Chương 18
Chương 18
Cái chết của lão cung chủ chỉ tựa như ném đá xuống giếng, khuấy động một hồi rồi dần yên tĩnh trở lại. Trước nỗi sợ bị ma tộc tấn công, không còn mấy ai để tâm tới lão. Thẩm Thanh Thu vốn lo lắng sẽ có người tra đến trên đầu Lạc Băng Hà, nhưng xem ra hắn hành động thật sự rất kín kẽ, không hề để lại chút dấu vết nào.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi ra, cuộc sống của hai người xem như hài hoà. Chuyện Thẩm Thanh Thu tương đối bực bội là, Lạc Băng Hà quá mức dư thừa tinh lực, thường thường làm y phải sống dở chết dở.
"Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn khuôn mặt ngập tràn xuân sắc của hắn, lập tức quay đi không thèm để ý.
"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!"
Lạc Băng Hà vẫn lỳ lợm la liếm, y quay đi hướng nào hắn liền nhảy sang hướng đó. Rốt cuộc Thẩm Thanh Thu nổi cáu, cầm chiết phiến gõ vào cái bản mặt gợi đòn của hắn.
"Kêu cái rắm! Có chuyện mau nói, không có cút ngay!"
"Sư tôn, mười ngày nữa là sinh thần của ta."
"Ờ!"
"Ta muốn đón sinh thần sớm."
"Ờ!"
"Sư tôn!"
Lạc Băng Hà cầm tay áo y lắc lắc tỏ vẻ ủy khuất. Thẩm Thanh Thu vừa thấy liền ghét bỏ ra mặt. Ngươi một đại nam nhân làm nũng cái con mẹ gì, Ninh Anh Anh người ta là tiểu cô nương mà còn không ỏng ẹo bằng ngươi đâu.
"Được rồi, ta biết rồi." Y phất tay nói, sau đó gấp sách lại tự giác quay về giường, cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống. "Tới đi!"
Lạc Băng Hà trố mắt nhìn, tựa hồ có hơi tức giận: "Trong lòng sư tôn, ta là kẻ chỉ biết động dục thôi sao?"
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc đáp: "Chẳng lẽ không phải?"
Một kẻ tinh trùng thượng não, lần nào cũng muốn ép khô y trên giường, lại đột nhiên nói hắn có thể suy nghĩ đứng đắn, tin nổi không?
Chó nó mới tin.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu không dại mà nói ra. Hắn không muốn dĩ nhiên rất tốt. Y ngồi dậy hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Lạc Băng Hà cúi đầu nói: "Ta chỉ muốn cùng sư tôn ăn cơm nghe hát, dạo phố ngắm cảnh, uống rượu tâm sự như những đôi bình thường khác mà thôi."
Nghe qua cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, Thẩm Thanh Thu không do dự liền đồng ý. Lạc Băng Hà mừng rỡ kéo y xuống núi.
Bọn họ ngồi trong gian phòng xa hoa nhất tửu lâu, cửa sổ mở rộng, nhìn xuống có thể thấy được khán đài bên dưới, đó là nơi biểu diễn ca múa theo yêu cầu của khách nhân. Trên bàn dọn đầy thức ăn, Thẩm Thanh Thu chỉ động qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Không ngon bằng Lạc Băng Hà nấu, không có khẩu vị. Cái miệng này của y đúng là đã bị hắn nuông chiều đến hư hỏng rồi.
Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn nữ tử đang ôm đàn tỳ bà ngồi giữa khán đài. Y khá yêu thích âm luật, cho nên rất nhanh đã bị tiếng đàn của nàng thu hút.
Mới bắt đầu không có gì khác lạ, đàn hát đều rất hay. Vài giây sau, ngụm trà Thẩm Thanh Thu chỉ vừa mới uống còn chưa kịp nuốt xuống đã phọt thẳng ra ngoài.
Lạc Băng Hà nghe được cũng sững người. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, thấy sắc mặt y tái mét liền vỗ vai y khẽ gọi: "Sư tôn!"
Lập tức ăn ngay một cái tát suýt méo cả quai hàm.
Thẩm Thanh Thu đánh hết sức mình, một chút cũng không nương tay. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị vả cho hộc máu tại chỗ.
"Tên nghiệt đồ ngươi lại dám...đưa ta đi nghe loại ca khúc dâm loàn này."
Y điên tiết đạp đổ bàn ăn, dùng chiết phiến che mặt mình lại đi như bay khỏi tửu lâu. Thành trấn này rất gần với Thương Khung Sơn, y từng đến đây không ít lần, ngộ nhỡ bị ai khác nhận ra, vậy thì nhục không để đâu cho hết.
Lạc Băng Hà hoảng hốt đuổi theo. Oan quá trời oan, hắn không hề biết có loại nhạc khúc này. Hắn chỉ học theo hướng dẫn trong sách cách thức bồi dưỡng tình cảm của hai người thôi mà.
Cái gì gì ngắm tuyết ngắm trăng, đàm luận thi từ ca phú tới triết học nhân sinh, ngay bước đầu tiên đã sụp hố rồi, đồ thứ sách lừa đảo.
"Sư tôn, ta không biết, ta không phải cố ý…"
Thẩm Thanh Thu trực tiếp làm lơ hắn.
"Sư tôn…"
"..."
Y đi được một quãng xa rồi, tiếng của hắn càng ngày càng nhỏ. Thẩm Thanh Thu thả chậm tốc độ, đợi không thấy hắn đuổi theo, y vô thức nổi giận.
Tiểu súc sinh bỏ cuộc rồi sao?
Mặc dù đã dặn lòng trăm ngàn lần không được quan tâm, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không kìm chế được quay lại nhìn.
Lạc Băng Hà vẫn đứng ở chỗ cũ, buồn bã nhìn về phía y. Rõ ràng xung quanh có bao người qua lại, vậy mà vẫn không khoả lấp được dáng vẻ cô đơn cùng cực của hắn.
Tim Thẩm Thanh thu bỗng đập mạnh, bởi vì y chợt nhận ra, thế gian rộng lớn như vậy, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có thể cất chứa được một mình y. Giống như hắn đã từng nói, không có y, hắn sẽ chết.
Thật là tên khốn kiếp, vào những lúc thế này, luôn làm ra hành động khiến người ta không thể cưỡng lại, làm y muốn đánh không được muốn mắng không xong.
Thẩm Thanh Thu thở dài cam chịu, ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Lạc Băng Hà trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt y, vui sướng nói: "Sư tôn hết giận rồi?"
Y phe phẩy chiết phiến, cao lãnh nói: "Không phải muốn dạo phố sao, đi thôi."
Chưa đi được bao xa, Thẩm Thanh Thu đã hối hận đến xanh ruột, y không ngờ ngay lúc này lại gặp được người quen. Người quen này còn là tú bà của Vạn Hoa Lâu.
Sao y lại quên mất con đường này là khu trăng hoa nổi danh trong thành, chỉ vì lúc trước thường xuyên lui tới, cho nên bây giờ mới theo thói quen mà chưa kịp suy nghĩ.
Lâm tú bà vốn dĩ đang đứng ngoài cửa tiếp khách, ánh mắt vô tình liếc qua, chuẩn xác bắt được hình bóng Thẩm Thanh Thu giữa dòng người hỗn tạp, chạy tới niềm nở lôi kéo:
"Chẳng phải Thẩm công tử đây sao? Đã lâu không gặp ngài rồi. Ngài có biết Hương Nhi của chúng tôi ngày đêm đều trông ngóng ngài không?"
Trước khi tú bà kịp chạm vào vạt áo của y, một cánh tay rắn chắc đã ôm eo kéo y lùi lại. Đồng thời giọng nói lạnh thấu xương từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mơ hồ mang theo thanh âm nghiến răng nghiến lợi.
"Hương Nhi?" Lạc Băng Hà cười khẽ, trong mắt không có một tia độ ấm nào: "Nha? Là hồng nhan tri kỷ của sư tôn sao?"
Thẩm Thanh Thu rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng, cảm thấy dù có trả lời thế nào thì hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc.
Lâm tú bà lăn lộn với đủ loại người, giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, lập tức nhận ra nam nhân này không dễ trêu chọc, vì vậy mấy lời mời mọc hoa ngôn xảo ngữ liền nghẹn ứ trong họng không dám nói ra.
Lạc Băng Hà giơ một xấp ngân phiếu đến trước mặt bà ta, lạnh lùng lên tiếng: "Thành thật trả lời câu hỏi của ta, cái này sẽ thuộc về ngươi."
Lâm tú bà đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, muốn dò hỏi ý kiến của y, nhưng lại bị ánh mắt khủng bố của Lạc Băng Hà doạ sợ vỡ mật, run rẩy đáp: "Công tử cứ hỏi, nô gia nếu biết, nhất định sẽ nói."
"Sư tôn là khách quen của các ngươi?"
"Lúc trước hai ba ngày sẽ đến một lần. Dạo này không còn thấy nữa."
"Y thường tìm cô nương nào?"
"Nhiều nhất là Hương Nhi, còn có Lạc Mai, Đông Tuyết, Tiểu Lan. Những cô nương đứng đầu bảng đều được ngài ấy bao qua."
Thẩm Thanh Thu bị điểm á huyệt, bất lực nhìn tú bà nửa bị dụ dỗ nửa bị uy hiếp mà khai sạch sành sanh mọi chuyện của y. Đến nỗi y ăn gì uống gì thích mùi hương nào cũng không bỏ sót. Mỗi lần hỏi xong một câu, cánh tay đang ôm eo y lại siết chặt thêm một phần. Thẩm Thanh Thu trộm liếc khuôn mặt âm u đen thùi của hắn, cái mông liền phiếm lạnh.
Mọi vấn đề của Lạc Băng Hà đều dẫn tới một kết quả chính là lăn giường. Vui cũng lăn giường, buồn cũng lăn giường, tâm trạng tốt sẽ lăn, tâm trạng không tốt thì càng phải lăn. Đặc biệt nếu hắn nổi cơn ghen, ngày hôm đó đừng mong có thể chạm đất.
"Tiểu...a ha...tiểu súc sinh...ngươi nghe ta...a…"
Lạc Băng Hà từ thành trì kia khiêng y ngự kiếm quay về trúc xá, vừa vào phòng đã xé nát y phục Thẩm Thanh Thu, dùng Khốn Tiên Tác trói chặt y lại. Máu thiên ma trong cơ thể quấy phá, thúc đẩy dục vọng của y lên cao, huyệt nhỏ phía sau không cần ai đụng chạm cũng đã ướt dầm dề. Tư vị bị kẻ khác khống chế cả thân lẫn tâm vô cùng nhục nhã. Hai chân bị đè ép tới trước ngực, bắt y mở mắt nhìn hắn đem hung khí đáng sợ kia xỏ xuyên qua người mình.
"Thế nào hả? Có sướng không? Các nàng có làm ngươi thoải mái được như vậy không?"
Lạc Băng Hà vừa nói vừa dốc toàn lực đâm vào, căn bản không cho y cơ hội đáp trả. Hễ nghĩ đến Thẩm Thanh Thu từng cùng các nàng hoan ái, ma tính của hắn lại bắt đầu bạo loạn. Thẩm Thanh Thu là của hắn, ai cũng không thể cướp y đi. Hắn thà rằng giết hết cả thiên hạ, cũng không để y thuộc về người khác.
Thẩm Thanh Thu bị hắn dày vò bán sống bán chết, căn bản không còn tâm tư giải thích. Y giãy dụa lại càng khiến Khốn Tiên Tác siết chặt hơn, da thịt trắng nõn đã bị dây thừng hằn ra những vệt đỏ chói. Lạc Băng Hà thao rất tàn nhẫn, Thẩm Thanh Thu sợ hãi hắn cứ như vậy mà xuyên thủng người y, cự vật hung ác ép mở thành ruột, dường như đã cắm vào tới tận phế phủ.
Trong cơn khoái lạc cực độ lại chợt nảy sinh một tia ủy khuất, từ từ đâm chồi cắm rễ trong tim. Đối với đoạn tình cảm này y cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hắn không nghe y giải thích, không tin tưởng y. Cho dù bọn họ thật sự buông bỏ được chuyện cũ, thì cũng không có khả năng bên nhau cả đời.
Nửa người trên không thể động đậy, hạ thân lại điên cuồng hợp hoan, sớm không phân rõ là đau hay là sướng. Thẩm Thanh Thu cắn nát môi dưới, kiên quyết không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Y giờ đây chỉ có thể bảo vệ được chút lòng tự trọng nhỏ nhoi nực cười này thôi.
Lạc Băng Hà chống tay lên giường, vô tình chạm phải một vật cứng rắn. Hắn thoáng nhìn sang, khối ngọc xanh biếc nằm giữa những mảnh quần áo vụn nát khiến ngọn lửa điên loạn trong đầu hắn chỉ nháy mắt đã tiêu tan sạch sẽ. Nhìn tình trạng hiện tại của hai người, hắn liền hối hận đến đứt ruột đứt gan.
Hắn lại bị tâm ma ảnh hưởng mà làm tổn thương y. Ngày đó càng đến gần, tâm ma càng phát tác mạnh mẽ.
Lạc Băng Hà vỗ về gương mặt của Thẩm Thanh Thu, lo lắng nói: "Sư tôn, đừng cắn nữa, ta sai rồi, sư tôn."
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được hắn đã rút cự vật kia ra, y mờ mịt mở mắt, cũng không nhìn hắn, kéo chăn che khuất cơ thể trần trụi của mình, lãnh đạm nói: "Nếu đã thoả mãn rồi, thì cút ngay cho ta."
"Sư tôn, ta xin lỗi."
Y lập tức tát hắn.
"Ta không cần ngươi xin lỗi. Lạc Băng Hà, ngươi không xứng nói xin lỗi với ta. Ngươi không tin ta cũng được, nhưng sao ngươi không ngẫm lại, kiếp trước bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, ngươi lấy tư cách gì để oán trách ta."
"Sư tôn…"
"Cút!"
Lạc Băng Hà sợ chọc giận y thêm, không dám tiếp tục nấn ná. Hắn xếp gọn một bộ y phục đặt ở đầu giường, sau đó rời khỏi trúc xá, ở phía trước hiên quỳ xuống.
Tuyết rơi.
Thẩm Thanh Thu nắm chặt ngọc quan âm trong tay, mấy lần hạ quyết tâm bóp nát nó vẫn không đành lòng hạ thủ.
Hắn đã quỳ suốt một ngày một đêm rồi.
Cửa trúc xá vẫn đóng chặt.
Sáng ngày thứ hai, bên ngoài vang lên tiếng khóc của Ninh Anh Anh.
"Sư tôn, sư tôn, A Lạc đệ ấy, người đệ ấy lạnh như băng, cũng không nhúc nhích. Có phải đệ ấy bị đông chết rồi không?"
Thẩm Thanh Thu vội vàng mở cửa, thoáng chốc sững sờ, Lạc Băng Hà giống như biến thành một pho tượng bằng tuyết, cả người bị tuyết trắng xoá bao phủ, yên lặng quỳ ở tại đó. Y luống cuống cùng Ninh Anh Anh dìu hắn vào trúc xá, suýt nữa đã bị trọng lượng của hắn đè ngã luôn xuống nền tuyết.
Ninh Anh Anh khóc rất thảm, Thẩm Thanh Thu đau đầu không thôi. Kế tiếp y cần phải giúp Lạc Băng Hà thay y phục và lau người cho hắn. Một cô nương như nàng ở đây cũng không tiện, bị y lấy cớ đó đuổi thẳng về phòng.
Sau khi dùng nước nóng lau qua mấy lượt, lại độ linh lực sang cho hắn, cơ thể Lạc Băng Hà mới dần ấm trở lại. Tuy nhiên hắn vẫn run lẩy bẩy, không ngừng nhỏ giọng than lạnh. Thẩm Thanh Thu biết một chút khổ sở cỏn con này căn bản không thể giết được hắn, còn có khả năng đây là khổ nhục kế do hắn bày ra, nhưng y vẫn mềm lòng.
Y cởi bỏ áo ngoài, chui vào chăn ôm lấy hắn. Lạc Băng Hà lúc này mới chịu an ổn ngủ, co người lại rúc vào trong lồng ngực của y. Thẩm Thanh Thu tiếp tục truyền linh lực cho hắn, nằm một hồi, bất giác ngủ say.
Y tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.
Thẩm Thanh Thu bước xuống giường, chạy ra khỏi cửa, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang ngồi dưới mái hiên, trên người chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh.
"Sư tôn."
"Ngươi ra đây làm gì?"
"Ta muốn ngắm tuyết một lát. Sư tôn, người cùng ngắm với ta được không?"
Lạc Băng Hà đưa tay muốn kéo y cùng ngồi xuống, lại bị Thẩm Thanh Thu khéo léo né tránh. Hắn hụt hẫng buông tay, đứng dậy đi ra ngoài. Y giật mình kéo hắn quay lại, giận dữ nói: "Ngươi làm gì hả? Muốn đông cứng một lần nữa sao?"
"Sư tôn không tha thứ cho ta, ta phải quỳ tiếp."
"Ngươi…"
Thẩm Thanh Thu thực sự tức không chịu nổi. Sao trên đời lại có kẻ mặt dày như vậy, nói nghe rõ hay, thực chất chẳng khác nào uy hiếp. Với kẻ liều mạng thế này, tuy y hiểu rõ chân tướng, nhưng cũng không có cách đối phó. Lần nào cũng bị đối phương nắm gọn trong tay.
Lạc Băng Hà chớp thời cơ, ôm y cùng ngồi xuống bậc thang, từ phía sau khoá chặt y vào lòng, tựa đầu lên bả vai thon gầy kia cười nói: "Người sư tôn ấm quá!"
"Buông ra!"
"Sư tôn, xin lỗi người, ta sai rồi. Ta không nên làm vậy với sư tôn. Người muốn đánh muốn mắng bao nhiêu cũng được, chỉ xin người đừng bỏ mặc ta."
"Lạc Băng Hà, không phải mỗi lần ngươi gây chuyện xong, nói xin lỗi là mọi tổn thương có thể hoàn toàn biến mất. Lời xin lỗi của ngươi căn bản không đáng một xu."
"Ta biết, nhưng kiếp trước ta chưa từng yêu ai, lúc nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn màng. Ta không biết nếu làm sai thì phải bù đắp bằng cách nào. Sư tôn người dạy ta đi. Ta không ngăn được mình, ta rất ghen tỵ với bọn họ. Nhạc Thanh Nguyên, Ninh Anh Anh, Minh Phàm, thậm chí là những nữ tử thanh lâu kia, đều được sư tôn yêu thích. Còn ta…"
Thẩm Thanh Thu nặng nề hỏi:
"Ngươi cảm thấy ta không tốt với ngươi?"
"Không phải, nhưng sư tôn chưa từng nói thích ta, khiến ta có cảm giác mọi việc đều là do mình ép buộc cưỡng cầu."
Thẩm Thanh Thu mơ hồ hiểu được nỗi bất an của hắn. Hắn luôn thẳng thắn biểu lộ tình cảm của mình, còn y thì lại một mực né tránh. Không phải y không muốn nói ra, nhưng y không xác định được cảm xúc của bọn họ liệu có phải là tương đồng hay không.
Y vốn dĩ không biết yêu một người là như thế nào.
"Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ."
"Được!" Lạc Băng Hà mỉm cười chua chát. Hắn có lẽ không đợi được ngày đó.
Không sao cả, người không yêu ta cũng không sao, ta yêu người là đủ rồi.
"Đừng cọ nữa, ngứa." Thẩm Thanh Thu đẩy đầu hắn ra: "Lần trước mừng sinh thần ngươi, ta vẫn chưa kịp tặng quà. Ngươi thích cái gì?"
"Thích sư tôn."
"Trả lời đàng hoàng."
"Thật mà." Lạc Băng Hà ủy khuất nói: "Ta không thích gì cả, chỉ thích sư tôn."
Y thở dài, xoay người ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Vào phòng đi!"
Lạc Băng Hà kinh hỉ bế y lên, bước đi như bay vào trúc xá.
Ngoài trời tuyết không ngừng rơi. Trong phòng trướng rủ xuân nồng. Một đêm dốc mình triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro