Chương 17
Chương 17
Hậu quả của việc tham hoan vô độ là ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu không thể nào bước chân xuống giường. Nếu không phải có đệ tử báo tin Nhạc Thanh Nguyên mời y đến đại điện một chuyến, chắc hẳn y vẫn còn đang ngủ li bì.
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi ngồi trước gương, để Lạc Băng Hà giúp y chải tóc. Chiếc lược ngà trắng muốt đan qua suối tóc đen mềm như lụa. Hắn cầm một lọn tóc trong tay vuốt ve, đưa lên môi hôn nhẹ.
Mọi thứ thuộc về người này, đều khiến hắn si mê điên dại.
Thẩm Thanh Thu thông qua gương đồng nhìn thấy hành động của hắn, đỏ mặt khẽ quát: "Nhanh lên."
"Sư tôn vội cái gì. Thay vì phí thời gian đi gặp lão già ấy, chẳng bằng ở đây làm chuyện thú vị hơn."
Chuyện thú vị mà hắn nói, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là việc gì. Thẩm Thanh Thu xoa cái eo tội nghiệp của mình, bất mãn nói:
"Hôm qua đã làm cả ngày rồi, còn chưa đủ sao?"
"Đủ thế nào được. Nếu muốn, ta có thể cương ngay cho sư tôn xem."
Mấy lời thô tục như vậy, mà hắn nói không chút ngượng miệng. Mặc dù đã sớm nhận rõ con người này không biết liêm sỉ. Nhưng chứng kiến mỗi ngày da mặt hắn lại dày thêm một tấc, đúng là khiến y phải mở rộng tầm mắt.
"Ngươi không biết xấu hổ."
"Ta còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa cơ."
Sự thật chứng minh, không nên khiêu khích những kẻ tiếng người thì ít mà tiếng chó thì nhiều. Lạc Băng Hà chống tay lên bàn trang điểm, bức Thẩm Thanh Thu không có đường lui, đè ép sau gáy bắt y ngẩng đầu cùng hắn hôn môi. Đồ đạc trên bàn bị hai người giằng co qua lại làm cho nghiêng ngả lộn xộn. Thẩm Thanh Thu tức giận muốn mắng người, nhưng hắn hôn quá mãnh liệt, y có mở miệng cũng chỉ phát ra được tiếng thở dốc vô nghĩa.
Chờ Lạc Băng Hà hôn đủ rồi, Thẩm Thanh Thu cũng xụi lơ trong lòng hắn, lúc được hắn bế lên, y liền kinh hoảng: "Khoan đã, không phải bây giờ. Trở về rồi làm, có được không?"
Y cắn răng nhượng bộ, để hắn tạm thời buông tha cho mình. Nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ e hôm nay Lạc Băng Hà sẽ không cho y rời khỏi trúc xá nửa bước. Dù không ưa lão già Huyễn Hoa Cung kia thật, nhưng chuyện liên quan đến hai môn phái, Thẩm Thanh Thu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Được, nhớ kỹ lời người nói đấy." Lạc Băng Hà hôn phớt một cái rồi mới bằng lòng thả y xuống. Hắn cũng muốn xem xem, lão già kia tìm bọn họ là có mưu đồ gì.
Khi hai sư đồ đến đại điện Thương Khung Sơn, tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Ngoài Huyễn Hoa Cung còn có cả Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan, khiến sảnh đường rộng lớn bỗng có chút chật chội. Thẩm Thanh Thu nhìn trận địa này, trong lòng lạnh hơn phân nửa. Xem ra lão già kia hôm nay quyết tâm muốn dồn y vào con đường chết.
Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu lên tiếng: "Thẩm sư đệ và Lạc sự điệt đã đến rồi. Không biết cung chủ dẫn theo nhiều người như vậy tới bổn phái là có mục đích gì?"
Lão cung chủ dường như chỉ đợi có thế, lập tức đứng lên nghiêm nghị nói: "Các vị, mọi người đều biết Thiên Lang Quân đã thoát khỏi núi Bạch Lộ, ấp ủ mưu đồ tiêu diệt Tu Chân Giới, nhưng liệu ai biết rằng, bên cạnh chúng ta tồn tại một kẻ cũng nguy hiểm không kém tên ma đầu đó."
Bốn phía vang lên tiếng than kinh ngạc lẫn sợ hãi, có người đã chờ không kịp hỏi: "Lão cung chủ, kẻ ngài nhắc đến là ai vậy?"
Lão hùng hồn đáp: "Lạc Băng Hà. Hắn chính là nghiệt chủng do Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan sinh ra. Trong người hắn chảy dòng máu Thiên Ma Nhất Tộc, là kẻ thù không đội trời chung của các phái tiên môn chúng ta."
Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai sư đồ, tất cả không hẹn mà lùi lại mấy bước, trên mặt không giấu được nghi kỵ cùng đề phòng.
Thẩm Thanh Thu đứng chắn phía trước Lạc Băng Hà, giận tím mặt quát: "Ngươi nói bậy."
Lão cung chủ cười khinh miệt đáp: "Ta có nói bậy hay không. Kiểm tra thử chẳng phải sẽ biết ngay sao."
Y thầm nghiến răng nghiến lợi. Lão già khốn kiếp, cứ ngỡ người lão muốn nhắm tới là y, không ngờ lão lại thay đổi mục tiêu, một đao dứt khoát vạch trần thân phận của Lạc Băng Hà. Lòng Thẩm Thanh Thu rối như tơ vò, tình cảnh trước mắt thật sự là không xong.
"Ma tộc hung ác gian xảo. Ta sợ Thẩm tiên sư nhất thời mềm lòng bị hắn lừa gạt. Tốt nhất giao cho Huyễn Hoa Cung canh giữ, đợi tứ phái hội thẩm xem nên xử trí thế nào."
Lão không nói còn đỡ, lão vừa nói xong Thẩm Thanh Thu liền bạo phát. Người khác nghe không hiểu, sống hai đời như y còn nhìn không ra sao. Lão già này rõ ràng vẫn mê luyến sắc đẹp của Lạc Băng Hà, không từ thủ đoạn cướp hắn về tay, dụ dỗ không thành mới giở trò cưỡng đoạt.
Y triệu hồi Tu Nhã Kiếm, một kiếm quét ngang, linh khí tuôn trào như sóng dữ, đẩy lùi toàn bộ vòng người xung quanh.
"Có ta ở đây, ai dám động vào hắn."
Lão cung chủ gắt gao nhíu mày: "Nếu Thẩm phong chủ không biết phân biệt phải trái, nhất mực muốn bảo vệ ma tộc, vậy lão phu đành đắc tội rồi."
Lời lẽ tuy khuôn phép nhưng thái độ lại cực kỳ hống hách, căn bản không coi ai ra gì. Hai mắt Thẩm Thanh Thu đằng đằng sát khí, hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải lấy mạng của lão. Đệ tử Huyễn Hoa Cung vừa lấy Khốn Tiên Tác ra, chưa kịp tiến lên bắt người thì đã bị một luồng linh lực cường đại trấn áp.
Mọi người tức khắc quay đầu nhìn, kinh hãi phát hiện nền đất dưới chân Nhạc Thanh Nguyên đã bị giẫm thành bột vụn. Sắc mặt những vị phong chủ khác cũng không tốt hơn chút nào. Thừa Loan trong tay Liễu Thanh Ca đã rời khỏi vỏ, loé lên ánh sáng bén nhọn lợi hại.
"Đây là Thương Khung Sơn Phái, không phải nơi các ngươi tùy tiện làm càn."
Lão cung chủ hừ lạnh: "Thẩm phong chủ muốn bảo vệ đồ đệ thì đã đành, ngay cả Nhạc chưởng môn cũng không nói đạo lý hay sao?"
"Đệ tử phái ta, có phạm tội tày trời cũng phải do bổn phái đích thân thanh lý môn hộ. Các ngươi ở đây diễu võ dương oai tự ý bắt người, còn muốn cùng ta nói đạo lý."
Nhạc Thanh Nguyên ngày thường ôn hoà, nhưng kẻ càng hiền lành khi nổi giận càng đáng sợ, đa phần người ở đây đều không chịu nổi áp lực kinh khủng đó, cúi đầu không dám phản kháng.
"Thanh Thu sư đệ, đệ đưa Lạc Băng Hà trở về Thanh Tĩnh Phong, phong bế kinh mạch của hắn, không cho hắn ra ngoài nửa bước."
Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, Nhạc Thanh Nguyên đang giúp bọn họ, y lập tức nói:
"Thanh Thu tuân mệnh."
Có Nhạc Thanh Nguyên che chở, không ai còn dám cản đường hai người. Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà cùng ngự kiếm quay trở về Thanh Tĩnh Phong. Lúc chạm đất, trái tim treo cao của y mới lặng lẽ về lại vị trí cũ.
Chuyện y lo sợ nhất đã xảy ra, thân phận của Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn bị bại lộ. Nếu ban nãy còn tiếp tục dây dưa, chỉ e không tránh khỏi một phen đổ máu.
"Sư tôn…" Lạc Băng Hà đột nhiên dừng bước, ấp úng hỏi: "Nếu...nếu như Nhạc Thanh Nguyên không đứng về phía chúng ta, người sẽ làm thế nào?"
"Hắn sẽ không."
"Ta nói là nếu như."
"Không có nếu như, vừa rồi hắn rõ ràng đã bảo vệ chúng ta." Thẩm Thanh Thu đang vô cùng phiền muộn, bị hắn lằng nhằng thế này, không khỏi có chút cáu gắt: "Tại sao ngươi cứ phải cố chấp truy hỏi mấy chuyện nhảm nhí đó?"
Lạc Băng Hà cắn môi không đáp. Không phải hắn cố chấp, hắn chỉ là muốn biết, khi bị dồn vào đường cùng, Thẩm Thanh Thu sẽ lựa chọn thế nào. Hắn vừa tò mò lại vừa sợ hãi, vì trong lòng hắn luôn khẳng định, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không bao giờ chọn mình.
Nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng, vươn tay xoa chỗ mi tâm đang gắt gao nhíu lại, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi lại làm sao nữa?"
"Sư tôn, ta có khả năng không thể tiếp tục ở lại Thương Khung Sơn được nữa, người có nguyện ý đi cùng ta không?"
Thẩm Thanh Thu vô thức né tránh ánh mắt hắn. Y không biết nên làm sao trả lời câu hỏi này. Y chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi nơi đây. Thương Khung Sơn là nhà của y, có những người y không tiếc mọi giá để bảo vệ.
"Được, ta hiểu rồi."
Lạc Băng Hà khẽ cười nhưng nhìn qua lại càng giống như đang khóc. Tim Thẩm Thanh Thu bất giác nhói đau, nhìn hắn quay lưng bỏ đi, y liền vội vã muốn giữ lại, đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào vạt áo hắn, thoáng chốc người đã không còn.
Thẩm Thanh Thu đứng lặng giữa rừng trúc, gió thổi tóc đen lay động, phất qua gương mặt thất thần của y, bàn tay bên dưới lớp áo xanh đã lặng lẽ siết chặt lại.
Ngươi không hiểu.
Ngươi không biết rằng, ta...cũng luyến tiếc ngươi.
~~~
Lão cung chủ đã chết.
Khi nghe được tin này, Thẩm Thanh Thu có chút giật mình, lập tức đoán được hung thủ là ai. Nhưng lúc biết lão ta chết như thế nào, y không khỏi lặng người.
Trong Ngự Hương Các, tinh tẫn nhân vong.
Không những mất mạng, ngay cả danh dự cũng mất sạch. Một đời tông sư cao cao tại thượng lại chết nhục nhã như vậy, thủ đoạn quả nhiên ác độc.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu không quá để tâm tới cái chết của lão cung chủ, điều y lo sợ là sự lựa chọn của Lạc Băng Hà. Nay cục diện đã đổ vỡ, hắn sẽ tiếp tục ở lại Thương Khung Sơn, hay quay về ma giới làm ma tôn chí cao vô thượng?
Hắn đã đi nhiều ngày rồi, hắn...sẽ không trở lại nữa sao?
Thẩm Thanh Thu mở cửa trúc xá, bất chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trong phòng. Lạc Băng Hà vẫy tay niềm nở cười nói: "Sư tôn, lại đây nào. Đệ tử đã chuẩn bị trà bánh cho người rồi."
Lần trước tan rã trong không vui, y cứ ngỡ khi gặp lại sẽ phải mặt nặng mày nhẹ một phen, ai ngờ hắn làm như không có việc gì. Thẩm Thanh Thu không đoán được suy nghĩ của hắn, vừa đến gần đã bị hắn kéo ngồi lên đùi.
Y muốn đứng lên thì lại bị hắn ghì chặt xuống. Biết rõ phản kháng cũng chỉ mất thời gian, Thẩm Thanh Thu liền mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Lão cung chủ là do ngươi giết?"
Ánh mắt Lạc Băng Hà thoáng lạnh đi, thẳng thắn thừa nhận:
"Lão có ý đồ với ta, ta mặc kệ. Nhưng lão dám làm hại người, chết cũng không đủ."
Nói xong, hắn vùi mặt vào ngực y, cọ qua cọ lại làm nũng: "Đừng nhắc đến lão nữa, mất hứng. Đã nhiều ngày không gặp sư tôn rồi, nhớ người chết mất."
Thẩm Thanh Thu gõ lên trán hắn một cái: "Ngươi mấy tuổi rồi hả?"
Còn muốn mắng thêm mấy câu, Lạc Băng Hà đã trực tiếp chặn miệng y lại. Lần này Thẩm Thanh Thu không kháng cự, ngược lại còn mở miệng hùa theo, vô cùng chủ động phối hợp cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Có lẽ do cơ thể đã quen bị hắn đụng chạm, cũng có lẽ vì lần trước đã vô tình làm hắn tổn thương. Không biết là loại nguyên nhân nào, Thẩm Thanh Thu chỉ chắc chắn một điều, y nhớ hắn, muốn hắn, khát khao hắn.
Mà so với y, Lạc Băng Hà chỉ hơn chứ không kém. Tương tư thấm tận ruột gan, chỉ một cái hôn làm sao đủ. Hắn chưa bao giờ có thể cầm lòng được trước mặt Thẩm Thanh Thu. Những cái hôn vụn vặt rơi trên trán, mũi, cổ, bả vai, dần dần trượt xuống, cách một lớp vải dệt ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng, hăng say liếm mút xong bên này lại chuyển dời sang bên kia. Thẩm Thanh Thu khẽ rên, hai tay theo quán tính ôm cổ hắn, càng thuận tiện để hắn đem đầu vú của y hút vào sâu hơn.
Đai lưng rơi xuống đất, cả quần lẫn tiết khố đều bị cởi ra. Thẩm Thanh Thu gục đầu lên vai hắn, cắn môi than nhẹ. Ngón tay thon dài thô ráp đang khuếch trương huyệt nhỏ, không ngừng đâm vào khối thịt non mềm nhạy cảm nhất của y, thành ruột bị từng cơn tê dại kích thích, đã tiết ra nước dịch ngọt ngào.
Trên người Thẩm Thanh Thu vẫn còn mặc trung y và ngoại bào, nhưng nút thắt đều bị tháo gỡ, chỉ có thể gắng gượng che đậy một phần da thịt nõn nà. Lạc Băng Hà thì lại y phục chỉnh tề, chỉ để lộ cây dương vật dữ tợn kia. Hắn nâng mông Thẩm Thanh Thu lên, quy đầu nhắm thẳng ngay miệng huyệt đỏ tươi, sau đó buông tay để y ngồi xuống từ từ nuốt lấy nam căn của hắn.
Quá trình có chút chậm chạp, may mắn không gặp bất cứ trở ngại nào. Lạc Băng Hà dường như đã hết sạch kiên nhẫn, không cho Thẩm Thanh Thu thời gian thích ứng đã vội giữ chặt eo y thô bạo đâm rút. Hai mắt y tối sầm, dường như muốn ngất đi, lại bị động tác lỗ mãng của hắn làm cho bừng tỉnh.
Đau cũng không phải rất đau, hậu huyệt đã quen với côn thịt của hắn, nuốt nhả cực kỳ thuần thục, nhanh chóng đem lại cho y cảm giác dục tiên dục tử, sướng đến mất hồn mất vía.
Hắn cắm vào càng sâu, mật dịch chảy ra càng nhiều, Thẩm Thanh Thu càng không ức chế được tiếng rên rỉ của mình. Thanh âm ẩn nhẫn tựa như mèo kêu, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Lạc Băng Hà nào chịu được cám dỗ như vậy, dương căn cứng rắn nóng rực thao lộng càng thêm lợi hại, đâm tới mức bụng Thẩm Thanh Thu cũng bị hắn thọc ra hình dạng.
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, lúc y trở về trời vẫn còn sáng, bây giờ đã tối đen, Lạc Băng Hà vẫn không dừng lại. Y bị hắn lăn lộn rất hung ác, từ trên ghế, đến trên bàn, trên vách tường, trước cửa sổ, cuối cùng quay về giường. Mỗi nơi trong phòng đều dính dấu tích hoan ái của bọn họ. Hạ thân của y đã gần như mất cảm giác, ngọc hành cũng không còn gì có thể bắn ra.
"Sư tôn." Lạc Băng Hà cúi đầu hôn y, nghẹn ngào nói: "Ta yêu người."
Một giọt nước bất chợt rơi trên mặt Thẩm Thanh Thu, trượt vào trong miệng có hơi mằn mặn. Ý thức của y thoáng thanh tỉnh, cố ngước mắt xem nó từ đâu ra thì Lạc Băng Hà đã phát tiết lần nữa, tinh dịch nóng hổi bắn ngập khoang bụng, khoái cảm bén nhọn xộc thẳng lên não khiến Thẩm Thanh Thu không chịu nổi lập tức hôn mê.
P/s: Hừm, từ khi viết lại bản thảo hình như tương tác ít hẳn. Là do tiểu nữ viết dở hơn sao? Nếu vậy cứ nói thật đi đừng ngại. Còn 1 hoặc nhiều nhất là 2 chương nữa sẽ kết thúc rồi. Tiểu nữ mong có thể nhận được nhiều tương tác hơn, siêng năng thảo luận thì sẽ có phiên ngoại làm quà á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro