Kết thúc mùa hè
Trời London ngả sang buổi tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mái ngói và vẽ thành từng vệt vàng trên hàng rào gỗ nhà Evans. Kaity theo bước Lily, tay ôm chiếc túi nhỏ, lòng vừa háo hức vừa hơi hồi hộp.
Bà Evans mở cửa với nụ cười ấm áp:
"À, Kaity, Lily về rồi đó à ?"
Không gian bên trong nhà thơm mùi bánh nướng và sốt thịt. Trên bàn ăn, ông Evans đang cắt lát thịt bò, liếc lên chào Kaity bằng ánh mắt thân thiện. Chỉ có một người không mấy vui vẻ là Petunia, chị gái Lily, đang ngồi khoanh tay, đôi mắt xám nhạt nhìn Kaity từ đầu đến chân.
"Chào chị Petunia" — Kaity mỉm cười nhẹ, cố giữ giọng lịch sự.
Petunia chỉ gật đầu rất khẽ, rồi quay sang hỏi Lily giọng lạnh nhạt:
"Bạn mới của em cũng… học ở cái trường đó à?"
Lily nhíu mày:
" Vâng, Kaity học ở Hogwarts."
Một khoảng lặng nhỏ bao trùm, nhưng bà Evans nhanh chóng phá tan:
"Nào, ngồi xuống đi con. Ăn tối thôi, hôm nay mẹ làm món thịt nướng mà Lily thích."
Trong suốt bữa ăn, Lily và Kaity nói chuyện rôm rả về Hogwarts — những giáo sư vui tính, những hành lang biết đổi hướng, và cả vài trò đùa nghịch ngợm. Ông Evans lắng nghe đầy hứng thú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Bà Evans thì liên tục gắp thêm thức ăn cho Kaity.
Chỉ có Petunia thỉnh thoảng thở dài khe khẽ, và Kaity bắt gặp ánh nhìn chán ghét của chị. Không phải Kaity chưa từng gặp kiểu người này, nhưng sự căng thẳng giữa Petunia và thế giới phép thuật rõ ràng sâu hơn cô tưởng.
Cuối bữa, bà Evans mời tráng miệng, còn Petunia đứng lên lấy cớ phải “xem bài tập” rồi rời bàn. Lily khẽ nhún vai, thì thầm với Kaity:
" Chị ấy vốn vậy đó, đừng để ý."
Kaity chỉ mỉm cười:
" Không sao đâu. Ở đâu cũng có người không thích mình mà."
Nhưng trong lòng, cô thầm ghi nhớ ánh mắt của Petunia — một thứ ánh nhìn không chỉ là ghét bỏ, mà còn xen lẫn một nỗi sợ nào đó, âm thầm và khó gọi tên.
Ánh đèn bàn hắt vàng lên tường, tấm rèm mỏng lay nhẹ trong làn gió mùa hè. Lily nằm sấp trên giường, tay chống cằm, nhìn Kaity đang ngồi ở mép giường ôm gối. Họ đã thay đồ ngủ, mái tóc ai cũng rối nhẹ vì tắm xong.
“Cậu biết không,” Lily bắt đầu, giọng thấp hơn thường ngày, “Petunia thật sự không ghét cậu… chỉ là cậu là bạn của tớ, mà tớ lại là phù thủy. Cậu hiểu mà, đúng không?”
Kaity khẽ mỉm cười, rút chân lên giường, quấn mình trong chăn. “Tớ hiểu. Ở thời của tớ cũng có nhiều người không tin hoặc không muốn liên quan đến thế giới phép thuật. Nhưng… tớ nghĩ chị ấy sẽ quen thôi.”
“Hy vọng là thế,” Lily thở dài, rồi chợt nghiêng đầu, “Mà… ở Slytherin, cậu chơi thân với Severus lắm hả?”
Kaity bật cười khúc khích. “Thân nhất ấyyy . Nhưng cậu ấy vẫn hay nhìn tớ như kiểu muốn tìm hiểu xem tớ từ đâu rớt xuống vậy. Cậu ấy… khó đoán.”
Lily mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh lục ánh lên chút gì đó vừa tự hào vừa lo lắng. “Sev ít tin người, nhưng một khi đã tin thì… cậu ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ. Cậu cứ yên tâm.”
Kaity gật đầu, rồi nằm nghiêng đối diện Lily. “Thật ra tớ thấy may mắn khi gặp được hai người. Ở thời điểm này… tớ chẳng có ai khác.”
Khoảnh khắc im lặng ấm áp trôi qua. Lily kéo chăn phủ thêm cho Kaity. “Vậy thì, từ giờ, coi phòng này là nhà của cậu. Dù chỉ là tạm thời.”
Kaity mỉm cười thật nhẹ. “Ngủ ngon, Lily.”
“Ngủ ngon, Kaity.”
Ngoài kia, đèn đường hắt ánh vàng nhạt qua cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, hai cô gái chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều hòa quyện với tiếng gió đêm của mùa hè London.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi thành những vệt sáng vàng nhạt trên sàn phòng Lily. Kaity ngồi dậy, còn hơi ngái ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
“Lily, con dậy chưa? Bữa sáng xong rồi đấy,” giọng bà Evans vọng vào, ấm áp.
Lily bật dậy nhanh hơn Kaity tưởng, kéo bạn cùng phòng ra khỏi chăn. “Đi thôi, nếu không mẹ sẽ lên tận đây đấy.”
Xuống nhà, mùi bánh mì nướng và trà bốc lên thơm phức. Bố Lily đang đọc báo, còn mẹ thì dọn bàn. Petunia ngồi sẵn ở ghế, cầm tách trà, đôi mắt sắc như đang đánh giá mọi người.
“Chào buổi sáng, Kaity,” bà Evans niềm nở.
“Dạ, chào buổi sáng,” Kaity đáp, mỉm cười, nhưng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Petunia lướt qua mình — kiểu như một tia xét nét xen lẫn tò mò.
Cửa trước bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Bố Lily đứng dậy mở, và một giọng quen thuộc, hơi trầm nhưng còn chất thiếu niên vang lên: “Cháu chào bác ạ. Cháu… cháu đến gặp Lily và Kaity.”
Petunia nheo mắt “Lại thêm một người bạn kỳ lạ nữa à?” giọng cô kéo dài, đầy ẩn ý, nhưng không nói rõ.
Lily cau mày “Petunia!”
Petunia đứng dậy, khoanh tay, “Các người cứ tự nhiên. Tôi sẽ… tránh xa mấy trò kỳ quặc đó.” Rồi cô bỏ lên phòng, để lại một làn không khí vừa nhẹ nhõm vừa… âm ỉ.
Bà Evans vội xua tay: “Các cháu ngồi xuống ăn sáng đi. Có chuyện gì thì để bên ngoài hẵng nói.”
Severus liếc Kaity lần nữa, như đang cân nhắc điều gì, trước khi ngồi vào bàn cạnh Lily.
Kaity bước giữa Lily và Severus, tay cầm một túi giấy đựng vài quyển sách cũ vừa lục được ở một cửa hiệu nhỏ. Cô mỉm cười, vừa đi vừa kể cho Lily nghe về một câu chuyện hài hước mà bà chủ tiệm kể. Severus thì đi bên cạnh, đôi khi liếc qua đường như thể để đảm bảo không ai đang theo dõi.
"Chỗ này có một quán kem rất nổi tiếng," Lily hứng khởi chỉ tay về phía một con phố rẽ trái. "Hai cậu chắc chắn sẽ thích!"
Nhưng chưa kịp rẽ, Kaity thoáng nghe thấy tiếng cười vang vọng từ phía đối diện. Tiếng cười ấy… ồn ào, quen thuộc và hơi có chút “ngang ngược”.
Bốn bóng dáng đang tiến lại: James Potter với mái tóc bù xù và nụ cười rạng rỡ, Sirius Black khoác áo da và vẻ bất cần, Remus Lupin trông ôn hòa nhưng đôi mắt đầy sự quan sát, còn Peter Pettigrew thì vừa chạy theo vừa cố bắt kịp bước của họ.
Lily lập tức chậm lại, ánh mắt hơi cảnh giác. Severus thì đứng khựng, bàn tay trong túi áo siết chặt.
"Ồ, xem ai đây!" Sirius cất tiếng trước, ánh mắt lướt qua Kaity rồi dừng lại ở Severus. "Không ngờ lại gặp cả nhóm ở đây."
Sirius ngả người về phía trước, giọng kéo dài" Ồ, Kaity Một gương mặt mới xinh xắn giữa London hoa lệ ?"
Kaity hơi sững người, chưa kịp đáp thì Sirius đã bước tới, ánh mắt đảo qua bộ váy Kaity đang mặc: "Hợp với màu mắt lắm đấy, cô gái ạ."
Lily nhướn mày, kéo Kaity lại gần mình hơn."Sirius, bớt trò đó lại đi."
Sirius (giả vờ vô tội, tay đặt lên ngực):
"Tớ chỉ khen thôi mà, có gì sai đâu? Hay là để tôi đặt biệt danh cho luôn?"
Kaity mỉm cười nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh:"Cảm ơn, nhưng tôi tự đặt được tên cho mình rồi."
Severus, đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lại trong giây lát. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nói bằng giọng khô khốc:
" Chắc cô ấy không cần thêm… “sự quan tâm” từ Gryffindor đâu."
Remus bước lên một bước, phá vỡ bầu không khí gợn sóng:
"Chắc các cậu cũng đang khám phá thành phố. Hay là lát nữa gặp lại ở quán kem đầu phố?"
Sirius định nói gì đó nữa, nhưng James đã kéo cậu ta đi. Trước khi quay lưng, James vẫn không quên ném một ánh nhìn dài về phía Lily.
Nhóm bốn người khuất dần giữa đám đông, để lại Kaity, Lily và Severus đứng giữa phố với đủ loại cảm xúc chưa kịp gọi tên.
"Không khí… hơi căng ha?" Kaity lên tiếng, cố phá tan sự im lặng.
"Không sao," Severus đáp, giọng thấp, "chỉ là… tôi không nghĩ sẽ gặp họ ở đây."
Lily hít sâu rồi mỉm cười:
"Thôi, bỏ qua đi. Đi ăn kem thôi, chứ tan chảy hết nắng rồi."
Và thế là ba người lại bước tiếp, nhưng lần này, Severus đi gần Kaity hơn một chút — như thể để đề phòng bất ngờ khác xảy ra.
Trời London về chiều, những tia nắng vàng cuối ngày rọi xuống con phố nhỏ, ánh sáng phản chiếu trên tường gạch ấm áp như một lời chào tạm biệt. Kaity đứng cùng Lily và Severus trước quán kem, tay ôm chiếc túi xách mà cô đã mang từ Hogwarts xuống.
“Cậu chắc là không muốn ở lại thêm một ngày sao?” Lily hỏi, giọng vừa tiếc vừa mong.
Kaity mỉm cười, khẽ lắc đầu. “Nếu ở lại nữa, tớ sẽ bị kéo vào một đống rắc rối… mà tớ nghĩ cậu cũng biết ai sẽ tìm ra cách gây rắc rối rồi đấy.” Cô liếc về phía Severus, khiến Lily bật cười còn Severus chỉ khẽ nhướng mày.
Severus đứng khoanh tay, mắt không rời Kaity. “Đi đường cẩn thận. Và… nếu có chuyện gì xảy ra, đừng tự ý giải quyết một mình.” Giọng cậu trầm và đều, nhưng Kaity biết đó là cách Severus bày tỏ sự quan tâm.
Cô khẽ gật. “Tớ biết rồi, Sev.” Cách cô gọi nửa chọc ghẹo, nửa thân thiết khiến Severus khẽ nhếch môi, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.
Lily tiến lên ôm Kaity thật chặt.Kaity quay sang Severus, đưa tay ra. Ban đầu cậu chỉ nhìn, nhưng rồi cũng đưa tay bắt lấy, cái siết chắc và ấm hơn cô tưởng.
“Gặp lại cậu ở trường.” Cậu nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì lâu hơn bình thường, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này.
Kaity lùi lại, giơ tay chào lần cuối trước khi bước vào góc phố, nơi chiếc Xe hiệp sĩ đang chờ. Cánh cửa xe đóng lại, và khi nó lao vụt đi giữa phố, Lily và Severus vẫn đứng yên nhìn theo, bóng dáng cô bạn mới dần khuất hẳn.
Gió chiều mang theo chút hương vị của mùa hè, xen lẫn cảm giác trống trải khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro