Chương 19
Chương 19
Mai Cốt Lĩnh rung chấn dữ dội, đá vụn và trần hang không ngừng sập xuống, dấy lên một mảnh khói bụi mịt mờ. Hai con người kịch liệt giao chiến, trong nhất thời khó mà dứt ra.
Thẩm Thanh Thu siết Tu Nhã Kiếm trong tay, mấy lần muốn xen vào ngăn tách bọn họ, nhưng đều không tìm được một tia kẻ hở.
"Dừng lại đi, Lạc Băng Hà, Thất Ca, mau dừng lại."
Y nôn nóng hét lên, nhưng hai người kia đã đánh đến đỏ mắt, căn bản không nghe lọt được bất cứ lời nào. Ma khí và linh khí va chạm nhau xoáy thành một trận cuồng phong dữ dội. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Túc rời vỏ, không ngờ Nhạc Thanh Nguyên lại có thể đánh ngang tay với Lạc Băng Hà, bất phân thắng bại.
Sự việc biến chuyển quá nhanh, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi tinh thần. Y không ngừng tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Các phái tiên môn tập hợp tại bờ sông Lạc Xuyên, liên thủ ngăn chặn Thiên Lang Quân sát nhập nhân ma hai giới, nhưng lúc bọn họ xông vào Mai Cốt Lĩnh, mới phát hiện cơ thể của Thiên Lang Quân đã bị ma khí ăn mòn đến rách nát tàn tạ, gã vốn không thể điều khiển được Tâm Ma Kiếm.
Một khắc đó, Thẩm Thanh Thu tựa như rớt xuống vực sâu vạn trượng, cả người từ đầu tới chân đều lạnh toát.
Y quay đầu nhìn Lạc Băng Hà, trầm giọng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi qua đây."
Hắn kiên định lắc đầu, môi mấp máy định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Thẩm Thanh Thu vừa giận vừa sợ: "Ngươi trước giờ đều là đang lừa ta sao?"
Lạc Băng Hà không đáp, y phẫn nộ muốn đi lên lôi cổ tẩn cho hắn một trận, lại bị Nhạc Thanh Nguyên vươn tay ngăn cản: "Tiểu Cửu, không cần nhiều lời với hắn."
Trước mắt chợt loé hàn quang, Huyền Túc xuất thế, cùng Lạc Băng Hà đánh đến trời long đất lở. Hang động ầm ầm sụp đổ, Tâm Ma Kiếm phát ra tiếng vang, tựa như đang thê lương gào khóc, khiến màng nhĩ của mọi người ở đây đều ong ong chấn động.
Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhớ tới nó. Sự thay đổi của Lạc Băng Hà chắc chắn có liên quan đến Tâm Ma Kiếm. Y cắn răng xông qua, muốn đem thứ chết tiệt này đập nát thành hai mảnh, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào, đã bị ma khí cường đại quật ngã.
Ma kiếm bay lên không trung, hoàn mỹ trở về trong tay Lạc Băng Hà. Có nó gia nhập, thế trận lập tức nghiêng ngã. Nhạc Thanh Nguyên dần bị áp đảo, mắt thấy hắn sắp bỏ mạng, Thẩm Thanh Thu bất chấp tất cả liều mạng nhào tới cản đòn. Tu Nhã Kiếm bị đánh bay. Lạc Băng Hà trợn mắt kinh hoảng, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp thu hồi lực đạo.
Kiếm khí phản phệ nghiêm trọng, hắn đau đớn ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
"Lạc Băng Hà…"
Thẩm Thanh Thu lo lắng kêu lên, muốn qua xem hắn bị thương thế nào, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt toác.
Cả hai vô thức vươn tay, muốn nắm lấy tay đối phương, lại chỉ có thể sượt qua nhau.
Thẩm Thanh Thu rơi xuống một hang động khác, may mắn không bị thương nặng. Y tìm kiếm xung quanh, lôi Nhạc Thanh Nguyên bị vùi trong đống đất đá ra.
"Thất ca! Thất ca!"
Sắc mặt hắn trắng bệch, chậm rãi mở mắt, suy yếu nói: "Tiểu Cửu, đệ không sao chứ?"
"Ta không sao."
"Những người khác đâu?"
"Không thấy bọn họ. Có lẽ đã rơi xuống động khác rồi. Huynh yên tâm, bọn họ đều không phải người bình thường, sẽ không dễ chết đâu."
Nhạc Thanh Nguyên khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy còn...Lạc Băng Hà?"
Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, nhíu mày đáp: "Huynh vẫn đi được chứ? Huynh xuống dưới trước đi, tìm Mộc sư đệ trị thương. Lạc Băng Hà cứ giao cho ta."
Nhạc Thanh Nguyên được y dìu miễn cưỡng đứng dậy. Y cho rằng hắn đã không sao nên buông tay. Ai ngờ chỉ mới buông ra hắn liền ngã xuống.
"Thất ca, huynh sao rồi? Sao lại bị thương nặng như vậy?"
Thẩm Thanh Thu lo sợ đỡ hắn ngồi lên. Ban nãy tuy giao chiến rất hung ác nhưng Nhạc Thanh Nguyên chưa từng trúng đòn trực diện. Y không nghĩ thương thế của hắn lại nghiêm trọng đến mức này.
Nhạc Thanh Nguyên ho sặc sụa, máu theo tiếng ho liên tục trào ra. Hắn yếu ớt thở từng hơi, cố gắng nói: "Giúp ta...thu Huyền Túc về."
Thẩm Thanh Thu đem thanh kiếm sắc bén rơi bên cạnh nhét lại vào bao, sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên mới dễ nhìn hơn một chút. Y trả kiếm cho hắn, nhưng hắn lại không nhận.
"Nếu ta bỏ mạng ở đây...đệ hãy thay ta đem Huyền Túc về Vạn Kiếm Phong."
Thẩm Thanh Thu cực kỳ mẫn cảm với những từ này, nổi giận mắng: "Nói bậy! Ai cho phép huynh chết. Đi, tìm Mộc sư đệ."
"Tiểu Cửu, ta có một chuyện muốn nói với đệ từ lâu. Vốn muốn tìm cơ hội thích hợp hơn, nhưng bây giờ nếu không nói ra, chỉ sợ là không còn cơ hội nữa."
Y càng nghe càng phẫn nộ, cũng không quản Nhạc Thanh Nguyên chỉ còn chút hơi tàn, lôi cổ áo hắn gào lên:
"Câm miệng, ta không muốn nghe. Nếu có gì muốn nói, thì đường đường chính chính đứng trước mặt ta mà nói. Huynh bày ra bộ dạng sắp chết để lại di ngôn này là cho ai xem. Muốn tranh thủ đồng tình thương hại từ ta sao? Huynh đừng có mơ. Ta bây giờ rất bận, tên tiểu súc sinh kia không biết đã lăn đến nơi nào rồi, không có thời gian ở đây nghe huynh nói nhảm."
Nhạc Thanh Nguyên bị một tràng liên thanh quất cho không kịp thở. Thẩm Thanh Thu hiếm khi nói nhiều như vậy, chữ chữ đều là một kim thấy máu, không cho người ta cơ hội phản bác. Hắn uất ức mím môi, nhưng chưa từ bỏ ý định, chỉ là vừa mở miệng ra, Thẩm Thanh Thu đã chặt một cú cực ác vào sau gáy hắn, Nhạc Thanh Nguyên trợn mắt kinh hãi, lập tức nghẹo đầu xỉu ngang.
Y trước giờ không phải kiểu người thích phí lời khuyên giải, trực tiếp đánh ngất lôi đi là khoẻ nhất, có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu.
Thẩm Thanh Thu cõng Nhạc Thanh Nguyên mò mẫm tìm lối ra, tình cờ chạm phải hai vị Vô Thần và Vô Vọng đại sư, không nói hai lời đã vứt hắn cho bọn họ, nhờ họ nhanh chóng đưa người xuống dưới cứu chữa. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng tìm cho ra Lạc Băng Hà.
Vòng vèo qua mấy hang động, Lạc Băng Hà không thấy đâu, ngược lại tìm được Thiên Lang Quân và cháu ngoại trai của gã. Tình trạng cả hai vô cùng thê thảm. Trúc Chi Lang hoá thành một con cự xà màu xanh, cẩn thận che chở Thiên Lang Quân bên trong. Ma khí đã ăn mòn gần hết cơ thể của gã, nửa phần da thịt nửa phần xương trắng.
"Chết chưa?" Y hỏi.
"Còn thiếu một chút." Thiên Lang Quân cười đáp.
"Vậy uống cái này vào. Có thể giúp ngươi sống thêm ít lâu."
Thẩm Thanh Thu lấy đan dược hồi phục nguyên khí quăng cho gã. Y vốn không muốn quan tâm bọn họ. Nhưng nghĩ đến Lạc Băng Hà, y lại mủi lòng. Tiểu súc sinh thành ra như vậy, cũng một phần do quá thiếu thốn tình thương. Mặc dù Thiên Lang Quân và hắn không có tình cảm cha con gì, nhưng huyết thống thật sự không thể chối bỏ. Y hy vọng trên đời này có thêm một thứ liên quan tới hắn, để hắn không còn cô đơn nữa.
"Thẩm tiên sư đúng là kỳ lạ, lúc thì vô tình, lúc lại hữu tình." Thiên Lang Quân bật cười, chua xót nói: "Quả nhiên vẫn không thể nào ghét con người được."
Thẩm Thanh Thu chán chường liếc gã. Có kỳ lạ cách mấy cũng sao bằng lão quái vật thích xem sách khiêu dâm như ngươi được. Đừng tưởng y không biết gã giấu đống sách đó trong túi trữ vật của mình, chết đến nơi rồi còn ôm khư khư lấy nó.
"Các ngươi tự bảo trọng, ta đi đây."
"Ngươi muốn đi tìm Lạc Băng Hà sao? Nhưng hắn không còn ở đây nữa rồi."
"Ngươi biết cách tìm hắn?"
Thiên Lang Quân khẽ động ngón tay, máu của gã hoá thành một viên huyết châu nhỏ bay tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.
"Máu Thiên Ma cảm ứng lẫn nhau, nó sẽ dẫn đường cho ngươi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu tạ ơn gã, sau đó triệu hồi Tu Nhã Kiếm, ngự kiếm bay theo viên huyết châu kia, rời khỏi Mai Cốt Lĩnh, càng lúc càng xa.
Lạc Băng Hà rốt cuộc đã đi đâu?
Y tò mò tự hỏi, nhìn phương hướng viên châu kia chỉ dẫn, trong đầu bất giác hiện ra một nơi. Khi Tu Nhã Kiếm bay trên một cánh rừng âm u bạt ngàn, suy đoán của y liền được chứng thực.
Tuyệt Địa Cốc
Lúc này Thẩm Thanh Thu dùng mắt thường cũng thấy được một chỗ toả ra ma khí nồng đậm. Y vội vã bay qua, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, giận dữ hét to: "TIỂU SÚC SINH!"
"Sư tôn!" Lạc Băng Hà có chút giật mình: "Sao người lại tìm được đến đây?"
"Trở về với ta."
Hắn lại lắc đầu.
Thẩm Thanh Thu tức muốn bể phổi, nếu là bình thường y sớm đã xông lên hành hung một trận, đánh què giò hắn rồi trói mang về. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để nổi nóng, y cố nuốt giận, tận lực khuyên nhủ:
"Ngươi có nỗi khổ gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chỉ cần ngươi quay về, những chuyện trước đây ta đều có thể bỏ qua. Ngươi không phải luôn muốn nghe câu trả lời của ta sao? Về Thanh Tĩnh Phong rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Khoé mắt Lạc Băng Hà đỏ hoe.
"Đã...không còn kịp nữa rồi."
Tâm Ma Kiếm lơ lửng giữa không trung, loé lên ánh sáng đỏ thẫm tàn ác. Trên thân kiếm xuất hiện hàng ngàn hàng vạn sợi tơ đen tuyền, tựa như bọc kén mà cuốn lấy cơ thể Lạc Băng Hà, hắn cũng chẳng mảy may phản kháng.
Mặt đất rung chuyển, cách hai người chỉ mấy bước chân, vực thẳm Vô Gian mở ra.
Khung cảnh ngày xưa trở lại, hợp nhất với ký ức của ba năm trước.
Thẩm Thanh Thu lạnh giọng hỏi: "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"
Lạc Băng Hà trầm mặc hồi lâu, chầm chậm nói:
"Sư tôn, người có biết vì sao chúng ta lại được trọng sinh không?"
"Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ý trời, là ta trong lúc tuyệt vọng nhất, đã làm một giao dịch với Tâm Ma Kiếm."
Ngực Thẩm Thanh Thu chợt nghẹn lại, cố giữ mình bình tĩnh nghe hắn nói tiếp.
"Tâm Ma cho chúng ta một cơ hội khác. Đổi lại, năm ta 20 tuổi, phải hiến tế bản thân mình cho nó."
"Ngươi khốn kiếp!"
Thẩm Thanh Thu không nhịn được mắng to, vừa tức vừa đau lòng. Tức hắn không biết quý trọng sinh mạng, một khi hiến tế, chính là hồn phi phách diệt, từ đây lục đạo luân hồi sẽ không còn Lạc Băng Hà nữa. Đau lòng hắn ngu ngốc cố chấp, vì y mà phải trả giá đắt như vậy. Hắn chết rồi, y còn có thể thản nhiên sống tiếp được sao.
Đồ ngu, Lạc Băng Hà, ngươi đúng là quá ngu.
Sao ta lại đi thích một kẻ ngu như ngươi chứ.
Lạc Băng Hà mờ mịt nhìn y, khẽ mỉm cười: "Ta không hối hận. Có thể được ở bên cạnh sư tôn, một phút một giây cũng là đáng giá."
"Chỉ tiếc, ta không đợi được đến ngày người thích ta."
Thần trí của Lạc Băng Hà không còn quá minh mẫn. Tâm Ma Kiếm đang từ từ cắn nuốt thần hồn của hắn. Ngay cả cơ thể cũng sắp bị muôn vàn sợi tơ ma khí bọc kín.
Thẩm Thanh Thu hoảng hốt cực độ, lao vào giữa luồng ma khí kinh khủng kia để lôi hắn ra. Nhưng dẫu cho y kêu gào thế nào Lạc Băng Hà vẫn không hề phản ứng. Trong lúc cấp bách, ngọc quan âm đeo trên cổ chợt rơi ra, y nhìn thấy mí mắt hắn khẽ động.
Thẩm Thanh Thu không còn thời gian tháo xuống, vội giật đứt dây đeo, đưa ngọc bội ra trước mặt hắn. Có lẽ do quá gấp gáp, y không khống chế được lực đạo, miếng ngọc cứ thế đập thẳng vào mặt Lạc Băng Hà, suýt thì khiến hắn gãy mũi.
May mắn có tác dụng, Lạc Băng Hà sửng sốt vài giây, trong mắt đã có chút ánh sáng, khẽ gọi: "Nương….."
Y mừng rỡ khôn xiết, chộp lấy hai má Lạc Băng Hà, bắt hắn nhìn thẳng vào mình: "Ngươi nhận ra ta là ai không?"
"Sư...tôn…"
"Tốt lắm!"
Thẩm Thanh Thu buông tay, lùi đến bên mép vực, nghiêm túc nói:
"Lạc Băng Hà, ta trước giờ không thích nợ người khác, càng không muốn nợ ngươi."
Lạc Băng Hà vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm y.
"Mạng sống ngươi cho ta, bây giờ, ta trả nó lại. Chúng ta...không ai nợ ai nữa."
Nói xong, y nghiêng người, buông mình xuống vực thẳm Vô Gian.
Sống thì cùng sống.
Chết thì cùng chết.
Nhân gian hay địa ngục, ta đi cùng ngươi.
~~~
P/s: Nếu cho kết thúc ở đây liệu có bị ném đá không nhỉ? Open Ending cũng không tệ đâu, ahihi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro