Chương 4

Chương 4

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong xe ngựa, y phục đã được thay mới, sạch sẽ khô ráo. Y chống tay ngồi dậy, cả người có chút mệt mỏi vô lực.

"Sư tôn, người tỉnh rồi." Lạc Băng Hà vén rèm chui vào trong xe, vội vã rót một ly trà nóng đưa qua cho y: "Chắc người khát lắm, sư tôn uống chút nước đi."

Ban nãy còn đỡ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà, toàn bộ ký ức hoang đường trước khi ngất đi ào ạt bung ra khiến Thẩm Thanh Thu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Mặt y đỏ bừng, trong đầu không ngừng luân chuyển ý định giết người diệt khẩu.

Chung quy nguyên nhân cũng là do y nhất thời sơ ý mới trúng ám chiêu của Mị Yêu. Thẩm Thanh Thu nhớ rõ, là y nắm tay hắn không buông, thậm chí còn chủ động hôn hắn. Càng nghĩ càng không dám tin cái kẻ vô sỉ phóng đãng kia lại là y, bị đồ đệ của mình, kẻ mình hận nhất trên đời khẩu giao đến sung sướng bắn ra.

Nhục chết mất!

"Sư tôn..."

"Câm miệng. Ta lệnh cho ngươi quên chuyện này đi. Nếu còn dám nhắc tới nửa chữ, ta lập tức giết ngươi." Thẩm Thanh Thu hung hăng uy hiếp.

"Đệ tử...đã hiểu." Lạc Băng Hà run rẩy đáp.

Thẩm Thanh Thu chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn. Lạc Băng Hà hiện tại chỉ mới là một thiếu niên mười bốn tuổi, cho dù có dùng xuân dược làm lý do để giải thích đi chăng nữa thì nhìn thế nào cũng thấy mình quá cầm thú.

Suốt chặng đường, cả hai không ai nói với ai lời nào. Sau khi trở về Thương Khung Sơn phái, tình hình vẫn không khả quan hơn. Thẩm Thanh Thu cố tình né tránh hắn, Lạc Băng Hà thì lại y chang cái đuôi, lẽo đẽo bám theo sau y.

Mấy ngày trôi qua, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà vẫn biểu hiện bình thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong khi bản thân cứ lo đông lo tây, một chút khí độ cũng không có. Lòng tự tôn của y bị khơi dậy, dứt khoát đứng thẳng lưng mà đi, đem việc hoang đường ngày đó quẳng ra sau đầu.

Huống chi còn có chuyện khác đáng lo hơn. Khoảng thời gian này Liễu Thanh Ca đang bế quan trong Linh Tê Động, sắp sửa bị tẩu hoả nhập ma. Kiếp trước Thẩm Thanh Thu vì không khống chế chuẩn lực đạo khiến hắn bị nổ tung kinh mạch mà chết. Mặc kệ ý định ban đầu là muốn cứu người, thì cũng không thể phủ nhận Liễu Thanh Ca đã chết trong tay y.

Vì lẽ đó, cho dù bị Nhạc Thanh Nguyên hiểu lầm, bị Liễu Minh Yên oán hận, bị toàn bộ Thương Khung Sơn chán ghét, Thẩm Thanh Thu từ đầu chí cuối vẫn không hề giải thích một lời.

Y đi đến Khung Đỉnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên được đệ tử báo tin liền vứt hết sự vụ trong tay chạy ra niềm nở đón tiếp.

"Sư đệ, đệ tìm ta có việc gì sao?"

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, do dự không biết nên nói thế nào. Y hiểu rõ hơn ai hết, Nhạc Thanh Nguyên tuy bề ngoài đôn hậu cả tin, nhưng thực chất lại rất khó lừa gạt.

"Sư huynh, huynh tin ta không?"

"Sao lại hỏi vậy, ta tất nhiên tin đệ rồi."

"Ta có hai chuyện muốn nói, nếu huynh tin ta thì hãy làm theo, đừng hỏi thêm gì khác, có được không?"

Nhạc Thanh Nguyên thấy sắc mặt y trầm trọng, cũng nghiêm túc gật đầu:

"Được, đệ nói đi."

"Thứ nhất, Liễu Thanh Ca bế quan tu luyện sẽ gặp bất trắc, huynh hãy cho Mộc sư đệ canh giữ ở đó để kịp thời cứu chữa. Thứ hai, ít lâu sau khi huynh xuống núi lo liệu chuyện Tiên Minh đại hội, ma tộc sẽ thừa cơ tấn công Khung Đỉnh Phong, nhất định phải đề phòng trước."

Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc nhìn y nhưng cũng không hỏi gì. Hắn nguyện ý tin tưởng Thẩm Thanh Thu vô điều kiện, cam đoan với y sẽ lo liệu thật tốt.

Thẩm Thanh Thu khách sáo nói đa tạ xong liền quay trở về Thanh Tĩnh Phong, gánh nặng trong lòng cũng thuyên giảm bớt. Sức chiến đấu của Liễu Thanh Ca không thể khinh thường, có hắn, sự an toàn của Thương Khung Sơn sẽ có thêm một tầng đảm bảo. Cả ả yêu nữ Sa Hoa Linh kia nữa, kiếp trước là trợ thủ đắc lực giúp Lạc Băng Hà thống nhất ma giới, tốt nhất là chặt đứt đường gặp nhau của đôi cẩu nam nữ này.

Lúc đi ngang qua rừng trúc, Thẩm Thanh Thu phát hiện Lạc Băng Hà đang luyện kiếm, y chợt dừng chân, quyển tâm pháp giả kia đương nhiên không thể luyện ra thứ hay ho gì, thấy hắn thất bại rồi lại đứng lên, cả người lấm lem mồ hôi lẫn bụi đất vẫn không chịu từ bỏ.

Có tư chất, lại siêng năng, độ tuổi thích hợp, nếu được chỉ dạy tận tình, mai sau chắc chắn sẽ trở thành hòn ngọc quý của Tu Chân Giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến kiếp trước Thẩm Thanh Thu ghen tỵ chèn ép hắn khắp nơi. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu một lòng hướng hắn về chính đạo, có phải Lạc Băng Hà sẽ không quẫn bách tới mức phải tu ma, vậy thì huyết thống của hắn cũng sẽ không bị bại lộ.

Tuy rằng rất hợp lý, nhưng bảo một tên xấu xa hết thuốc chữa nuôi dạy kẻ thù của mình thành đấng quân tử đỉnh thiên lập địa, cảm giác này thật con mẹ nó giống y như giẫm phải phân vậy.

Thẩm Thanh Thu dùng sắc mặt đen thùi giật phăng cuốn tâm pháp trong tay Lạc Băng Hà, tiện thể niệm hoả quyết đốt nó thành tro.

"Sư, sư tôn..." Lạc Băng Hà giật mình, không biết bản thân lại làm gì khiến y nổi giận.

"Tâm pháp này không hợp với ngươi." Nói rồi móc một quyển khác từ trong túi càn khôn "Cầm lấy, luyện cho tốt."

Lạc Băng Hà ôm tâm pháp mới vào lòng, chăm chú nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thanh Thu, trên mặt không giấu nổi nụ cười vui sướng.

~~~

Liễu Thanh Ca đại giá quang lâm.

Minh Phàm hớt hải chạy tới báo tin, nói sắc mặt Liễu sư thúc vừa đen vừa thối, dáng vẻ hệt như giang hồ đòi nợ.

Thẩm Thanh Thu cũng không vội, bình thản uống xong một tách trà, sau đó mới thong thả đi ra phòng khách, phe phẩy chiết phiến đạm mạt hỏi:

"Sư đệ tìm ta?"

Liễu Thanh Ca bị hỏi liền cứng ngắc cả người. Thẩm Thanh Thu không khỏi tò mò, cái bản mặt khó ở của hắn y từng thấy qua vô số lần, nhưng chưa lần nào thấy hắn lúng túng nói không nên lời như vậy.

"Ta...ta đến...cảm ơn ngươi..."

"Cảm ơn ta? Cảm ơn cái gì?"

"Chưởng môn sư huynh nói, là ngươi báo cho huynh ấy biết ta gặp chuyện, nên Mộc sư huynh mới kịp thời cứu chữa."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày một cái, cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên chỉ đang làm chuyện thừa thãi. Cứu thì cứu, không ưa vẫn là không ưa, hai đời cộng lại, y vẫn không có thiện cảm nổi với tên sư đệ này.

Nhưng hiếm có cơ hội làm khó hắn, không nắm lấy chính là đồ ngu.

"Sư đệ dùng thái độ này đến cảm ơn ta, ta còn tưởng ngươi đến tìm ta đánh nhau cơ đấy."

Liễu Thanh Ca đập bàn đứng dậy, chúng đệ tử giật mình thon thót, cứ sợ hắn nổi điên mà xông tới ẩu đả với Thẩm Thanh Thu. Đằng nào chuyện hai vị này thường xuyên xung đột cũng không phải việc hiếm lạ gì. May mắn Liễu Thanh Ca chỉ trừng mắt một cái, sau đó xoay người bỏ đi, còn quăng lại một câu.

"Tóm lại, ân tình này ta nhất định sẽ trả."

Thẩm Thanh Thu không thèm để vào tai. Ngươi muốn trả là chuyện của ngươi, ta có nhận hay không lại là vấn đề khác. Y xoay người định quay về trúc xá, bất chợt dừng chân quay sang hỏi Minh Phàm:

"Lạc Băng Hà đâu?"

"Bẩm sư tôn, hắn đang ở sau núi."

Y gật gật đầu, bước chân chuyển hướng về phía sau núi, muốn xem thử tiểu súc sinh đã luyện đến đâu rồi. Thẩm Thanh Thu thích tranh cường háo thắng, không làm thì thôi, một khi đã làm nhất định phải hơn người. Ban nãy gặp Liễu Thanh Ca khiến y nhớ tới đám oắt con trên Bách Chiến Phong ngày nào cũng đi khắp nơi làm loạn khoe khoang vũ lực. Y ngứa mắt đã lâu, vừa hay để Lạc Băng Hà đập cho chúng một trận, để Liễu Thanh Ca xem thử cái gì mới gọi là danh sư xuất cao đồ.

Mấy ngày sau, mục tiêu của Thẩm Thanh Thu đã thay đổi, giận đỏ cả mắt nhìn Lạc Băng Hà.

"Ngươi...ngươi...ngươi..."

"Sư tôn bớt giận."

Mụ nội ngươi, lão tử sắp hộc máu tới nơi rồi, làm sao mà bớt giận nổi.

Thanh Tĩnh Phong không xem trọng võ kỹ mà đề cao bồi dưỡng khí chất và tài năng. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong có thể đánh không lại người ta, nhưng tuyệt đối không thể thua cầm kỳ thi hoạ. Tên Lạc Băng Hà này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đánh đàn chơi cờ cũng miễn cưỡng tốt đẹp, chỉ có viết chữ là xấu đau xấu đớn thảm không nỡ nhìn.

Lạc Băng Hà cũng rất bất lực. Lúc còn nhỏ ăn không đủ no, lấy đâu ra học hành luyện chữ. Sau khi gia nhập Thanh Tĩnh Phong, không phải gánh nước chẻ củi thì cũng là chịu đánh chịu mắng, hắn đã rất lâu không đụng tới bút rồi, nhất thời vẫn chưa quen thuộc.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, đè nén kích động muốn lột da hắn, đi đến phía sau Lạc Băng Hà, cầm tay hắn kiên nhẫn hướng dẫn từng nét cơ bản. Lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm, còn có nốt chai do luyện kiếm tạo thành, ma sát da thịt ngứa ngáy, đồng thời đốt lên một ngọn lửa vô danh trong lòng Lạc Băng Hà, khiến cơ thể hắn bỗng dưng nóng bừng.

Hắn không chuyên tâm, cán bút lệch một cái, vẩy mực đen lên trang giấy Tuyên Thành trắng phau. Lạc Băng Hà hốt hoảng quay đầu định nhận lỗi, trùng hợp Thẩm Thanh Thu cũng đang cúi xuống, hai cái trán đụng vào nhau vang lên tiếng cốp rõ to, lôi lôi kéo kéo cùng ngã lăn ra đất.

Thẩm Thanh Thu đau đến choáng váng mặt mày, trong mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang đè trên người mình. Y vươn tay sờ trán, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Băng Hà gần trong gang tấc. Mặt hắn đỏ như máu, hơi thở rất nóng, ánh mắt càng nóng hơn.

Tình cảnh này khiến Thẩm Thanh Thu bất giác nhớ lại ngày đó hắn cũng như vậy, đè y dưới thân mà hôn say đắm. Bọn họ bây giờ, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đem chuyện kia lặp lại một lần. Ánh mắt của hắn khiến Thẩm Thanh Thu có loại cảm giác bị lột trần trụi, không biết ngượng mà khuất nhục nằm dưới.

Y vừa thẹn vừa giận, quăng cho hắn một cái tát cực mạnh, chấm dứt hoàn cảnh đáng xấu hổ này.

Lạc Băng Hà bị đánh tới hộc máu, vội quỳ xuống nhỏ giọng kêu "Sư tôn!"

"Cút!"

Thẩm Thanh Thu chật vật đứng dậy, tức đến nỗi muốn đá thêm cho hắn vài cái, cuối cùng vẫn kìm lại được, giận đùng đùng quay trở về trúc xá. Chính bản thân y cũng không phát hiện, hai mang tai mình đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro