Chương 8
Chương 8
Lạc Băng Hà không nói chơi.
Đêm nay, Thẩm Thanh Thu bị hắn đè ra làm không biết bao nhiêu lần. Hắn đòi hỏi vô độ, tham lam chiếm đoạt, thao y đến ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy hắn đang luật động trên người mình. Giữa hai chân chảy đầy hỗn hợp dâm dịch và bạch trọc, nhớp nháp không chịu nổi.
Thẩm Thanh Thu ngủ đến giữa trưa, khi thức dậy thấy mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả giường nệm cũng được thay mới. Nếu không phải thân thể đau đến chết lặng, cùng dấu vết hoan ái trải rộng khắp người, y đã tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Lạc Băng Hà bưng cháo vào phòng, biết y mệt mỏi, liền tận tâm bê thức ăn tới giường cho y. Bao năm không được nếm lại đồ hắn nấu, thật sự có chút hoài niệm, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảnh giác hỏi:
"Ngươi có ý gì?"
Nếu kiếp trước hắn hỉ nộ vô thường, khó đoán tâm tư, thì hiện tại y càng không thể lý giải được hành động của hắn. Điều này làm Thẩm Thanh Thu thấy rất bất an, không biết khi nào hắn sẽ trở mặt vô tình.
Lạc Băng Hà múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa đến bên môi Thẩm Thanh Thu, cố chấp đợi y há miệng ăn vào, mới nói:
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Ta cũng sẽ an phận làm tiểu đồ đệ của ngươi."
Y định hỏi vì sao, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng reo hò rung trời động đất. Thẩm Thanh Thu tò mò muốn đi ra xem thử, nhưng lại bị Lạc Băng Hà ngăn cản.
"Không có gì to tát cả. Ăn xong rồi hẵng đi."
Nghe vậy y cũng không nóng vội, ngồi yên để hắn đút cháo cho mình. Lúc bước xuống giường, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mắng tục một câu. Eo thật sự rất đau, chỗ bí mật kia càng đau hơn. Thân thể này, nói là tàn phế một nửa cũng không quá đáng.
"Súc sinh..."
Lạc Băng Hà đêm qua được hưởng ngon ngọt, tâm trạng cực kỳ thoải mái, sảng khoái thừa nhận.
"Đúng đúng, ta là súc sinh. Sư tôn đừng giận, tức giận hại thân."
Nói rồi đặt tay lên eo Thẩm Thanh Thu, truyền linh lực sang giúp y giảm bớt khó chịu. Lúc bọn họ ra ngoài, cửa thành đã mở, hàng trăm người bao gồm dân thường và tu sĩ các phái đều tụ họp ở một quảng trường rộng lớn, chính giữa giam giữ bảy tên ma tộc bị vây nhốt trong kết giới của Chiêu Hoa Tự.
Mộc Thanh Phương đang bận rộn chế thuốc, thấy y tới liền dừng tay, cười rạng rỡ nói:
"Sư huynh đến rồi. Chúc mừng huynh, Lạc sư điệt chẳng những còn sống, mà còn lập được công lớn."
Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu, quay đầu nhìn Lạc Băng Hà, nhưng hắn hình như không có ý định trả lời, vì vậy y hỏi Mộc Thanh Phương.
"Sư đệ có thể nói rõ hơn được không?"
"Dịch bệnh lần này do người Tát Chủng gây ra. Tối hôm qua Lạc sư điệt và Liễu sư huynh đã tóm gọn toàn bộ bọn chúng, giải quyết dứt điểm hậu hoạn."
Thẩm Thanh Thu giật mình, tối hôm qua rõ ràng hắn cùng y...Lạc Băng Hà tốt bụng cúi xuống ở bên tai y nhỏ giọng giải thích.
"Ta làm xong rồi mới đến tìm người. Tốn bao công sức như vậy, ít nhiều cũng nên được khen thưởng chứ."
Thẩm Thanh Thu vô cùng muốn dùng một cái tát đánh chết tên súc sinh mặt dày không biết xấu hổ này. Nhưng ngại có nhiều người ở đây, không tiện phát tác, nghẹn khuất tới đỏ mặt.
Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh Mộc Thanh Phương, sắc mặt cũng đen không kém. Hình như từ lúc bọn họ xuất hiện liền biến thành như vậy. Thẩm Thanh Thu không rõ mình đã chọc phải chỗ ngứa nào của tên ôn thần này.
Lạc Băng Hà nhìn thấu được nghi hoặc của y, cười nói:
"Tối qua ta bắt được năm tên, hắn bắt được hai. Chắc là không phục. Nếu không phải nôn nóng muốn gặp sư tôn, một tên ta cũng không chừa cho hắn, đúng là không biết điều."
Thẩm Thanh Thu chậc lưỡi, lần đầu tiên cảm thấy Lạc Băng Hà làm việc không chê vào đâu được. Chủ nhân Bách Chiến Phong lại đọ thua vũ lực đệ tử Thanh Tĩnh Phong, chắc là nhục dữ lắm đây.
Bỗng nhiên, đám đệ tử gần đó bớt ồn ào, tự giác mở đường, rẽ ra không gian. Không xa, mấy nhân vật thủ lĩnh các phái dần dần đi tới. Nhạc Thanh Nguyên cùng cung chủ Huyễn Hoa Cung đi song song, theo sau, Thiên Nhất Quan cùng Chiêu Hoa Tự đi thành hàng.
Nhạc Thanh Nguyên đến gần, nhìn chằm chằm y một lát, lo lắng nói: "Sư đệ, sắc mặt đệ kém quá. Quả nhiên không nên để đệ tới đây."
Thẩm Thanh Thu cười gượng: "Chỉ là ngủ không ngon giấc."
Bị súc sinh lăn lộn cả một đêm, còn đứng thẳng được đã là may mắn, sao dám mong chờ sẽ có sắc mặt hồng hào rạng rỡ.
Bên này thân thiết hỏi thăm, bên kia phẫn nộ ngút trời, không ngừng hô hào kêu gọi thiêu chết ma vật.
Bảy tên Tát Chủng đa phần cười to, không chút sợ hãi, chỉ có tên nhỏ gầy nhất chui trong góc ôm đầu khóc rống, sau đó hắn đột nhiên nhào tới đập mạnh lên kết giới, điên cuồng gào thét: "Thẩm tiên sư, cứu ta với. Đừng để bọn họ thiêu chết ta. Cầu xin ngài cứu ta."
Mấy trăm con mắt đồng loạt chĩa thẳng về phía Thẩm Thanh Thu, quảng trường một mảnh tĩnh lặng, ngay cả đương sự vừa bị chỉ mặt điểm tên cũng ngây ngẩn không thốt nên lời.
Thẩm Thanh Thu bất giác sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ giữa bao người, dung mạo của y đặc biệt phúc hậu, nên ma vật kia mới hướng y cầu cứu?
Còn chưa cho ai lên tiếng, tên Tát Chủng kia lại quăng thêm một câu càng kinh thiên động địa: "Chúng ta chỉ nghe theo sai bảo của ngài mà làm, không nói là sẽ bị hoả thiêu."
Hiện trường dậy sóng.
Mọi người ghé đầu bàn tán, ánh mắt tràn đầy nghi kỵ. Lão cung chủ lên tiếng hỏi: "Lời thứ này vừa nói, Thẩm tiên sư có phải nên đưa ra lời giải thích không?"
Thẩm Thanh Thu không thèm quan tâm tới lão, mà là phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn Lạc Băng Hà, trong mắt rành rành lên án. Lạc Băng Hà cười khổ, vô tội nói:
"Không phải ta làm. Ta mới không chơi cái trò nhàm chán như vậy. Chơi trên giường chẳng vui hơn sao."
Thẩm Thanh Thu tự động phiên dịch câu cuối cùng thành tiếng chó sủa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải do hắn làm, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Thấy y im lặng, mọi người càng lên án dữ dội hơn. Vào lúc này, tinh thần đoàn kết bao che khuyết điểm của Thương Khung Sơn được dịp phát huy. Các tu sĩ trong phái đều tỏ vẻ bất mãn, Nhạc Thanh Nguyên càng trực tiếp lạnh mặt.
Tề Thanh Thê chê cười nói: “Ai có mắt cũng nhìn ra được, rõ ràng là thứ này chết đến nơi không cam lòng, còn muốn kéo thêm cái đệm lưng, căn bản là vu khống, vậy mà có kẻ ngu mắc câu, nói ra không sợ cười chết người sao.”
Lão cung chủ thản nhiên đáp: “Vậy vì sao không vu khống người khác, chỉ vu khống Thẩm tiên sư, cũng cần phải cân nhắc. Hơn nữa ta nghe các đệ tử nói, hôm qua trên tay của Thẩm tiên sư có vết hồng ban, hôm nay đã biến mất rồi. Tốc độ hồi phục nhanh thật đấy.”
Thẩm Thanh Thu đưa tay lên nhìn, mu bàn tay trắng trẻo không tỳ vết. Y cũng không hiểu ra sao, nhưng Lạc Băng Hà lại biết rất rõ. Đêm qua lúc bọn họ mây mưa hoan ái, độc tố trong người y đều đã bị hắn hút sạch. Chỉ không ngờ lại trở thành cái cớ cho kẻ khác công kích.
Nhạc Thanh Nguyên nghiêm mặt nói: “Sư đệ ta tọa trấn Thanh Tĩnh Phong, thân là phong chủ, trước nay vẫn là tấm gương trong phái, phẩm tính cao thượng, trong môn không gì không biết, không gì không hiểu. Chư vị đừng quá tin lời vô căn cứ.”
Lão cung chủ cười lạnh: "Vậy sao? Nhưng lời ta nghe được lại khác. Vừa hay ta có một nhân chứng, nàng là người quen cũ của Thẩm tiên sư."
Ba chữ "người quen cũ" khiến tim y thoáng ngừng một nhịp, cũng dễ dàng đoán được kẻ đó là ai. Quả nhiên, lão vừa dứt lời, Thu Hải Đường đã từ trong đám đông đi ra, bước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.
"Thu cô nương, cô có biết người này hay không?"
Thu Hải Đường im lặng, chăm chú nhìn y rất lâu, sau đó khe khẽ lắc đầu:
"Ta không quen biết y."
Mọi người đồng loạt ồ lên, lão cung chủ hoá đá. Tề Thanh Thê không để ý hình tượng ôm bụng cười to, châm chọc nói:
"Cười chết ta rồi. Đây là cái ngươi gọi là nhân chứng. Già rồi nên lẩm cẩm đúng không? Muốn tạt máu chó cũng phải hợp lý một chút chứ."
Thẩm Thanh Thu cũng bất ngờ, Lạc Băng Hà lén lút nắm tay y, nhỏ giọng nói:
"Trở về nhớ phải thưởng cho ta đấy."
Hoá ra là thành quả của tiểu súc sinh này. Đáng lý y phải sớm nghĩ ra, hắn là đệ tử chân truyền của Mộng Ma, giỏi thao túng mộng cảnh, am hiểu điều khiển tâm trí, xoá trí nhớ ai đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cái mặt già của lão cung chủ dần dần đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp như chó gặm xương, chết không chịu nhả.
"Cho dù thế nào, Thẩm tiên sư vẫn không thoát khỏi hiềm nghi có liên quan với ma tộc. Mấy tên Tát Chủng này tất nhiên chịu bị hoả thiêu, nhưng nếu có kẻ phía sau sai khiến trợ giúp cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao cũng phải cho dân chúng Kim Lan Thành một lời giải thích."
Một câu của lão, thành công khơi mào lửa hận của người sống sót ở Kim Lan Thành. Vừa mới vượt qua một hồi đại nạn, tâm tình bọn họ giờ phút này sợ hãi nghẹn khuất, hận không thể có bia ngắm sống để tập trung hỏa lực, phát tiết một phen, không ít người kêu gào ủng hộ.
Thẩm Thanh Thu không nhớ mình đã đắc tội lão già này lúc nào. Vì sao cứ cắn chặt y không buông, nhất quyết phải lôi xuống nước mới hả dạ.
Được mọi người đồng thuận, lão cung chủ liền thuận đà lấn tới: “Nhạc chưởng môn, xử lý chuyện này không thể thiên vị được. Nếu không truyền ra nói Thương Khung Sơn bao che gian tế ma tộc, làm sao có thể phục chúng?”
“Cho nên ý của cung chủ là?”
“Theo ta thấy, tạm thời an trí Thẩm tiên sư ở Huyễn Hoa Cung, chờ điều tra rõ chân tướng mới định đoạt nên làm thế nào?”
Không chờ Nhạc Thanh Nguyên đồng ý, lão đã phất tay lệnh cho đệ tử xông lên bắt trói Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca cầm Thừa Loan vươn tay chắn trước mặt y, cười lạnh nói:
"Nói đủ rồi?"
Tề Thanh Thê cũng rút kiếm ra, giận dữ quát to: "Ta xem kẻ nào dám đụng đến y."
Mười hai đỉnh Thương Khung là chim liền cành. Bất kể y từng lạnh nhạt xa cách bọn họ đến đâu, bọn họ vĩnh viễn xem y là người nhà. Vào thời khắc mấu chốt sẵn sàng đứng ra bảo vệ y. Trong lòng Thẩm Thanh Thu ấm áp, bên môi bất giác cười nhẹ.
Đời trước thật là ngu xuẩn, mới không biết quý trọng.
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Liễu sư đệ, Tề sư muội, lui ra."
Hai người không cam lòng, hậm hực thu kiếm lại. Nhạc Thanh Nguyên tiến lên, trường kiếm đen tuyền bên hông hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng chói mắt, linh lực cuồn cuộn chấn động cả quảng trường.
Lão cung chủ biến sắc, hét lên: "Bày trận!"
Thẩm Thanh Thu thấy tình hình căng thẳng, vội cầm Tu Nhã Kiếm ném tới trước mặt lão cung chủ, tỏ ý đầu hàng.
Y tuyệt đối không để chuyện của mình kéo theo Thương Khung Sơn xuống nước.
"Sư huynh, không cần nhiều lời, thanh giả tự thanh, Thanh Thu nguyện ý chịu trói."
Nhạc Thanh Nguyên không khuyên được y, rốt cuộc thu kiếm. Vài đệ tử Huyễn Hoa Cung lấy Khốn Tiên Tác trói chặt Thẩm Thanh Thu. Lão cung chủ hài lòng nói:
"Kỳ hẹn công thẩm là một tháng sau, chư vị cảm thấy thế nào?"
Liễu Thanh Ca đáp lại một cách chém đinh chặt sắt: "Năm ngày."
"Vội vàng như thế, chỉ sợ có sai xót."
Chiêu Hoa Tự chuyên nghiệp hòa giải, một vị phương trượng đề nghị: “Vậy không bằng mười ngày?”
Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng: "Bảy ngày. Không thể kéo dài hơn."
Lão cung chủ nhìn thái độ của Thương Khung Sơn, phỏng chừng nếu không đồng ý sẽ lập tức xông lên cướp người, cuối cùng đành bực bội chấp nhận.
Lão nhìn sang Lạc Băng Hà, ôn hoà cười nói:
"Lạc thiếu hiệp là đệ tử của Thẩm tiên sư. Nếu ngươi muốn, ta có thể đặc cách cho ngươi cùng theo đến Huyễn Hoa Cung chăm sóc cho y."
Lạc Băng Hà rũ mắt, che đi một tia sát khí loé qua, chắp tay cung kính đáp:
"Đa tạ cung chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro