20. Thỏ tuyết.
Dạo gần đây không hiểu vì lý do gì, mà phong chủ của Thanh Tĩnh phong lại bị biến thành một đứa trẻ khoảng độ tuổi mười lăm.
Sáng sớm hôm đó, Lạc Băng Hà đang mang bữa sáng vào cho sư tôn, như mọi hôm y đến giường đánh thức hắn dậy. Vừa vén màng lên Lạc Băng Hà liền há hốc mồm vì kinh ngạc, trên chiếc giường không thấy sư tôn đáng kính thường ngày của y đâu mà chỉ thấy một cậu bé đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chăn.
Sau vài giây kinh ngạc thì Lạc Băng Hà ngay lập tức bế hắn đến Thiên Thảo phong, mặc cho thân hình hai người họ không chênh nhau là bao.
Sau một hồi loạn cào cào cả lên, thì Mộc Thanh Phương kết luận rằng đây có thể là một trong những tác dụng phụ của Vô Khả Giải.
Lạc Băng Hà nghe thấy thì trong mắt liền vấy vẻ tội lỗi, y buồn buồn hỏi: "Vậy làm sao để sư tôn khỏe lại ạ?"
Mộc Thanh Phương đáp: "Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, qua vài ngày chắc sẽ trở lại bình thường thôi ấy mà."
Việc bị thu nhỏ không chỉ ảnh hưởng đến thân thể của Thẩm Thanh Thu mà còn tác động đến trí nhớ của hắn, hắn trở thành một đứa trẻ thích vui đùa, sáng tối đều đi theo Lạc Băng Hà không muốn rời bước.
Lạc Băng Hà không quản khó nhọc chăm sóc sư tôn của mình rất tận tụy, từ bữa ăn cho tới y phục đều vô cùng tốt. Qua hai ngày mà vẫn chưa có tiến triển gì không khỏi khiến Lạc Băng Hà ngày càng lo lắng, sáng hôm nay là đầu mùa đông, tuyết rơi trắng xóa khắp trên đỉnh Thanh Tĩnh trông ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn trôi bồng bềnh.
Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Thanh Thu đi dạo quanh rừng trúc, đáng nhẽ y sẽ chẳng muốn đi vì không muốn sư tôn bị lạnh, song y lại chẳng thể nào chịu được với sự năn nỉ và háo hức muốn chơi tuyết của sư tôn nhà mình.
Thẩm Thanh Thu kéo y chạy về phía trước, điệu cười khúc khích bảo rằng: "Băng Hà ca ca đến nặn người tuyết với ta đi!"
"Sư tôn người chạy nhanh quá đó nha!"
Thẩm Thanh Thu cười hì hì dắt Lạc Băng Hà đến trước một gò tuyết thật lớn, hắn ngồi xổm xuống dùng hai bàn được Lạc Băng Hà đeo găng cẩn thận nâng lên gương mặt tươi cười của mình, Lạc Băng Hà nhìn gương mặt vui vẻ mấy ngày nay của hắn làm y như sắp bị bệnh tim đến nơi. Trong lòng ấm áp mềm mại vô cùng.
Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh với sư tôn, y cười hỏi: "Sư tôn muốn chơi gì?"
"Chúng ta nặn người tuyết đi, nặn Băng Hà ca ca với ta nha!"
Nói rồi hai người họ cùng nặn hai con gười tuyết cho mình, sau khi nặn xong trông chúng không được tròn trịa cho lắm mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng trên gương mặt của chúng đều mang một nụ cười rất tươi như hai thiên thần nhỏ đáng yêu đã nặn ra chúng vậy.
"Xong rồi! Bây giờ ta sẽ nặn tiếp một em thỏ tuyết."
Lạc Băng Hà chống cằm nhìn sư tôn nặn thỏ, tuy buồn vì sư tôn gặp chuyện không may mà chuyện ấy lại do mình gây ra khiến y nhiều ngày qua thấy rất tội lỗi. Nhưng được thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu bây giờ Lạc Băng Hà cũng thật sự cảm thấy rất vui. Giá mà y sinh sớm hơn một chút, gặp được sư tôn sớm hơn một chút thì có lẽ thời gian họ bên nhau sẽ nhiều hơn một chút.
"Hoàn thành! Băng Hà ca ca nhìn này, trông có đẹp không?"
Lạc Băng Hà đưa tay phủi đi những mảng tuyết rơi trên mũ trùm đầu của hắn, y đáp lại với ánh mắt và nụ dịu dàng: "Sư tôn nặn gì cũng đẹp hết đó."
Thẩm Thanh Thu cười khúc khích hỏi lại: "Thật không?"
"Thật mà, không có nửa lời giả dối luôn!"
Thẩm Thanh Thu dùng tay không cầm con thỏ chỉ vào nó, hắn nói: "Con thỏ này giống Băng Hà ca ca hơn con người tuyết kia."
Lạc Băng Hà nghe vậy liền cười lớn, y hỏi lại: "Tại sao vậy sư tôn ha?"
"Vì em thỏ này rất dễ thương, giống Băng Hà ca ca vậy, nhưng Băng Hà ca ca lại dễ thương gấp mười lần nó luôn!"
Gương mặt Lạc Băng Hà không khỏi đỏ lên, y vờ ho một cái rồi nói: "Cảm ơn sư tôn đã khen, Băng Hà cũng thấy vậy, hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm."
Nếu là sư tôn lúc bình thường thì Lạc Băng Hà nào dám nói những câu như thế, nhưng nhìn sư tôn bây giờ khiến y không kiềm lòng được mà thốt nên.
Đang suy nghĩ miên man bỗng dưng Lạc Băng Hà thấy một tay mình bị người kia nắm lấy, y ngước mắt lên thì thấy Thẩm Thanh Thu đang cởi một bên găng tay của mình đeo vào tay của y.
Đầu mày của sư tôn nhíu lại, hắn rầu rĩ nói: "Nhưng cũng có một điểm không đáng yêu nha, đó là Băng Hà ca ca không biết chăm sóc cho mình gì cả."
Viền mắt Lạc Băng Hà đỏ lên, y run giọng nói: "Sư tôn à..."
Dù người thế này nhưng vẫn rất lo lắng cho ta...
"Ầm! Ầm!"
Đang yên lành bỗng dưng một tiếng động lớn không biết từ đâu phát ra, Lạc Băng Hà ngay lập tức tiến vào thế chuẩn bị chiến đấu. Y đứng lên phía trước che chắn cho Thẩm Thanh Thu phía sau, khi đang kiểm tra xung quanh xem tiếng động từ đâu phát ra, thì Lạc Băng Hà thấy phía trước mình từ từ có một khoảng tối rất lớn đang tiến tới.
Là tuyết lỡ!
Lạc Băng Hà thầm hoảng hốt trong lòng, y mau chóng kéo Thẩm Thanh Thu đứng dậy chạy đi thì phía sau, bên phải, bên trái của y đều đồng loạt có tuyết lỡ với quy mô lớn đang lao về phía y với tốc độ cực kỳ nhanh. Chính Dương của Lạc Băng Hà đang để ở trúc xá nên không thể ngự kiếm bay lên, y đang định dùng linh lực để tạo nên một bức tường linh lực để tự vệ, thì đột nhiên nhớ ra rằng dạo này y đang tiến vào quá trình tu luyện ma khí nên không được dùng linh lực để hệ thống song tu được cân bằng.
Điều ấy đồng nghĩa bây giờ Lạc Băng Hà chỉ có thể sử dụng ma khí, nhưng dùng ma khí trong một môn phái chính đạo thì chẳng khác gì lấy đá đập chân mình. Thái dương Lạc Băng Hà chảy mồ hôi lạnh, tuyết lỡ càng ngày càng đến gần, đương lúc y định dùng thân thể mình ôm Thẩm Thanh Thu để bảo vệ hắn thì cùng là lúc tuyết lỡ đã tới nơi, Lạc Băng Hà cảm thấy mình rơi xuống, một vùng tuyết trắng xóa đổ xuống, chôn lấp họ vào sâu bên trong.
Lạc Băng Hà thầm nghĩ lần này chắc chắn là toi rồi, nhưng y lại chẳng cảm nhận được sức nặng của tuyết đè lên mình mà thay vào đó là cảm nhận được cái ôm ấp áp đang ôm chặt lấy mình bằng đôi bàn tay của người trưởng thành. Y chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn người đang ôm, một đôi mắt trầm tĩnh như nước không còn vẻ ngây thơ vui đùa đang nhìn y.
Lạc Băng Hà lắp bắp nói: "Sư tôn người trở lại bình thường rồi sao?!"
Y thấy sư tôn của mình mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ừm, cảm ơn Băng Hà những ngày qua đã chăm sóc vi sư."
"Đó là điều đệ tử nên làm ạ."
Dù y rất thích sư tôn lúc nhỏ, nhưng y thích nhất vẫn là sư tôn lúc bình thường.
"Ầm!"
Một tiếng động lớn nữa lại vang lên, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà từ trong đống tuyết ngồi dậy. Bây giờ y mới nhận thức được mình đang được sư tôn ôm ngồi trong lòng, nhưng chưa kịp để y tiếp thu xong điều này thì lại phát hiện trên người Thẩm Thanh Thu là những mảnh vải đã bị rách đi, có lẽ lúc trở lại bình thường do quần áo không vừa nên đã rách mất.
Vậy nãy giờ sư tôn ôm y như thế này à, da thịt cận kề...
Nhận thức được điều này khiến gương mặt của Lạc Băng Hà đỏ như trái gấc, y liên tục lấp bấp không nói nên lời. Thẩm Thanh Thu thấy thế thì vội hỏi: "Băng Hà làm sao vậy?"
Lạc Băng Hà ngừng lắp bắp, y mở to mắt nhìn hắn một cái rồi...ngất xỉu.
"...Chắc mấy ngày qua y đã chăm sóc ta rất nhiều nên bây giờ mệt đến nỗi ngất xỉu?"
Thẩm Thanh Thu khó hiểu rồi ôm người về trong trúc xá, mặc cho mình lại y phục đàng hoàng, hắn ngồi trong phòng Lạc Băng Hà rót tách trà nhâm nhi, đọc một cuốn thoại bản chờ y tỉnh lại rồi nói lời cảm ơn lần nữa.
HẾT CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro