Chương 7

Chương 7

Hơn một năm nữa trôi qua.

Nhạc Thanh Nguyên triệu tập mười hai phong chủ thảo luận chuyện Kim Lan Thành. Trong thành bùng phát dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, Chiêu Hoa Tự, Huyễn Hoa Cung và Thiên Nhất Quan đều đã phái người trợ giúp, nhưng đều bặt vô âm tín.

Tứ đại phái có ba đã bị kéo xuống nước, Thương Khung Sơn dĩ nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Liên quan đến dịch bệnh, Mộc Thanh Phương nhất định phải đi. Nhạc Thanh Nguyên nghi ngờ có dị tộc đứng sau gây sóng gió, Liễu Thanh Ca liền đề nghị hộ tống Mộc sư đệ.

Dị tộc này không cần phải nói, tất nhiên là muốn ám chỉ ma tộc. Lòng Thẩm Thanh Thu đột nhiên hoảng hốt, suy nghĩ một lát, yêu cầu được theo cùng hai người kia.

Nhạc Thanh Nguyên do dự nói: “Ý nguyện ban đầu của ta là an bài cho đệ thủ sơn.”

Nếu là người khác, nghe vậy sớm đã thoái lui, nhưng Thẩm Thanh Thu trước giờ hành sự đều theo ý mình, chuyện y muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Nhạc Thanh Nguyên cũng bó tay, liên tục căn dặn y nhất định phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Ba người ngự kiếm đến gần Kim Lan Thành liền dừng lại, bởi vì ngoài thành có đặt kết giới, không thể ngự kiếm được nữa. Mộc Thanh Phương đã được báo trước, thuần thục dẫn theo Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca men theo một con sông ngầm chèo thuyền vào trong thành.

Giữa đường có gặp chút rắc rối nho nhỏ, một tên nhóc con không biết từ đâu chui ra chắn đường bọn họ, bị Liễu Thanh Ca tiện tay đánh rơi xuống nước.

Cả ba lên bờ, đi về hướng trung tâm toà thành, phía sau nghe có tiếng người lạch bạch đuổi theo. Thiếu niên ướt sũng kia xông lên, hổn hển nói: “Kêu các ngươi chớ vào thành! Tiến vào có ích lợi gì? Trước đó nói đến cứu ôn dịch đầy ra đó, cái gì đại hòa thượng lỗ mũi trâu, cái gì cái gì hoa cung, còn không phải một người cũng không ra được! Tự mình tìm chết hay sao, hầy!”

Mộc Thanh Phương thấy nó không có ác ý, ôn hoà cười nói: "Nhưng bọn ta đều đã vào rồi, phải làm sao bây giờ?"

“Còn có thể làm sao? Đi theo ta đừng có chạy lung tung! Ta đưa các ngươi đi tìm đám đại hòa thượng.”

Có thiếu niên dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã gặp được Vô Trần đại sư. Đôi bên khách sáo qua lại vài câu, Mộc Thanh Phương liền kiểm tra vết thương của lão. Hai chân đều biến mất, da thịt bị thối rữa nặng nề, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

Đối với dịch bệnh, Thẩm Thanh Thu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, trong lòng cảm thấy bất an, một mình ra ngoài đi xung quanh thành xem xét. Trên đường vô tình đụng phải một bà lão có vẻ là đang vội vã đi nhận phát cháo.

Bà lão rối rít xin lỗi, y cũng không để tâm, nhưng vừa xoay người liền cảm thấy không đúng, một bà lão nhỏ bé sao có thể nặng như vậy. Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn thì đã không thấy người đâu, trên mu bàn tay bắt đầu nổi hồng ban.

Thẩm Thanh Thu cắn răng căm tức đuổi theo. Bên trái có một con hẻm, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng lom khom kia thoáng vụt qua. Tốc độ bà lão nhanh phi thường, y phải cố hết sức mới không bị cắt đuôi, bị đối phương dẫn vào một toà kiến trúc năm tầng xa hoa lộng lẫy.

Thẩm Thanh Thu cảnh giác kiểm tra từng gian phòng một, bên trong chỉ có thi cốt của nữ tử. Xem ra nơi này trước đây là chốn ăn chơi. Y còn chưa xem hết, từ trên lầu đã truyền xuống động tĩnh. Thẩm Thanh Thu bước lên cầu thang, vừa tới lưng chừng, một giọng nói ôn hoà như gió xuân khiến y chết đứng tại chỗ.

"Ta không sao. Chư vị không cần phải lo lắng cho ta."

Mặc dù thanh âm so với thời niên thiếu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng giọng nói này kiếp trước Thẩm Thanh Thu đã nghe qua vô số lần, thậm chí còn trở thành ác mộng của y, tuyệt đối không thể lầm.

Y đứng giữa lầu ngẩng mặt lên, người kia ở phía trên cúi đầu xuống, vừa vặn đem hình bóng của đối phương thu trọn vào trong mắt.

Lạc Băng Hà!

Quả thật là hắn.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi lui lại một bước, lại quên mất mình đang ở trên cầu thang, chân giẫm vào khoảng không, mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng không có đau đớn như dự liệu, ngược lại thân hình được một đôi tay vững chắc ôm vào lòng.

Lạc Băng Hà bế y trên tay, trong mắt loé lên một tia sáng kỳ dị, dịu dàng hỏi thăm:

"Sư tôn, không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu run rẩy kịch liệt, quên mất phải đẩy hắn ra. Kiếp trước y từng được trải nghiệm, Lạc Băng Hà cười càng ôn hoà, thủ đoạn càng ác độc tàn nhẫn. Hắn có thể vừa cười như ánh dương vừa không ngần ngại xé bỏ tay chân của y. Giờ nhớ lại, đau đớn lúc đó như ẩn như hiện, khiến toàn thân y đều lạnh thấu xương.

Không phải năm năm sao? Chỉ mới qua ba năm, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

"Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu chưa dứt lời, đoàn người của Huyễn Hoa Cung đã lục đục chạy tới, cuống quít bu quanh Lạc Băng Hà. Hắn không tiếng động âm thầm né tránh, vẫn ôm Thẩm Thanh Thu không có ý định thả xuống.

Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, giãy dụa đẩy Lạc Băng Hà ra, chân vừa chạm đất liền vội vã tránh xa hắn. Ánh mắt Lạc Băng Hà đột nhiên rét lạnh, đảo quanh một vòng, khiến đám người kia nổi da gà mà không hiểu vì sao.

Y không nói một lời, nhân cơ hội Lạc Băng Hà bị những kẻ kia quấy nhiễu, gấp gáp rời khỏi lầu các, một chút cũng không dám quay đầu lại.

~~~

Từ lúc trở về, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trốn trong phòng không chịu gặp ai. Tuy biết trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, nhưng khi chân chính đối diện với Lạc Băng Hà, y không cách nào át được sợ hãi.

Tra tấn ở kiếp trước, thật sự rất đau khổ, sống không bằng chết. Y thậm chí đã nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng nếu y chết đi, thù hận của Lạc Băng Hà có phải sẽ trút lên đầu của Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái không?

Thẩm Thanh Thu thất thần suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến y sợ thót tim, tức giận quát:

"Cút đi! Ta không muốn gặp ai cả."

Tiếng gõ cửa ngừng lại, giây lát sau, cánh cửa bị thô bạo đạp mở, khuôn mặt tươi cười của Lạc Băng Hà lập tức hiện ra.

"Nhiều năm không gặp, sư tôn lại lạnh nhạt với đệ tử như vậy, thật khiến đệ tử đau lòng mà."

Mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch, không ngờ hắn nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa. Kiếp trước ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội, khiến y thân bại danh liệt, kiếp này chờ không nổi nữa sao.

Bản năng sống sót trỗi dậy, y không kịp nghĩ ngợi đã tung ra một chưởng, thừa cơ chạy trối chết. Cánh cửa trước mắt đột nhiên đóng sầm, cổ tay bị bắt lấy, kéo y quăng lên giường, cả người bị hắn đè xuống không cho động đậy.

"Muốn trốn? Hửm? Ngươi nghĩ trốn được sao?"

Thẩm Thanh Thu phát run, hai tay đan chéo bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu không làm được gì, y hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta phanh thây xẻo thịt.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì? Ở đây có rất nhiều người khác."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu, tà mị cười nói:

"Nếu là kiếp trước, ta còn có chút kiêng dè. Nhưng bây giờ, ai sẽ còn để tâm đến lũ sâu bọ đó. Chúng dám đến, ta dám giết."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt kinh hãi, cực kỳ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Một ý tưởng dâng lên khiến y hoàn toàn tuyệt vọng.

"A, đúng như ta nghĩ. Sư tôn cũng nhớ rõ. Phải đa tạ người, nếu không đẩy ta xuống vực thẳm Vô Gian, nếm hết mọi cay đắng, làm sao ta có thể nhớ ra." Hắn siết chặt cằm y, thấp giọng nói: "Người nhớ tất cả, nhưng vẫn quyết định làm vậy. Thẩm Thanh Thu à Thẩm Thanh Thu, ta nên khen ngươi kiên trì dũng cảm, hay nên mắng ngươi lòng dạ sắt đá đây?"

Cằm bị siết phát đau, ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn, phảng phất như quay về những tháng ngày địa ngục trần gian ở thủy lao. Thẩm Thanh Thu cắn môi, cam chịu số mệnh, kiên quyết nói: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi."

Lạc Băng Hà chỉ cười không đáp, hai tay buông lỏng, Thẩm Thanh Thu được thả tự do, chưa kịp đoán xem hắn có ý gì thì bên tai đã nghe được một tiếng "Roạt" khiến lòng người phát lạnh.

Nhưng không có đau đớn, thứ bị xé không phải tay chân của y, mà là y phục. Từng lớp từng lớp đều bị xé thành vải vụn. Thẩm Thanh Thu kinh hoảng tát cho hắn một cái, vừa sợ vừa thẹn mắng:

"Súc sinh, ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà sờ bên má nóng rát, nụ cười càng thêm âm trầm.

"Không phải ngươi nói tùy ý ta sao, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết?"

Hắn nói xong, vươn tay xé luôn tiết khố của Thẩm Thanh Thu, toàn thân y trần như nhộng nằm dưới thân hắn, hai chân bị hắn chen vào giữa không khép lại được, xấu hổ không để đâu cho hết.

Lạc Băng Hà cúi xuống hôn y, hai tay cũng bận rộn cởi y phục của mình, da thịt trần trụi dán sát nhau, nóng như thiêu như đốt. Nụ hôn lần trước đã cách mấy năm, Thẩm Thanh Thu tưởng mình đã quên, nhưng cái chạm môi lần này lại khiến ký ức lũ lượt ùa về, làm y xoay vần giữa hiện thực và quá khứ, dung túng hắn, khuất phục hắn, để hắn càn rỡ tàn sát bừa bãi bên trong miệng mình.

Thẩm Thanh Thu bị hắn hôn không thở nổi, bên môi còn vươn một sợi tơ bạc lấp lánh. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, Lạc Băng Hà ngậm một bên đầu vú y, hăng say cắn mút, đau đớn nhè nhẹ ập tới khiến y chợt thanh tỉnh.

"Ngươi điên rồi sao? Ta là nam nhân, còn là sư tôn của ngươi."

"Không sao. Ta không ngại."

"Cút ngay!"

Thẩm Thanh Thu giận dữ đẩy hắn ra, nhưng người hắn nặng như núi, đẩy thế nào cũng không động đậy. Trong lúc phẫn nộ liền tung ra bạo kích đánh thẳng vào ngực hắn.

Ánh mắt Lạc Băng Hà u ám, một chưởng vừa rồi không hề suy suyễn, hắn nắm chặt bàn tay của Thẩm Thanh Thu, mười ngón tay đan xen nhau, nhìn qua tựa như tình nhân quấn quít thân mật, nhưng lời nói ra lại lạnh tới cực điểm.

"Là ngươi nói, có hận hãy hận một mình ngươi, trả thù cũng trả lên ngươi thôi. Sao? Hối hận rồi? Ngươi không sợ Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái sẽ có kết cục giống như kiếp trước sao?"

Thẩm Thanh Thu sửng sốt không nói gì. Đúng là y đã chuẩn bị tinh thần nhận hết mọi tra tấn của hắn, nhưng không bao gồm phải chịu nhục nhã như thế này. Y vốn kiêu ngạo hơn bất cứ ai, bị xem như nữ nhân mà đùa bỡn xâm phạm, đối với Thẩm Thanh Thu còn thống khổ hơn cả chết.

Lạc Băng Hà ngồi dậy, cầm lấy y phục của mình, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối nói:

"Sư tôn đã không muốn, ta cũng không ép uổng. Phiền người trở về chuẩn bị nhặt xác cho Nhạc Thanh Nguyên đi."

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt tóm lấy tay hắn, vành mắt đỏ hoe, môi dưới bị y cắn tới bật máu. Lạc Băng Hà không phản ứng, yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của y.

Hắn có thể dễ dàng có được Thẩm Thanh Thu, nhưng càng cưỡng ép y càng phản kháng. Cái hắn muốn là con người này từ trong linh hồn đều phải chịu thua đến hoàn toàn triệt để.

Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, run rẩy vươn hai tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà, chủ động ngẩng đầu hôn môi hắn. Cái hôn này gần như chỉ đơn thuần là chạm môi, không hề có bất cứ kỹ thuật cao siêu nào, nhưng như vậy cũng đủ làm Lạc Băng Hà phát rồ.

Hắn đè lại Thẩm Thanh Thu xuống giường, điên cuồng hôn y, dường như chỉ hận không thể nuốt trọn Thẩm Thanh Thu vào bụng. Đôi môi chuyển dần xuống cổ, cắn mạnh lên bả vai thon gầy rồi say mê liếm láp máu tươi tuôn ra. Tình trường của hắn dày dặn, có thể khiến đối phương từ trong đau đớn mà sinh khoái cảm.

Thẩm Thanh Thu cắn răng không để mình phát ra tiếng. Hai đầu vú đều bị chơi đùa, một bên được ngậm lấy liếm mút, bên kia lại bị ngón tay vân vê xoa nắn. Cho dù trong lòng cảm thấy nhục nhã ê chề đến đâu, thì thân thể vẫn không kháng cự được dục vọng, vật nhỏ dưới thân cũng đã cương lên.

Trên thân thể trắng nõn bị trải đầy vô số dấu hôn, đỉnh quy đầu hơi rỉ ra dịch đục. Lạc Băng Hà cầm lấy vật nhỏ kia, vuốt ve lên xuống, lòng bàn tay thô ráp ma sát dương căn, lực đạo khống chế vừa đủ, Thẩm Thanh Thu không nhịn được bật thốt một tiếng rên rỉ, đồng thời bắn ra.

"Sư tôn bắn nhiều thật đấy! Vừa hay có chuyện cần xài."

Lời của hắn khiến y chỉ muốn chui ngay xuống lỗ. Thẩm Thanh Thu mê mang không rõ hắn định dùng thứ đó vào việc gì thì Lạc Băng Hà đã chạm vào nơi tư mật kia, dùng một ngón tay dính đầy tinh dịch đâm vào trong huyệt khẩu nhỏ hẹp.

"A...không...không được..."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt kêu lên. Nơi đó chưa từng có ai đụng đến. Cảm giác bị dị vật xâm lấn không hề dễ chịu một chút nào. Lạc Băng Hà khẽ cười, lại đút thêm một ngón tay vào, hai ngón tay căng ra, giúp y nới lỏng hậu huyệt.

"Sư tôn, ngoan nào, nếu không lát nữa sẽ bị thương mất."

Hạ thân lại tăng thêm một ngón tay, cảm giác xé rách nhè nhẹ truyền tới khiến Thẩm Thanh Thu lắc đầu liên tục, động khẩu bị ba ngón tay khuấy đảo dần dần trở nên mềm mại, co co bóp bóp tiết ra thủy dịch ngọt ngào.

Lạc Băng Hà rút tay ra, mở rộng hai chân của y, hung khí nóng hổi đặt trước miệng huyệt, cọ sát vài cái rồi động thân tiến vào.

"A...."

Thẩm Thanh Thu hét thảm một tiếng, đau đớn quá mức kinh khủng khiến y khó lòng thừa nhận, cơ thể tựa như bị xé làm đôi, không phải một nhát thống khoái, mà là từ từ lăng trì, hận không thể chết ngay cho xong.

Tiểu huyệt xoắn chặt muốn đẩy cự vật ra, Lạc Băng Hà cũng bị y kẹp đau, cắn răng nhịn xuống dịu giọng an ủi:

"Sư tôn, nhịn một chút, đã vào được một nửa rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Thẩm Thanh Thu trừng mắt kinh hãi, lần này thực sự là muốn đập đầu cho mình ngất đi. Đau như vậy, mà chỉ mới vào được một nửa? Lạc Băng Hà, ngươi quả thật con mẹ nó không phải người.

Y bám lấy hai tay của Lạc Băng Hà, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn, ứa máu, đau đớn tựa hồ làm hắn càng thêm hưng phấn. Côn thịt hơi hơi rút ra, rồi lại đâm vào, mỗi một lần mạnh thêm một chút, sâu thêm một chút, cho đến khi nhục huyệt ngậm lấy toàn bộ dương căn.

Thẩm Thanh Thu khóc rất thảm, nước mắt tràn như vỡ đê, sau khi côn thịt thuận lợi vào hết, Lạc Băng Hà hệt như phát điên, không biết kiềm chế mà hung hăng đâm rút, động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh, thao Thẩm Thanh Thu đến mức chết đi sống lại. Thân thể va chạm bạch bạch kêu vang, dương vật ra vào kéo theo không ít mật dịch, nơi giao hợp đã lầy lội ướt đẫm.

"Đau...đau quá...ngươi nhẹ một chút...a a..."

"Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu..."

Lạc Băng Hà dường như không nghe thấy gì, chỉ liên tục gọi tên y. Từng chữ tha thiết, gọi đều là tâm ma của hắn, là hai đời cuồng si, vừa yêu vừa hận, cầu mà không được, chấp niệm khó buông.

Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc kiếp trước ôm cái xác lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu vào lòng, thế giới trống rỗng. Kẻ hắn hận nhất chết đi, lại mang theo toàn bộ linh hồn của hắn. Cái gì cũng không còn ý nghĩa, chỉ sót lại sự cô đơn tuyệt vọng đến xé nát tim gan.

Từng bị y đánh đập hành hạ, từng bị y một kiếm xuyên tim, từng ở dưới vực thẳm Vô Gian nhận hết mọi dày vò tra tấn, tất cả đau đớn ấy cộng lại vậy mà chẳng bằng một phần vạn nỗi đau mất đi Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà ôm y, hôn y, thô bạo chiếm hữu y. Ký ức kia khiến hắn cực kỳ sợ hãi, hai mắt chuyển thành màu đỏ tươi, bên trong là một mảnh phong ba bão táp. Côn thịt hung ác xỏ xuyên qua u cốc, đâm sâu tận cán. Hậu huyệt bị hắn thao đến ướt mềm, cực kỳ ngoan ngoãn liếm mút dương căn, không chút trở ngại mặc hắn xâm chiếm.

Thẩm Thanh Thu là tâm ma của Lạc Băng Hà, nhưng Lạc Băng Hà sao lại không phải là tâm ma của Thẩm Thanh Thu. Hai người họ là nhân quả lẫn nhau, chỉ biết than trách vận mệnh trêu đùa, đời trước hận thù, đời này quyến luyến.

Thẩm Thanh Thu ngây dại nhìn trần giường không ngừng lay động, đôi mắt đẫm lệ liếc qua Lạc Băng Hà. Hắn ở bên trong y, chiếm đoạt y, hôn mút vuốt ve khắp mọi nơi trên cơ thể y. Hình bóng Lạc Băng Hà thiếu niên và Lạc Băng Hà trưởng thành chồng chéo lên nhau, đời trước kiếp này tầng tầng xen kẽ, khiến Thẩm Thanh Thu có chút phân không rõ đây là mơ hay thực.

"Sư tôn..."

Tiếng hắn chân thành kêu gọi làm y bàng hoàng, đột nhiên một đoạn ký ức lạ lẫm xộc vào trong não, hình như lúc trước hắn cũng từng thâm tình gọi y như vậy, nói hắn thích y, không nhớ rõ là ở đâu, càng chẳng biết là khi nào. Nhưng y không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, đau đớn sớm đã biến mất, khoái cảm ngập trời ập tới như sóng vỗ, Thẩm Thanh Thu ban đầu còn kiên trì không lên tiếng, về sau theo động tác ngày càng mãnh liệt của hắn, rốt cuộc không kìm được rên rỉ.

"A a...ưm a...ha...ưm a a..."

Hai tay y vốn bấu chặt đệm giường, bị Lạc Băng Hà nhấc lên đặt trên vai, dưới thân thoáng ngưng giây lát, rồi đột ngột thúc mạnh vào, Thẩm Thanh Thu suýt không kịp thở, đôi tay theo quán tính ôm chặt lấy cổ hắn. Hậu huyệt dù đã sưng đỏ, nhưng vẫn gắt gao cắn nuốt gậy thịt không nỡ buông. Nội bích ấm áp mềm mại như tơ lụa, càng làm càng nghiện.

Lạc Băng Hà nhấc mông của y lên cao, mạnh bạo đâm rút thêm mấy chục lần, cuối cùng chôn sâu dương vật vào trong nhục huyệt, ồ ạt phóng thích tinh hoa, bạch dịch sền sệt nóng hổi rót đầy động nhỏ.

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi. Lạc Băng Hà ôm y vào lòng, cắn nhẹ vành tai của y, khe khẽ nói:

"Sư tôn, ngủ một lát dưỡng sức đi, đêm nay vẫn chưa xong đâu."

P/s: Đọc xong thấy hợp khẩu vị hay không cũng nên viết vài chữ cho tiểu nữ biết với chứ. Ít thảo luận quá thì đổi thành 2 hoặc 3 ngày 1 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro