Chương 3

Chương 3

Ba tháng nhanh chóng trôi qua, Lạc Băng Hà chính thức trở thành chân sai vặt thành thạo, từ lo toan ngày ba bữa dần dần chuyển sang quản hết mọi chuyện sinh hoạt thường ngày của Thẩm Thanh Thu. Khắp Thương Khung Sơn phái nổi lên lời đồn, Thẩm sư bá vô cùng yêu thích tiểu đồ đệ này, dính nhau như hình với bóng, cho hắn cư ngụ bên cạnh trúc xá, ngay cả ngủ cũng không muốn rời xa.

Minh Phàm đỏ mắt ghen tỵ, nhưng nhận được bài học lần trước, lại thêm thái độ biến chuyển rõ rệt của Thẩm Thanh Thu, khiến hắn nuốt hận mà không dám làm gì.

Đương sự Thẩm Thanh Thu được hầu hạ tới sung sướng thoải mái, một chút cũng không biết sau lưng mình bát quái đã ngập trời. Y kiên định cho rằng bản thân đang trả đũa Lạc Băng Hà, sai khiến hắn như chó, lại không phát hiện kháng cự ban đầu đã hoàn toàn biến mất, để hắn xâm nhập vào cuộc sống của mình ngày càng sâu.

Một ngày nọ, Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên tới tìm y nhắc đến chuyện xuống núi.

"Xuống núi?" Thẩm Thanh Thu bất mãn nhíu mày. Đang yên đang lành, tự nhiên xuống núi làm cái gì?

Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên nói: “Sư đệ bị bệnh một hồi, quên rồi sao? Không phải đệ bảo chuyện trong Song Hồ Thành kia giao cho đệ xử lý, coi như cho đám đệ tử một cơ hội trải nghiệm?”

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến lại, lúc này mới nhớ ra kiếp trước đúng là có chuyện như vậy. Yêu quái quấy phá được xưng là Bác Bì Khách, chẳng qua chỉ là một ma tộc nhỏ nhoi, nhưng giỏi sử dụng da người ngụy trang, nên mới có thể làm xằng làm bậy mà không bị ai phát giác.

"Ta biết rồi, ngày mai sẽ lập tức xuất phát. Đa tạ sư huynh nhắc nhở."

Từ khi trọng sinh đến nay, thái độ của y đối với Nhạc Thanh Nguyên đã tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy vẫn không thể thân cận, nhưng chí ít không còn lạnh lùng xa cách như trước. Nhạc chưởng môn vui như được mùa, dù sự vụ môn phái bận rộn thế nào vẫn dành ra chút ít thời gian mỗi ngày đều đặn tới thăm hỏi Thẩm Thanh Thu, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hắn lo lắng nói: “Nếu vẫn không tiện, không cần miễn cưỡng. Đưa đệ tử trải nghiệm không vội nhất thời, chuyện trừ hại kỳ thật ngươi cũng không cần tự mình làm.”

Thẩm Thanh Thu thấy hắn quan tâm thái quá như vậy, giống như coi mình là một đứa trẻ, đột nhiên có chút không vui, hừ lạnh đáp:

"Một con tiểu yêu mà thôi, chẳng lẽ còn làm khó được ta hay sao. Thanh Thu tài nghệ không bằng người, nhưng cũng không phải là phế nhân."

"Sư đệ, ta không có ý đó."

Y đứng dậy phất tay áo rời đi. Mặc kệ hắn có ý gì, không vui chính là không vui, tiễn khách.

Sáng hôm sau, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong xuất phát đến Song Hồ Thành. Đám đệ tử hôm qua nghe tin được xuống núi, vui sướng không thôi, chỉ trong một đêm đã thu dọn xong hành lý lên đường. Thẩm Thanh Thu ngồi xe ngựa, Lạc Băng Hà cũng rất đỗi tự nhiên ngồi chung với y, tận hết chức trách phục vụ trà bánh.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Ninh Anh Anh: "Sư tôn, mùi gì vậy, thơm quá."

Thẩm Thanh Thu vén rèm, cầm một khối bánh đưa lên: "Muốn ăn không?"

Ninh Anh Anh vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa khen nức nở, không nhịn được thèm xin thêm vài miếng.

Bánh là Lạc Băng Hà đích thân làm, Thẩm Thanh Thu cũng ăn. Không thể không thừa nhận, trù nghệ của hắn quả thật rất tốt, so với đầu bếp của đệ nhất tửu lâu không hề thua kém chút nào, không biết hắn là từ đâu mà học được.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm y, nhìn tới mức Thẩm Thanh Thu nổi da gà, quay đầu hỏi:

"Sao vậy? Ngươi cũng muốn ăn?"

"Đệ tử không dám."

Bánh do hắn làm, muốn ăn thì ăn, dám hay không dám cái gì. Dáng vẻ làm bộ làm tịch này đúng là khiến người ta khó chịu.

Thẩm Thanh Thu kêu hắn há mồm, sau đó cầm ngay một miếng bánh đút vào trong miệng hắn, ngón tay vô tình bị đầu lưỡi của hắn liếm qua khiến y rợn cả người.

Lạc Băng Hà nhai bánh, nhỏ giọng nói câu 'Đa tạ sư tôn', không biết vì sao mà cứ cúi gầm mặt không chịu ngẩng lên. Nếu Thẩm Thanh Thu để ý, sẽ thấy hai mang tai của hắn đã đỏ bừng.

Cả đoàn đi suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng đến được Song Hồ Thành, tiến vào nhà của Trần lão gia, người ủy thác nhiệm vụ lần này. Thẩm Thanh Thu đen mặt ngồi nhìn một lão già hơn sáu mươi tuổi diễn trò ân ái với một cô nương mười sáu tuổi, dù kiếp trước đã từng nhìn qua một lần, bây giờ vẫn thấy buồn nôn.

Lão vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp mỹ miều, thở ngắn than dài với đoàn người, lão lệ tung hoành.

“Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta! Hiện giờ ta không dám để Điệp Nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý bị yêu ma quỷ quái kia hại chết.”

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến che đi sự khinh bỉ trên mặt mình, lòng thầm nghĩ nếu lão dê già này biết tiểu thiếp xinh đẹp mà lão ôm trong lòng chính là yêu quái mình vừa nhắc tới, không biết biểu cảm sẽ đặc sắc đến cỡ nào.

Biết là một chuyện, làm sao để vạch mặt ả lại là chuyện khác. Thẩm Thanh Thu không muốn dây dưa với chuyện này quá lâu, lạnh nhạt nói:

"Rất có khả năng mấy ngày nay yêu quái sẽ đến tìm Điệp Nhi cô nương, ta kiến nghị chuyển cô nương ấy đến một gian phòng lớn, ta sẽ ẩn nấp trong phòng chờ yêu quái xuất hiện."

Trần lão gia do dự: "Nhưng mà..."

Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời lão: "Nếu Trần lão gia không yên tâm, có thể ở phòng bên cạnh quan sát."

Trần lão gia tái mặt, vội vã lắc đầu như trống bỏi: "Không không, ta dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng vào tiên sư rồi."

Đùa gì thế, yêu mỹ nhân là thật, nhưng lão càng yêu mạng sống của mình hơn. Ai dám ở gần nơi mà lúc nào cũng có thể xảy ra quyết chiến chết người.

Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp, tất cả mọi người đều bị Thẩm Thanh Thu đuổi đi không cho phép đến gần. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại y và Điệp Nhi. Tiểu mỹ nhân nhu nhược ngồi trên giường, chớp đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn y, kiều mị nói:

"Tiên sư, ta rất sợ..."

Nếu lúc này Thẩm Thanh Thu còn không nhận ra ả đang dụ dỗ mình, thì đôi mắt không tròng này cũng không cần giữ lại làm gì nữa. Y phe phẩy chiết phiến, cười lạnh nói:

"Ở đây không có ai khác, ngươi không cần giả vờ. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một khoanh tay chịu trói, hai là bị ta trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán."

Nét mặt Điệp Nhi cứng lại, đôi mắt đột ngột chuyển thành màu đỏ sẫm, quanh thân ma khí bùng phát, dữ tợn nói:

"Ngươi phát hiện từ khi nào?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, linh lực truyền vào chiết phiến, hoá thành lợi khí phóng tới công kích Điệp Nhi, giường gỗ bị trảm làm đôi, chiết phiến bay một vòng trở về lại trong tay y. Bác Bì Khách né được đòn vừa rồi, vội tung cửa sổ chạy trốn.

Thẩm Thanh Thu tức tốc đuổi theo, chưa được bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bác Bì Khách dùng hết sức bình sinh vọt tới, muốn bắt hắn làm con tin.

Lạc Băng Hà vì lo lắng không yên nên mới lén lút đến xem tình hình của Thẩm Thanh Thu, không ngờ lại chạm mặt một luồng khói đen kỳ lạ khiến hắn không kịp phản ứng, tầm mắt bỗng bị một chiếc áo ngoài màu xanh che phủ, thành công ngăn tách hắn và đám hắc khí kia.

Lạc Băng Hà được ai đó ôm vào lòng, bên tai còn nghe thấy tiếng đối phương tức giận mắng chửi:

"Tiểu súc sinh đáng chết!"

Thẩm Thanh Thu vốn muốn tranh thủ thời cơ kéo hắn tránh ra một khoảng cách an toàn, không ngờ Bác Bì Khách giống như nổi điên, lập tức xé nát ngoại bào của y, liều mạng xông tới tấn công bọn họ.

"Sư tôn cẩn thận." Lạc Băng Hà kinh hoảng hét to, đồng thời nhào lên che chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Một tia sét bất ngờ giáng xuống đánh chết Bác Bì Khách.

Hai thầy trò bị tình cảnh vừa rồi làm cho thất kinh, nhìn nhau không thốt nên lời.
Thẩm Thanh Thu phục hồi tinh thần, đẩy Lạc Băng Hà ra khỏi người mình, phẫn nộ quát:

"Ai cho ngươi tới đây? Ngươi xem lời ta là gió thoảng bên tai sao?"

Hắn sợ hãi đáp: "Xin lỗi sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử lo lắng cho người, nên mới..."

Thẩm Thanh Thu quay lưng bỏ đi, một chữ cũng không muốn nói nhiều với hắn. Thực ra so với việc giận hắn ngáng chân suýt làm hỏng chuyện, y càng giận chính mình vừa rồi đã vô thức ra tay bảo vệ hắn, bỏ lỡ cơ hội tốt để diệt trừ mối hoạ về sau.

Đúng là thứ không có tiền đồ, mới ăn của hắn mấy bữa cơm mà đã bị tẩy não rồi.

Đám Minh Phàm và Ninh Anh Anh nghe tin yêu quái đã bị diệt trừ, đứa nào đứa nấy mặt ủ mày chau. Trưa nay mới đến nơi, sáng mai đã phải quay về, còn chưa được đi đâu chơi.

Thẩm Thanh Thu thở dài, cho phép bọn chúng ở lại đây vài ngày, một mình y quay trở về Thương Khung Sơn trước. Đám nhóc vô tâm vô phế này sung sướng nhảy cẩng cả lên.

Y vốn định cưỡi ngựa quay về, nhưng sáng sớm vừa mở cửa ra đã thấy Lạc Băng Hà xách theo bọc hành lý đứng chờ, nhìn thấy y liền cười rạng rỡ nói:

"Sư tôn, đệ tử cùng người quay về."

Thẩm Thanh Thu cũng không bất ngờ cho lắm, ngoại trừ Ninh Anh Anh, những người còn lại đều không thích hắn, ở lại chỉ tổ chướng mắt kẻ khác. Vì vậy, ý định cưỡi ngựa ban đầu liền chuyển thành đi xe.

Khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, vô tình nghe được nơi này đang bị Mị Yêu quấy phá, rất nhiều nam tử bị nó bắt đi, sống chết không rõ. Nghe thì nghe thôi, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn quản, nhưng trên đời có rất nhiều chuyện không theo ý mình. Xe ngựa vừa đi đến bìa rừng ngoài trấn, thì cái tên Mị Yêu trong miệng người dân xuất hiện ngăn cản, chặn đường cướp sắc.

Mị Yêu này là nam, mặt mũi cũng không tệ nhưng y phục lại quá loè loẹt, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra hương vị lẳng lơ diêm dúa. Hắn thích thú nhìn chằm chằm hai sư đồ, yêu kiều cười nói:

"Vị công tử tuấn tú tao nhã này, có muốn theo nô gia về động không? Nô gia bảo đảm hầu hạ ngươi chu đáo, muốn gì được nấy. Ồ, vị tiểu huynh đệ này cũng không tệ, tuổi nhỏ mà dung mạo bất phàm, nếu nuôi tốt lớn lên nhất định sẽ khuynh đảo chúng sinh."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu lẫn Lạc Băng Hà đều đen thui, biểu cảm nhìn qua giống nhau như đúc, hệt như vừa nuốt phải mười cân thuốc đắng, muốn khó coi cỡ nào cũng có.

Người kiêu ngạo như Thẩm Thanh Thu đâu chịu được bị khinh nhục như vậy, y không nói lời nào rút kiếm tấn công, thề đem con yêu quái không biết trời cao đất dày này chặt làm tám mảnh.

Mị Yêu tác oai tác quái trong trấn nhỏ đã quen, lần đầu tiên đụng phải cao thủ, đỡ được mấy chiêu liền tung bột phấn che mắt đối phương để đào tẩu. Thẩm Thanh Thu không cẩn thận hít phải loại bột này, lửa giận tăng vọt, đỏ mắt đuổi theo Mị Yêu vào tận sâu trong rừng.

Trước mắt bỗng nhiên choáng váng, cảm giác khô nóng từ trong thân thể bất ngờ xộc ra khiến hai chân y mềm nhũn. Thẩm Thanh Thu cắn mạnh môi giúp mình tỉnh táo hơn, rốt cuộc biết được thứ bột phấn ban nãy có tác dụng gì.

Xuân dược, hơn nữa còn là loại thượng phẩm.

Ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không áp chế nổi dược tính. Liếc mắt nhìn thấy gần đó có con suối nhỏ, y liền chạy đến nhảy thẳng vào trong nước. Nước suối lạnh lẽo làm Thẩm Thanh Thu thoải mái hơn một chút, nhưng rất nhanh từng trận lửa nóng không ngừng đốt lên, nóng tới mức Thẩm Thanh Thu cơ hồ mất đi lý trí.

Y không nghĩ được gì, cũng không còn biết cái gì gọi là xấu hổ. Ở đây không có nữ nhân, chỉ có thể tự mình giải quyết. Thẩm Thanh Thu bò lại lên bờ, tháo đai lưng thò tay vào quần xoa nắn vật nhỏ dưới thân, cố gắng làm nó nhanh chóng tiết ra.

Lạc Băng Hà đuổi tới chính là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hắn sửng sốt bất động, có nằm mơ cũng không dám tưởng vị sư tôn thanh cao như trích tiên của hắn vậy mà lại đang... lại đang...

Tiếng Thẩm Thanh Thu thống khổ rên rỉ khiến hắn hoàn hồn, lập tức chạy lại bên cạnh y luống cuống hỏi:

"Sư tôn, người...người sao rồi?"

Thẩm Thanh Thu hé đôi mắt ngập lệ ướt át nhìn hắn, toàn thân y đỏ bừng, hạ thân không có gì che chắn, vạt áo trên người nửa khép nửa mở làm bại lộ bờ ngực trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế xinh đẹp. Tim Lạc Băng Hà đập dồn dập như đánh trống, cảm thấy sư tôn mình giờ phút này so với Mị Yêu càng giống yêu tinh mê hoặc người hơn.

Hắn không kìm được đặt tay lên ngực y, ngay sau đó lại như bị phỏng mà rút về. Trên mặt lúc trắng lúc đỏ, không dám tin bản thân lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo với Thẩm Thanh Thu.

Một chốc đụng chạm ngắn ngủi ấy khiến Thẩm Thanh Thu sung sướng ngâm rên. Y chộp lấy tay hắn áp lên má mình, há miệng ngậm lấy ngón cái đang đặt bên môi, vụng về liếm mút. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, liền đem mấy ngón tay còn lại từng ngón một liếm láp, phảng phất như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian.

Lạc Băng Hà cứng đờ người không dám cử động. Ngón tay bị khoang miệng ướt nóng ngậm lấy, trong vô thức còn khẽ nhúc nhích trêu đùa đầu lưỡi của Thẩm Thanh Thu. Hắn nhìn hành thân của y đã cương cứng mà không thể phát tiết, không biết lấy đâu ra dũng khí nhỏ giọng nói:

"Sư tôn, để đệ tử giúp người."

Nói xong liền chen vào giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, đẩy tay y ra, cúi đầu ngậm lấy vật kia cẩn thận liếm mút. Lạc Băng Hà chưa từng nếm trải chuyện ân ái, cũng chưa đọc qua mấy loại sách hoang đường. Chính hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng hắn biết mình nên làm thế nào, giống như kinh nghiệm đã khắc sâu vào trong tiềm thức khiến cơ thể theo bản năng mà tự hành động.

Của y không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Lạc Băng Hà ngậm gần hết. Hắn vươn đầu lưỡi liếm quanh một lượt, sau đó mút nhẹ đỉnh quy đầu, bàn tay cũng bận rộn vỗ về chơi đùa hai túi tinh cầu bên dưới. Dương căn ướt đẫm nước bọt, nhìn qua có vẻ hơi sáng loáng. Lạc Băng Hà cảm thấy dạo đầu như vậy đã đủ, liền chính thức học theo cách thức giao hợp mà nuốt nhả phân thân của Thẩm Thanh Thu, động tác vừa nhanh vừa bạo, nhưng vẫn cẩn thận không để răng mình làm y bị thương.

Thẩm Thanh Thu thoải mái rên to, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Y run rẩy vươn tay đè đầu Lạc Băng Hà, không biết là vì cảm thấy thẹn muốn đẩy hắn ra, hay vì quá sướng mà muốn buộc hắn nuốt sâu vào.

Tình dục mang đến khoái cảm cực kỳ xa lạ, Thẩm Thanh Thu chưa từng nếm qua kích thích lớn như vậy, cả người dường như sắp hỏng mất. Y vừa khóc vừa rên rỉ, hoàn toàn là dáng vẻ đang bị ai đó khi dễ đến thảm thương. Dược hiệu lấn át toàn bộ lí trí, làm Thẩm Thanh Thu chỉ biết nằm yên thừa nhận sung sướng do Lạc Băng Hà đem lại, cuối cùng phát tiết ngay trong miệng hắn.

Y nặng nề thở dốc, dù đã bắn ra một lần, hành thân cũng mềm rũ, nhưng cơ thể vẫn còn rất nóng. Lạc Băng Hà bị sặc đến ho khan, theo quán tính nuốt hết bạch dịch của y vào bụng, trên khuôn mặt non nớt cũng dính một ít tinh hoa trắng đục, bộ dáng khổ sở lại không biết phải làm sao.

Thẩm Thanh Thu nhổm dậy, nhích tới gần hôn lên môi hắn, chỉ đơn thuần theo bản năng cảm thấy làm như vậy mới giải toả được cơn khát khô trong người. Y không biết hôn, đem môi dán lên, cọ qua cọ lại, thấy không đủ, liền bất mãn hừ nhẹ.

Lạc Băng Hà đảo khách thành chủ, xoay người đè y xuống, một tay lần mò vào trong vạt áo vân vê đầu vú mẫn cảm. Hắn thô bạo hôn mút, cắn nhẹ lên đôi môi y, sau đó tách ra một chút khẽ nói:

"Sư tôn, há miệng ra đi."

Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn làm theo, lập tức có thứ gì đó linh hoạt như rắn chui vào trong miệng y, không chút kiêng dè mà càn quấy khắp nơi. Thẩm Thanh Thu khó chịu vươn lưỡi muốn đẩy thứ kia ra, lại bị nó cuốn lấy bắt y cùng dây dưa thân mật. Nước bọt không kịp nuốt xuống, giữa hai đôi môi chảy ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Hai người hôn đến khi không thở nổi mới luyến tiếc buông ra. Vật nhỏ của Thẩm Thanh Thu đã cương trở lại. Nụ hôn của Lạc Băng Hà chuyển sang cần cổ, rồi xương quai xanh, bả vai thon gầy, nơi nơi lưu lại ấn ký thuộc về riêng hắn. Từng vệt hồng tựa như mai đỏ nở rộ trên tuyết đông, tôn làn da trắng nõn của Thẩm Thanh Thu lên tới đỉnh điểm.

Thẩm Thanh Thu bắn thêm lần nữa, ngất đi trong cơn cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro