, bà ấy luôn chu đáo và để ý từng chi tiết nhỏ nhặt.

Sophronia cởi áo khoác ngoài treo lên giá, xắn cổ tay áo sơ mi lên, lấy quần áo trong hành lí, bắt đầu công cuộc xếp vào ngăn tủ để đồ, cất áo quần xong xuôi, định thay bộ đồ ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới từ phía dưới.

Sophronia bước xuống, mở cửa, trước mặt cô là giáo sư McGonagall, trên tay bà còn cầm theo một lọ sứ.

"Bất ngờ lắm hả? Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, mặc phong phanh thế này sẽ cảm mất."

Sophronia ngơ ngác nhìn người trước mặt, McGonagall-mẹ nuôi của cô, bà và mẹ cô quen khi hai người cùng học tại Hogwarts. Kể từ khi mở mắt nhận thức thế giới này, Sophronia đã thường xuyên được hai người mẹ bồng bế. Nhưng so với mẹ, vẻ ngoài trông nghiêm nghị của bà khiến cô "ngoan ngoãn" hơn hẳn.

Sophronia bất giác nép người sang một bên để giáo sư bước vào, sau đó như thể cô mới là khách, chân đi lẽo đẽo theo sau bà, bước vào phòng khách, vẩy đũa phép điều khiển tách trà ấm trên kệ tủ trong bếp đặt lên bàn, làm nóng tách trà, rót cho hai bên.

Giáo sư McGonagall yên lặng nhìn hàng loạt động tác của Sophronia, đôi mắt cứ chăm chú về phía cô. Sophronia ngượng ngùng chẳng biết nên làm gì, ho nhẹ "Khụ, khụ, người tìm con có gì không ạ?"

"Còn có thể là gì, ngoài việc không yên tâm về con. Và ta đoán chẳng sai tí nào cả, nhìn con xem, chẳng có vẻ gì là chú ý hay sẽ để tâm tới nó."

??? Thật xin lỗi về sự chậm tiêu này, nhưng mà, cô vẫn chưa hiểu giáo sư muốn nói tới điều gì.

"Vết xước bên hông, nó thấm máu ra áo con rồi kìa." Bà vừa nói vừa cúi người xuống, tay vươn nhẹ xem xét vết thương của Sophronia.

Nghe thấy lời này, Sophronia mới chú ý tới bên hông của chiếc áo sơ mi đã thấm máu "Con...Úi!" Cơn rát buốt bất chợt ập vào đại não, cô co rụt cơ thể lại, trợn tròn mắt nhìn McGonagall, cái người không tí thương xót nào ấn thật mạnh vào cánh tay cô.

"Biết đau rồi à? Thế sao lúc đầu không chịu chăm sóc bản thân kĩ hơn?" Bà cất giọng, nhưng mắt cũng không thèm ngó lên xem biểu cảm bất lực, khó tả của Sophronia, ngón tay cầm lấy bông băng thấm nhẹ lên thuốc bôi rồi chấm chấm lên vết thương trên người cô.

"Chỉ hơi xước nhẹ thôi ạ..." Nói được một nửa Sophronia đã thấy cái liếc mắt sắc lẹm của mẹ nuôi, cô vội chữa cháy "Không, không, đau lắm, đau lắm đó!!!" Không phải nói dối đâu, chỉ là một nửa câu còn lại đã bị cô nuốt trôi vào bụng. Nó chỉ đau khi người cố ấn thật mạnh vào...

McGonagall cũng chẳng thèm bắt lỗi, bà đã quá quen với cái tính hời hợt này của Sophronia, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc, nhưng rất dễ nhận ra động tác đã nhẹ hẳn lại "Chút nữa lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, nhớ tránh để vết thương bị dính nước, sau đó thì dùng băng gạc quấn nó lại. Biết chưa?" Giọng cố ý nhấn nhá hai từ cuối cùng khi nhận ra đầu óc Sophronia bắt đầu bay lơ lửng ở ngóc ngách nào.

"Hả...À vâng, con biết rồi."

"Sáng mai phải đến chỗ bà Pomfrey kiểm tra lại và bôi thuốc."

"Dạ." Cô sẽ cố gắng đến đó, nếu còn nhớ nổi việc này vào ngày mai.

"Ta sẽ dặn bà ấy, nếu con không đến, thì cứ chờ nhận thư Sấm từ chị Florida đi." McGonagall dư sức để biết tỏng Sophronia đang nghĩ gì.

"Đừng mách mẹ, con sẽ đến đó mà. Xin người đấy."

"Biết sợ rồi hả? Lúc làm ba chuyện linh tinh, chẳng thấy con sợ tí nào."

Giọng bà vẫn rất nghiêm nghị, nhưng nghe tới đây Sophronia đã biết giáo sư đang mềm lòng.

Cô nuốt nước bọt, đôi tay cầm lấy cánh tay McGonagall lắc đung đưa qua lại, sử dụng chất giọng chảy nhựa, sến súa mà khó ai tin nổi có thể phát ra từ gương mặt lạnh tanh, chẳng có tí cảm xúc này "Mẹ nuôi ~ Con biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa."

"Không nói lại con mà. Được rồi, ta về đây, mau nghỉ ngơi đi." McGongall xoay người định rời đi, Sophronia cũng đi theo sau tiễn bà.

Khi ra đến tận cửa, McGonagall như chợt nhớ ra gì đó, xoay người nhìn cô "À, để chắc rằng con sẽ ăn đủ ba bữa, hãy đến Sảnh đường mỗi ngày nhé."

--------------------------------------------------------------------------
Chú thích:

Accio(*): Bùa triệu hồi/bùa triệu tập dùng để gọi một đồ vật từ khoảng cách xa so với người niệm chú.

Mobilicorpus(**): Bùa dịch chuyển, để di dời người hay sinh vật từ nơi này sang nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro