Chương 10

Chương 10

Ban đêm hạ trại, ban ngày khởi hành. Thẩm Thanh Thu cùng hai chủ tớ kia ngồi chung trong một đài hoa, cưỡi trên lưng con cự xà vảy tím, thong dong lên đường.

Nhẫn nhịn mấy ngày, vẫn đợi không thấy cái bóng của Lạc Băng Hà, rốt cuộc không nhịn được nữa, vỗ bàn nói:

"Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Thiên Lang Quân uống một ngụm trà, từ tốn đáp: "Nam Cương ma giới."

"Ta không muốn đi."

"Thẩm tiên sư, đừng cứng đầu quá. Đứa cháu trai này của ta vì muốn tốt cho ngài, nên mới khăng khăng xin ta mang ngài theo."

"Ta vốn là người của tiên môn, cùng với ma giới không đội trời chung. Nếu hắn thật sự muốn báo ân, thì ngay lập tức thả ta ra."

Trúc Chi Lang vội vã nói: "Thẩm tiên sư, không thể được, ngài trở về chỉ có con đường chết. Quân thượng muốn diệt tứ đại phái, một kẻ cũng không tha, ngài quay lại sẽ bị liên lụy."

Thẩm Thanh Thu biến sắc, không ngờ gã vừa được tự do đã ấp ủ âm mưu lớn như vậy. Nếu thế y càng phải quay về cảnh báo cho Nhạc Thanh Nguyên biết. Không hổ là hai cha con, trong đầu chỉ biết giết người phóng hoả, rặt một lũ súc sinh.

Thiên Lang Quân lại nói: "Thẩm tiên sư, đứa cháu ngoại này của ta thật sự đã liều mạng để giúp ngươi và Thương Khung Sơn phái đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đừng phụ tâm ý của nó."

Lực chú ý của Thẩm Thanh Thu lập tức bị bốn chữ 'đoạn tuyệt quan hệ' thu hút. Y ngẫm nghĩ giây lát, rất nhanh đã nắm bắt được trọng tâm vấn đề, nghi ngờ hỏi:

"Chuyện ở Kim Lan Thành...là do các ngươi làm?"

Trúc Chi Lang cúi đầu, Thiên Lang Quân mỉm cười trả lời thay hắn: “Cái đó vốn chỉ là một thí nghiệm nhỏ để giải quyết vấn đề thiếu lương thực của ma tộc Nam Cương. Không ngờ Thẩm phong chủ vừa hay cũng có mặt, nó cũng chỉ muốn Thẩm phong chủ triệt để đoạn tuyệt ý muốn quay về nhân giới mà thôi.”

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh: "Đây là cách ngươi báo ơn ta?"

Trúc Chi Lang giật mình thon thót, khẽ ngước đôi mắt vô tội nhìn y, ấp úng nói: "Ta..."

Vừa thốt được một chữ, Thẩm Thanh Thu đã lật bàn, dùng hết sức bình sinh tung một cú đá hắn bay khỏi đài hoa, điên tiết gào to: "Con mẹ nó cút ngay cho lão tử. Còn dám xuất hiện trước mặt ta, thấy lần nào đánh lần đó."

Tìm người vu oan chính là báo ân. Thẩm Thanh Thu hiện tại chỉ hận tại sao năm xưa lại mềm lòng, không chém chết tên khốn đó ném cho chó ăn, vậy có phải đỡ được bao nhiêu phiền phức rồi không.

Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, cùng tiểu súc sinh kia có đức hạnh thối nát như nhau.
Thiên Lang Quân thấy cháu mình bị hành hung cũng không tức giận, chống cằm cười hỏi:

"Thẩm tiên sư, tại hạ có một việc muốn thỉnh giáo ngài."

Thẩm Thanh Thu hung ác nheo mắt, quay mặt đi không thèm để ý đến gã. Nếu là kẻ biết thức thời tuyệt đối sẽ không nói tiếp, nhưng rõ ràng Thiên Lang Quân chẳng phải loại người như vậy, vẫn ung dung lên tiếng:

"Thẩm tiên sư và Lạc Băng Hà đã từng song tu hay chưa?"

Y suýt sặc nước bọt, đỏ mặt tía tai quát:

"Ngươi nói bậy gì đó."

"Đây này." Thiên Lang Quân rút quyển sách từ trong ngực, lật ra một trang đưa tới trước mặt y: "Xuân Sơn Hận tập 2 vừa mới ra lò, bên trong có đoạn hồi tưởng. Lạc Băng Hà mười bốn tuổi đã muốn khi sư diệt tổ. Nhân lúc sư tôn gặp ác mộng quấn thân, dâm tâm nổi lên, đem người đè dưới thân làm thế này làm thế nọ, ưm ưm a a từ nửa đêm đến tận bình minh."

Gã càng nói càng quá đáng. Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ như máu, giật cuốn sách ném thẳng vào người gã. Thiên Lang Quân hoảng hốt, sợ sách bị ném bay, liền dùng thân đón lấy, vuốt lại cho phẳng phiu rồi cẩn thận cất vào trong ngực.

Tim Thẩm Thanh Thu đập thình thịch, quay lưng đi không cho gã thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Thật ra, cuốn dâm thư đó viết cũng không hẳn là sai, tuy rằng không có quá trớn như vậy, nhưng đích thực năm tiểu súc sinh 14 tuổi, đã từng giúp y giải độc Mị Yêu, tình cảnh cũng không khác so với miêu tả là mấy.

Chuyện xưa bị đào lại, Thẩm Thanh Thu mới phát giác, hoá ra từ nhỏ y đã vô tình để tên súc sinh kia chiếm của mình không biết bao nhiêu là tiện nghi, đến mức gần như trở thành thói quen. Thảo nào đêm đó bị hắn cưỡng ép, bản thân mặc dù không cam lòng, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu phản cảm, thậm chí còn bởi vì đụng chạm của hắn mà dễ dàng sa vào tình dục.

Tâm trạng phức tạp của y cứ thế kéo dài đến nửa đêm, trằn trọc khó ngủ. Xoay tới xoay lui một hồi mới mơ màng thiếp đi, chưa được bao lâu thì lại bị thứ gì đó nhồn nhột ngứa ngáy đánh thức.

Thẩm Thanh Thu không mở mắt ngay, mà theo quán tính đưa tay đuổi thứ đang làm loạn trên người mình, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, ép xuống giường, đôi môi cũng bị thô bạo hôn mút, khiến y ngay lập tức bừng tỉnh.

"Tiểu...ưm..."

Vừa định mở miệng mắng người, thì ai kia đã nhanh như chớp nắm bắt cơ hội luồn lưỡi vào làm xằng làm bậy khắp nơi. Hắn hôn rất điêu luyện, không cho y kịp phản kháng. Mặc dù lý trí không ngừng kêu gào phải đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại thuận theo bản năng, trúc trắc đáp lại cái hôn của hắn.

"Ha...a..."

Đến khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Thẩm Thanh Thu nhìn tên khốn kiếp ngựa quen đường cũ áp trên người mình, lại cúi xuống, vạt áo rộng mở, trước ngực rải đầy dấu hôn, hai đầu vú bị hắn đùa bỡn đến sưng đỏ nở rộ, dưới ánh sáng mù mờ của ngọn đuốc ngoài lều còn thoáng lấp lánh nước, cực kỳ dâm mỹ. Nếu y tỉnh chậm một chút thôi, chỉ sợ đến tiết khố cũng không còn.

Tên sắc lang này!

Thẩm Thanh Thu điên tiết cho hắn một cái tát, khẽ quát:

"Trong đầu ngươi chỉ chứa mấy cái này thôi hả?"

Lạc Băng Hà mím môi, uất ức nói: "Sư tôn, ta nhớ người mà."

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, liếc thấy quân tuần tra bên ngoài, y không dám gây tiếng động quá mức, đành nén giận nói: "Rời khỏi đây rồi tính."

Nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc đó, giọng nói của Trúc Chi Lang vang lên: "Thẩm tiên sư, ngài ngủ rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, tận lực bình ổn hơi thở của mình, muốn hắn mau chóng rời đi. Lạc Băng Hà ghé sát vào tai y, nói nhỏ: "Sao giờ này hắn còn đến tìm người?"

Y trừng mắt: "Làm sao ta biết được."

"Thẩm Thanh Thu, tốt nhất ngươi đừng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Bằng không ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Thẩm Thanh Thu im lặng liếc hắn. Rõ ràng y bị bắt cóc, sao qua miệng hắn lại biến thành trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Tiểu súc sinh thích suy bụng ta ra bụng người, đầu óc toàn cặn bã, liền cho rằng ai cũng như hắn chắc.

Vốn tưởng rằng không trả lời, Trúc Chi Lang sẽ bỏ cuộc, ai ngờ y đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của ma tộc. Hắn đợi một lát sau, hắng giọng nói:

"Vậy...tại hạ đành làm phiền rồi."

Thẩm Thanh Thu thật muốn chửi thề, vội vã nói: "Không được vào."

"Hoá ra vẫn chưa ngủ sao? Vừa nãy vì sao Thẩm tiên sư không lên tiếng?"

"Không muốn nhìn thấy ngươi. Chẳng phải ta đã nói, gặp lần nào đánh lần đấy sao. Khuya như vậy còn muốn mò tới ăn đòn?"

Trúc Chi Lang ngượng ngịu đáp: "Tại hạ...chỉ muốn cho Thẩm tiên sư biết tâm ý của mình."

Lạc Băng Hà tức giận nói: "Tâm ý gì? Thẩm Thanh Thu ngươi quả nhiên..."

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt bịt miệng hắn lại, sợ tên điên này nói quá to sẽ bị Trúc Chi Lang phát hiện, lạnh giọng nói với bên ngoài:

"Tâm ý của ngươi, ta một chút cũng không muốn biết. Cút đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

"Thẩm tiên sư..." Giọng Trúc Chi Lang hơi ủ rũ "Ta thật sự...là muốn báo ân."

Thẩm Thanh Thu gấp muốn dậm chân.

Bên ngoài Trúc Chi Lang lì lợm không chịu cút. Bên trong Lạc Băng Hà nổi cơn ghen tuông dùng dằng không chịu yên. Trong lòng y lúc này chỉ muốn đè cả hai tên xuống quất một trăm roi cho hả giận.

"Ngươi cũng ở đây sao?"

Lại có thêm kẻ đến góp vui. Nghe giọng nói này, Thẩm Thanh Thu bất giác cứng người.

Một mình Trúc Chi Lang còn dễ ứng phó, nhưng có thêm Thiên Lang Quân lại là vấn đề khác. Nếu để gã phát hiện, bọn họ ai cũng đừng hòng đi.

"Quân thượng đến tìm Thẩm tiên sư có việc gì sao?"

"Cũng không hẳn là có việc, chỉ là...nhưng tại sao ngươi không vào trong."

"Thẩm tiên sư không muốn nhìn thấy ta."

Thiên Lang Quân cười khanh khách: "Thẩm tiên sư thường xuyên khẩu thị tâm phi. Không sao đâu, vào đi."

Nói đến cùng, vẫn là không cần y đồng ý, ta thích ta cứ làm.

Tim Thẩm Thanh Thu đập dồn dập, còn chưa kịp nghĩ xem nên giấu Lạc Băng Hà ở đâu, thì hắn đã rút Tâm Ma Kiếm lao ra như tên bắn. Ma khí cường đại lan toả khiến không gian xung quanh áp lực nặng tựa như núi đè.

Chỉ nghe một tiếng "uỳnh" nhức nhối vang lên, Thẩm Thanh Thu vọt xuống giường chạy ra bên ngoài quan sát, thấy Lạc Băng Hà cùng Thiên Lang Quân đã đánh đến hình bóng bất phân. Trúc Chi Lang sửng sốt nhìn y quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, run rẩy nói: "Ngài...hắn...các ngươi..."

Thiên Lang Quân đang đánh đến hăng say, nhìn thấy y đi ra, đột nhiên nở nụ cười.

Thẩm Thanh Thu rùng mình, chợt có dự cảm không tốt. Quả nhiên một cơn đau quặng bụng ập tới, đau không chịu nổi, giống như có hàng vạn con trùng đang cắn xé máu thịt nội tạng của y. Thẩm Thanh Thu ôm bụng ngã xuống đất, mặt mũi trắng bệch như giấy. Lạc Băng Hà hoảng sợ ngừng chiến, muốn xem tình hình của y, nhưng Thiên Lang Quân lại nhanh tay hơn.

Hai bên tách ra một khoảng, Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu yếu ớt nằm trong lòng của Trúc Chi Lang, vừa tức vừa lo nói:

"Các ngươi muốn thế nào?"

Thiên Lang Quân đơn giản nói ra ba chữ: "Tâm Ma Kiếm!"

Thẩm Thanh Thu đang đau đến hồ đồ cũng phải cười lạnh một tiếng. Muốn dùng y đổi lấy bảo kiếm của Lạc Băng Hà, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Khi thấy Trúc Chi Lang vươn tay đón kiếm, nụ cười của Thẩm Thanh Thu liền cứng ở trên mặt, quên luôn đau đớn mà trừng mắt nhìn hắn, khó khăn rít từng chữ:

"Ngươi...ngươi điên rồi sao?"

Lạc Băng Hà không đáp, quay sang nói với Thiên Lang Quân: "Kiếm đã cho ngươi rồi. Thả sư tôn ra, đồng thời giải máu Thiên Ma của ngươi trong người y."

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thanh Thu liền không đau nữa. Y nhìn chằm chặp thanh kiếm trong tay Trúc Chi Lang, vắt óc nghĩ cách làm sao để cướp nó về.

Đưa thanh ma kiếm vô địch thiên hạ cho kẻ đang muốn hủy diệt tứ đại phái, khác gì chắp cánh cho hổ không. Thật muốn bổ đầu tên súc sinh kia ra xem thử hắn nghĩ cái gì.

"Có kẻ đột nhập!"

"Mau bắt hắn lại."

Phía trước vang lên động tĩnh rất lớn, ma thú khản giọng gào to, từng lớp từng lớp ùa ra bao vây kẻ vừa xuất hiện. Chỉ thấy bóng trắng nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu xuất ra tựa vũ bão, rất có khí thế lực bạt sơn hà, dùng sức một người chống chọi vạn quân. Hành vi thô bạo như vậy, cơ hồ là gióng trống khua chiêng mà tới, hơn nữa kiếm pháp và linh lực thập phần quen thuộc, Thẩm Thanh Thu liếc thoáng qua thôi cũng đủ biết đó là ai.

Ngoài Liễu Thanh Ca, còn ai có thể náo lớn đến mức này.

Hắn đứng trên đầu một con ma thú, Thừa Loan đã nhuốm đỏ, nhưng trên người lại không nhiễm lấy một giọt máu tươi. Bạch y phần phật tung bay trong gió, dáng vẻ ngạo mạn không gì sánh kịp. Thẩm Thanh Thu không có thời giờ đoán xem vì sao Liễu Thanh Ca lại có mặt ở đây, nhưng quả thật hắn đến rất đúng lúc.

Thiên Lang Quân không nói lời nào lập tức đi về phía kia, dùng máu của gã huyễn hoá ra ma thú dồn dập tấn công Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu chỉ chờ có thế, tụ lực muốn bất ngờ đánh ra một chưởng cướp lại Tâm Ma Kiếm, nhưng bi ai phát hiện, máu Thiên Ma đã áp chế toàn bộ linh lực của y, còn hiệu quả cao hơn cả Khốn Tiên Tác. Trong lúc gấp gáp, Thẩm Thanh Thu liền làm ra hành động vượt khỏi dự đoán, cắn mạnh vào tay Trúc Chi Lang, đoạt Tâm Ma Kiếm rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên về phía Lạc Băng Hà.

Chạy được một quãng, cơn đau tê tâm liệt phế lại ập tới khiến y ngã vật xuống đất. Giọng Thiên Lang Quân từ xa xa bình thản vang lên:

"Thẩm tiên sư, làm vậy là không được đâu."

Lạc Băng Hà hoảng hốt đỡ lấy y, lo lắng gọi: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu đau đến cuộn người lại, nhưng vẫn cắn răng cắn lợi không chịu kêu, siết chặt vạt áo của Lạc Băng Hà run rẩy nói:

"Mặc...mặc kệ ta. Đi mau. Không được...giao Tâm Ma Kiếm cho hắn."

Mới nói xong, Lạc Băng Hà đã lấy kiếm ném lại cho Thiên Lang Quân. Thẩm Thanh Thu trợn mắt, sau đó lập tức lăn đùng ra ngất xỉu. Nửa vì đau đớn, nửa vì tức giận.

Bà mẹ ngươi Lạc Băng Hà, cái đồ phá gia chi tử.

Lão tử vì bảo bối của ngươi mà không tiếc liều cái mạng này, ngươi ngược lại dễ dàng chắp tay đem dâng cho bọn chúng.

Tiểu súc sinh!

Súc...sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro