Chương 11

Chương 11

Thẩm Thanh Thu mở mí mắt nặng như đeo chì ra, còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bên tai đã léo nhéo tiếng người ầm ĩ.

"Thẩm sư huynh tỉnh rồi."

"Sư đệ! Sư đệ!"

Đầu đau muốn nứt, trước mắt tựa như có một màn sương dày đặc từ từ tan ra. Y nhìn một hồi, đây là trúc xá, bên cạnh là vẻ mặt vui mừng phấn khích của Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương, xa hơn chút là Liễu Thanh Ca đang thong thả ngồi thưởng trà.

Y trở về Thanh Tĩnh Phong rồi sao?

Nhạc Thanh Nguyên dìu y ngồi dậy. Thẩm Thanh Thu vốn định hỏi làm sao mình về được thì liền nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi, lời ra khỏi miệng nhanh chóng sửa thành: "Tiểu súc sinh đâu?"

"Ý sư huynh là Lạc Băng Hà?" Mộc Thanh Phương khó hiểu hỏi: "Nếu là hắn thì đang ở dưới bếp nấu cháo cho huynh đấy."

Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tức khắc túm đầu lột da hắn.

Liễu Thanh Ca đột nhiên lên tiếng: "Đồ đệ đó của ngươi không phải người."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu trầm xuống, im lặng giây lát rồi nói: "Chuyện này các ngươi đừng quản. Bất luận hắn là gì, hắn vẫn là đồ đệ của ta."

Nói những lời này, đúng là trái với lương tâm. Nhưng để tránh lặp lại thảm kịch của kiếp trước, y nhất định phải tỏ rõ lập trường, không để Thương Khung Sơn đối đầu với hắn.

Thấy Nhạc Thanh Nguyên muốn nói gì đó, Thẩm Thanh Thu vội cắt ngang, lập tức chuyển đề tài.

"Phải rồi, Liễu Thanh Ca, sao ngươi lại xuất hiện ở đó?"

Nhạc Thanh Nguyên thở dài đáp: "Cũng nhờ Công Nghi Tiêu làm chứng, chứng minh đệ bị kẻ khác bắt đi chứ không phải bỏ trốn. Chúng ta đã mượn Trận Đồ Truy Tung của Thiên Nhất Quan, để Liễu sư đệ ngày đêm lên đường đến cứu đệ."

"Cái đó không phải cần vật thân cận với nguyên chủ mới tìm được sao?" Thẩm Thanh Thu ngày thường không quá mặn mà với thứ gì, Tu Nhã Kiếm lại luôn ở bên cạnh y, bọn họ dùng cách nào để khởi động trận đồ?

Liễu Thanh Ca không đáp, cầm chiết phiến ném qua cho y. Thẩm Thanh Thu có hơi kinh ngạc, suýt nữa quên mất mình còn vật này. Đây là món quà sư tôn đã tặng lúc y kế thừa vị trí phong chủ. Tuy không nói ra, nhưng y thật lòng vô cùng yêu thích, luôn mang theo người. Hẳn là khi bị bắt giam vào thủy lao, đã sơ ý để quên ở Kim Lan Thành.

Thẩm Thanh Thu vui vẻ, thuận miệng nói: "Đa tạ."

Liễu Thanh Ca bất chợt nổi da gà, không dám tin sẽ có ngày được nghe lời này từ miệng của y. Vốn theo thói quen muốn móc mỉa vài câu, nhưng nhìn nét mặt Thẩm Thanh Thu, hắn có chút không đành lòng phá hỏng tâm trạng của đối phương.

Sách, hắn thế mà cảm thấy, y cười lên, trông cũng không tệ.

Thẩm Thanh Thu mân mê chiết phiến một hồi, sực nhớ ra việc quan trọng, liền kể lại chuyện Thiên Lang Quân âm mưu muốn hủy diệt tứ đại phái. Nay Tâm Ma Kiếm rơi vào tay hắn, ắt tạo thành hậu hoạ khôn lường.

Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc, nghe xong liền căn dặn y vài câu rồi lập tức quay trở về Khung Đỉnh Phong. Mộc Thanh Phương bắt mạch cho y, thấy không còn vấn đề gì cũng xin cáo từ. Về phần Liễu Thanh Ca, trước khi bị đuổi cổ đã rất thức thời ra về.

Bọn họ vừa đi, Lạc Băng Hà liền xuất hiện. Thẩm Thanh Thu cầm gối ném thẳng vào mặt hắn, hô to: "Cút!"

Lạc Băng Hà nổi giận, đặt mạnh khay cháo lên bàn, đi qua lôi kéo tay y thô bạo đè xuống giường.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi to gan lắm. Dám đánh ta? Ngươi tưởng ta còn là tên ngốc năm xưa mặc ngươi ức hiếp hay sao?"

Thẩm Thanh Thu cũng điên tiết thật sự, bất chấp hậu quả dùng tay còn lại tát hắn một cái, mắng: "Tiểu súc sinh muôn đời vẫn là súc sinh. Đáng đánh!"

"Ngươi muốn chết!" Hắn đỏ mắt vung tay, làm ra tư thế hồi báo nguyên vẹn cái tát vừa rồi của y. Nhìn khuôn mặt vừa sợ hãi vừa ngoan cố kia, thế nhưng không cách nào hạ thủ được.

Lạc Băng Hà thấp giọng tự mắng mình một câu, thả tay y bước xuống giường, tức tối nói: "Ta cực khổ cứu ngươi, ngươi lại còn đánh ta."

"Ai cần ngươi cứu." Thẩm Thanh Thu hùng hổ đáp trả: "Ngươi bị điếc hay tai có vấn đề. Ta đã bảo không được giao Tâm Ma Kiếm cho hắn, ngươi lại không nghe."

"Ta còn không phải vì ngươi hay sao."

"Ta thấy rõ ràng ngươi lòng lang dạ thú, muốn mượn tay Thiên Lang Quân tiêu diệt tứ đại phái."

Lạc Băng Hà bật cười một tiếng, chua xót nói:

"Đến cùng, vẫn là vì Thương Khung Sơn, vì Nhạc Thanh Nguyên. Ngươi có bao giờ...nghĩ cho ta, dù chỉ một chút hay chưa?"

Ánh mắt hắn chứa đựng vô vàn bất lực, khổ sở, giống như con chó hoang không ai cần, bỏ mặc nó lang thang đói khát. Hắn dốc hết tâm can vì một người, kết quả người đó chưa từng đặt hắn trong mắt, để hắn trong tim. Tuy rằng đã sớm biết rõ, nhưng vẫn rất đau lòng.

"Nếu là vì chuyện đó, ngươi không cần lo. Dù không có Tâm Ma Kiếm, ta vẫn thừa sức bảo vệ Thương Khung Sơn chu toàn. Ta nói được làm được."

Thẩm Thanh Thu khẽ cắn môi. Y trước giờ không cần ai khác thấu hiểu cho mình, nhưng không nói ra không có nghĩa là không thương tâm. Lỗi lầm kiếp trước, duyên nợ kiếp này, lẩn quẩn rối ren, ba năm hắn ở vực thẳm Vô Gian, lòng y cũng tựa như rơi xuống địa ngục, có đêm nào là không nghĩ về hắn.

Những tưởng hắn quay lại báo thù, nhưng từng chuyện hắn làm, y đều không thể hiểu nổi, cớ sao lại bày ra dáng vẻ như thể hắn mới là người bị tổn thương.

Không khí lâm vào bế tắc, Lạc Băng Hà thở dài, bưng cháo qua thổi nguội đút cho y, nói:

"Ăn trước đi. Muốn gì cũng phải đợi bình phục rồi tính."

Thẩm Thanh Thu há miệng, chậm rãi ăn hết. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ vẫn còn cơ hội được Lạc Băng Hà đích thân hầu hạ. Ăn xong, hắn dọn bát xuống, sau đó bưng một chén thuốc đen xì trở về. Y tức khắc nhíu mày, ghét bỏ xoay mặt nói: "Không uống. Đem đổ đi."

"Không được. Nhất định phải uống hết."

"Ta nói không uống tức là không uống." Y kéo chăn trùm kín đầu, tỏ thái độ chết cũng không chịu.

Lạc Băng Hà giật phăng cái chăn ra, Thẩm Thanh Thu vừa định phát hoả, sau gáy đã bị giữ chặt, một đôi môi mềm mại áp xuống, cạy mở miệng y, đem thuốc mớm sang.

Y nuốt không kịp, ho sặc sụa, hít hít cái mũi đỏ hồng, giận dữ nói: "Ngươi làm quái gì?"

Lại bị hắn hôn, thuốc đắng đến nỗi làm y ứa nước mắt. Thẩm Thanh Thu không giãy dụa nữa, khó khăn nuốt xuống, cầu mong trận giày vò này có thể mau chóng kết thúc. Một chén thuốc cứ như vậy dùng dằng mà uống cạn.

"Lạc Băng Hà, ngươi là đồ khốn kiếp."

Lạc Băng Hà cười khổ, vươn tay lau sạch nước thuốc chảy trên cằm Thẩm Thanh Thu, kiên nhẫn dỗ dành.

"Sức khoẻ ngươi yếu, không uống không được. Có ta mớm thuốc, cùng chịu đắng với ngươi, sẽ không thấy khó chịu như vậy nữa."

"Ngươi tưởng miệng ngươi là kẹo chắc. Hôn thì sẽ không thấy đắng."

"Thử xem."

"Cái gì?"

Hắn ngậm lấy môi y, cố ý cắn vào môi dưới. Thẩm Thanh Thu khẽ "A" một tiếng, âm thanh chưa kịp chui ra đã bị đầu lưỡi của hắn đẩy vào. Lưỡi hắn liếm quanh khoang miệng y, tìm được chiếc lưỡi non mềm của y mà cuốn lấy triền miên dây dưa. Tuy rằng không thấy ngọt, nhưng vị đắng lại bị hoà tan không ít. Bị Lạc Băng Hà hôn nhiều lần, thân thể sớm đã không còn kháng cự, ngược lại dưới sự dẫn dắt của hắn mà tự động đáp trả nhiệt tình.

Thẩm Thanh Thu thở phì phò, khoé mắt ngập nước ửng đỏ. Cả người mềm nhũn như không xương, phải vòng tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà mới không bị ngã xuống. Hắn vuốt ve eo y, cúi đầu cắn lên xương quai xanh mảnh khảnh, rồi mút nhẹ hầu kết. Bàn tay cũng không an phận từ dưới eo mò mẫm lên hai điểm mẫn cảm trước ngực, hết xoa lại bóp.

"Không...đừng..."

Thẩm Thanh Thu cắn môi than nhẹ, toàn thân vừa tê vừa ngứa, muốn đẩy hắn ra, lại không đủ sức. Lạc Băng Hà đặt y nằm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má y, xảo quyệt cười nói:

"Sư tôn, còn nhớ trong thủy lao Huyễn Hoa Cung ta đã nói gì với người không?"

Nói gì?

Nhìn nét mặt mê mang của y, Lạc Băng Hà cũng không làm khó dễ, cúi gần bên tai thủ thỉ: "Đợi quay trở về Thanh Tĩnh Phong, chúng ta cùng nhau làm chuyện đại sự."

Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Y cảm nhận được một bàn tay đang vân du trên cơ thể mình, cởi y phục của mình, không kìm nén được mà phát run.

"Đừng sợ, người vừa mới tỉnh. Ta không nỡ làm người mệt mỏi." Lạc Băng Hà dịu dàng nói, Thẩm Thanh Thu chưa kịp mừng thầm, thì đã nghe hắn bồi thêm một câu: "Chờ mai làm."

"Súc sinh động dục." Y nghiến răng nghiến lợi: "Còn không mau cút khỏi người ta."

"Đừng gấp. Bữa chính có thể tạm hoãn, nhưng bây giờ phải giúp ta giải khát cái đã."

"Ngươi...ưm ưm ưm..."

P/s: Băng Ca nói mai làm thì chắc chắn là mai làm. Chương sau chỉ toàn thịt, không thích có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro