Chương một.

Ta tên Lạc Băng Hà.

Là cái tên mà người ta đặt cho đứa trẻ được vớt lên từ sông Lạc vào ngày đông hàn nào đó. Khi ấy, quanh thân ta quấn tấm vải trắng, nằm trong một chiếc chậu gỗ trôi lênh đênh. Không biết cha mẹ là ai, chỉ biết nếu chậm một khắc, có lẽ trên đời sẽ không còn đứa trẻ nào tên Băng Hà.

Không ai nói cho ta biết vì sao mình lại bị bỏ rơi. Cũng không ai trả lời khi ta ngẩng đầu nhìn trời mà thắc mắc rằng “Trên đời này, có ai từng mong ta sống sót hay không?”

Lúc nhỏ, ta ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần có mái che khỏi mưa là đủ, mỗi bữa cơm phải đợi người ăn xong mới tới lượt, từng manh áo phải vá chằng vá đụp cho qua đông chí. Một phụ nữ giặt đồ thuê cho nhà giàu thấy ta đáng thương liền đưa về, gọi ta là con. Bà không có ruột rà máu mủ, nhưng có đôi tay có thể xua đi cái lạnh, có ánh mắt chưa từng bỏ quên đứa trẻ ấy một lần nào. Mỗi đường chỉ mẫu thân may trên vai ta là mỗi lời nhắc rằng ta đã sống qua được một ngày rét nữa.

Ngày tháng sau đó, ta không đói đến chết, nhưng cũng chưa từng được sống dễ dàng. Bầu trời kia luôn xám. Mưa cứ đổ xuống, chẳng phân biệt đâu là ruộng, đâu là đầu người. Ta học được cách nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, học cách nhịn đói thành quen - giống như da thịt phải quen với sương lạnh, đêm dài.

Khi mẫu thân sắp chết, ta muốn cho bà được nếm thử đồ ngon một lần nên đã cả gan đi tìm bọn thiếu gia, kết quả bị cho ăn đánh một trận, rốt cuộc vẫn là không kịp. Thứ duy nhất bà để lại chỉ có một miếng ngọc bội.

Sau đó, Lạc Băng Hà nhờ may mắn mà được Thương Khung Sơn Phái để mắt tới, lại 'may mắn' được bái Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu làm sư tôn. Tưởng chừng chuỗi ngày bất hạnh của y đã kết thúc, thế nhưng nó lại chỉ mới bắt đầu.

Từ ngày đầu bái sư, y đã có cảm giác sư tôn nhìn mình không vừa mắt, chỉ là hoàn toàn không dám nghĩ oan cho người cao quý kia.

Ánh mắt của Lạc Băng Hà lén nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng lại không dám nhìn quá lâu, chỉ sợ làm ô uế bóng hình không thuộc về phàm tục kia.

Từ đó, cái tên “Thẩm Thanh Thu” trở thành một ngọn đèn âm thầm cháy trong lòng y, không lớn, nhưng nó râm ran thiêu cháy từng đêm cô độc.

Hắn lúc nào cũng mang một thân áo bào xanh mát, phong thái thanh cao cùng gương mặt ấy rõ ràng sinh ra đã dành cho hai chữ Tiên quân, nhưng không hiểu sao khi đôi mắt ngọc kia liếc nhìn Lạc Băng Hà, lại mang một vẻ khinh thường và ghét bỏ đến mức làm y ai oán. Mỗi lần ánh mắt hắn thoáng khinh khi, y lại như đói như khát cố tìm một khắc động tâm - như kẻ tàn tro khao khát một mầm lửa.

Nhưng trách sao được màu lục bảo rạng ngời, chỉ trách đôi bàn tay y từ khi sinh ra đã không thể vươn khỏi lớp đất bùn dơ bẩn, để nó thấm vào tận cốt lõi.

Lạc Băng Hà luôn dặn lòng cố gắng, hằng ngày ai kêu gì cũng làm, đa số là bị Minh Phàm bắt đi chặt củi rồi vác củi. Mỗi khi rảnh đều lấy 'tâm pháp' được sư tôn ban cho ra để nghiên cứu, không hề nghi ngờ giá trị sử dụng của nó cho dù mình phấn đấu bao lâu cũng không có tiến bộ, còn tự nghĩ mình không khác gì phế vật ngu dốt.

Như mọi ngày, Lạc Băng Hà lại vô tình chọc giận sư tôn, để hắn không vui rồi kêu người treo y lên đánh một trận, sau đó lại bị nhốt vào phòng chứa củi.

Toàn thân Lạc Băng Hà đau nhức, bộ y phục cũ xì giờ lại rách rưới làm y thêm phần thảm hại. Ý thức Lạc Băng Hà có chút mơ hồ, nhưng lại loáng thoáng nghe được những đệ tử đi đi lại lại bên ngoài nói rằng Sư tôn Thẩm Thanh Thu của y đột nhiên phát sốt, hiện đang nghỉ ngơi trong Thanh Tĩnh Phong.

Lòng Lạc Băng Hà phút chốc loạn lên.

Là vì y sao? Vì y chướng mắt? Lại làm cho sư tôn khó chịu đến mức phát bệnh luôn rồi.

Cố nghe ngóng thêm chút nữa, không ngờ tên sư huynh Minh Phàm lại đột nhiên từ ngoài đá mạnh cửa vào.

“Đi ra! Sư tôn gọi ngươi!”

Trong mắt Lạc Băng Hà lóe lên chút ánh sáng, nhưng lại nhanh chóng thay bằng sợ hãi lẫn dè chừng, sư tôn vẫn muốn 'dạy dỗ' tiếp sao?

Y lảo đảo với thân thể không lành lặn bước ra ngoài, đến trước cửa phòng liền gặp được Thẩm Thanh Thu đang lẩm bẩm gì đó. Thân thể Lạc Băng Hà tự động căng thẳng, y nỗ lực đứng nghiêm chỉnh rồi kêu một tiếng: "Sư tôn.", cuối người định quỳ xuống.

Thế mà Thẩm Thanh Thu lại lên tiếng: "Không cần đâu."

Lạc Băng Hà còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay lên, ném cho y một cái bình nhỏ: “Đây là thuốc.”

Lạc Băng Hà mơ hồ cảm thấy Thẩm Thanh Thu lại có chút châm biếm nói: “Chớ để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử.”

Lạc Băng Hà sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ sư tôn vậy mà lại quăng cho y một bình thuốc, y cung kính đón lấy nó rồi nói với giọng không giấu được cảm xúc đang dao động: "Tạ ơn sư tôn ban thuốc."

Lạc Băng Hà mỉm cười chân thành, Thẩm Thanh Thu nhìn chút rồi quay mặt đi. Y lại vui mừng mà nói tiếp: “Đệ tử ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, sẽ không để sư tôn thất vọng.”

Thẩm Thanh Thu không đáp, hắn ngồi lên ghế gỗ tử đằng, hỏi y: "Băng Hà, tâm pháp nhập môn đến đâu rồi?"

Một tiếng 'Băng Hà' này làm y đang thẳng lưng cũng phải giật mình, Lạc Băng Hà hơi ngượng ngùng cười nói: “Đệ tử ngu dốt, vẫn là..không bắt được trọng điểm.”

Thẩm Thanh Thu tùy ý nói tiếp: “Vi sư hôm nay phạt ngươi, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát, nghĩ đến ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi?”

Lạc Băng Hà nhu hòa đáp: "Thưa sư tôn, đệ tử năm nay mười bốn."

Lạc Băng Hà để ý biểu tình của Thẩm Thanh Thu khẽ động, nhưng cũng không đoán được nguyên do. Là vì y đã tới tuổi này mà vẫn dốt đặc nên đến sư tôn cũng phải nản lòng sao?

Thẩm Thanh Thu không nói gì nữa, phất tay kêu y đi rồi còn quan tâm dặn dò y phải dưỡng thương cho tốt. Sư tôn quả thật ngoài lạnh trong nóng, ấm áp đến lạ kì.

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài. Trên đường về phòng chứa củi nơi y sinh hoạt, bàn tay cầm bình thuốc được Thẩm Thanh Thu ban cho không dám lơ là một giây nào, giữ nó như giữ mạng vậy.

Bình thuốc ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Lạc Băng Hà nặng như ngọc lưu ly. Lạc Băng Hà ôm nó như ôm một lời thừa nhận ngầm, rằng sư tôn đã nhìn y, y không phải một kẻ vô hình.

Lạc Băng Hà không dám mơ rằng sẽ có ngày mình được đứng ở cạnh Thẩm Thanh Thu, chỉ mong luôn có thể đứng phía sau lưng hắn, trong tim dù cách mấy dặm cũng thỏa lòng.

Bởi lẽ, trên đời này có những người sinh ra để đứng giữa thiên quang, còn y chỉ là hạt cát nơi đáy giày họ.

***

Tui cố thêm thắt nhìu lắm ùi nhưng mà nó vẫn ngắn ý, các cô nương thông cảm tài năng của tại hạ có hạn 😭

P/S: Các cô đọc thì mong hãy vote truyện và cmt cho tui xem với nha, tui thích đọc cmt lắm iu iuu. Tui sẽ cố gắng ra chương đều hết mức có thể 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro