Mùa hè ở London
Khi đoàn tàu Hogwarts Express khuất hẳn sau đường hầm cuối cùng, sân ga số 9¾ bỗng lặng đi như chưa từng có tiếng cười nói của học sinh. Hogwarts cũng vậy — những dãy hành lang vốn ồn ào giờ chỉ còn vọng lại tiếng bước chân Kaity khi cô đi ngang.
Những khung cửa sổ lớn mở hé, để gió hè mang mùi cỏ mới cắt và hương thảo dược từ vườn của Giáo sư Sprout lùa vào. Bữa sáng chỉ còn vài giáo sư ngồi rải rác ở bàn giáo viên, và Kaity — học sinh duy nhất còn lại.
Sân trường Hogwarts vào mùa hè khác hẳn với những ngày đông đúc ồn ào. Không còn tiếng bước chân rộn rã của học sinh, không còn tiếng cười vang vọng khắp hành lang, chỉ có những luồng gió nhẹ lùa qua bãi cỏ và mùi đất ẩm sau những cơn mưa mùa hạ.
Kaity buộc tóc gọn gàng, xắn tay áo và chạy lon ton qua hành lang đá, tay ôm một chồng sách gần bằng nửa người mình.
“Đi chậm thôi, cô Times!” giọng Giáo sư McGonagall vang lên từ đầu cầu thang. “Nếu trượt chân thì chẳng ai ở đây để chép lại số lượng sách đó đâu.”
“Vâng ạ!” Kaity đáp, nhưng bước chân vẫn nhanh như cũ, khiến McGonagall khẽ lắc đầu.
Ngày nào cũng vậy, Kaity như một trợ lý nhỏ không lương của toàn bộ giáo sư trong trường. Buổi sáng, cô giúp Giáo sư Sprout chăm sóc các luống cây trong nhà kính, dọn cỏ và tưới nước cho những loại cây mà khi mới đến cô không dám chạm vào. Buổi trưa, cô ghé thư viện sắp xếp lại những giá sách mà Madam Pince vừa than phiền. Chiều đến, cô thường mang giấy tờ tới phòng Dumbledore, rồi tiện thể ghé qua dãy phòng làm việc của các giáo sư khác.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, một con cú đen sẫm đáp xuống bàn ăn của cô vào buổi sáng. Lá thư được gói gọn trong tờ giấy da, chữ viết xiên nhẹ và sắc nét:
"Kaity,
Ở nhà không có gì đáng kể. Chỉ toàn sông, nhà máy bỏ hoang, và vài đứa trẻ rảnh rỗi chờ gây chuyện. Tớ… nghĩ Hogwarts có lẽ ồn ào hơn. Đừng hỏi tại sao tớ viết thư, chỉ là… bài luận môn Độc dược tớ tìm được một số tài liệu thú vị, sẽ gửi cho cậu khi có dịp.
— Severus "
Kaity bật cười nhẹ. Không hỏi tại sao tớ viết thư mà vẫn cố giải thích loanh quanh — rất Severus.
Cô chưa kịp cất thư thì một cú mèo khác lại đáp xuống, con này lông trắng muốt, mắt vàng sáng. Phong thư được niêm bằng sáp đỏ hình hoa loa kèn:
"Kaity thân,
Lily đây! Hogwarts chắc vắng lắm nhỉ? Mình đang ở Cokeworth với bố mẹ. Gặp lại Severus rồi, nhưng cậu ấy chẳng chịu kể gì ngoài việc "Kaity chắc đang làm trò gì đó rắc rối ở trường". Mình biết ngay là cậu sẽ bận phụ giáo sư này kia. Nhớ kể mình nghe mấy chuyện vui nhé!
— Lily"
Kaity khẽ mỉm cười, ngồi xuống bậc thềm đá, nhìn hai phong thư đặt cạnh nhau. Ngoài kia, nắng mùa hè rọi qua cửa sổ kính màu, làm bụi bay lơ lửng như những hạt phép nhỏ. Trường học yên tĩnh, nhưng những lá thư này khiến Kaity thấy… không hề một mình.
Thư gửi Severus
" Sev à,
Cậu biết không, ở Hogwarts mùa hè thật kỳ lạ. Không có tiếng bước chân lộn xộn của học sinh, hành lang nghe vang vọng hơn hẳn. Mình nghĩ nếu ở đây lâu chắc sẽ nghe được cả tiếng tranh cãi của mấy bức chân dung từ cách mấy tầng.
Mình vẫn chạy quanh như con thoi — hôm qua phụ giáo sư Slughorn sắp xếp kho nguyên liệu, mà mình dám chắc một nửa số lọ trong đó đã… già hơn tuổi của chúng ta. Giáo sư Dumbledore cũng giao cho mình vài việc vặt, kiểu trông coi phòng chứa đồ cổ, lau bụi mấy tấm huy hiệu lâu đời. Tính ra cũng vui, chỉ là bụi nhiều đến mức mình nghĩ cần một câu thần chú riêng để… sống sót.
Mình nhận thư cậu rồi. Và nè, cái chuyện “trộm vía” lần trước không đáng để nhắc lại nữa đâu nha. Mình nghiêm túc đấy. (Đừng cười.)
P.S: Nếu cậu tiếp tục trêu mình chuyện đó, mình sẽ nhờ Sirius nghĩ ra một cái biệt danh cho cậu. Tin mình đi, cậu sẽ không muốn điều đó đâu.
– Kaity"
Thư gửi Lily
"Lily thân mến,
Cậu và Sev thế nào rồi? Ở đây, mình vừa thấy mùa hè Hogwarts theo đúng nghĩa: im lặng đến mức nếu làm rơi một cái thìa, mình nghĩ tiếng vang có thể tới tận Tháp Gryffindor.
Mình đã thử làm bánh nhân bí cho mấy gia tinh trong bếp, và… thôi, nói thật là lần đầu hơi thảm họa. Nhưng mấy bạn gia tinh lại khen (chắc là phép lịch sự). Cậu mà ở đây chắc sẽ cười mình chết mất.
Cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé. Khi nào rảnh thì viết kể cho mình nghe mấy chuyện ở làng Godric’s Hollow hoặc bất cứ tin gì vui đi. À, nếu gặp Sev, nhắn với cậu ấy là mình rất bận, nên đừng gửi thư chỉ để trêu chuyện hôm đó nữa.
– Kaity"
Sân sau ngôi nhà của gia đình Evans, ánh nắng mùa hè vàng óng rải trên bãi cỏ. Lily nằm dài trên tấm chăn picnic, tay phe phẩy lá thư vừa bóc, còn Severus thì ngồi bên cạnh, gương mặt như muốn giành giật thứ giấy đó về phía mình.
Lily đọc xong, khúc khích cười:
"Này Sev, Kaity bảo cậu đừng cau mày quá kẻo già nhanh… Ờ, còn bảo nếu cậu định nhăn trán cả mùa hè thì nhớ gửi cho cô ấy số đo để may sẵn mũ che nắng."
Severus cứng đờ, giọng trầm nhưng đầy khó chịu:
"Cô ấy… lúc nào cũng phải chêm mấy câu như vậy sao?"
Lily nghiêng đầu nhìn bạn mình, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Mình nghĩ Kaity cố ý thôi, vì cô ấy biết cậu sẽ đọc được. À, cô ấy còn viết: "Nếu Lily thấy Sev cộc cằn quá thì nhớ cho uống trà bạc hà, còn nếu không chịu thì cứ gửi lại cho mình, mình sẽ dỗ.""
Severus lập tức quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt. Anh siết chặt tờ giấy, gấp gọn rồi nhét vào túi áo khoác trong khi Lily vẫn giữ bản sao của mình
"Lúc nào cũng bày trò…"
Lily bật cười lớn, vừa cất thư của mình vừa nói:
'Thú thật là mình hơi ghen tị đấy, Kaity viết thư dí dỏm thật. Không như một số người… gửi thư thì toàn liệt kê nguyên liệu potion."
Severus hừ nhẹ, nhưng một góc môi dường như muốn cong lên. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận là… mình đã đọc đi đọc lại đoạn Kaity chúc “trộm vía” trước khi ngủ tối qua.
Hogwarts vào giữa mùa hè như một tòa lâu đài ngủ say. Không có tiếng cười nói của học sinh, không có âm thanh của ghế kéo loẹt xoẹt trong Đại Sảnh Đường, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua các hành lang rộng thênh thang và mùi đá lạnh ngai ngái.
Kaity đứng bên cửa sổ tầng bảy, nhìn ra khoảng trời xanh nhạt. Ánh nắng trưa tràn xuống sân lâu đài, phủ một lớp vàng óng trên thảm cỏ mượt mà. Trong tay cô là hai bức thư — một của Lily, một của Severus — đặt ngay ngắn chồng lên nhau.
Lily viết bằng nét chữ tròn trịa và rạng rỡ, kể đủ thứ chuyện về khu phố nhà mình, về mấy lần đi chơi cùng chị gái, và không quên mời Kaity ghé qua chơi. Severus thì ngắn gọn hơn, nhưng vẫn lộ chút quan tâm kiểu “có rảnh thì… đi dạo ở London” — câu viết nghe như bình thường, nhưng Kaity đọc được cảm giác “thật ra mong cậu đến” lẩn bên dưới.
Cô cắn môi, tim đập nhẹ như đang chuẩn bị cho một trò tinh quái.
“Vậy thì… mình sẽ đến thật.”
Chiều hôm đó, Kaity tìm đến phòng làm việc của cụ Dumbledore. Cánh cửa gỗ cao mở ra, để lộ khung cảnh quen thuộc: bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, kệ sách chất cao đến trần, và mấy món đồ kỳ lạ phát sáng lấp lánh.
“Chào buổi chiều, Kaity,” Dumbledore mỉm cười từ sau chồng giấy tờ. “Trông con có vẻ… đang giấu một ý tưởng lớn.”
Kaity bước vào, đứng thẳng lưng nhưng ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
“Thưa giáo sư… con muốn xin phép được đi đến London vài ngày. Chỉ là… con muốn thăm Lily và Severus. Họ đều mời con, và…” — cô hơi chần chừ, rồi nói tiếp — “con nghĩ đây sẽ là dịp tốt để con… hiểu hơn về nước Anh ngoài Hogwarts.”
Dumbledore đặt cây bút lông xuống, đôi mắt xanh sáng như thể vừa nghe một điều thú vị.
“Con đã bao giờ đi London chưa?”
“Chưa ạ,” Kaity thành thật. “Nhưng con biết cách hỏi đường. Và… con sẽ không gây rắc rối gì đâu, con hứa.”
Cụ khẽ vuốt chòm râu bạc dài, ánh nhìn vừa như cân nhắc vừa như cười thầm.
“Ta tin là con sẽ không… cố ý gây rắc rối,” cụ nói, nhấn nhẹ chữ “cố ý” khiến Kaity đỏ mặt. “Nhưng con sẽ cần một lá thư xác nhận của ta để đi lại tự do trong thế giới pháp thuật. Và tất nhiên, con sẽ phải quay lại trước khi ta kịp nhận bất kỳ cú mèo nào báo tin ‘cô bé tóc đen ấy đang ở giữa một tình huống kỳ quặc’.”
Kaity bật cười, cúi đầu cảm ơn.
“Con sẽ làm giáo sư bất ngờ theo hướng… tích cực thôi ạ.”
Kaity đứng trong phòng mình ở một góc hành lang Ravenclaw Tower, chiếc rương mở toang. Mấy cuốn sách bìa cứng xếp chồng gọn gàng sang một bên, một vài bộ váy và áo khoác phù thủy được gấp gọn, còn cây đũa phép thì vẫn đặt ngang trên bàn như thể nó đang theo dõi từng động tác của chủ nhân.
“Đến London… ừm… chắc chỉ cần mang theo đồ gọn nhẹ thôi.” Kaity tự lẩm bẩm, vừa nhét thêm túi kẹo bạc hà mà bà Pomfrey gửi hôm trước.
Dưới sân trường, nắng đầu hè trải vàng ấm, vài chú cú của nhà kính bay qua, kêu “hú” một tiếng ngắn. Kaity kéo rương ra ngoài, mỉm cười chào Filch – người vừa đi ngang – trước khi đi thẳng về phía cổng trường, nơi thầy Dumbledore đã đứng chờ để đưa cô đến Hogsmeade bắt tàu.
“Nhớ giữ an toàn và… đừng biến chuyến thăm này thành một vụ lộn xộn, cô Times” Dumbledore nói với ánh mắt vừa nghiêm vừa đùa.
“Con hứa mà, thưa thầy,” Kaity đáp, giọng đầy háo hức.
Cùng lúc ở London
Tại con phố nhỏ nơi gia đình Evans sống, Lily vừa nhận được một con cú gõ cánh vào cửa sổ. Lily Evans nhận được thư khi đọc đến đoạn Kaity bảo “đi London gặp cậu, mang theo quà từ Hogwarts”, Lily bật cười khúc khích
Cô mở thư, đọc đến câu “Tớ sẽ đến London vào ngày kia” thì mắt mở to.
“Mẹ ơi! Bạn con sắp tới đây!” Lily reo lên, ôm chặt lá thư. “Con phải chuẩn bị ngay mới được!”
Tại căn nhà nhỏ ở Spinner’s End, Severus mở cửa nhận một chú cú mèo đưa tin. Chữ viết trên bì thư quen thuộc đến mức anh thoáng mím môi, rồi mở ra đọc.
"Sev, mình sẽ xuống London trong vài ngày tới. Đừng có làm bộ mặt khó ở nhé, vì mình sẽ phi thẳng tới lôi cậu ra ngoài cho mà coi. Chuẩn bị cho mình một tour tham quan nho nhỏ đi — nhưng nhớ là không liên quan đến mấy vụ độc dược bốc khói mù mịt, mình chưa muốn cháy tóc đâu. – Kaity"
Severus khẽ nhếch môi, nửa muốn bật cười, nửa thấy khó hiểu. Cô nàng này… lúc nào cũng khiến người khác không đoán được cô đang nghiêm túc hay chỉ đùa.
Cô ấy thực sự muốn gặp mình?
Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt ấy lại trở về bình thản, thậm chí cố tỏ ra thờ ơ. Cậu đặt thư sang một bên, nhưng tay vẫn vô thức chạm vào nó thêm một lần nữa trước khi quay lại với quyển sách đang mở dở.
Cô lập tức chạy sang nhà Severus.
“Sev, cậu cũng nhận thư hả?” Lily chìa phong bì ra.
“Ừ.” Severus đáp cộc lốc, nhưng vẫn liếc qua vài chữ trong tay Lily, như thể muốn chắc rằng Kaity không viết khác nhau cho mỗi người.
“Cậu trông… vui mà.” Lily nghiêng đầu.
“Không hẳn.” Severus khoanh tay, giọng hờ hững, nhưng khóe miệng vẫn giật nhẹ.
Ở Hogwarts, Kaity khóa chiếc túi, chỉnh lại áo choàng, và bước nhanh ra sân ga Hogsmeade. Không khí mùa hè tràn ngập nắng vàng và hương cỏ, nhưng trong lòng cô lại có một chút hồi hộp—chuyến đi này, cô biết, sẽ không chỉ là một cuộc gặp bạn bè bình thường.
Kaity bước ra khỏi ga King’s Cross, hơi nóng mùa hè hắt lên từ nền gạch xám khiến không khí như rung rung. Tiếng còi xe, tiếng người bán báo rao vang, và hương thơm thoảng của bánh nướng từ tiệm gần đó hòa vào nhau—ồn ào, hỗn loạn, nhưng lại có sức sống khác hẳn những hành lang tĩnh mịch của Hogwarts mùa hè.
Cô kéo chiếc vali da nhỏ lăn bánh trên vỉa hè, trong tay là mảnh giấy ghi địa chỉ mà Lily đã gửi. Tim Kaity đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc sẽ gặp cô gái tóc đỏ rực mà mình vẫn hay trò chuyện qua thư—và cả Severus, người bạn ít nói nhưng lại có ánh mắt chẳng bao giờ qua loa.
Nhưng trước tiên…
Lily mở cửa khi Kaity vừa bước tới, mái tóc đỏ óng ánh dưới nắng chiều.
"Kaity!" Lily reo lên, giọng cô như xua tan hết bụi đường của chuyến tàu dài. "Cậu thật sự tới rồi à?"
Kaity bật cười, dang tay ôm lấy Lily.
"Chứ còn gì nữa. Hogwarts mùa hè buồn chết đi được. Tớ thà bị tiếng xe ở đây tra tấn còn hơn nghe tiếng đồng hồ điểm giờ ăn ở đại sảnh mỗi ngày."
Lily phá lên cười, kéo Kaity vào nhà. Họ trò chuyện rôm rả, như thể khoảng cách giữa những lá thư gửi qua cú mèo chẳng hề tồn tại. Kaity kể về việc suýt làm đổ cả xô nước lau sàn văn phòng McGonagall, Lily kể về lần Petunia cằn nhằn vì “mùi lạ” khi Lily thử một loại thuốc độc không nguy hiểm (ít nhất là với phù thủy).
Tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài cửa, và Kaity nhận ra bóng dáng cao gầy quen thuộc. Severus đứng đó, tay còn cầm quyển sách, gió thổi tóc anh hơi rối.
"Kaity…?" Giọng cậu đầy bất ngờ, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ dè chừng, như đang tự hỏi lý do thật sự khiến cô xuất hiện.
Kaity nhướng mày, nửa cười nửa trêu:
"Ừ, là tớ đây. Bất ngờ chưa? Hay cậu nghĩ tớ chỉ là nhân vật hư cấu trong thư của Lily?"
Lily huých nhẹ vào tay Severus, cười:
"Thấy chưa, tớ nói là cô ấy sẽ đến mà."
Severus không đáp ngay. Ánh mắt anh lướt qua chiếc vali của Kaity, rồi trở lại nhìn cô, vừa như đang cân nhắc, vừa như… không muốn lộ ra là mình mừng. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:
"Ừ… chào mừng cậu đến London."
Kaity cảm thấy có gì đó vừa ấm áp vừa khó đoán trong giọng nói ấy. London mùa hè, thoáng chốc, trở nên thú vị hơn hẳn.
Cả ba rủ nhau bước vào quán nước nhỏ gần công viên. Cửa gỗ mở ra kêu “keng” một tiếng, mùi bánh ngọt và cà phê mới xay tràn ra, lấn át cả cái oi nhẹ ngoài trời. Ba người chọn một bàn ở góc, vừa đủ yên tĩnh nhưng vẫn nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
“Vậy… ở Hogwarts mùa hè thế nào?” – Lily hỏi, khuấy nhẹ ly trà.
“Trống trải. Nhưng vui. Tớ được phụ mấy giáo sư sắp xếp kho sách, còn giúp Hagrid cho mấy con Thestral ăn. Mấy ngày đầu buồn lắm, nhưng sau thấy cũng thú vị.” – Kaity chống cằm kể, giọng đầy sinh động.
“Nghe… ổn đấy.” – Severus nhận xét, nhưng giọng như kiểu cố tình không tỏ ra quá hứng thú.
Kaity nhếch môi: “Ổn hơn ở nhà suốt chứ nhỉ?”
Severus chỉ liếc nhẹ, không phản bác.
Lily chống tay, ánh mắt tò mò:
“Cậu sẽ ở London bao lâu?”
“Chưa biết. Có thể vài ngày. Nếu hai cậu rảnh thì dẫn tớ đi chơi nhé.” – Kaity nghiêng đầu, nụ cười sáng rỡ.
Severus thoáng nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì. Lily thì gật luôn:
“Tớ đồng ý! Để tớ lên kế hoạch.”
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh đủ thứ — từ mấy trò nghịch ngợm ở Hogwarts, những chuyện Kaity chứng kiến khi phụ việc, cho đến mấy tin tức mới ở phố phép. Thỉnh thoảng, Severus xen vào vài câu nhận xét sắc bén, Lily thì bật cười, còn Kaity luôn khéo léo kéo cả hai vào mạch trò chuyện, như thể việc ba người ngồi cùng bàn là điều tự nhiên từ lâu.
Khi buổi chiều buông xuống, ánh nắng đã nhạt, gió mát hơn.
“Ngày mai… chúng ta lại gặp nhé?” – Lily nói, ánh mắt hướng cả về Severus và Kaity.
Kaity gật đầu, còn Severus chỉ đáp cụt lủn: “Được.”
Nhưng trong thoáng chốc, Kaity bắt gặp khóe môi Severus khẽ cong lên — rất nhẹ, nhưng có thật
Nắng tháng Bảy trải dài trên những con phố lát đá của London, ấm áp mà không gay gắt. Dòng người qua lại nhộn nhịp, tiếng xe buýt hai tầng đỏ đặc trưng vang vọng xen lẫn mùi bánh nướng từ các quầy hàng nhỏ. Kaity vừa bước ra khỏi tiệm sách trên phố Charing Cross, trên tay ôm một gói giấy được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng xanh.
"Đây, Lily, cho cậu." – Kaity chìa món quà ra.
Lily mở ra, bên trong là một cuốn sách bìa xanh ngọc in hoa văn tinh xảo. "Truyện cổ tích của anh em Grimm… nhưng bản song ngữ tiếng Pháp – tiếng Anh?"
"Ừ, tớ nghĩ cậu sẽ thích thử đọc một vài câu bằng tiếng Pháp." – Kaity cười nhẹ. "Với lại… tớ có thể dạy cậu vài câu cơ bản."
Lily mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Severus, đi bên cạnh, không nói gì. Anh chỉ thoáng liếc nhìn món quà, rồi nhìn Kaity một lúc lâu trước khi giả vờ quay sang cửa tiệm thuốc gần đó. Cảm giác gì đó… hơi chộn rộn trong ngực. Không phải khó chịu hẳn, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái.
Họ ghé một quán nước nhỏ ở góc phố, nơi những bàn gỗ tròn nằm rải rác dưới tán dù màu vàng nhạt. Người bán hàng – một bà lão muggle tóc bạc phơ – mang ra cho mỗi người một ly nước chanh mát lạnh, kèm theo bánh quy bơ.
"Ngon thật." – Lily vừa nhấp một ngụm vừa ngắm dòng người đi lại ngoài đường.
Chiều xuống, họ dạo bộ qua bờ sông Thames. Ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt nước thành những vệt vàng nhạt rung rinh. Kaity đi giữa, một tay cầm túi, một tay chỉ vào cầu tháp London phía xa:
"Ở Pháp tớ từng đến những cây cầu cổ, nhưng chẳng cái nào có tháp nhìn như pháo đài thế kia."
"Đó là Tower Bridge." – Severus nói, giọng vô thức mềm hơn thường ngày.
Lily cười: "Có ai ngờ Severus lại biết mấy thứ du lịch này."
Severus khẽ liếc sang Kaity, rồi nhìn đi chỗ khác: "Chỉ là đọc thôi."
Khi họ tạm biệt nhau vào cuối buổi, Severus đứng hơi lâu hơn cần thiết. Anh nhìn theo bóng Kaity và Lily đi xa, lòng vẫn chưa gọi tên được thứ cảm giác mình vừa trải qua suốt cả ngày – một thứ gì đó giữa tò mò, dè chừng, và… một chút thôi, cảm giác muốn giữ khoảng cách để không bị cuốn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro