Chương 9

Chương 9

Vòng đi vòng lại, vẫn về chốn cũ.

Kiếp trước, y từng bị giam ở đây một thời gian dài, nhắm mắt cũng biết trên tường có bao nhiêu viên gạch. Khốn Tiên Tác bó buộc linh lực, khiến Thẩm Thanh Thu hiện tại chẳng khác gì phàm nhân. Trên người nặng như đeo chì, đêm qua phóng túng quá độ, giờ phút này hậu quả bộc phát, làm y vừa đau vừa mệt mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngủ không biết bao lâu, đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội tỉnh.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, không có linh lực hộ thân, lạnh tới mức không ngừng run rẩy. Y đưa mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, chán chẳng muốn vòng vo với con nhãi này, lạnh nhạt rít ra một chữ: "Cút!"

Tiểu cung chủ sững sờ, không dự đoán được y thân trong hiểm cảnh mà vẫn cao ngạo như vậy. Nàng giận đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi cấu kết ma giới, bán đứng đồng môn! Nếu đã rơi vào tay Bổn cung chủ, ta phải cho ngươi biết tay!”

Nói xong, một roi quất tới. Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn né tránh, nền đá y vừa nằm bị đập nát bét, vụn đá bay khắp nơi.

Tiểu cung chủ đánh hụt, đáy mắt càng hung ác, lại xuất ra thêm một roi. Roi chưa kịp chạm vào người Thẩm Thanh Thu, đã bị bắt lấy.

"Ngươi đang làm gì?"

Lạc Băng Hà tay không cầm roi, đáy mắt âm u mờ mịt, biểu tình trên mặt lạnh như băng sương. Hắn siết chặt một cái, trường tiên liền biến thành sắt vụn.

Tiểu cung chủ bị doạ sợ, ấp úng đáp: "Ta...ta tìm phụ thân xin yêu bài, muốn thay huynh trút giận."

"Thay ta trút giận?"

Lạc Băng Hà nở nụ cười. Hắn tuấn mỹ bất phàm, cười lên càng đặc biệt khuynh đảo chúng sinh. Tiểu cung chủ nhìn tới mất hồn, đỏ mặt gật đầu, cho rằng hành động của nàng khiến hắn rất hài lòng, vừa định nói gì đó, thì bên má đã bị tát một cái giòn giã.

"Còn dám đụng đến y, thì không đơn giản chỉ là một bạt tai như vậy đâu. Cút ngay cho ta!"

Tiểu cung chủ ôm mặt không dám tin, lập tức khóc như mưa, nàng bị ánh mắt khủng bố của Lạc Băng Hà doạ tới mức không dám nói gì, xoay người chạy khỏi thủy lao.

Thẩm Thanh Thu nhìn một màn vừa phát sinh, tựa như xem kịch vui cười lạnh nói:

"Đối xử với lão bà tương lai của mình như vậy, không sợ sau này nàng ta không chịu theo ngươi nữa sao?"

Lạc Băng Hà quay đầu, trở về dáng vẻ ngả ngớn như thường, cúi xuống xoa mặt của Thẩm Thanh Thu, tà mị nói:

"Đúng đó. Nên sư tôn phải bù đắp cho ta thật nhiều đấy. Ta không cưới được lão bà, cũng đều vì ngươi cả."

Thẩm Thanh Thu bái phục trình độ vô sỉ thượng thừa của hắn, tức giận nói:

"Ngươi cấu kết với lão già kia hại ta, còn đòi bù đắp?"

"Thật sự không phải ta. Kiếp này ta không hề dính líu gì đến Huyễn Hoa Cung cả. Lúc ở Kim Lan Thành, cũng chỉ là tình cờ gặp mặt vài lần."

"Ngươi thả rắm! Nếu không do ngươi giở trò, lão già chết tiệt kia sao cứ nhắm vào ta."

Lạc Băng Hà thở dài, bất đắc dĩ đáp:

"Kiếp trước cũng vậy, do ta giống mẹ mình, nên khiến lão ta có tư tưởng không đứng đắn. Kiếp này ta không đi tìm lão, lão lại dùng người để tiếp cận ta."

Nói tới nói lui, cũng là do nhan sắc gây hoạ. Tên khốn kiếp này ỷ vào cái mặt tuấn tú của mình, lưu tình khắp nơi, hậu cung ba ngàn chưa đủ, còn khiến hai cha con lão dê già kia nhớ mãi không quên, bất chấp thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo.

Nhưng bản thân y cũng đâu có tốt đẹp gì, đêm qua bị bắt ở dưới thân hắn thừa hoan, rên rỉ dâm đãng không thua gì kỹ nữ. Đáy lòng chợt nảy lên một tia ủy khuất, tự tôn đều bị giẫm nát không còn. Lại nghĩ đến trước đó không biết tên sắc ma này đã làm với bao nhiêu người, liền cảm thấy buồn nôn cực độ.

Khoé mắt y ửng đỏ, lại kiên cường không chịu rơi lệ, một bộ dáng chọc người thương tiếc. Lạc Băng Hà nuốt nước bọt, đè sau gáy buộc y ngẩng đầu hôn môi.

Thẩm Thanh Thu kịch liệt kháng cự, cắn mạnh lên môi hắn, trong miệng lập tức ngập tràn vị máu. Y quay đầu ấm ức nói:

"Đi mà tìm đám nữ nhân của ngươi. Tại sao cứ nhất định phải đùa bỡn ta."

Lạc Băng Hà bật cười, đưa lưỡi liếm sạch máu trên môi Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói: "Sư tôn ghen sao?"

"Cút!"

Y giơ chân đá hắn một cái, bị hắn bắt được đè xuống, đem tư thế ái muội đêm qua hoàn mỹ lặp lại một lần. Lạc Băng Hà còn cố ý cọ hung vật giấu sau lớp quần áo của hắn lên đùi y. Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, không biết vì giận hay vì xấu hổ, càng giãy dụa càng cảm nhận được thứ đó ép sát vào giữa hai chân mình.

"Đây là Huyễn Hoa Cung." Thẩm Thanh Thu kháng cự không được, đành run giọng nhắc nhở hắn.

"Không sao!"

Không sao cái đầu ngươi! Thích là làm, bất chấp hoàn cảnh, ngày đêm động dục, có khác gì chó không.

Thẩm Thanh Thu chỉ tưởng tượng việc sẽ bị ai đó phát hiện liền không rét mà run. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong ở trong thủy lao một môn phái khác cùng đệ tử của mình ban ngày tuyên dâm. Không cần đợi bảy ngày sau, y tuyệt đối không còn mặt mũi sống qua ngày kế tiếp.

"Lạc Băng Hà!"

Thẩm Thanh Thu cao giọng gọi tên hắn, đôi mắt ngập lệ cứng rắn không chịu rơi, ánh mắt cao ngạo mà bất khuất, phảng phất như chỉ cần hắn dám tiến thêm một bước, y sẽ không ngần ngại tự sát ngay trước mặt hắn.

Lạc Băng Hà phẩy nhẹ tay, sau đó lùi lại, cố nín cười nói:

"Đệ tử chỉ muốn giúp người hong khô y phục thôi, mặc vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. Sư tôn nghĩ đi đâu vậy?"

Mặt Thẩm Thanh Thu lúc đỏ lúc trắng, không thể nói rằng y vừa nghĩ bậy nghĩ bạ, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, kết quả đối phương không hề có ý đó, so ra chẳng khác nào tự mình đa tình.

Y tức tối xoay lưng lại, không thèm liếc hắn bằng nửa con mắt. Lạc Băng Hà đột nhiên có loại ảo giác, trên đầu và mông của sư tôn mình mọc ra lỗ tai và đuôi, hệt như một con mèo hoang đang xù lông giận dữ.

Lạc Băng Hà từ phía sau ôm lấy y, bất chấp đối phương nhe nanh múa vuốt doạ dẫm. Hắn kéo mở vạt áo, cắn vào sau gáy Thẩm Thanh Thu, vết cắn hôm qua vừa khép lại, nay lại bị rách ra lần nữa. Nếu y là mèo, thì hắn chính là sói, dùng răng nanh đánh dấu con mồi. Người này là của hắn, chỉ có thể là của hắn, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy.

Thẩm Thanh Thu ăn đau, nhỏ giọng mắng: "Súc sinh!"

"Có là súc sinh, cũng do sư tôn một tay nuôi lớn. Thế nào, ăn xong chùi mép, định phủi bỏ trách nhiệm hay sao?"

"Ngươi chơi hoa còn ít chắc. Chẳng lẽ lại thiếu người chịu trách nhiệm."

"Ta xin thề, kiếp này chưa từng đụng vào nữ nhân, nắm tay cũng không. Sư tôn không cần ghen."

"Ai ghen hả, cút ngay!"

Thẩm Thanh Thu lắc người muốn rời khỏi cái ôm của hắn, bị hắn bắt quay đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu. Lần này không hề thô bạo cướp đoạt như trong dĩ vãng, mà là vô cùng dịu dàng nhu hoà, tựa như nâng niu báu vật, chỉ sợ hơi chút vô ý sẽ làm y vỡ tan. Cái lưỡi của hắn vờn quanh, lôi kéo lưỡi y cùng dây dưa quấn quít. Đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, lấp lánh nước bọt. Thẩm Thanh Thu mê mang gục đầu vào vai hắn. Hành động vừa rồi của Lạc Băng Hà khiến y nảy sinh ảo giác bản thân được hắn đặt trên đầu quả tim mà yêu thương trân trọng.

Lạc Băng Hà hôn lên má y, giúp y sửa sang lại xiêm y chỉnh tề, ôn nhu nói:

"Người phải chịu khổ mấy ngày rồi. Ta sẽ nhanh chóng đưa người ra khỏi đây. Chúng ta trở về Thanh Tĩnh Phong, làm chuyện đại sự."

Bốn chữ cuối cùng, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Thẩm Thanh Thu không ngốc, sao có thể không hiểu hắn có ý gì. Nhưng cảm xúc của y vẫn bị nụ hôn ngọt ngào ban nãy chi phối, khó làm ra được phản ứng gay gắt nào, chỉ đỏ mặt trừng hắn một cái, sau đó lập tức quay đi, hiếm khi ngoan ngoãn mà gật gật đầu.

~~~

Thẩm Thanh Thu quả thật được cứu ra, nhưng người cứu không phải Lạc Băng Hà.

Y bị kẻ lạ mặt nào đó đột ngột xông vào thủy lao, vác trên vai như bao gạo, dây trói cũng không thèm cởi, cứ thế khiêng y chạy trốn.

Mật thất thủy lao vòng vèo phức tạp, thế mà hắn đi không chút trở ngại, chẳng mấy chốc đã ra tới rừng Bạch Lộ. Thẩm Thanh Thu dùng đôi chân không bị trói đá thùm thụp vào bụng hắn, quát:

"Ngươi là ai? Thả ta xuống."

Kẻ đó chạy như bay, nhưng vẫn thần thanh khí sảng đáp:

"Thẩm tiên sư yên tâm. Tại hạ là đến cứu người."

"Ai cần ngươi cứu. Thả ta xuống."

"Đừng lo. Không ai đuổi kịp chúng ta đâu."

Y hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo. Thẩm Thanh Thu điên tiết vùng vẫy, muốn kéo chậm tốc độ, hy vọng Lạc Băng Hà có thể kịp thời phát hiện mà nhanh chóng đuổi theo. So với kẻ lai lịch bất minh, y càng tình nguyện tin tưởng vào tên tiểu súc sinh kia hơn.

Bỗng nhiên một mùi hương ngọt lịm xộc vào trong mũi, hai mắt tối sầm, trước khi ngất đi, y nghe được tên kia loáng thoáng nói: "Thẩm tiên sư, ngủ một giấc đi. Chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi."

Lúc mở mắt ra, Thẩm Thanh Thu phát hiện mình đang ở trong lều trại. Y vừa tỉnh, bên ngoài đã có người vén rèm đi vào.

"Thẩm tiên sư, ngài tỉnh..."

Bốp!

Nam nhân chưa kịp nói hết, thì đã ăn ngay một cái tát trời giáng vào mặt, ngã lăn quay ra đất. Thẩm Thanh Thu tung chăn nhào xuống giường, đi qua đá thêm cho hắn vài cái.

"Đồ khốn, dám bắt ta, dám hạ thuốc mê ta, chán sống rồi đúng không?"

Lửa giận đè nén từ lúc ở Kim Lan Thành tới giờ một lần bộc phát, bốc lên tận trời. Y hạ cước không hề thương tiếc, cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực, muốn đem kẻ này giẫm thành bột vụn.

"Ối oái, Thẩm tiên sư bình tĩnh, ta không phải người xấu..."

Nam nhân vừa ôm đầu hứng chịu trận đòn trút xuống như mưa, vừa chật vật lên tiếng giải thích. Nhưng Thẩm Thanh Thu không thèm nghe, vẫn đánh hết sức nhiệt tình. Nếu không phải có kẻ ngăn cản, hất y ngã lại lên giường, có lẽ tên kia đã bị y đạp thành bánh thịt.

Có bao cát trút giận, trong lòng thoải mái hơn không ít. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới bình tĩnh đánh giá hai kẻ lạ mặt này, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn chúng.

"Các ngươi là ai?"

Tên vừa bị y đánh bầm dập lòm khòm bò dậy, mặt mũi sưng húp tận tình đáp:

"Tại hạ là Trúc Chi Lang. Đây là quân thượng của tại hạ, Thiên Lang Quân."

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, ba chữ Thiên Lang Quân này, ai trong tiên môn chưa từng nghe qua. Ma quân tiền nhiệm từng bị tứ đại môn phái vây công trấn áp dưới chân núi Bạch Lộ. Gã thoát ra bằng cách nào?

"Các ngươi bắt ta làm gì?"

Trúc Chi Lang cười hiền hoà, dù cho nụ cười có phần méo đi vì đau, thẳng thắn đáp:

"Ơn một giọt nước báo đáp ngàn sông. Huống hồ ơn của Thẩm tiên sư đối với ta đâu chỉ một giọt nước. Tại hạ dĩ nhiên phải báo đáp."

Thẩm Thanh Thu nhìn trái nhìn phải, thực tình nhìn không ra mình từng gặp hắn lúc nào, nhíu mày hỏi:

"Chúng ta quen nhau?"

Trúc Chi Lang hớn hở nói: "Thẩm tiên sư không nhớ sao? Ở hang động trong rừng Bạch Lộ, ngài chẳng những không giết mà còn cho ta thuốc trị thương."

Thẩm Thanh Thu vắt óc một hồi mới nhớ ra, hắn chính là xà nam y từng gặp khi cùng Liễu Thanh Ca truy bắt hồ yêu. Chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi thế này, nếu hắn không chủ động nhắc tới, y cũng đã quên từ đời tám hoánh rồi.

"Ta không cần ngươi báo đáp."

Trúc Chi Lang nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ hồng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Thiên Lang Quân thở dài vỗ vỗ vai an ủi hắn, nhìn y nói:

"Đứa cháu này của ta là thật lòng với ngài, không hề có ác ý. Thẩm tiên sư đừng hiểu lầm."

Thẩm Thanh Thu cười nhạo.

"Vậy còn ngươi? Ngươi đối với ta cũng không có ác ý sao? Đừng nói bắt ta chỉ vì muốn giúp cháu ngươi báo ân đấy chứ."

"Thẩm tiên sư quả nhiên thông minh, đúng là ta có ý đồ khác. Nhưng ta tuyệt đối không làm hại ngài. Ta còn đang rất mong chờ đấy."

"Mong chờ cái gì?"

Thiên Lang Quân chỉ cười không đáp, từ trong tay áo móc ra một cuốn sách, ném tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng múa 'Xuân Sơn Hận'

"Đây là cái gì?"

"Ngài đọc rồi sẽ biết."

Thiên Lang Quân lại cười, cười đến bất thường đáng khinh. Thẩm Thanh Thu bị gã làm cho sởn cả da gà, chưa kịp mở miệng mắng thì gã đã dẫn theo Trúc Chi Lang rời khỏi lều trại.

Y nhìn sang cuốn sách nằm chỏng chơ trên giường, cầm nó lên, lật ra trang đầu tiên, chăm chú đọc...chăm chú đọc...

Chưa đầy một khắc sau, trong lều vang lên tiếng đạp bàn đá ghế đập vỡ đồ đạc vô cùng phẫn nộ.

Thẩm Thanh Thu cầm hai nửa cuốn sách vừa bị y xé làm đôi, tức muốn ói máu. Rốt cuộc là thứ khốn kiếp nào viết ra cái loại dâm thư hoang đường này. Uổng công y lúc còn ở trong thủy lao lo lắng ngược xuôi, hoá ra đều là vô ích. Không cần nghĩ cũng biết, ngay cả Thiên Lang Quân nhiều năm bị giam cầm cũng đọc được, thứ này chắc chắn sớm đã truyền khắp thiên hạ rồi.

Tuy rằng nội dung tám phần bịa đặt, nhưng cũng có hai phần là sự thật. Thình lình trở thành nhân vật chính trong thoại bản được bày bán khắp lề đường ngõ phố, Thẩm Thanh Thu một mặt muốn tìm cái lỗ để chui xuống trốn, mặt khác lại muốn đem tác giả của cuốn dâm thư này cùng với tên súc sinh Lạc Băng Hà lôi ra thiên đao vạn quả.

Y nổi giận, tất nhiên không để ai được yên lành. Kẻ nào dám bước vào lều trại nửa bước, đều bị y đánh cho tơi bời chạy ra.

Một ngày gà bay chó sủa cứ như vậy mà trôi qua.

Giữa đêm, Thẩm Thanh Thu bị kéo vào mộng cảnh, thấy mình đang ngồi trong trúc xá. Cửa bất ngờ bị đạp ra, Lạc Băng Hà xông vào thô lỗ kéo y quăng lên giường, dùng thân thể của hắn áp xuống, nguy hiểm cất giọng:

"Nói cho ta biết ngươi ở đâu."

Kiêu ngạo như y, sao lại chịu được bị đối xử như vậy. Huống chi cơn tức hồi sáng vẫn chưa tiêu tan, hễ nghĩ đến vì tên súc sinh này mà thể diện của mình đều biến thành rác, y liền đỏ hốc mắt đánh hắn một bạt tai.

"Thứ tạp chủng, cút đi."

Trái một tiếng tạp chủng, phải một tiếng súc sinh. Lạc Băng Hà chán ghét nhất là nghe được những lời này từ miệng Thẩm Thanh Thu, lo lắng hoàn toàn bị phẫn nộ lấn át, con ngươi đỏ thẫm sôi sục như dung nham, siết chặt cằm y cười lạnh nói:

"Vậy kẻ nằm dưới hầu hạ tạp chủng, thì tính là thứ gì?"

Nói xong liền xé rách y phục của Thẩm Thanh Thu, mở rộng hai chân y, tháo đai lưng nâng dương vật đã bán cương cứng tàn nhẫn xỏ xuyên qua hậu huyệt.

"A...."

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ hét lên, nước mắt lập tức ào ra, không kìm nén được khóc thút thít. Tuy rằng côn thịt của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, càng đừng nói tiểu huyệt chưa được khuếch trương, vô cùng chặt chẽ, bị chà đạp như vậy, sớm không chịu nổi rách ra chảy máu.

So với lần đầu tiên hoan ái, còn đau hơn gấp bội.

Lối đi khô khốc chật hẹp, không dung nạp nổi cự vật lấn chiếm. Lạc Băng Hà cũng không dễ chịu gì, nhưng vẫn không dừng tay. Hắn đè ép hai chân của Thẩm Thanh Thu lên trước ngực, đẩy hông đâm mạnh vào, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Nếu dịu dàng thương tiếc cũng không thể giữ được chân y, vậy thì cứ để y đau, càng đau càng tốt, đau mới nhớ kỹ, mới biết sợ, mới không dám rời khỏi hắn.

Ánh mắt hắn điên cuồng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ duy trì suy nghĩ muốn xé nát người trước mặt, ăn sạch huyết nhục của y, để y vĩnh viễn là của hắn.

Máu tươi phiếm ra vô tình trở thành chất bôi trơn, côn thịt đâm rút càng lúc càng thuận lợi, nhưng động tác kịch liệt của hắn vẫn làm Thẩm Thanh Thu đau đến không thở nổi, dưới thân tựa như gió gầm sóng cuộn, hung ác tàn phá, khiến y có cảm tưởng ngay cả nội tạng cũng bị đâm tới lệch khỏi vị trí.

Lần hoan ái này, không có vui sướng, càng chẳng có tình cảm, chỉ đơn thuần là tra tấn lẫn nhau. Người thương tâm, kẻ thương thân.

"Lạc Băng Hà...ta đau quá..."

Thẩm Thanh Thu buông xuống tự tôn, nức nở nói với hắn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trận hành hạ này. Y không biết mình đã làm gì sai, tại sao hắn lại nổi giận. Rõ ràng trước đó hắn rất ôn nhu, nói sẽ đưa y trở về Thanh Tĩnh Phong, tại sao chỉ mới đảo mắt, lại biến thành cục diện như bây giờ.

"Đau quá...Băng Hà...ta đau quá..."

Y từng tiếng từng tiếng yếu ớt gọi, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, khóc như mưa. Lạc Băng Hà khó khăn kéo về một tia thanh tỉnh, nhìn dáng vẻ thống khổ cực độ của Thẩm Thanh Thu, tức thì lòng đau như cắt. Hắn chậm rãi rút cự vật ra, nơi đó của y đầm đìa máu tươi, dù cho trong mộng sẽ không thực sự để lại vết thương, nhưng vẫn làm hắn hối hận muốn chết.

Lạc Băng Hà ôm y vào lòng, áy náy nói:

"Xin lỗi, sư tôn, ta không muốn làm người bị thương. Ta chỉ là...chỉ là tức giận thôi."

"Lúc không nhìn thấy người trong thủy lao, ta cho rằng...người muốn trốn khỏi ta. Ta vận dụng máu Thiên Ma cũng không tìm được người."

Nước mắt ấm áp rơi xuống, nhỏ giọt trên gương mặt của Thẩm Thanh Thu. Y ngước nhìn, có hơi kinh ngạc. Lạc Băng Hà rất hiếm khi khóc. Lúc gặp lại ở Kim Lan Thành, y những tưởng hắn đã thay đổi, nhưng thời khắc này, hắn dường như vẫn là tiểu đệ tử năm xưa luôn cun cút bám theo y ở Thanh Tĩnh Phong, cẩn thận từng ly từng tý lo sợ y sẽ ghét bỏ hắn.

Tim Thẩm Thanh Thu bỗng nhói lên, bất giác vươn tay lau nước mắt cho hắn, nhỏ giọng nói:

"Ta không có trốn. Ta bị Thiên Lang Quân bắt đi."

Mắt Lạc Băng Hà sáng rỡ, nắm tay Thẩm Thanh Thu hôn nhẹ lên, sau đó áp lòng bàn tay y vào má mình, vui vẻ nói:

"Sư tôn đợi ta, ta nhất định sẽ đến cứu người."

Thẩm Thanh Thu rút tay lại, quay đầu không nhìn hắn, ấm ức nói:

"Ngươi làm ta đau."

"Xin lỗi sư tôn, đợi gặp lại, người muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được."
Y hừ lạnh một tiếng, đối với thái độ hối lỗi của hắn xem như tạm hài lòng.

"Sư tôn!"

"Gì?"

"Ta muốn hôn người."

"Không...ưm..."

Phản đối vô dụng, Lạc Băng Hà không cho y cơ hội nói hết, nhanh như chớp ngậm lấy môi y say sưa duyện hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro