không biết nên khóc hay nên cười
con Thư lúc này đang dắt tuyệt vọng. tóc hồng này ,đồ hồng này. full Hồng thế này thì chỉ có thể là nữ phụ phản diện thôi
-sao có thể như vậy được!
nhỏ vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào . Gì chứ trai gái giờ yêu nhau giờ toàn "tôi cho phép em thích tôi" ri( ఠ ͟ʖ ఠ). 🐛'
-aaaaa...giờ phải làm sao đayyyyy!
Loay hoay mãi con Thư mới bình tĩnh lại.
-"biết đâu không phải, ừ có khi lại thế đấy"
nó tự an ủi bản thân như thế rồi khám phá xung quanh căn phòng.đến khi mở tủ ra nó tìm thấy một cuốn nhật ký viết nắn nót...bằng tiếng Nhật.
-"thấy mẹ rồi mình đếu biết tiếng Nhật"(╯°□°)╯︵ ┻━┻
damn it!Đáng lẽ mấy lúc như thế này thì hệ thống phải xuất hiện chứ! Hay bây giờ Đập đầu vào tường chết đầu thai lần 2 nhỉ?Ơ nhưng mà nhớ đâu không được đầu thai nữa thì sao? Chả lẽ xuống chơi với mạnh bà:)?Mong sao uống bát canh Mạnh Bà đời quên hết nhân sinh:)?
Mà nghĩ lại thấy nên như thế vẫn hơn. để bổn cung đi đầu thai làm người Việt cho nó an lành:]
Vậy là qua lại cuối cùng con Thư vẫn đập đầu vào tường siro dâu bán tùm lum (Tôi không giỏi tả mấy cảnh như này nên mọi người cố gắng tưởng tượng nghe)
nó mơ màng và có cảm giác xung quanh đang dần biến thành mây khói .người nó được nhấc bổng lên bởi một ai đó có vẻ là nam nhân.nó nghe thấy tiếng người ấy làu bầu khó chịu trong cổ họng
-con này mày là lợn hay sao mà nặng như heo vậy(╬▔皿▔)╯
nhưng hình như không chỉ có một người người bên cạnh cũng là nam nhân nhẹ nhàng nói
-Ông nói bé thôi không nó dậy nó ăn thịt hai đứa mình bây giờ
ê
bổn cung cảm thấy bị xúc phạm╰(‵□′)╯.
Emotional Damages quá;-;
lớp 8 cao mét 55 45 cân là bình thường mà;-;
con Thư muốn gồng dậy cắn chết mẹ hai thằng kia lắm .Nhưng rồi cũng đành im. biết sao được ,vì nó mệt quá mà.Ơ nhưng mà thế thì có khác nào Tao chưa chết:)?
-khônggggggg!!
-Mày có câm mồm không con kia?
vì quá hoảng sợ Mà con Thư đã bật dậy và gào mồm lên làm mạnh bà Phát cáu chửi cho không kịp Vuốt mặt .con Thư mở mắt và nó mừng quýnh khi nhận ra xung quanh nó không phải căn phòng màu hường kinh dị kia mà là một cái lâu đài trung cổ xung quanh có hàng đống xác chết lang thang vất vưởng.mạnh bà đang ngồi banh háng trên chiếc ghế hoa văn rồng nhìn vào thôi con Thư đã cảm thấy thương hại cho mấy cô thị nữ ở Phủ của bà,trên tay bà là một bát canh mà tao thề đưa cho con chó nhà tao uống nó còn chê :0
hai thanh niên vừa nãy vác nó tới chính là Hắc Bạch Vô Thường ,cụ thể cái thằng bế nó và nói nó là con heo là thằng Hắc còn thằng Bạch đi bên cạnh chủ yếu là để tám chuyện phiếm.thanh niên hắc vô thường có vẻ không biết Thượng Hoa Tiếc Ngọc mà thản nhiên ném Thư xuống đất,Bạch Vô Thường đứng cạnh thì chỉ thằng vào mặt tôi mà cười
Wow đjtme nó tuyệt vời ,Thật sự rất tuyệt vời🙂
-Ta tưởng nhóc chết rồi chứ
mạnh bà vừa ngoáy tai vừa nói.hắc vô thường thì cay cú chửi đổng
-con mẹ mày làm tao bế mày từ Dương giới xuống phủ mạnh bà. ăn cái đốn lèo gì mà nặng như heo á(ㆆ_ㆆ)
-???
thấy vẻ mặt ngơ ngác của con Thư mạnh Bà thương cảm liền giải thích
-nhóc đã chết rồi. hai thằng âm binh kia là Hắc Bạch Vô Thường
-Ê đừng tưởng bà giàu mà bà thích nói gì là nói nhé
hắc vô thường cáu kỉnh cãi lại mạnh bà nhưng khi đối diện với ánh mắt sát khí thì thanh niên của năm cũng hạ vòi :v
con Thư lúc này mới đánh liều buột miệng hỏi
-Dạ thưa mạnh bà con tưởng Hắc Bạch Vô Thường phải dẫn con đến gặp Diêm Vương chứ
có vẻ mạnh bà đã đoán trước được con Thư sẽ hỏi thế này nên bà thản nhiên xiẻ răng giải thích
-diêm vương ấy hả, Giờ này đang ngồi nhà chơi với con nóc nhà của nó rồi.với lại...
mạnh bà đứng dậy cáu kỉnh cốc một cái rất đau vào đầu con Thư
-dẫn mày đi gặp Diêm Vương thì bà đây làm gì có cửa để đập vào mặt mày .Con mẹ nó ta đã mất công cho mày xuyên không để mày sống lại rồi mà mày còn muốn chết đi bộ Mày nghĩ 20 triệu công đức của tao là để cho chó ăn đấy phỏng?
-ơ?
con Thư ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn nữa khi nghe mạnh bà nói vậy .ủa là sao nữa trời?
lúc này Bạch Vô Thường mới ôn tồn đến giải thích cho đứa trẻ (tội) nghiệp hiểu
-để bạch nói cho mà nghe: chuyện là mạnh Bà rảnh quá nên được ông Diêm Vương nhờ mang giấy tờ lên thiên đình cho Ngọc Hoàng. nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mạnh bà giao xong thay vì về luôn lại ở lại đấu free fire với Thiên Lôi rồi cãi nhau ỏm vải cuối cùng là thành thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
con Thư gật gù
-Ừ vậy thì liên quan gì đến tôi:)?
Bạch Vô Thường đắc ý kể tiếp
-sau đó thiên lôi và mạnh bà quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng một ván cược...Hai Người Họ sẽ đoán xem một người bất kỳ trên dương gian có thể sống được bao nhiêu tuổi và người được chọn là Hayane Inari .thế nhưng bằng một lý do sồn làm nào đấy Con bé inari này tự tử. mạnh bà thì lại không muốn mình mất tiền nên tìm cách cho con bé inari này sống lại và cùng lúc ấy thì nhóc chết. vậy là bà quyết định lấy linh hồn của nhóc rồi Ghép vào thể xác của con bé inari kia.
con Thư nghe vậy thì mắt chữ a mồm chữ o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro