Giận dỗi
Buổi sáng hôm sau – Tiết học đầu tiên
Tiết đầu tiên của năm học thứ hai là Thảo dược học, diễn ra trong nhà kính ngoài sân trường. Ánh nắng ban sớm len qua tán lá, rọi xuống những chậu cây xanh um tùm. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện ồn ào.
Kaity đứng cùng Lily, cố giữ thái độ bình thường dù biết Severus đang đứng cách đó vài mét, lưng quay lại phía mình. Từ tối qua đến giờ, cậu vẫn chưa nói chuyện lại với cô.
Severus đang cẩn thận sắp xếp găng tay và kéo cắt cây, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Kaity – ánh nhìn vừa tò mò vừa bực bội.
Lily đứng giữa, thở dài:
"Hai người định im lặng đến bao giờ vậy?"
Kaity khẽ nhún vai:
" Tớ đâu có làm gì…"
Severus lẩm bẩm, đủ để Kaity nghe:
" Không làm gì à… giấu như mèo giấu mỡ thì đúng hơn."
Kaity mím môi, quay đi, tránh ánh mắt cậu.
Ngay lúc đó, một giọng nói khoái chí vang lên từ cửa nhà kính:
"Ồ… mình tưởng hôm nay là tiết học trồng cây, ai ngờ còn được xem kịch im lặng nữa!"
Sirius Black thong thả bước vào, tay xoay một cái kéo như đang biểu diễn. Ánh mắt tinh quái của cậu đảo qua Kaity rồi sang Severus, khoé miệng nhếch lên:
" Này Kaity, tối qua nhận thư của ai mà sáng nay mặt đỏ vậy? Hay là… của một người đặc biệt?"
Cả nhóm học sinh gần đó lập tức quay lại hóng chuyện. Lily hoảng hốt:
"Sirius, thôi đi!"
Severus lập tức ném cho Sirius một cái nhìn lạnh như băng:
"Cậu có vấn đề gì à, Black?"
Sirius giả vờ suy nghĩ:
"Ừm… vấn đề duy nhất của mình chắc là… không được mời đến buổi ăn mừng tuyển Quidditch hôm qua. Chắc vì đó là tiệc riêng tư hả Kaity?"
Kaity vừa xấu hổ vừa bực, biết rõ Sirius cố tình chọc tức Severus. Đúng như dự đoán, mặt Severus đã sầm lại.
"Không phải việc của cậu, Black. "– Severus nghiến răng.
Sirius vẫn tươi cười:
" Ồ, nhưng mình thấy rất thú vị. Thư hôm qua… nếu cậu không muốn giữ, Kaity, mình có thể viết thêm vài cái cho cậu."
Tiếng cười rộ lên quanh nhóm học sinh. Kaity ném cho Sirius ánh nhìn cảnh cáo, nhưng cậu chỉ nháy mắt đầy ẩn ý. Severus hừ lạnh, quay phắt đi, bỏ mặc Lily và Kaity đứng đấy.
Lily nhìn theo, lo lắng:
"Tớ nghĩ hai người cần nói chuyện sớm… trước khi ai đó cố tình làm mọi thứ tệ hơn."
Kaity siết chặt găng tay, khẽ thở ra. Sirius đứng đó, tay chống hông, như vừa đạt được mục đích.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang vọng khắp sân trường. Học sinh ùa ra từ lớp học, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa với âm thanh giày dép lạo xạo trên nền đá.
Kaity khẽ hít sâu, tim đập dồn. Cô đã thấy Severus ở đằng xa, bước đi nhanh và dứt khoát, mái tóc đen bóng của cậu khẽ rung theo từng sải chân. Lily đã bị bạn cùng lớp kéo đi, để lại Kaity một mình giữa dòng học sinh tấp nập.
“Sev!” Kaity gọi, nhưng giọng cô bị tiếng ồn át mất.
Cô tăng tốc, len lỏi qua đám đông. Chỉ cần thêm vài bước nữa…
Bất chợt, một tiếng “BÙM!” vang lên từ phía bồn phun nước giữa sân. Một cột khói xanh lè phụt thẳng lên trời, kèm theo tiếng hét và tiếng… ếch kêu ồm ộp.
Cả sân trường lập tức hỗn loạn. Học sinh chạy tán loạn khi một đàn ếch màu ngọc lục bảo bắt đầu nhảy loạn khắp nơi, mỗi con to bằng… một quả bí ngô.
Kaity khựng lại, nhìn về phía tiếng nổ. Và ở đó, đứng khoanh tay dựa vào bức tường đá, không ai khác chính là Sirius Black, Jame Potter, Petter Pettigrew và Remus Lupin— miệng cười ranh mãnh, tay lắc nhẹ cây đũa phép như vừa hoàn thành một kiệt tác nghệ thuật.
“Cho vui thôi mà!” Sirius hét lớn khi thầy quản gia Argus Filch gào lên đuổi theo, bà Norris rít một tiếng the thé.
Severus dừng bước, quay đầu lại — ánh mắt tối sầm khi thấy cảnh tượng hỗn loạn và Sirius ở đó. Cậu liếc sang Kaity, ánh nhìn thoáng trách móc, rồi quay người bỏ đi nhanh hơn trước.
Kaity cắn môi, tim chùng xuống. Cô biết mình đã mất cơ hội giải thích… nhưng cơn hỗn loạn này chắc chắn sẽ kéo theo một chuyện lớn hơn.
Phòng sinh hoạt Slytherin tối dần dưới ánh nến, không còn tiếng ồn ào của lớp học hay các học sinh khác. Kaity ngồi một góc, tay vẫn còn cầm cuốn sách Độc dược hôm nay, nhưng mắt thì nhìn xuống sàn, hơi bồn chồn.
Severus lặng lẽ bước tới, đứng cạnh cô. "Kaity," cậu bắt đầu, giọng vẫn hơi nghiêm, "về vụ khi sáng… tớ… tớ không muốn cãi nhau với cậu."
Kaity ngẩng lên, ánh mắt khẽ bối rối, rồi thở dài: "Tớ… tớ xin lỗi, Severus. Tớ không nên giữ bí mật lá thư đó và khiến cậu tức giận."
Severus hơi ngạc nhiên, nhưng nét mặt mềm lại: "…Tớ cũng xin lỗi. Tớ quá nóng tính."
Cả hai nhìn nhau một lúc, không khí căng thẳng của buổi chiều dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Kaity cười nhỏ, khẽ đưa tay về phía cuốn sách: "Vậy… bây giờ, chúng ta có thể làm hòa chứ?"
Severus gật đầu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi cậu: "Ừ, hòa. Nhưng lần sau, đừng khiến tớ phải cáu giận như vậy nữa."
Kaity nháy mắt, pha chút tinh nghịch: "Tớ sẽ cố… nhưng không hứa được đâu."
Cả hai cùng bật cười khẽ, và lần đầu tiên trong ngày, phòng sinh hoạt Slytherin tràn đầy không khí ấm áp, thân mật — chỉ có họ, nến lung linh, và cảm giác nhẹ nhõm sau một ngày dài đầy rắc rối.
Phòng sinh hoạt Slytherin yên tĩnh hơn hẳn khi các học sinh khác đã lên giường. Kaity cẩn thận gấp sách, nhón chân đi về phía giường của mình, mắt vẫn lấp lánh chút tinh nghịch.
Severus đang chỉnh lại áo choàng, cúi đầu nhìn cô: "Cậu chắc chắn sẽ ngủ ổn chứ? Ngày mai chúng ta còn luyện bay."
Kaity nhún vai, hờn hờn nhưng vẫn cười: "Tớ không sợ đâu… trừ khi cậu… bỗng dưng cáu giận nữa thì thôi."
Severus cau mày, nghiêm nghị giả vờ: "Nếu tớ cáu giận, cậu chịu trách nhiệm với kết quả nhé."
Kaity giả vờ run rẩy, ôm gối: "Ôi không, Severus độc ác!"
Severus thở dài, nhưng nét mặt lại mềm ra. "Được rồi, đủ trò rồi. Cậu đi ngủ đi."
Kaity nhìn cậu với nụ cười nửa úp nửa mở: "Cậu có thấy ghế bành kia không? Tớ thề là nó đang… nhìn chằm chằm vào tớ!"
Severus nhíu mày, nghiêm túc: "Cái ghế? Nó chỉ là ghế thôi, Kaity."
Kaity nheo mắt, thì thầm: "Ừ, nhưng tớ chắc chắn… nó có ý đồ."
Severus lắc đầu, nhưng không nhịn được một nụ cười khẽ, rồi nghiêm giọng: "Được rồi, lần sau cậu lừa tớ nữa là tớ sẽ… làm phép cho ghế nhìn cậu."
Kaity cười khúc khích, kéo chăn lên: "Ngon lành… tớ sẽ ngủ, nhưng cậu đừng dám làm ghế nhìn tớ thật nhé!"
Trong ánh sáng lung linh của nến, cả hai cùng cười khẽ, không gian phòng sinh hoạt Slytherin trở nên ấm áp, vui vẻ, khép lại một ngày đầu năm học vừa học vừa chơi đầy kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro