Chương 10
Note: Bản update hôm qua viết chưa được tốt, nên mình đã gỡ xuống để chỉnh sửa lại. Cổ vũ và nhận xét nhiệt tình nhé.
Chương 10
Thẩm Thanh Thu không đi tìm hắn. Người khác hỏi đến, y đều tức giận đuổi đi. Nhưng mỗi đêm y đều trằn trọc không yên giấc, gió thổi cỏ lay cũng sẽ lập tức tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa không thấy ai, lại thất vọng nằm xuống.
Đêm trước khi lên đường đến Tuyệt Địa Cốc, Lạc Băng Hà mới trở về. Khắp người hắn đầy rẫy vết thương, có cái còn sâu tới xương cốt.
"Ngươi...ngươi làm sao thế này?"
Hắn lạnh nhạt đáp: "Không phiền sư tôn quan tâm. Đệ tử không sao." Nói xong liền đi vào phòng mình, sập cửa đóng lại.
Thẩm Thanh Thu đứng ngây như phỗng. Lần đầu tiên bị người khác đối xử như vậy, một đoàn lửa giận nháy mắt vọt lên. Tên nghịch đồ này, hắn hắn hắn dám…
Ai thèm quan tâm ngươi.
Y kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cứ nhớ đến vết thương của hắn, ruột gan đều co thắt. Ban nãy y để ý thấy miệng vết thương chảy nước, chắc do băng thuật gây ra, không xử lý kỹ rất dễ bị nhiễm trùng rồi hoại tử.
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm trần giường cả đêm, mãi gần sáng mới chợp mắt được một lát. Lúc y thức dậy, trên bàn đã chuẩn bị sẵn cháo và trà nóng.
Y thật tình không hiểu hắn có ý gì. Không phải đang giận sao? Sao phải làm mấy việc như vậy?
Ăn sáng xong, Minh Phàm báo tin đội ngũ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ y đến là lập tức xuất phát. Một đoàn người dài dằng dặc xếp hàng dưới chân núi, đa số đều chọn cưỡi ngựa, chỉ có riêng mình Thẩm Thanh Thu dưới ánh mắt trừng lớn của đông đảo quần chúng mà vén màn chui vào trong xe.
Hết cách, cưỡi ngựa rất mệt. Y chẳng mấy khi ra ngoài, lại quen được hầu hạ, không muốn chịu khổ chút nào.
Trong xe ngựa sớm đã có người tới trước, vừa nhìn thấy y dùng quạt vén màn tiến vào liền khinh thường nói: “Một đại nam nhân cũng muốn giành chỗ với ta!”
Nàng là chủ nhân của Tiên Xu Phong, Tề Thanh Thê. Bình thường chẳng qua lại gì với y, chỉ thỉnh thoảng làm chung nhiệm vụ. Tính tình không hợp, nhưng cũng chẳng đến mức đối chọi gay gắt. Y vén tà áo ngồi xuống, bình thản nói: "Ta lười."
Tề Thanh Thê tự động dịch sang một bên nhường chỗ cho y, ngoài miệng vẫn lải nhải không tha: "Nuông chiều từ bé! Với sức lực búp bê của ngươi, nào giống tiên tu kim đan! Có phải lát nữa còn có người hầu hạ ngươi ăn điểm tâm?"
Nhắc tới việc này, Thẩm Thanh Thu liền không vui. Nếu không cãi nhau với Lạc Băng Hà, thì vốn dĩ chính là như vậy.
Bên hông xe ngựa bỗng bị ai đó gõ gõ, giây lát sau, Ninh Anh Anh vén màn cười nói: "Sư tôn, mời người ăn điểm tâm."
Thẩm Thanh Thu vô cùng ngạc nhiên. Đệ tử của y sao y không biết được. Đừng nói làm bánh, nấu cơm còn chẳng xong. Chợt liếc thấy Lạc Băng Hà cưỡi ngựa phía sau nàng, y mới hiểu ra.
Trong xe ngựa một mảnh tĩnh lặng.
Thẩm Thanh Thu mở bọc giấy gói, bên trong là điểm tâm tinh xảo, kiểu dáng lẫn mùi vị đích xác là tay nghề của Lạc Băng Hà.
Cứ tưởng lòng y là một vùng sa mạc cằn cỗi, cỏ cây không thể sống, lại không biết từ lúc nào có một mầm non nhỏ bé đã phá đất chui lên, kiên cường không chịu gục ngã.
Y cắn một miếng bánh, chầm chậm nhai nuốt, vị rất ngọt, lòng lại chát. Những ngày qua y từng vô số lần nghĩ đến tương lai bọn họ sẽ đi như thế nào. Y không dám chắc mình có thể cho hắn thứ mà hắn muốn, huống chi Lạc Băng Hà vẫn còn quá trẻ, rất có thể đó chỉ là một phút bồng bột nhất thời.
Thẩm Thanh Thu không tin tưởng bản thân, càng không dám tin tưởng hắn.
Tề Thanh Thê thấy y vừa ăn bánh vừa suy tư, xem nàng như người vô hình, không nhịn được ho khan một tiếng.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, phát hiện nàng cứ nhìn chằm chằm gói điểm tâm trên tay mình, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn sao?"
Tề Thanh Thê chưa kịp lên tiếng, y đã nói: "Không cho."
Mặt nàng thoắt cái xám xịt, tức tối nói: "Ai thèm chứ."
"Không thèm ngươi còn nhìn."
"Thẩm Thanh Thu, ngươi ngươi ngươi...ta ta ta…"
"Muốn chửi người về học lại cách nói năng lưu loát trước đi đã."
Tề Thanh Thê xoa ngực đè nén ba thước máu muốn phun ra, xoay người sang hướng khác không nhìn y nữa, càng nhìn càng hộc máu.
Thẩm Thanh Thu gói lại điểm tâm còn dư cất vào trong túi. Nói y ích kỷ cũng được, nhưng những thứ mà Lạc Băng Hà làm, y không hề muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác. Y thừa nhận mình rất nhỏ nhen, nếu đã xác định là của y, trong mắt tuyệt đối không dung nổi một hạt bụi.
Khi đội ngũ Thương Khung Sơn đặt chân tới Tuyệt Địa Cốc, trước cửa cốc đã đứng đầy rẫy vô số người. Nhân số tham dự mỗi năm ngày một tăng, ước chừng cũng phải hơn một ngàn người, khiến địa phương quanh năm yên tĩnh bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên và các chưởng môn phong chủ khác an vị trên đài cao nhất, vừa quan sát đội ngũ tân tú bên dưới vừa đặt cược cho đệ tử xuất sắc nhất của mình.
Số phiếu hiện đang nghiêng về phía Công Nghi Tiêu, Thẩm Thanh Thu cũng hiếu kỳ nhìn xem đó là người như thế nào. Y trầm ngâm giây lát, nghĩ bụng tên tiểu tử này có vài phần giống với Lạc Băng Hà, chẳng biết có phải cũng là một kẻ mặt người dạ thú hay không.
Nếu chỉ xét bên ngoài, tên sắc lang mà y nuôi lớn trông vẫn thuận mắt hơn nhiều. Thẩm Thanh Thu lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận của những người kia, không do dự đặt cho Lạc Băng Hà một ngàn linh thạch.
Các chưởng môn thấy y hào phóng như vậy, lại chưa từng nghe qua cái tên Lạc Băng Hà, trong lòng không khỏi kinh sợ, vội lôi lôi kéo kéo hỏi xem Lạc Băng Hà là ai, rồi cùng nhau đưa mắt nhìn xuống thiếu niên bạch y tuấn tú bất phàm đang đứng lẫn trong đám người.
Nhìn rồi mới biết Thẩm Thanh Thu tự tin cũng không phải vô lý, người này tướng mạo xuất chúng, có không ít nữ tu trẻ tuổi đều đang đỏ mặt lặng lẽ ngắm hắn, rỉ tai nhau nói nhỏ.
“Đó là đệ tử phái nào? Trông thật là tuấn lãng.”
“Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu.”
Tuy thanh âm đè nén cực thấp, nhưng mấy vị ở đây ai mà không có tu vi thâm hậu, ngũ giác đều tinh chuẩn cực điểm. Chẳng qua nam nữ ái mộ là chuyện thường tình, đa số mọi người đều lựa chọn vờ như không nghe thấy, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu.
Đồ đệ của mình được vạn người chú ý, thân là sư tôn đáng lẽ y nên cảm thấy hãnh diện, nhưng Thẩm Thanh Thu không có, trái lại còn vô cớ bực bội.
Rất muốn...ừm, đánh cho khuôn mặt kia biến thành đầu heo.
Y nghĩ xong, liền dùng linh lực điều khiển một viên đá nhỏ phóng tới đập thẳng vào trán Lạc Băng Hà. Hắn che lại nơi đang sưng lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu ở trên đài cao, ánh mắt kia rõ ràng là đang chất vấn y tại sao lại đánh hắn.
Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, dùng một viên đá khác đập vào chân hắn, nhướng mày tựa như muốn nói: Nghịch đồ, dám nhìn ta như vậy, đánh chết ngươi.
Lúc cả hai đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, thì Liễu Thanh Ca bất ngờ đánh tan màn đấu đá trong im lặng này.
"Vét sạch cả Thanh Tĩnh Phong của ngươi liệu có đủ một ngàn linh thạch không đấy? Đừng để tới lúc đó phải đi vay nợ, làm mất mặt môn phái chúng ta."
Thẩm Thanh Thu vốn đang không vui, ánh mắt nhìn Liễu Thanh Ca càng thêm lạnh lùng, lại ngại ở đây có người khác không tiện đánh nhau, liền khinh thường nói.
"Bách Chiến Phong của ngươi toàn một lũ vũ phu chỉ giỏi phá hoại, thu không bằng chi. Bản thân khố rách áo ôm, thì đừng nghĩ rằng ai cũng nghèo kiết xác như ngươi."
Liễu Thanh Ca bị câu nói của y quật sấp mặt, tức giận không thốt nên lời. Nhạc Thanh Nguyên như thường lệ đứng ra ngăn cản hai người tranh cãi, khuyên đến toát mồ hôi hột mới miễn cưỡng vuốt phẳng lông hai vị sư đệ nhà mình.
Tiếng còi báo hiệu cất vang, Tiên Minh đại hội chính thức bắt đầu.
Minh Phàm vừa vào cửa chưa đầy nửa canh giờ đã bị loại.
Thẩm Thanh Thu siết chặt cán quạt, trong đầu vạch sẵn ra bảy bảy bốn mươi chín cách trừng phạt tên nhóc lười biếng không có tiền đồ này.
Không ngoài dự đoán, Công Nghi Tiêu dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng thứ hai là Liễu Minh Yên. Về phần Lạc Băng Hà, cũng là hạng nhất, nhưng mà là hạng nhất từ dưới đếm lên.
Hắn không giết được một con oán linh nào cả.
Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm thấy vô số ánh mắt thương hại hoặc chế nhạo từ bốn phương tám hướng bay tới, dường như tất cả đều chắc chắn rằng y sắp bị vét rỗng túi đến nơi.
Kỳ thật y không quan tâm có bị mất tiền hay không, nhưng tuyệt đối không thể để mất thể diện. Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hình ảnh trong gương tinh thạch, chửi rủa một tràng, thầm hạ quyết tâm nếu hắn thua cuộc thì y sẽ...y sẽ…
Sẽ thế nào đây? Lạc Băng Hà là một kẻ mặt dày mày dạn, không sợ đánh không sợ mắng, hoàn toàn không thể áp dụng biện pháp thông thường để đối phó với hắn.
Thẩm Thanh Thu suy tư một hồi rốt cuộc cũng nghĩ ra, y sẽ không để hắn ngủ cùng với mình nữa. Đúng, phải cho hắn nằm đất.
Không cho hắn chạm vào người mình.
Không cho ôm ôm hôn hôn nữa, nắm tay cũng không.
~~~
Lạc Băng Hà trong Tuyệt Địa Cốc hắt xì liên tục vài cái. Hắn xoa xoa mũi, thầm nghĩ nhất định là thỏ trắng đang mắng hắn, hơn nữa còn mắng rất hung ác.
Vật nhỏ không chịu nói lý.
Rõ ràng là y làm hắn tổn thương, hắn bỏ đi cũng không thèm tìm, ban nãy lại còn đánh hắn. Lạc Băng Hà cân nhắc xem có phải do mình quá sủng y hay không, liệu có nên cứng rắn một chút, thu phục con thỏ kiêu căng ngang ngược này.
Nghĩ tới đây hắn lại tiếc hận một phen, nếu không phải hắn chưa trưởng thành thì cần gì phải phiền phức như vậy, cứ ném lên giường giải quyết không phải là xong rồi sao. Đè y dưới thân, lột sạch quần áo, chơi cho y nhũn tay nhũn chân, chơi đến khi nào y chịu nghe lời mới thôi.
Tính của hắn vốn dĩ rất ác liệt, chỉ khi ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu mới tình nguyện giấu đi nanh vuốt của mình. Nhưng nếu hắn khó chịu thì cũng sẽ không để cho người khác được dễ chịu. Hắn biết Thẩm Thanh Thu coi trọng nhất là mặt mũi, lúc trước hắn dự định đoạt lấy danh hiệu đầu bảng giúp y nở mày nở mặt, có điều bây giờ đã khác.
Làm sai thì phải bị trừng phạt.
Nếu hắn xếp bét, để xem Thẩm Thanh Thu còn dám mai mối hắn với người khác nữa hay không.
"Con thỏ vô lương tâm."
Lạc Băng Hà lẩm bẩm oán trách. Hắn cố tình chọn những con đường hiểm trở nhất để tránh đụng mặt kẻ khác. Chưa kể trực giác của hắn nhắc nhở Tuyệt Địa Cốc này có gì đó rất kỳ lạ.
Mộng Ma ngụ trong thần thức của hắn cũng lên tiếng cảnh báo: "Băng Hà, cẩn thận một chút, nơi này có điều cổ quái."
Từ sau khi truyền hết tuyệt học của mình cho Lạc Băng Hà, Mộng Ma luôn ngủ say để nuôi dưỡng hồn phách, dẫu sao cũng là người góp phần dạy dỗ mình, Lạc Băng Hà lâu nay vẫn tìm kiếm một thân thể thích hợp giúp lão trùng sinh.
Nay lão rùa già vạn năm không ra khỏi ổ đã chịu mở miệng, Lạc Băng Hà cũng phải thận trọng vài phần.
Đêm tối chẳng mấy chốc đã buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro