Chương 21
Chương 21
Điên loan đảo phượng suốt ba ngày ba đêm.
Dược hiệu còn mạnh hơn so với suy đoán của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu quấn lấy hắn đòi hỏi suốt ba ngày trời. Bọn họ làm tình bất kể ngày đêm, hắn không đếm được mình đã ra trong y tổng cộng bao nhiêu lần, đến nỗi cái bụng bằng phẳng kia vì bị bắn đầy tinh dịch mà hơi căng lên. Nhiều lúc khiến hắn lầm tưởng Thẩm Thanh Thu là đang mang thai đứa con của hắn.
Thẩm Thanh Thu sau khi tỉnh lại không khỏi giận điên người, đem mười tám đời gia phả nhà Thiên Lang Quân bao gồm cả Lạc Băng Hà ra chửi bới một lượt.
Lần này không bị thương nghiêm trọng như lần trước, nhưng cơ thể miệt mài quá độ, chân tay không còn sức, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng thêm vài hôm.
"Ngoan, đừng giận nữa, tức giận hại thân. Việc cần làm nhất là nghỉ ngơi cho tốt, khoẻ rồi mới trở về Thương Khung Sơn được."
Lạc Băng Hà ăn nói khôn khéo, bắt trúng ngay trọng tâm khiến Thẩm Thanh Thu dần dần nguôi bớt. Tuy tính tình y nóng nảy, nhưng lại rất dễ dỗ dành, chỉ cần thành khẩn nhận sai, cộng thêm dốc lòng hầu hạ, lửa giận có cao cách mấy cũng phải tan phân nửa.
Y nằm hai ngày đã không chịu nổi nằng nặc đòi đi. Lạc Băng Hà không khuyên được, bất đắc dĩ sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho bọn họ lên đường. Vốn Thẩm Thanh Thu muốn ngự kiếm rút ngắn thời gian, Lạc Băng Hà lại sống chết không chịu, nói thương tích của y chưa lành, không được quá mệt nhọc, nửa dụ nửa kéo y lên xe ngựa.
Trong xe lót đệm dày êm ái, đi đường gồ ghề cũng không sợ bị xóc nảy. Ngoại trừ bọn họ chỉ có phu xe và hai hộ vệ. Thẩm Thanh Thu rất hài lòng với sự chu đáo của hắn, bất mãn gì đó đều bay theo gió, thoải mái gối đầu lên chân hắn ngủ ngon lành.
Dạo gần đây y ngày càng trở nên lười biếng, có thể không cần động tay thì tuyệt đối sẽ ngồi im. Dẫu sao có Lạc Băng Hà bên cạnh, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không cần y tới quản.
Đoàn xe đi suốt năm ngày, chỉ thỉnh thoảng dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi. Mắt thấy đã sắp đến Thương Khung Sơn, tâm trạng Thẩm Thanh Thu tốt hẳn, Lạc Băng Hà có thừa cơ động tay chân quá trớn y cũng nhắm mắt cho qua.
Nhưng hành vi im lặng cam chịu này, trong mắt hắn lại biến thành một loại khiêu khích dụ dỗ.
Khi cái tay háo sắc kia mò xuống đũng quần Thẩm Thanh Thu, trong đầu y liền gióng lên hồi chuông cảnh báo. Bình thường ôm hôn một chút cũng không sao, nhưng trực tiếp chạm vào nơi đó thì đúng là đòi mạng.
"Buông ra."
Thẩm Thanh Thu gầm gừ uy hiếp, Lạc Băng Hà quả thật thu tay về, đổi thành xoay người đè y dưới thân, đầu gối cọ cọ vào bộ vị mẫn cảm của y, táo bạo tỏ rõ ý định hoang dâm của hắn.
"Ngoan, để bản quân thương ngươi."
"Cút mẹ ngươi đi."
Y cắn mạnh đầu ngón tay hắn, bật người đẩy hắn ra. Nhưng xe ngựa nhỏ hẹp làm sao có chỗ trốn. Thẩm Thanh Thu mới bò được ba bước đã bị hắn nắm cổ chân lôi y về. Lạc Băng Hà tụt quần y xuống, nhắm ngay bờ mông trắng trẻo căng mọng kia mà vỗ một phát.
Tiếng bốp văng vẳng bên tai khiến Thẩm Thanh Thu trợn mắt sửng sốt.
"Ngươi...ngươi dám đánh mông ta?"
Lạc Băng Hà híp mắt đáp: "Không nghe lời thì phải bị phạt." Đồng thời lại đét thêm cái nữa.
Cảm giác nóng rát bên dưới một đường vọt thẳng lên tới não. Tròng mắt Thẩm Thanh Thu nổi đầy tơ máu, chống tay vùng dậy dùng trán mình đập vào mũi hắn. Thanh âm to gấp đôi cú đánh ban nãy của Lạc Băng Hà.
Cả hai đau đến lộng óc. Thẩm Thanh Thu phục hồi nhanh hơn, xoay người đè Lạc Băng Hà xuống vươn tay bóp cổ hắn, nghiến răng ken két nói: "Ta liều mạng với ngươi."
Y dùng sức rất lớn, căn bản không hề lo hắn có bị bóp chết hay không. Lạc Băng Hà quả không phải người bình thường, trong hoàn cảnh khốn quẫn này mà hắn vẫn không thuyên giảm hứng thú, ngược lại Thẩm Thanh Thu càng giận hắn càng thích. Cự vật phía dưới hiên ngang đứng thẳng, cứng rắn đâm chọc vào mông y.
Chân Thẩm Thanh Thu tê dại, muốn nhích lên một tý để lảng tránh thứ kia, nhưng tay hắn giữ chặt eo y không cho di chuyển. Quần ban nãy đã bị hắn cởi ra, hạ thân cách một lớp vải cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng doạ người. Y khó chịu vặn vẹo mông, vừa thẹn vừa giận mắng: "Ngươi...biến thái."
Lạc Băng Hà vẫn thản nhiên cười nói: "Đều do ngươi trêu chọc. Ngươi sẽ không muốn ta mang bộ dạng dục cầu bất mãn này đến Thương Khung Sơn đấy chứ? Ta thì không ngại gì đâu."
Thẩm Thanh Thu sống tới giờ này, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, kinh nghiệm đối phó dĩ nhiên bằng không. Bất kể y vùng vẫy thế nào, hắn đều có thể dùng cái bản mặt sánh ngang tường đồng vách sắt kia đáp trả. Y có chút hối hận đã dẫn theo hắn về Thương Khung Sơn.
Lạc Băng Hà thấy y không nói gì, nhưng bộ dáng rõ ràng đã chấp thuận, liền nghiêng người đảo ngược vị trí, nhắm ngay hai cánh môi mỏng kia hôn lên.
Trong xe ngựa chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Hắn xoa nhẹ bên ngoài cửa huyệt, nơi này đã không còn sưng như mấy ngày trước, khép lại chặt chẽ, nếu cứ thế xông vào nhất định sẽ làm y bị thương. Cũng may hắn luôn mang theo thuốc mỡ bên người. Ngón tay trơn trượt khuấy đảo bên trong một hồi, cuối cùng đã dẫn dụ được nội bích non mềm thả lỏng.
Khi tính khí cực đại kia xâm nhập, Thẩm Thanh Thu vừa sợ vừa khát khao. Hai chân y bị bắt mở rộng, từ từ nuốt lấy thứ không thuộc về mình. Lạc Băng Hà di chuyển rất chậm, nhưng càng chậm càng làm y thống khổ. Đau đớn nhỏ vụn từ nơi giao hợp rỉ ra, trong thân thể một nửa bị căng đầy một nửa là trống rỗng. Thẩm Thanh Thu khó lòng chịu nổi loại dằn vặt này, nhỏ giọng nức nở: "Làm...nhanh một chút."
Lạc Băng Hà chính là đợi câu này của y.
Hắn biết rõ Thẩm Thanh Thu cao ngạo cỡ nào, tuy có thể tạm thời dùng thủ đoạn bức y đi vào khuôn khổ, nhưng chung quy không phải kế vẹn toàn. Sau khi mây mưa qua đi, với cá tính của y, rất có khả năng sẽ lập tức trở mặt không nhận người quen.
Cách tốt nhất là để y chủ động nói ra, người này da mặt mỏng, nếu đã tự mình lên tiếng, thì dù bị hắn ức hiếp ra sao, chắc chắn sẽ không có mặt mũi nhắc lại chuyện cũ với hắn.
Còn không phải là mặc hắn xâu xé, thích làm gì thì làm hay sao.
Trong lòng Lạc Băng Hà cười một trận khoái trá, chỉ nháy mắt động tác của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Triền miên dịu dàng dĩ nhiên rất tuyệt, nhưng cả hai đều là con dân ma tộc, trong tiềm thức luôn ẩn giấu một phần dã tính, cho nên càng yêu thích loại tình ái mãnh liệt. Một khi đã châm ngòi, liền chỉ muốn cắn nuốt sạch sẽ đối phương, hận không thể đem người khảm vào trong máu thịt.
Xe ngựa chạy phăng phăng trên đường, thùng xe rung lắc dữ dội. Cảm giác dưới thân không ổn định khiến Thẩm Thanh Thu thấy rất bất an, hai tay ôm chặt lấy hắn, lại vì bị hắn hung ác xỏ xuyên mà cào cấu loạn xạ lên tấm lưng màu đồng kia. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn quen với chuyện phong nguyệt, ban nãy hắn làm chậm y đã rất đau, huống chi là không nể nang gì như bây giờ.
Còn may kỹ thuật của hắn không tồi, hai lần trước học được không ít kinh nghiệm, dựa theo trí nhớ tìm điểm nhạy cảm của Thẩm Thanh Thu, liên tục mài ép khối thịt non nớt kia. Nơi mấu chốt bị đối phương ác ý đùa bỡn, tiểu huyệt co rút một trận, không còn căng chặt như lúc đầu mà mềm nhũn ăn vào dương căn của hắn. Đau đớn sớm bị khoái cảm đẩy lùi, thần trí y lâm vào sương mù, trước mắt không thấy rõ vật gì, chỉ cảm nhận được vui thích ào ạt tràn xuống như thác lũ.
Lạc Băng Hà thấy y bị thao đến nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cắn chặt khớp hàm không chịu kêu, vừa bất mãn vừa muốn trêu chọc nhiều hơn. Hắn đút hai ngón tay vào miệng y không cho ngậm lại, cào nhẹ đầu lưỡi khiến mọi công sức khổ sở nhẫn nhịn nãy giờ của Thẩm Thanh Thu đều tan thành bọt nước.
Hắn vừa rút tay ra, y liền giận dữ mắng: "Đồ khốn...ngươi...a…"
Thẩm Thanh Thu không có cơ hội nói xong.
Lạc Băng Hà đang tuốt nam căn của y.
Khoái cảm phía sau đã đủ làm y phát điên, ngay cả phía trước hắn cũng không tha. Hai nơi yếu hại nhất đều nằm trong tay đối phương, Thẩm Thanh Thu tức khắc lâm vào bị động, đuôi mắt phiếm hồng quét qua nụ cười gian ác trên mặt hắn, y sợ tới mức run lên lập cập.
"Đừng...buông ra...đừng động...a…"
Lạc Băng Hà nhướng mày nói: "Nhưng ta thấy nơi này không nghĩ vậy đâu."
Hắn vuốt ve cực kỳ điêu luyện, Thẩm Thanh Thu chẳng mấy chốc đã sắp lên đỉnh, nhưng Lạc Băng Hà lại đột nhiên dùng ngón tay bịt chặt lỗ nhỏ trên quy đầu, ngăn chặn không cho y phóng tinh.
"Ngươi làm gì vậy...thả ra...mau thả ra...ta muốn…"
"Ngươi muốn cái gì?"
Thẩm Thanh Thu không nói ra được.
Lạc Băng Hà tốt bụng nói thay: "Muốn bắn phải không?"
Y vội vã gật đầu.
"Không được. Lỡ ngươi thoả mãn rồi bỏ mặc ta thì phải làm sao đây? Ta vẫn chưa tận hứng đâu."
"Sẽ...sẽ không...ngươi mau buông ra...ta cho ngươi làm tận hứng…"
Thẩm Thanh Thu khó chịu cực điểm, thật sự không suy nghĩ được gì. Chỉ cần hắn chịu tha cho y, có muốn làm gì y cũng chấp nhận. Lạc Băng Hà nhìn y khóc thút thít, cảm thấy khi dễ như vậy hình như hơi quá đáng, liền buông tay để y bắn ra. Tinh dịch văng lên cả vách xe ngựa, lưu lại dấu vết vẩn đục nhạt nhoà.
Sức lực toàn thân Thẩm Thanh Thu dường như đều bị rút cạn. Y nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất thời quên mất phía sau vẫn còn cắn chặt cây côn thịt thô to của người nào đó.
Lạc Băng Hà vác một chân y đặt lên vai mình, để y nằm nghiêng nhận lấy đợt tiến quân thần tốc của hắn.
"Không...không...dừng lại…a ưm...hức…"
Thẩm Thanh Thu vừa mới trải qua cao trào, làm sao chịu được động tác thô lỗ này của hắn. Toàn thân y bất kể trong ngoài đều vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một cái đã không nhịn nổi mà run lẩy bẩy. Ngón chân trắng muốt gắt gao cuộn tròn lại, nước mắt lã chã tuôn rơi, tiểu huyệt đỏ bừng cũng chảy ra ái dịch trong suốt, trên mông và đùi đều loang loáng ánh nước.
Dáng vẻ chật vật thê thảm, tựa như sắp bị nam nhân dã man chơi hỏng mất.
Lạc Băng Hà nhìn cảnh tượng này, dục hoả tăng vọt.
Thẩm Thanh Thu hoảng hốt mở bừng mắt. Hắn đã làm lâu như vậy, nhưng thứ kia chẳng những không có dấu hiệu phát tiết mà ngược lại ngày càng trướng to, miệng huyệt gần như bị căng rách. Y sợ hãi đạp một phát đẩy hắn ra, nơi đang kết hợp chặt chẽ đột nhiên bị chia lìa phát ra tiếng "phốc" nho nhỏ khiến Thẩm Thanh Thu đỏ mặt tía tai. Y còn chưa kịp ngồi dậy, Lạc Băng Hà đã nhanh chóng đè y xuống, đem cự vật nóng bỏng kia một lần nữa cắm vào sâu tận gốc.
Hắn khẽ cười: "Muốn trốn, nằm mơ. Không ngoan như vậy, có bị ta thao chết cũng là do ngươi tự tìm lấy."
Thẩm Thanh Thu biết rõ kẻ này một khi động dục sẽ không bằng cầm thú, chẳng chừa cho y bất cứ đường sống nào, phản kháng hắn không khác gì lấy trứng chọi đá. Huống hồ đầu óc y lúc này không còn tỉnh táo, đứng trước dâm uy của hắn, Thẩm Thanh Thu thực sự bị hù doạ một phen, rấm rứt khóc nói:
"Đừng...đừng mà…"
Lạc Băng Hà đang vùi đầu gặt hái trước ngực y, nghe vậy liền tò mò hỏi: "Đừng cái gì?"
"Đừng...thao chết ta…"
Hắn ngẩn người.
Lạc Băng Hà không tưởng tượng nổi Thẩm Thanh Thu khi bị hắn làm tới thần trí hồ đồ lại trở nên đáng yêu như vậy, đi tin sái cổ mấy lời doạ nạt vẩn vơ của hắn, đến nổi phải vừa khóc vừa nức nở xin tha.
Yêu nghiệt...Thật muốn khoá y lại trong cung vàng điện ngọc, ngoại trừ hắn ra không ai có thể nhìn được chạm được, khiến y triệt triệt để để biến thành vật sở hữu của riêng mình hắn.
"Vậy sau này còn dám trốn nữa không?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
"Ôm ta đi."
Y nâng hai cánh tay bủn rủn cố gắng níu chặt lấy cổ hắn, hạ thân bị cắm rút rất hung tàn, giống như muốn đem linh hồn y cũng đâm cho nát vụn. Dưới bụng chua xót, thân thể bị mở ra tới mức tận cùng, lúc hắn bắn vào bên trong, trước mắt y liền trắng xoá.
Thẩm Thanh Thu há miệng, nhưng lại không thốt ra được câu nào, sau đó lập tức rủ xuống ngất đi.
~~~
P/s: Cầm thú, quá cầm thú rồi. Lão Băng chỉ được khuôn mặt chứ cái nết không có điểm nào xài được cả😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro