Những kẻ theo đuôi
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, khi Kaity đi xuống hành lang tầng ba, giữa lúc đang trò chuyện với Lily, cô bỗng thấy một bóng dáng cao gầy, tóc đen bồng bềnh, cười nửa miệng đứng dựa vào tường ở cuối hành lang. Sirius Black. Cậu ta nhìn thoáng qua rồi nhấc cằm chào, như thể chẳng có gì đặc biệt, rồi bước đi.
Ban đầu Kaity nghĩ là tình cờ.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, khi cô cùng Severus đang ngồi đọc sách trong thư viện, ngẩng đầu lên — lại thấy Sirius ở bàn cách đó mấy hàng, giả vờ lật sách nhưng rõ ràng chẳng đọc chữ nào.
Ngày kế tiếp, trong bữa trưa ở Sảnh Đường Lớn, khi Kaity quay lại lấy thêm bánh bí ngô, Sirius vừa đúng lúc đi ngang qua phía sau, còn thản nhiên nói một câu:
"Khăn quàng hợp với cậu đấy, Slytherin."
Kaity suýt sặc, còn Severus trừng lên như muốn ném cả cốc bí ngô vào mặt cậu ta.
Kể từ đó, bất kể Kaity đi đâu — hành lang, sân trường, thậm chí cả gần cửa lớp học Độc Dược — dường như Sirius Black luôn ở đâu đó trong tầm mắt, với cái nụ cười nửa trêu chọc nửa bí ẩn kia.
Kaity bắt đầu tự hỏi… phải chăng “S.B” không chỉ là hai chữ ký tên?
Một buổi sáng, khi Kaity và Lily đang cùng Severus đi ăn sáng, Kaity khẽ liếc ra cửa Đại Sảnh và thấy Sirius đang đứng đó, tay cầm miếng bánh mì cắn dở, nhưng mắt lại dán chặt vào bàn Slytherin.
Kaity nói nhỏ với Severus, vừa cắn miếng bánh nướng:" Có phải cậu… cũng thấy cậu ta cứ xuất hiện khắp nơi không?"
Severus siết chặt ly trà, mắt hẹp lại:" “Xuất hiện” là cách nói nhẹ nhàng. Tớ gọi đó là “ám như ma”."
Lily bật cười, xuất hiện nhưng cố nén khi thấy Severus trông chẳng vui vẻ gì.
Lily:" Có khi… cậu ấy thích Kaity thật đấy."
Severus gằn giọng:"Nếu “thích” nghĩa là đi theo như con chó mực thì đúng."
Kaity chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng… cũng hơi tò mò. Tại sao một Gryffindor nổi tiếng quậy phá như Sirius Black lại cứ bám lấy cô – một Slytherin – như thế?
Hành lang tầng ba
Kaity đang đi một mình về lớp Bào chế thì Sirius từ đâu xuất hiện, bước song song như thể đã hẹn trước.
Sirius cười tươi:" Chào, Kaity. Hôm qua tôi thấy cô ở thư viện. Cô có hay đọc truyện về… rồng không?"
Kaity nghiêng đầu, không dừng bước:"Không. Và hôm qua tôi ở thư viện tầng hai, chỗ cấm nói chuyện. Cậu… rình tôi à?"
Sirius giả vờ ngạc nhiên:" Tôi gọi đó là “tình cờ gặp”. Hogwarts không nhỏ đến thế à?"
Kaity híp mắt, còn Severus – vừa từ góc hành lang bước ra – thì nhìn cảnh đó như thể sẵn sàng rút đũa phép.
Severus:" Black, nếu cậu còn tiếp tục chặn đường, tôi sẽ thử xem phép Biến mất có tác dụng với Gryffindor không."
Sirius nhún vai, giọng trêu chọc :" Đừng căng vậy, Snape. Tôi chỉ muốn làm quen bạn mới thôi."
Severus:"Kaity không cần bạn kiểu Gryffindor biết thổi nổ khắp hành lang."
Kaity đứng giữa, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác mình như tâm bão. Nhưng sâu bên trong… cô không phủ nhận là muốn biết Sirius định làm gì.
Hành lang tầng bốn – buổi chiều muộn
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi lất phất, ánh sáng vàng hắt từ những ngọn đuốc khiến hành lang như ấm hơn. Kaity đứng khoanh tay, chắn ngang lối đi của một người mặc áo choàng đỏ rực, mái tóc đen rối tung và nụ cười nửa miệng… Sirius Black.
Kaity hạ giọng, nhưng ánh mắt sắc lẹm:" Chúng ta cần nói chuyện."
Sirius ngẩng mày, rõ ràng biết mình bị bắt quả tang nhưng vẫn tỏ ra vô tội đến đáng ghét." Về việc gì đây, Kaity? Hay cậu nhớ tớ quá nên bày trò chặn đường?"
Kaity nghiêng đầu, chìa ra mẩu giấy gấp làm tư với chữ S.B ở cuối:"Món quà Giáng Sinh. Ai gửi?"
Sirius liếc qua, cười càng rộng hơn:"Có nhiều người tên viết tắt S.B lắm, biết đâu là… Stephen Bones ở Ravenclaw chẳng hạn?"
Kaity khoanh tay chặt hơn:"Stephen Bones tặng tôi cái khăn Gryffindor thêu hình sư tử gầm à?"
Sirius chống tay lên tường, nghiêng người sát lại, giọng hạ xuống kiểu bí hiểm:" Có thể ai đó nghĩ cậu hợp với màu đỏ… và với những kẻ dũng cảm."
Kaity chưa kịp phản ứng thì một giọng lạnh như băng vang lên phía sau:" Hoặc là ai đó không biết giữ khoảng cách với người khác."
Severus Snape bước tới, tay lướt nhẹ qua cánh tay Kaity như một động tác bảo vệ, ánh mắt khoan thẳng vào Sirius"Cậu định làm gì? Tuyển thêm người cho hội mấy tên Gryffindor bốc đồng à?"
Sirius bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười có lẫn châm chọc:" Ít nhất bọn tôi biết cách tặng quà không phải là hai lọ thuốc làm đẹp."
Severus hít một hơi, rõ ràng đang kiềm chế cả trăm câu đáp trả cay nghiệt: "Thà tặng thứ có ích còn hơn một cái khăn vô dụng mà chỉ khiến người ta thành mục tiêu cho trò đùa của cậu."
Kaity đưa tay ngăn cả hai, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Sirius:" Đừng lảng tránh. Có phải cậu gửi quà không?"
Sirius chỉ nhún vai, lùi lại vài bước, nụ cười nghịch ngợm vẫn treo trên môi:" Cứ coi là quà từ… một người ngưỡng mộ bí ẩn."
Nói rồi, cậu ta quay gót bỏ đi, để lại Kaity cau mày và Severus thì gần như nghiến răng nghiến lợi.
Severus lẩm bẩm, nhưng đủ để Kaity nghe:" Tớ thề là nếu hắn còn “lượn” quanh cậu nữa…"
Kaity thở dài, nửa bực nửa buồn cười:
"Tớ tự xử được mà, Severus."
Severus liếc sang, giọng gắt gỏng:" Cậu không cần phải tự mình xử "
Kaity vẫn còn cười khúc khích vì màn chen ngang cực gắt của Severus lúc nãy, nhưng cậu thì hoàn toàn không thấy gì buồn cười. Trên đường ra khỏi sân, Severus vẫn lầm bầm, giọng hạ thấp như thể đang tự nói một mình — nhưng rõ ràng là cố tình để Kaity nghe.
“Tên Black đó chắc rảnh lắm, quanh năm suốt tháng không làm gì ngoài lượn lờ… kiểu hổ rình mồi.”
“Hổ rình mồi á?” Kaity nhướng mày, cố nén cười. “Tớ tưởng cậu mới là người bám sát tớ như cái bóng đấy chứ?”
“Khác nhau hoàn toàn,” Severus đáp ngay, mặt không đổi sắc. “Tớ có lý do… hợp lý. Còn hắn thì…” — cậu thở mạnh qua mũi — “chỉ để khoe cái mớ tóc rối nát kia thôi.”
Kaity bật cười to hơn, khiến vài học sinh đi ngang ngó sang.
Họ tiếp tục bước về phía thư viện. Severus đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng đôi chân dài của cậu lại vô thức sải nhanh, như muốn đến nơi thật mau. Cả hai đã hẹn trước với Lily để cùng ôn bài trước kỳ kiểm tra đầu kỳ.
Nhưng vừa rẽ vào hành lang dẫn đến thư viện, bước chân Severus khựng lại. Kaity suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu.
Ở cách đó không xa, ngay trước cánh cửa gỗ lớn của thư viện, Lily Evans đang đứng cạnh… James Potter. Và không chỉ đứng, họ còn đang nói chuyện rất gần — quá gần, nếu nhìn từ góc độ của Severus.
James nghiêng đầu nói gì đó, Lily bật cười, tay khẽ đẩy nhẹ vai cậu ta theo kiểu nửa đùa nửa thật. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, phản chiếu lên mái tóc đỏ rực của Lily, khiến Severus gần như quên mất Kaity đang đứng ngay sau mình.
Kaity liếc sang, thấy hàm Severus siết chặt.
“Sev?” cô hỏi nhỏ. “Cậu ổn chứ?”
“Tuyệt lắm,” cậu đáp, giọng khô không khốc. “Hoàn toàn ổn. Chẳng có gì… đáng nói cả.”
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cảnh James đang nghiêng người nói gì đó khiến Lily mỉm cười.
Kaity thở dài. Dù gì, đây chắc chắn sẽ không phải một buổi ôn bài bình yên như cô nghĩ.
Không khí trong thư viện hôm đó căng như dây đàn. Kaity ngồi giữa, bên phải là Severus với tập sách dày cộm và cây bút lông viết lia lia, bên trái là Lily, còn ở bàn đối diện — như thể trêu ngươi — James và Sirius cùng ngồi.
Sirius cứ lâu lâu lại tìm cớ ngẩng đầu nhìn sang Kaity, ném cho cô một nụ cười ranh mãnh. Kaity giả vờ không để ý, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Severus thì không bỏ sót một ánh nhìn nào của Sirius, bàn tay cầm bút siết chặt đến mức mực suýt tràn ra giấy. Mỗi lần James cố bắt chuyện với Lily, Severus lại lật trang sách mạnh đến mức Kaity giật mình.
"Sev, bình tĩnh… sách đâu có tội," Kaity thì thầm.
"Ừ, nhưng có vài người ở đây thì khác," Severus đáp khẽ, nhưng giọng vẫn lạnh như băng.
Ở phía đối diện, Sirius và James trao đổi ánh mắt, và Kaity thề rằng cả hai đều đang cố tình chọc tức Severus. James thì cười cợt với Lily, Sirius thì nháy mắt với cô.
Kaity thở dài, tự hỏi liệu mình có bị kẹt giữa hai mặt trận “thù truyền kiếp” này đến hết năm học hay không
Severus cố gắng ghim mắt vào trang sách trước mặt, nhưng chữ cứ nhảy múa như thể chế nhạo cậu. Bàn đối diện, Lily nghiêng đầu, mỉm cười với câu nói nào đó của James Potter. Ở góc khác của thư viện, Sirius Black chẳng biết bằng cách nào lại tìm được chỗ ngồi gần Kaity đến mức cậu ta có thể… thì thầm điều gì đó khiến cô phì cười.
Severus nghe tiếng cười đó như một nhát dao nhỏ nhưng sắc bén. Cậu hít sâu, cắn chặt hàm. Tập trung, Severus. Chỉ còn hai ngày nữa là kiểm tra…
Tiếng ghế dịch nhẹ, rồi tiếng Sirius hỏi gì đó với giọng đầy ý trêu chọc. Kaity khẽ đáp lại, mắt vẫn dán vào cuốn sách của mình. Severus gõ ngón tay lên bàn, nhanh dần, mạnh dần.
Một phút. Hai phút. Đủ rồi.
“Đóng sách. Chúng ta đi.”
Giọng Severus trầm xuống, cứng như thép.
Kaity chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cuốn sách trước mặt cô đã bị đóng sầm lại. “Ê-! Tớ còn chưa xong—”
Không nghe giải thích, Severus luồn tay kéo nhẹ cổ áo khoác của cô, y như cách túm một con mèo con. Kaity bị nhấc nửa người khỏi ghế, mắt trợn tròn:
“Sev! Tớ tự đi được!”
“Đi.”
Trong khi đó, Lily cũng bị cậu nắm tay kéo đứng lên, ngỡ ngàng:
“Sev, chuyện gì—?”
“Không. Một phút nữa ở đây và tớ sẽ gây ra án mạng.”
Kaity bị lôi đi trên hành lang, bước loạng choạng theo quán tính, tóc rối tung. Cô cố xoay người lại nói với Lily:
“Lily, cứu tớ! Tớ bị bắt cóc rồi!”
“Cứ coi như thế đi,” Severus nghiến răng, “ít ra thì tớ đang cứu cả hai khỏi bọn Gryffindor đó.”
Phía sau, tiếng Sirius và James gọi với theo, nhưng Severus không quay đầu lại. Cậu chỉ siết tay mạnh hơn, kéo cả hai cô bạn ra khỏi tầm mắt của những kẻ đáng ghét nhất Hogwarts.
Kaity lảo đảo một chút khi vừa bị “thả xuống” sau cú lôi thần tốc. Mái tóc hơi rối, cô khoanh tay lại, cau mày:
Kaity: “Merlin ơi, Sev! Cậu định kéo tớ gãy cổ à? Tớ vẫn còn sống khỏe mạnh trước khi bị ‘vận chuyển’ như một túi khoai tây, biết chứ?”
Severus không trả lời ngay, đứng quay lưng lại, vai hơi run vì kiềm chế. Lily bước đến, đặt nhẹ tay lên cánh tay anh.
Lily nhẹ giọng: “Sev… cậu không cần phải làm quá thế đâu. Mình hiểu cậu không thích Potter hay Black, nhưng…”
Anh quay phắt lại, đôi mắt đen lóe lên
Severus: “Không thích? Black thì cứ lượn lờ quanh Kaity như một con chó săn thấy miếng thịt mới. Potter thì dính lấy cậu như keo dán. Và hai người các cậu thì lại… tỏ ra chẳng có vấn đề gì!”
Kaity chống nạnh, cố nhịn cười vì trông Severus lúc này vừa giận vừa… buồn cười y như một con mèo đen bị ai đó giẫm trúng đuôi.
Kaity: “Này, nếu Sirius là chó săn, thì tớ là miếng thịt à? Nghe dễ tự ái ghê.”
Severus bật ra trước khi kịp nghĩ “Cậu hiểu ý tớ không phải thế!”
Lily xen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được nụ cười:
Lily: “Sev, nếu cậu cứ kéo bọn tớ ra ngoài như thế này mỗi lần nhìn thấy Potter hay Black thì cuối năm chúng ta sẽ học được… chả bao nhiêu cả.”
Kaity lập tức thêm vào:
Kaity: “Ừ, chưa kể cổ tôi sẽ ngắn lại một phân vì bị kéo liên tục.”
Severus thở dài, hơi cúi đầu để giấu sự bối rối, rồi lẩm bẩm:
Severus: “Chỉ là… tôi không chịu nổi cái cách chúng nhìn hai cậu…”
Không khí im lặng vài giây. Kaity và Lily liếc nhau, rồi cùng bật cười. Giận thì giận, nhưng cả hai đều thấy cái kiểu ghen ngấm ngầm của Severus… đáng yêu một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro