Chương 13

Chương 13

Xuân tháng ba, thành Kim Lan lúc trước bị ma tộc quấy phá, gần như biến thành một toà thành chết, chỉ mới một năm ngắn ngủi đã phồn vinh như cũ.

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu ngồi trong một quán trà nhỏ, nghe thuyết thư tiên sinh dào dạt hứng thú kể chuyện xưa.

Không biết tiểu súc sinh này nổi cơn gì, lo lắng Thẩm Thanh Thu ở ma giới quá lâu buồn chán sinh bệnh, liền kiên quyết kéo y đi du ngoạn nhân gian, đem công việc bề bộn vứt hết lên đầu Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân gật đầu, lại đem việc đẩy xuống cho đám thuộc hạ, nhất thời tiếng ai oán dậy khắp ma cung, Lạc Băng Hà cũng mặc kệ, dẫn Thẩm Thanh Thu đi tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Thuyết thư tiên sinh kể chuyện thú vị, biểu cảm sinh động, dẫn chứng phong phú, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều quan khách.

Thẩm Thanh Thu chỉ nhàm chán uống trà. Tiếng tỳ bà réo rắt ngân vang thoáng thu hút sự chú ý của y. Giọng ca ngọt ngào trầm bổng, quan trọng hơn trong lời bài hát còn nhắc tới tên y.

Thẩm Thanh Thu sặc một ngụm trà, càng nghe càng giận tím mặt.

Lạc Băng Hà bên cạnh lại cười như xuân về hoa nở.

Mẹ nó chứ Xuân Sơn Hận!

Dâm từ diễm khúc này là cái quỷ gì đây?

Mặt y lúc đỏ lúc đen, lại không thể lật bàn phát tác, sợ có người nhận ra mình, thế thì thật không biết đào cái lỗ nào để chui xuống.

"Khốn kiếp, nếu để ta biết ai sáng tác ra loại bài hát này, không lột da hắn thì không được mà."

Lạc Băng Hà nhướng mày, cố nén lại nụ cười bí hiểm bên môi.

Ai sáng tác ấy hả? Hì hì hì!

Trong vô số nữ nhân của Lạc Băng Hà, hắn chỉ kính trọng duy nhất một người - Liễu Minh Yên. Nàng hào hiệp phóng khoáng, nâng được bỏ được, ngày nàng rời khỏi ma cung, hắn còn đích thân đi tiễn nàng.

Lúc ở thế giới kia, hắn vô tình biết được Liễu Minh Yên chính là tác giả bộ sách nổi tiếng rầm rộ Xuân Sơn Hận, vì vậy liền đem sách mà 'Lạc Băng Hà' kia tặng hắn tặng lại cho nàng. Quả nhiên thấy nàng chỉ mới đọc lướt qua mà ánh mắt đã sáng rực như sao.

Không lâu sau, cái tên Liễu Túc Miên Hoa đã vang danh khắp nhân ma hai giới. Độc giả hâm mộ nhiều như mây.

Liễu Minh Yên không làm hắn thất vọng, thay đổi tình tiết diễn biến của truyện cho phù hợp với thế giới này, công bố cho cả thiên hạ biết được mối quan hệ của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Hắn chính là muốn dùng dư luận để trói buộc Thẩm Thanh Thu, để y không thể nào trốn tránh. Bỉ ổi một chút cũng không sao. Lạc Băng Hà hắn chưa bao giờ là người quang minh chính đại cả.

"Hay, hát tiếp đi!"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, cả hai đồng loạt nhíu mày, nhanh chóng quay đầu nhìn.

Cách bọn họ hai bàn khách, là Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang.

Hai người bị ánh mắt nóng rực chiếu tới, rất nhanh cũng phát hiện ra Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, không hề ngại ngùng vẫy tay chào hỏi, làm như bạn tốt lâu ngày mới gặp.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, rốt cuộc biết được da mặt dày của tiểu súc sinh là từ đâu mà có, di truyền cả thôi.

Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang đứng lên, đi tới bàn của bọn họ tự nhiên ngồi xuống, bỏ lơ ánh mắt giết người của Lạc Băng Hà, thân thiết trò chuyện với Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm tiên sư, mới ít lâu không gặp, khác trước nhiều quá, lấy lại tu vi rồi à."

Cơ thể mới của gã giống Lạc Băng Hà đến bảy tám phần, nếu chỉ nhìn thoáng qua nhất định sẽ không phân biệt được. Thẩm Thanh Thu cũng cười, châm chọc nói:

"Cũng nhờ công lao của ngươi cả."

"Không cần khách sáo. Người nhà cả mà."

"Người nhà?" Y tức đến nghiến răng nghiến lợi, kẻ này sao lại mặt dày như vậy "Ngươi bắt cóc ta uy hiếp Lạc Băng Hà, lấy máu hắn nuôi dưỡng cơ thể mới rồi còn không an phận, liên kết với phản loạn Nam Cương đánh hắn trọng thương, giờ còn không biết xấu hổ mà ở đây nói người nhà."

Thiên Lang Quân bị chửi tới hồ đồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định mở miệng phản bác, thì Lạc Băng Hà đã lớn tiếng chặn họng gã:

"Đủ rồi, ta niệm tình máu mủ, không tính toán với ngươi. Biết điều thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Ngoài mặt tỏ ra vô cùng giận dữ, thực chất trong lòng đã toát mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không cho gã cơ hội lên tiếng, nếu không sẽ lộ tẩy mất.

Hắn nói xong, lập tức nắm tay Thẩm Thanh Thu kéo y rời khỏi quán trà.

"Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì. Làm chuyện xấu sợ bị phát hiện sao?"

Lạc Băng Hà nghe thế xém chút trượt chân, vờ nghiêm túc nói:

"Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ sợ ở lâu thêm nữa sẽ nhịn không được giết chết bọn chúng."

"Ngươi hôm nay làm ta bất ngờ đấy. Còn biết niệm tình máu mủ. Trúng tà rồi?"

Lạc Băng Hà im lặng không đáp. Nói nhiều sai nhiều, câm miệng là tốt nhất.

Thiên Lang Quân nhìn bóng hai người khuất hẳn, oan ức nhỏ giọng nói:

"Ta đánh hắn khi nào chứ?"

Trúc Chi Lang rót cho gã một ly trà, an ủi:

"Có thể là hiểu lầm, lần sau gặp giải thích là được."

Thấy gã vẫn ủ rủ không vui, Trúc Chi Lang lại nói:

"Sáng nay nghe tin, Xuân Sơn Hận vừa ra tập mới, không mua nhanh sẽ hết hàng."

Quả nhiên câu này tác dụng rất tốt, Thiên Lang Quân ngẩng đầu, hăng hái nhìn hắn.

"Đi! Mau lên kẻo hết!"

~~~

Nếu không tính tới biến cố nho nhỏ đó, thì mấy ngày bọn họ ở cùng nhau cũng xem như tốt đẹp. Ban ngày ngắm cảnh, hàng đêm sênh ca. Từ khi Thẩm Thanh Thu khôi phục linh lực, tu vi tăng tiến, Lạc Băng Hà ở trên giường càng không kiêng nể gì, thường thường làm y đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Thời hạn một trăm ngày càng lúc càng gần, Thẩm Thanh Thu năm lần bảy lượt hỏi Lạc Băng Hà sau khi tụ hồn xong thì phải làm gì, nhưng lại bị hắn cố tình né tránh.

Vì vậy, y không hỏi nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay lại chạm mặt Thiên Lang Quân. Lần này chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã ra ngoài mua điểm tâm cho y.

"Thẩm phong chủ, thật có duyên."

Tên này đúng là âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp.

Nhưng vừa hay, Thẩm Thanh Thu cũng có chuyện muốn hỏi gã.

"Ngươi biết Tụ Hồn Đăng không?"

"Bảo vật ma giới, dĩ nhiên biết."

"Vậy ngươi có biết sau khi tụ hồn, cần phải làm gì nữa không?"

"Thẩm phong chủ muốn tụ hồn giúp ai sao? Ta khuyên ngươi không nên làm vậy."

Thẩm Thanh Thu nghe xong, trong lòng liền trầm xuống. Thảo nào tiểu súc sinh một mực muốn giấu y.

Lúc Lạc Băng Hà quay trở về, Thiên Lang Quân cũng đã rời đi. Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ đến mất hồn, ngồi xuống vỗ vai y.

"Sư tôn, nghĩ gì vậy?"

Y giật mình, vội vã lắc đầu.

"Không có!"

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi nữa, mở hộp gỗ trong tay đẩy đến trước mặt y.

"Vẫn còn nóng, sư tôn mau ăn đi."

Thẩm Thanh Thu cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, lại không cảm nhận được mùi vị gì.

"Sư tôn, trấn này có một tập tục, đêm nay chính là Hội Nhân Duyên của bọn họ, chúng ta cũng tham gia đi."

Vốn chỉ hỏi vậy thôi, cũng không trông mong y sẽ đáp ứng, không ngờ Thẩm Thanh Thu lại gật đầu ngay tức khắc, khiến Lạc Băng Hà phải trợn mắt kinh ngạc.

"Sao vậy?"

"Cứ tưởng phải tốn công tốn sức một phen. Ai ngờ sư tôn đồng ý nhanh như vậy, làm ta rất bất ngờ."

"Chán quá mà thôi."

Đêm rất nhanh buông xuống, đường xá nô nức náo nhiệt, là một loại cảnh tượng phồn hoa khác hẳn với ban ngày. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu hoà vào đám đông, theo chân bọn họ tìm đến cây nhân duyên linh thiêng nhất nơi này.

Đó là một cây cổ thụ không biết đã mấy trăm năm tuổi, cành lá xum xuê rợp trời. Bên trên nhánh cây treo đầy vải đỏ. Tương truyền hai người yêu nhau nếu đứng dưới cây cầu nguyện, cùng viết tên lên một miếng vải đỏ treo trên cây, sẽ được phù hộ nhân duyên mỹ mãn, bên nhau đến già.

Không biết là thật hay giả, nhưng người dân ở đây rất tin vào truyền thuyết này, thậm chí còn lan truyền sang những thành trấn xung quanh.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn kéo y đi làm mấy việc vô bổ như vậy, không nhịn được mắng:

"Ngươi là trẻ con sao, đi tin vào mấy lời đồn đại vớ vẩn."

Lạc Băng Hà vẫn rất cố chấp:

"Thử cũng chẳng mất gì mà."

Hai người giằng co một hồi, nhìn thấy mọi người liếc mắt sang đây. Thẩm Thanh Thu không chịu nổi bị người khác soi mói, đành thuận theo hắn làm cho xong việc rồi mau chóng trở về.

Lạc Băng Hà mua một mảnh lụa đỏ, cạnh gian hàng cũng chuẩn bị sẵn bút mực. Hắn trải khăn lên bàn, từ phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Thu, đặt bút vào tay y, tay nắm tay nắn nót từng nét chữ viết tên của bọn họ.

Cảnh tượng này quá mức đẹp đẽ, quá mức nổi bật, thu hút tầm nhìn của vô số người, không ít cô nương đỏ mặt hâm mộ. Huyền y nam tử anh tuấn bất phàm, thanh y nhân lại tao nhã như trích tiên. Bọn họ nếu tách ra sẽ có cảm giác đối lập, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hoà đến cực điểm, tựa như trời đất tác thành, vì đối phương mà được sinh ra.

Thần tiên quyến lữ, chắc hẳn cũng chỉ như vậy mà thôi.

Lạc Băng Hà hài lòng nhìn mảnh vải viết tên hắn và Thẩm Thanh Thu, nắm tay y cùng đi đến dưới cây nhân duyên, cột chắc mảnh vải lên cây, rồi chắp tay cầu nguyện.

Vô cùng thành tâm, phảng phất như dùng hết tín ngưỡng cả đời cho một lần duy nhất.

Hắn quay sang, tháo dây đỏ buộc ngọc bội trên cổ xuống, đeo lên cho Thẩm Thanh Thu, cười nói:

"Đây là do nghĩa mẫu của ta tích lũy cả đời để mua cho ta. Mặc dù là hàng tây bối, nhưng đối với ta, còn quý giá hơn ngàn vạn ngọc ngà châu báu. Ta đem thứ quý giá nhất của mình, cùng với trái tim, tặng cho người."

"Sư tôn, ta yêu người."

Thật lòng thật dạ yêu người, yêu hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Đau cũng không sao, chết cũng không sao, không hối hận.

Ta yêu người.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu hôn hắn. Không màng ánh mắt của kẻ khác, mặc kệ người đời chỉ trỏ. Lấy hết dũng khí, chân thành, nghiêm túc, đáp trả tình cảm của Lạc Băng Hà.

Lần đầu, có lẽ cũng là lần cuối.

Mảnh vải đỏ mang theo ước nguyện nhẹ nhàng tung bay trong gió. Từng nét từng chữ đều là dùng tâm can để chấp bút viết lên.

Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu

Đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro