Chương 3

Chương 3

Thẩm Thanh Thu bị cơn đói cồn cào đánh thức.

Bị Lạc Băng Hà dày vò suốt hai ngày liền, còn thêm cả chuyện của tiểu cung chủ và Ninh Anh Anh, đến tận bây giờ Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra y chưa được ăn gì.

Mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, y định bụng xuống giường tìm thứ gì đó để lót dạ, lại phát hiện cả người bị ôm cứng ngắc không cử động được. Quay đầu nhìn, liền thấy ngay khuôn mặt mà y không muốn gặp nhất.

"Tỉnh rồi sao?!"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nắm một lọn tóc của y dịu dàng hôn lên đó. Thẩm Thanh Thu bực bội gạt tay hắn ra, ngồi dậy tìm y phục mặc vào. Tiếc thay hôm qua quần áo của y đã bị Lạc cầm thú xé thành vải vụn.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Liên quan cái rắm gì đến ngươi!"

Miệng rất cứng, nhưng bụng lại không biết thức thời đánh vang ba tiếng ọt ọt ọt vô cùng dữ dội.

"Không...không phải...ta...."

Ọt ọt ọt!!!

"Ta không có..."

Ọt ọt ọt!!!

"Đây chỉ là..."

Ọt ọt ọt!!!

Thẩm Thanh Thu xấu hổ đỏ cả mặt, không còn nói thêm được gì nữa. Lạc Băng Hà phụt một tiếng, ôm bụng cười sặc sụa.

"Tiểu súc sinh, không cho phép ngươi cười!"

"Được được được, không cười, không cười nữa. Ta sai rồi, sư tôn, đừng đánh, á...đau quá!"

Lạc Băng Hà chặn lại cái tay đang gõ liên tục vào đầu hắn, kéo lại hôn phớt lên môi Thẩm Thanh Thu một cái, mới hài lòng bước xuống giường.

"Để ta nấu chút gì đó cho người. Sư tôn đợi nhé!"

Chờ Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Thanh Thu mới quấn chăn kín người đi đến tủ tìm y phục. May mắn bên trong đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ, đều là thanh y mà Thẩm Thanh Thu hay mặc, bên dưới đáy tủ còn xếp một hàng chiết phiến.

Tiểu súc sinh, tâm tư tỉ mỉ, giỏi lấy lòng, thảo nào một đám nữ nhân sống chết theo hắn, hậu cung ba ngàn chỉ tăng không giảm.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không phải nữ nhân, càng sẽ không bị loại thủ đoạn cấp thấp này dụ dỗ.

Lúc y vừa mặc xong thì Lạc Băng Hà cũng bưng một bát cháo nóng quay về. Hắn múc một muỗng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn!"

"Ta có tay!"

"À!" Lạc Băng Hà buông muỗng, giống như hơi thất vọng đẩy cháo qua cho y "Vậy người ăn đi."

Thẩm Thanh Thu múc một muỗng đưa lên miệng, hạt cháo nhuyễn mịn, nêm nếm vừa phải, thịt và hành phối hợp tinh tế với nhau, quả thật rất ngon. Có điều...Thẩm Thanh Thu ăn thêm vài muỗng, chân mày không tự giác nhíu chặt.

"Cháo này là do ngươi nấu?"

"Đúng vậy!"

Y trầm mặc, nhưng mùi vị này rõ ràng rất giống...

"Người nhận ra rồi sao? Không sai, lúc trước ở Thanh Tĩnh Phong, cháo người ăn mỗi ngày đều là do ta nấu."

Bởi vì thời niên thiếu đói khổ, thường xuyên ăn không đủ no. Cho nên sau này dù đã tu tiên, có thể ích cốc, Thẩm Thanh Thu vẫn duy trì thói quen mỗi ngày ba bữa. Mỗi sáng đều phải ăn một chén cháo nhỏ mới có tinh thần.

Thông thường thức ăn của y đều do đầu bếp của Thương Khung Sơn chuẩn bị, nhưng đột nhiên có một ngày Ninh Anh Anh bưng cháo đến cho y, còn vỗ ngực tuyên bố chuyện này về sau cứ để cho nàng lo, tuyệt đối không làm sư tôn thất vọng. Thẩm Thanh Thu bị lòng hiếu thảo của nàng làm cảm động, hơn nữa cháo của nàng quả thật ngon hơn đầu bếp môn phái nấu không biết bao nhiêu lần, vì vậy cũng ngầm đồng ý.

Lại không ngờ cháo là do Lạc Băng Hà nấu. Y nên sớm nghĩ ra, Ninh Anh Anh lười biếng vụng về, sao có thể chịu khó dậy sớm nấu cháo cho y, sao có thể nấu ra được một chén cháo ngon như vậy.

Khi đó Lạc Băng Hà đã trải qua vô số lần bị đồng môn ức hiếp, bị sư tôn trách phạt. Thẩm Thanh Thu đoán không ra vì sao hắn phải làm thế.

"Năm đó tuổi nhỏ khờ dại, luôn cho rằng bản thân làm sai mới không được sư tôn yêu thích. Cho dù bị hành hạ đủ đường cũng không dám mảy may oán hận người."

"Một lần tình cờ nhìn thấy cháo của đầu bếp bị bỏ lại hơn phân nửa, đoán rằng không hợp khẩu vị của người. Cho nên lén lút học nấu cháo, chỉ hy vọng có thể làm được chút gì đó cho sư tôn, mong người liếc mắt đến ta. Lại sợ sư tôn chán ghét ta không chịu tiếp nhận phần tâm ý này, mới nhờ Anh Anh mang đến cho người."

"Người có biết mỗi lần nhìn chén cháo được ăn hết, ta vui đến mức nào không? Chẳng ngại sư tôn không biết đó là của ta, cả đời núp dưới bóng người khác, ta cũng cảm thấy thoả mãn. Sau đó lúc rảnh rỗi sẽ mày mò học thêm nhiều món khác, mơ ước ngày nào đó có thể đường đường chính chính nấu cho sư tôn một bữa."

"Sư tôn, Thẩm Thanh Thu, một thân trù nghệ này của ta, đều là vì người mà có."

Thẩm Thanh Thu im lặng, chân tướng bộc lộ khiến y hoang mang. Năm đó y mỗi ngày đều mong chờ buổi sáng cũng vì món cháo kia, chỉ là một chén cháo đơn giản thôi, vậy mà ăn vào lại thấy ấm tận ruột gan, xoa dịu đi những hồi ức đớn đau trong quá khứ.

Thẩm Thanh Thu biết rõ bản thân là người thế nào, khi xưa đối xử với Lạc Băng Hà không ra gì, dẫu bị oán hận cũng là xứng đáng, nhưng hắn ngược lại luôn tìm lý do để tự lừa dối, xem chuyện y ngược đãi hành hạ hắn thành lỗi của chính mình, đúng thật là...

Ngu ngốc...

Trong lòng chua chát. Nhìn bát cháo trước mặt, cho dù rất đói, cũng ăn không vô.

Bầu không khí nặng nề không thở nổi, Thẩm Thanh Thu quay đầu tránh ánh mắt của hắn, vội lảng sang chuyện khác.

"Ngươi nói sẽ tụ hồn kết phách cho Nhạc Thanh Nguyên, là bằng cách nào?"

Lạc Băng Hà vẫn nhìn chằm chằm y, tựa hồ rất bất mãn chuyện y dời đề tài, không tình nguyện nói.

"Ma giới có một bảo vật gọi là Tụ Hồn Đăng. Đem một vật thân thiết lúc còn sống bỏ vào trong đèn, mỗi ngày dùng máu thiên ma nuôi dưỡng, tròn một trăm ngày, ba hồn bảy phách sẽ tụ hội đầy đủ, sau đó..."

"Sau đó thế nào?!"

"Đợi tới thời điểm thích hợp sư tôn sẽ biết."

"Tại sao không thể nói ngay bây giờ? Tiểu súc sinh ngươi không có lừa ta chứ?"

"Ta nói được thì sẽ làm được. Huống hồ cho dù ta thật sự lừa ngươi, ngươi có thể làm gì được ta?"

Thẩm Thanh Thu bị hỏi tới ngẩn người. Đúng vậy, y có thể làm được gì? Y không có tư cách cũng như điều kiện để trao đổi với Lạc Băng Hà. Chuyện duy nhất y có thể làm chính là phó mặc hy vọng của mình vào hắn mà thôi.

"Sư tôn, nếu ngươi có thể quan tâm ta bằng một phần ngàn so với Nhạc Thanh Nguyên, có lẽ chúng ta sẽ không đi đến bước đường này."

"Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta đối tốt với ngươi, chỉ e ngươi đã không có được tu vi và địa vị như hiện nay. Cả đời chỉ có thể làm một đệ tử nhỏ nhoi trên Thanh Tĩnh Phong."

Thẩm Thanh Thu phản bác. Y không phải muốn biện minh cho mình, nhưng lời này rõ ràng là thật.

"Kẻ khác nghĩ nó tốt đẹp, chưa chắc đã là thứ ta mong muốn."

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hắn đã là chủ nhân hai giới, ma tôn chí cao vô thượng, thiên hạ này, còn có thứ gì hắn muốn mà không thể đạt được sao?

Đương nhiên có.

Ban đầu Lạc Băng Hà cũng không biết mình muốn cái gì. Lúc từ vực thẳm Vô Gian trở về, hắn nghĩ mình muốn trả thù, cho nên điên cuồng tra tấn những kẻ từng hành hạ hắn, bao gồm cả Thẩm Thanh Thu. Từ vui thích ban đầu dần dần nhàm chán, tu vi, địa vị, quyền lực, nữ nhân, không một thứ gì có thể khiến Lạc Băng Hà quyến luyến lâu dài. Cho dù hàng đêm cùng các nàng nóng bỏng triền miên, vẫn như cũ cảm thấy thê lương lạnh lẽo.

Cho đến khi vô tình bị kéo sang thế giới kia. Nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu và một Lạc Băng Hà khác, cũng giác ngộ được mối quan hệ của bọn họ. Ghê tởm, không cam lòng, nhưng cũng hâm mộ và khao khát.

Giây phút ôm Thẩm Thanh Thu kia vào lòng, Lạc Băng Hà mới cảm thấy khoảng trống trong tim đã được lấp đầy. Hắn biết đây không phải sư tôn của hắn, nhưng vẫn muốn thông qua y liên hệ với người kia để tìm về một tia ấm áp.

Hắn cứ ngỡ mình tham luyến sự dịu dàng của người đó. Nhưng vào thời khắc mà Lạc Băng Hà chiếm trọn cơ thể Thẩm Thanh Thu, hắn mới chợt ngộ ra.

Thứ mà trước nay hắn luôn mong muốn, đều gói gọn trong ba chữ Thẩm Thanh Thu.

Hắn cũng muốn được như Lạc Băng Hà kia, có một sư tôn hết mực yêu thương, toàn tâm toàn ý với hắn, trong mắt, trong tim chỉ có mình hắn.

Ai cũng không thay thế được.

Hắn yêu thích, ngưỡng mộ Thẩm Thanh Thu kia, nhưng người hắn chân chính muốn có lại là Thẩm Thanh Thu ngay trước mắt mình, sư tôn của riêng hắn. Dẫu cho y đối xử tệ bạc với hắn, căm thù hắn, hắn vẫn hèn mọn mà khát cầu sự quan tâm của y.

Cho dù ở thế giới nào, tình cảm mãnh liệt nhất của Lạc Băng Hà đều chỉ dành cho một mình Thẩm Thanh Thu, chẳng màng thứ tình cảm đó là yêu hay hận.

"Nếu ta nói ra, người sẽ cho ta chứ?"

"Ngươi bị điên à?"

Thứ ngay cả Lạc Băng Hà cũng không chiếm được, Thẩm Thanh Thu y có bản lĩnh gì mà đoạt về cho hắn. Dù có đi chăng nữa, xin lỗi, đây không rảnh.

Lạc Băng Hà đã sớm đoán được câu trả lời của y, nhưng vẫn không nhịn được mà thất vọng.

Không khí lại chìm xuống, nặng nề tới cực điểm. Đúng lúc đó, bên ngoài có giọng nói vang lên.

"Bẩm quân thượng, Mạc Bắc Quân đại nhân cầu kiến!"

"Ta biết rồi!"

Lạc Băng Hà đáp xong liền đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, do dự một hồi mới lên tiếng.

"Sư tôn ăn đi, đừng để bụng đói. Nếu người không thích, sau này...ta sẽ không nấu nữa."

Thẩm Thanh Thu không đáp, cho đến khi Lạc Băng Hà đã khuất bóng, y vẫn im lặng cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt mình.

Không phải không thích.

Chỉ là...chính y cũng không hiểu nổi cảm giác của mình.

Cháo đã nguội, Thẩm Thanh Thu cũng không để tâm, từng muỗng một chậm rãi ăn hết.

Lúc Lạc Băng Hà quay trở về trúc xá, trời đã tối mịt, Thẩm Thanh Thu cũng đã đi ngủ, có điều y ngủ không an ổn, dường như là mơ thấy ác mộng.

Lạc Băng Hà định đánh thức y, nhưng chợt nghĩ đến con người của Thẩm Thanh Thu hắn không tài nào hiểu nổi, hiện tại là thời cơ tốt nhất thông qua mộng cảnh để biết được rốt cuộc y đang suy nghĩ gì. Hắn nằm xuống cạnh Thẩm Thanh Thu, ôm lấy y, nhắm mắt lại sử dụng linh lực xâm nhập vào mộng.

Trong con hẻm nhỏ, loạn thành một đoàn. Một đám ăn mày không biết vì lý do gì mà ẩu đả với nhau, chỉ thoáng liếc qua, Lạc Băng Hà liền nhận ra Thẩm Thanh Thu lúc nhỏ.

Quần áo rách rưới, toàn thân lấm bẩn, một bên má bị đánh sưng vù, rõ ràng vừa ốm vừa nhỏ, vậy mà đánh nhau lại hăng hơn ai hết. Thế mới biết, Thẩm Thanh Thu từ bé đã cứng đầu hiếu thắng.

Lạc Băng Hà khoanh tay đứng nhìn, đây là mộng cảnh, là quá khứ của Thẩm Thanh Thu, hắn không có khả năng can thiệp, chỉ có thể nhìn y bị đám ăn mày kia ỷ đông hiếp ít đè xuống dưới đất mà đánh đập dã man.

Đột nhiên, một bóng người xông vào hẻm, tay đấm chân đá đạp bay đám ăn mày kia giải cứu cho Thẩm Thanh Thu. Hắn ôm y vào lòng, giọng nói nức nở khóc không thành tiếng.

"Tiểu Cửu, đệ sao rồi? Là ta không tốt, không nên để đệ một mình. Đệ ráng chịu đựng, ta đưa đệ đi tìm đại phu."

"Đừng..." Thẩm Thanh Thu kéo nhẹ ống tay áo hắn, gắng gượng nở một nụ cười méo xệch "Nhìn xem, ta vẫn ổn. Không cần tìm đại phu đâu."

Lạc Băng Hà đứng cạnh chứng kiến, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hắn biết người kia.

Nhạc Thanh Nguyên.

Hoá ra bọn họ đã quen biết nhau lâu đến vậy.

Mộng cảnh thay đổi, Thẩm Thanh Thu bị bán vào Thu Phủ, không giống như lời Thu Hải Đường đã nói, đối xử tử tế, xem như ruột thịt. Thu Tiễn La rõ ràng là một tên mặt người dạ thú, hành hạ Thẩm Thanh Thu sống không bằng chết.

Nữ nhân kia còn nghĩ ca ca của mình rất tốt đẹp, đem mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Thẩm Thanh Thu. Thực chất loại người như gã chết không hết tội, nếu đổi lại là Lạc Băng Hà, xẻo thịt chặt xương ném cho chó ăn đã xem như là trừng phạt nhẹ nhất.

Thu phủ bị đốt, lửa cháy tận trời, Thẩm Thanh Thu đứng ngẩn người rất lâu,cho tới khi Vô Yếm Tử lên tiếng thúc giục.

"Làm gì vậy? Đang đợi ai sao?"

"Không có." Y đáp, ánh mắt u tối không nhìn ra cảm xúc "Không cần đợi nữa."

Lạc Băng Hà dĩ nhiên biết y đang đợi ai.

Lúc cần ta không đợi được người đến, lúc không cần người lại vì ta mà kiếm tẫn nhân vong.

Lạc Băng Hà trở nên thế này là do Thẩm Thanh Thu tạo ra. Vậy kết cục của y là do ai đúc thành?

Hai người họ tra tấn lẫn nhau, từ trong đau khổ của đối phương tìm được khoái cảm, căm thù, dày vò, nói ra, vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Bọn họ đều vì bị người quan trọng nhất của mình phản bội mà trở nên tha hoá biến chất.

Thẩm Thanh Thu không đợi được Thất Ca của hắn quay về.

Lạc Băng Hà bị sư tôn của mình dùng một kiếm đẩy xuống vực sâu.

Ai cũng không hiểu được vì sao người kia lại đối xử với mình như vậy, vì không hiểu nên chỉ có thể căm thù, để thứ cảm xúc tiêu cực này làm lý do bắt buộc bản thân phải sống sót vươn lên.

Suy cho cùng, yêu càng nhiều, hận càng sâu, càng tin tưởng, thì càng đau đớn.

Lạc Băng Hà tỉnh mộng, hắn mở mắt nhìn Thẩm Thanh Thu. Sau khi chứng kiến quá khứ của y, hắn liền hiểu được y thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, nên lúc trước lưu luyến thanh lâu không phải vì ham mê tửu sắc, mà chỉ muốn dựa vào nữ nhân để tìm lại sự tự tin, sau khi lên làm phong chủ không thể phóng túng như trước, y liền ôm Tu Nhã Kiếm đi vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại không có nữ nhân cũng không có kiếm, y chỉ có thể cuộn mình lại, tựa như một con nhím phủ đầy gai nhọn chống trả ác ý của thế gian.

Ông trời quá bất công với y, vận mệnh đối với y cũng thật tàn nhẫn.

Không ai dạy y cách yêu thương thì làm sao y biết yêu thương kẻ khác. Thẩm Thanh Thu chẳng qua chỉ đem những gì mà nhân gian hiểm ác dạy cho y hoàn trả lại thôi, dẫu cho đối tượng nhận lãnh hoàn toàn vô tội.

Nhưng lúc trước chẳng phải y cũng vô tội hay sao?

Đến nước này, lỗi lầm do ai, nguyên nhân là gì, tựa hồ đã không còn phân rõ được nữa.

Lạc Băng Hà khẽ vuốt hàng chân mày nhíu chặt của Thẩm Thanh Thu, ôm chặt y vào lòng, vỗ vỗ lưng thấp giọng nói.

"Sư tôn, đừng sợ. Có đệ tử ở đây, sẽ không ai làm hại người được đâu."

Không biết Thẩm Thanh Thu có nghe được hay không, nhưng y thực sự không còn giãy dụa nữa. Một chân y gác lên eo Lạc Băng Hà, tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro