Năm học thứ 2

Tiếng còi tàu vang lên, kéo dài và vang vọng qua sân ga 9¾. Làn khói trắng mờ ảo quấn lấy đôi chân mọi người, khiến Kaity cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ đã quen thuộc. Dù mới chỉ trải qua một năm ở Hogwarts, cô đã thấy nơi ấy như một phần quan trọng của mình.

Kaity vừa len lỏi qua đám đông vừa tìm gương mặt quen thuộc. Mái tóc đỏ rực của Lily nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô. Lily đang vẫy tay, phía sau là Severus — cậu vẫn khoác chiếc áo choàng đen, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hơi sáng lên khi thấy Kaity.

“Cậu đến trễ hơn tớ tưởng,” Lily cười, kéo Kaity lại gần.
“ Tại có nhiều việc làm quá,” Kaity thở ra, nhưng cũng mỉm cười. “Hai người nghỉ hè vui chứ?”

Severus liếc qua, giọng đều đều:
“Ít nhất là yên tĩnh. Cho đến khi…” — cậu ngừng lại, ánh mắt phảng phất một tia châm chọc — “…có ai đó ở London.”

Kaity bật cười khẽ. “Tớ nhớ hai người thôi mà.”

Tiếng ồn ào náo nhiệt của Đại Sảnh Đường vang vọng khắp các bức tường đá. Những ngọn nến bay lơ lửng trên cao tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên những chiếc đĩa bạc sáng loáng. Kaity bước vào theo hàng học sinh Slytherin, chiếc phù hiệu rắn bạc trên áo choàng như sáng hơn dưới ánh nến. Bên cạnh cô, Severus đi lặng lẽ, đôi mắt đen vẫn luôn hướng về bàn giáo viên, như đang tìm kiếm ai đó hoặc quan sát điều gì.

Bàn Gryffindor cách đó một quãng, Lily đã ngồi xuống chỗ của mình, mái tóc đỏ nổi bật giữa đám học sinh. Khi ánh mắt chạm nhau, Lily khẽ mỉm cười, giơ tay chào. Kaity đáp lại bằng một cái gật nhẹ, còn Severus chỉ liếc qua rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Cảm giác như lâu lắm rồi mới lại thấy Đại Sảnh Đường nhỉ?” Kaity thì thầm.
Severus gật nhẹ. “Ừ… nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả.”
“Chỉ khác là… chúng ta lớn hơn một chút,” cô mỉm cười, rót bí đỏ vào cốc của mình.

Tiệc khai giảng bắt đầu, thức ăn hiện ra trên bàn trong chớp mắt. Tiếng cười nói, tiếng thìa nĩa va chạm vang lên rộn ràng. Ở bàn Slytherin, vài người bạn năm ngoái của Severus đến chào hỏi, tò mò liếc nhìn Kaity nhưng không xen vào. Cô cảm nhận rõ bầu không khí vừa thân quen vừa có chút dè chừng — hệt như những lời đồn về một học sinh “ngoại quốc” chuyển đến giữa chừng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Từ bàn Gryffindor, Lily thỉnh thoảng lại quay sang, ra hiệu với Kaity bằng những ánh mắt tinh nghịch, như muốn nói rằng sẽ gặp nhau ở sân trường sau bữa tiệc. Severus để ý điều đó, đôi môi mím lại rất nhẹ, nhưng không nói gì.

Khi bữa tiệc kết thúc và học sinh bắt đầu tản ra, Kaity liếc sang Severus.
“Ngày mai ra sân tập bay không?”
Severus chần chừ một chút rồi gật đầu. “Được. Nhưng đừng kéo Black đi theo.”
Kaity cười khẽ. “Không hứa trước đâu.”

Ánh nến lùi xa dần khi họ rời Đại Sảnh Đường, nhưng cảm giác náo nức của buổi tối đầu tiên vẫn còn vương lại trong không khí — báo hiệu một năm học mới với những câu chuyện chưa ai biết trước sẽ diễn ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua lớp sương mỏng phủ khắp sân trường Hogwarts. Tiếng chim cú và tiếng nước róc rách từ hồ đen vọng lại, hòa cùng âm thanh rộn ràng của học sinh đi qua lại.

Kaity vừa bước ra khỏi hầm Slytherin, áo choàng xanh bạc khẽ tung trong gió, trên tay cầm cuốn sách mới mua từ Hogsmeade dịp nghỉ hè. Ở phía xa, cô đã thấy một mái tóc đỏ nổi bật đang vẫy tay.

“Kaity! Ở đây!” Lily gọi lớn, nụ cười tươi tắn như xua tan hết khí lạnh của buổi sáng.

Bên cạnh Lily, Severus đứng khoanh tay, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt hơi sáng lên khi thấy Kaity.
“Cậu dậy muộn hơn thường lệ đấy,” Severus nhận xét, giọng đều đều nhưng không giấu được chút vui mừng.

Kaity bật cười, bước nhanh lại gần:
“Tại tớ muốn ngủ thêm để tích năng lượng cho cả năm học mới.”

Lily đảo mắt:
“Ừ, thế là năm nay chúng ta lại cùng nhau bắt đầu rồi. Cậu không biết tớ đã mong đến hôm nay thế nào đâu.”

Ba người cùng sải bước đi dọc sân trường. Lá vàng bắt đầu rơi nhẹ trên vai áo, những tiếng cười và trò chuyện của học sinh vang khắp nơi. Xa xa, tòa lâu đài Hogwarts sừng sững dưới ánh sáng dịu, vừa quen thuộc vừa như hứa hẹn những bí ẩn mới.

Lily cười khẽ, lắc đầu nhìn hai người bạn của mình, và cả ba cứ thế bước tiếp, giữa không gian Hogwarts đang mở ra một chương mới.

Sáng hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên sân trường Hogwarts, phản chiếu từng đốm sáng lung linh trên những viên đá cổ kính của lâu đài. Trên khoảng sân rộng gần khu tập bay, Kaity đứng cùng Lily và Severus, mỗi người ôm một cây chổi mới tinh.

“Cậu chắc mình cần tập lại không? Năm ngoái tớ đã bay kha khá tốt rồi mà.” Lily nghiêng đầu cười, giọng trêu.

“Ừ thì… ai đó năm ngoái suýt lao vào cột cờ, cậu còn nhớ không?” Kaity đáp, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.

Severus, đang kiểm tra kỹ chổi của mình, ngước lên lườm hai người bạn. “Hai cậu đừng ồn nữa. Bay là chuyện nghiêm túc, không phải để tám chuyện đâu.”

“Nghe kìa, ngài giáo sư Snape tương lai đang lên lớp.” Kaity bật cười, nhảy lên chổi và cất cánh trước, gió lùa tung mái tóc.

Lily cũng lập tức bay theo, đôi bím tóc đỏ tung bay phía sau. “Này Severus, mau lên, kẻo tớ với Kaity bỏ cậu lại đấy!”

Severus mím môi, nhưng rồi vẫn đạp mạnh khỏi mặt đất. Chổi của cậu vút lên, nhập vào đường bay song song với hai cô gái.

Tiếng cười vang rộn ràng khi Kaity liều lĩnh lao xuống thấp sát mặt cỏ rồi lại vút lên cao, Lily đuổi sát theo, còn Severus thì cố giữ khoảng cách an toàn nhưng thỉnh thoảng cũng không kìm được, lướt ngang họ chỉ để chứng minh mình cũng không kém.

“Coi chừng, Kaity!” Lily hét lên khi Kaity xoay người một vòng trên không, gần như mất thăng bằng. Nhưng Kaity chỉ bật cười, giơ tay chào kiểu đầy khiêu khích.

Severus thở dài nhưng ánh mắt không giấu nổi tia tự hào. “Cậu mà cứ liều thế này, thế nào cũng bị phạt cho xem.”

“Thì có Severus bảo lãnh mà.” Kaity nháy mắt.

Gió, nắng, và tiếng cười của cả ba hòa vào nhau, mở ra một khởi đầu năm học thứ hai đầy năng lượng và ấm áp.

Những tiếng cười còn vang vọng khi Kaity, Severus và Lily từ từ hạ độ cao, gió thu mát lạnh lùa qua tóc. Ba người đáp xuống sân với những bước chạy nhẹ để giữ thăng bằng.

“Lần này tớ chắc chắn bay đẹp hơn hồi năm ngoái rồi,” Lily vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc rối tung.

Severus nhún vai, nhưng khóe miệng hơi cong. “Ít nhất cậu không lao thẳng vào giá đỡ chổi như năm ngoái.”

Kaity chỉ khẽ cười, nhưng vẫn cảm nhận hơi thở còn gấp vì phấn khích. Cô chưa bao giờ thấy việc bay lại dễ dàng và thoải mái như hôm nay.

Một giọng nói trầm nhưng có phần hứng thú vang lên từ phía sau:
“Bay khá lắm, nhóc.”

Kaity quay lại. Một nhóm học sinh mặc áo choàng màu xanh lá với viền bạc đang tiến tới. Huy hiệu Slytherin lấp lánh trên ngực họ, và dẫn đầu là một cậu cao lớn với đôi mắt sắc bén – Lucian Rosier, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin.

“Cú lượn của cậu khi tránh Severus lúc nãy…” Lucian khẽ huýt sáo. “Rất gọn. Cậu từng chơi Quidditch chưa?”

Kaity chớp mắt, hơi bất ngờ. “Chưa… chỉ tập bay thôi.”

Một thành viên khác của đội, nữ chaser tóc đen, xen vào: “Vậy là thiên bẩm rồi. Chúng tôi đang cần tuyển dự bị cho đội năm nay. Cậu có hứng không?”

Severus liếc Kaity với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dè chừng, còn Lily thì mỉm cười cổ vũ.

Kaity do dự một thoáng, rồi đáp: “Tớ… có thể thử.”

Lucian gật đầu, nụ cười đầy ẩn ý: “ Chiều mai, sân Quidditch. Đừng để chúng tôi thất vọng, Slytherin.”

Nhóm đội viên bước đi, để lại ba người đứng nhìn theo. Lily huých nhẹ vào tay Kaity: “Jo, cậu sẽ làm nên chuyện đấy.”

Kaity chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa háo hức, vừa hồi hộp cho những gì đang chờ mình phía trước.

Sân Quidditch Hogwarts vào buổi chiều rực nắng, khán đài rải rác vài nhóm học sinh ngồi xem, đa số là học sinh Slytherin. Kaity đứng bên cạnh cây chổi Nimbus 1000 vừa được đội trưởng cho mượn, tay cô hơi siết lại vì hồi hộp nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

“Cậu làm được mà, Kaity!” – Lily vẫy tay từ khán đài bên ngoài sân, mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh, Severus đứng khoanh tay, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên – kiểu khích lệ ít khi thấy.

“Đừng để bị áp lực. Cứ bay như hôm qua là ổn,” Severus nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt chăm chú.

Kaity hít một hơi thật sâu, nhấc chân qua cây chổi. Đội trưởng Slytherin – một nam sinh cao lớn – hô:
“Thí sinh tiếp theo! Bay qua vòng số một, bắt Quaffle, và chuyền lại cho người bên kia. Sau đó là chặng tốc độ!”

Cô nghiêng người, cây chổi rời khỏi mặt đất và phóng vụt lên. Gió lùa mạnh qua mái tóc, Kaity lượn qua từng vòng vàng một cách dứt khoát. Những tiếng reo vang bắt đầu rộ lên, trong đó nổi bật nhất là giọng Lily:
“Đúng rồi, Kaity! Tuyệt lắm!”

Đến lượt bắt Quaffle, cô nhào xuống, đón quả bóng từ tay một cầu thủ, rồi nhanh chóng lách qua hai chướng ngại để chuyền chuẩn xác về phía cột bên kia.

Tiếng huýt sáo vang lên từ khán đài, và một giọng nam trầm mà cô nhận ra ngay lập tức vang vọng xuống:
“Đẹp lắm, trộm vía Kaity !”

Kaity hơi giật mình, ngoái lại – Sirius Black đang đứng trên khán đài phía xa, khoác áo Gryffindor, tay cầm chiếc bánh kẹp kem gặm dở. Cậu ta giơ tay vẫy cô với nụ cười tinh nghịch:
“Bay nhanh thế này chắc tớ phải xin đội trưởng cho qua Slytherin làm một chuyến!”

Severus lập tức liếc về phía Sirius, ánh mắt lạnh đi, nhưng Lily lại phì cười. Kaity lắc đầu, tập trung tiếp chặng tốc độ cuối.

Cô cúi người sát chổi, tăng tốc, vút qua vạch đích chỉ trong vài giây. Tiếng cổ vũ vang dội hơn hẳn – cả từ Slytherin lẫn vài Gryffindor hiếu kỳ.

Đội trưởng tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai cô:
“Cô bé, với phản xạ và tốc độ này, Slytherin sẽ thắng mùa này. Chào mừng vào đội!”

Lily reo lên, Severus gật đầu hài lòng. Sirius thì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, hét to:
“Kaity Slytherin – nhớ trận tới phải bay cho tớ xem đó nha!”

Kaity đỏ mặt, vừa bối rối vừa hãnh diện, nhận ra buổi thử tuyển này đã mở ra một năm học thứ hai đầy bất ngờ.

Ánh lửa từ lò sưởi phòng sinh hoạt Slytherin hắt lên tường những vệt sáng vàng cam, phản chiếu trên các vòm đá lạnh. Không khí vẫn còn rộn ràng sau buổi thử tuyển Quidditch buổi chiều.

Kaity vừa bước vào, mái tóc hơi rối do gió chiều, đã bị một nhóm bạn cùng phòng vây quanh.
“Chúc mừng nhé, Kaity! Cú xoay gậy chặn bóng của cậu làm tụi Gryffindor ngậm ngùi luôn!” một cô bạn tóc đen tết gọn reo lên.
“Cậu mà lên đội chính thức thì Slytherin năm nay thắng chắc!” một cậu khác thêm vào, giọng đầy hào hứng.

Kaity mỉm cười, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được sự phấn khích. Cô nhận từng lời chúc, cảm ơn từng người, rồi mới thoát ra được để về góc bàn cạnh cửa sổ sát đáy hồ — chỗ cô thích nhất.

Trên bàn đã có sẵn một phong thư màu kem, niêm phong bằng sáp đỏ in hình… một con chó hoạt họa đang nhe răng cười. Kaity hơi cau mày nhưng tò mò mở ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng, chữ viết hơi nguệch ngoạc nhưng tràn đầy vẻ tinh nghịch:

“Không ngờ một con rắn lại bay đẹp thế. Liệu lần sau có bay cùng một chú chó không?
Khi nào đội Slytherin cần một người cổ vũ chính thức đẹp trai nhất Hogwarts, nhớ gọi tôi.
— Người đã nhìn thấy cú xoay gậy tuyệt vời nhất chiều nay (và không thể rời mắt khỏi nó).
- S.B
P/S: Cẩn thận, tôi có thể sẽ cổ vũ nhiệt tình đến mức làm lạc hướng đối thủ… hoặc cậu.”

Kaity bật cười khẽ, lắc đầu. “Sirius Black…” Cô gấp lá thư lại, giấu vào túi áo đồng phục trước khi bất kỳ ai kịp nhìn thấy.

Ở phía xa, Severus đang lật sách, liếc sang với ánh mắt khó đoán

Ánh lửa vẫn cháy rực, nhưng Kaity biết… năm học này sẽ không chỉ sôi động trên sân Quidditch.

Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ hình vòm, trải lên nền đá xám mát lạnh của phòng sinh hoạt chung Slytherin. Kaity vừa bước ra khỏi ký túc xá nữ thì đã thấy Severus đứng khoanh tay cạnh lò sưởi, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Lily ngồi bên, gấp cuốn sách lại, có vẻ hơi bối rối.

“Cậu nhận được thư gì tối qua thế?” Severus mở lời, giọng đều đều nhưng chất chứa một chút gì đó không thoải mái.

Kaity khựng lại nửa giây, nhớ đến tờ giấy gấp gọn đặt trên gối đêm qua — dòng chữ ngoằn ngoèo của Sirius Black vẫn còn hiện rõ trong đầu: "Không ngờ một con rắn lại bay đẹp thế. Liệu lần sau có bay cùng một chú chó không?" Kèm theo đó là một hình vẽ chibi Kaity cưỡi chổi còn Sirius chạy theo…

Cô cười nhạt, lắc đầu. “Chuyện không quan trọng.”

“Không quan trọng?” Severus nhíu mày, tiến lại gần hơn. “Người gửi là ai?”

“Sev…” Lily lên tiếng, như muốn can ngăn.

Kaity đưa mắt sang hướng khác, bặm môi. “Tớ không muốn nói.”

Không khí giữa họ bỗng đặc quánh. Severus nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt pha chút giận hờn xen lẫn thất vọng. Cuối cùng, cậu buông một tiếng “Tùy cậu” khô khốc rồi quay lưng bước ra hành lang.

Lily nhìn Kaity, thở dài. “Cậu biết là Sev rất ghét bị giữ bí mật mà…”

Kaity ôm cặp, cố nặn ra một nụ cười nhưng không giấu nổi sự nặng nề. “Tớ biết. Nhưng… có những thứ chưa đến lúc nói.”

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng cửa đá mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào, và Kaity biết ngày học mới bắt đầu… cùng với khoảng cách vừa hình thành giữa cô và Severus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro