Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 2

Trong trúc xá xuất hiện một chiếc lư hương hình thù quái lạ.

Thẩm Thanh Thu vừa trở về phòng liền bị nó thu hút, trong lư đã đốt sẵn trầm hương, là mùi trúc diệp mà y thích nhất. Không biết ai đã để món đồ này ở đây.

"Sư tôn!" Ninh Anh Anh bước vào: "Con đã pha trà mới cho người rồi."

Thẩm Thanh Thu ôn hoà mỉm cười, xoa đầu khen ngợi nàng. Tiểu cô nương lớn rồi, ngày càng chu đáo. Ninh Anh Anh vui vẻ cọ cọ lòng bàn tay y, chợt nói:

"Sư tôn thích cái lư hương này không?"

Y nhướng mày đáp: "Là con đặt nó ở đây sao?"

"Dạ phải. Lúc sắp xếp lại quà mừng hôn lễ, con phát hiện ra nó, cũng không biết là ai tặng. Nhưng thấy rất thú vị, nên để trong phòng của người."

"Không biết của ai mà còn dám dùng. Không sợ bị kẻ gian ám toán hay sao?"

Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến gõ nhẹ lên đầu nàng. Mặc dù y đã kiểm tra qua, không có dấu hiệu nào bất thường. Nhưng vẫn phải dạy cho nha đầu này một bài học, để tránh về sau nàng tự chuốc hoạ vào thân.

"Sư tôn sư tôn, con sai rồi, ui da…"

Ninh Anh Anh chề môi, ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu cọ cọ bắt đầu làm nũng. Y trước giờ luôn yêu thương cưng chìu nàng, cũng không nỡ nặng lời trách mắng, cho nên chỉ giáo huấn vài câu rồi thôi.

Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương lia tới, Thẩm Thanh Thu quay đầu, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang đứng ngoài cửa trầm mặc dõi theo bọn họ.

"Sao không lên tiếng, tính doạ ai hả?"

Lạc Băng Hà không trả lời câu hỏi của y, nhanh chóng đi tới gỡ tay của Ninh Anh Anh ra, lạnh lùng nói: "Ninh sư tỷ lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Người gần gũi quá mức, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tỷ ấy."

Thanh âm nồng nặc mùi giấm, mỗi chữ đều chua lè chua loét, ngu cách mấy cũng nghe ra được. Ninh Anh Anh ngượng ngùng sờ mũi, ấp úng nói: "Con...con còn có chuyện, con đi nhé."

Thẩm Thanh Thu chưa kịp đáp, nàng đã ba chân bốn cẳng vọt ngay khỏi trúc xá, chạy nhanh như thể có ôn thần ác thú rượt theo phía sau.

Y cũng mặc kệ hắn nổi cơn điên gì, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà. Lạc Băng Hà đột nhiên kéo tay y đặt lên đầu hắn.

Làm cái trò gì vậy?

"Ban nãy người xoa đầu Ninh sư tỷ." Hắn ấm ức lên án: "Sư tôn chưa từng dịu dàng với ta như vậy."

Mặt Thẩm Thanh Thu méo xệch. Nếu không phải sợ hắn làm ầm lên hủy hoại thể diện của y, y đã vả cho hắn mấy phát rồi. Cũng không nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi, không biết xấu hổ đi so đo mấy chuyện vặt vãnh với một cô nương. Thật là hết nói nổi.

Y xoa xoa vài cái cho có lệ rồi lập tức rút tay về.

Lạc Băng Hà dĩ nhiên không hài lòng, ngũ quan đã xụ thành một đống, lẩm bẩm nói: "Sư tôn quả nhiên không thương ta."

Thẩm Thanh Thu phiền não đỡ trán, y sợ nhất biểu hiện oán phụ này của hắn, làm như y phụ bạc hắn không bằng, sau đó sẽ ở trên giường dùng đủ mọi cách lăn lộn y thê thảm. Liếc thấy bên ngoài không có ai, Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến che đi một bên sườn mặt của bọn họ, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi hắn.

"Chuyện này ta chỉ làm với mình ngươi." Y quay mặt đi, lại không giấu được vành tai ửng đỏ: "Không cần so đo với ai khác. Ngươi và bọn họ không giống nhau."

Lạc Băng Hà sờ lên môi mình, trong mắt tràn ngập vui sướng. Tuy đa số thời gian hắn cư xử hệt như một tên lưu manh, nhưng cũng có đôi lúc biểu hiện rất đỗi ngây thơ. Chuyện thân mật nhất từng làm không ít lần, vậy mà vẫn bị nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước này khiến cho tim đập rộn rã.

Đêm nay Thẩm Thanh Thu ngủ rất sớm. Có lẽ trầm hương có tác dụng an thần, y tắm rửa xong liền leo lên giường, nhắm mắt ngủ say. Hại Lạc Băng Hà nghẹn một bụng tà hoả mà không biết phải làm sao.

Bốn phía giăng kín sương mù, Thẩm Thanh Thu vừa nhìn đã biết đây là mộng cảnh. Người tu đạo tâm trí kiên định, không dễ nằm mơ. Đặc biệt là với cảnh giới của y, nếu không phải bị tâm ma ảnh hưởng thì cũng là có kẻ cố tình quấy phá.

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngay đến một người, quả nhiên không được bao lâu hắn đã xuất hiện.

Y lôi cổ áo hắn chất vấn: "Ngươi kéo ta vào trong mộng làm gì?"

Lạc Băng Hà vội vã lắc đầu: "Không phải ta làm. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sư tôn quên rồi sao, tu vi của ta suy giảm, làm sao đủ sức khống chế mộng cảnh của người."

Hắn nói cũng có lý. Thẩm Thanh Thu buông tay, đảo mắt thăm dò xung quanh. Nếu không phải Lạc Băng Hà làm, vậy kẻ nào đã động tay động chân?

"Ngươi có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không?"

"Chuyện kỳ lạ à?" Lạc Băng Hà sờ cằm ngẫm nghĩ: "Trước đó ta vẫn rất tỉnh táo, nhưng sau khi ngửi mùi trầm hương kia, lại cảm thấy cực kỳ buồn ngủ."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, chẳng lẽ là do cái lư hương kia tác quái?

Cứ tiếp tục nấn ná ở đây cũng không giải quyết được vấn đề, hai người đi về phía trước, sương mù dần tan, cảnh vật hiện lên vô cùng quen thuộc.

Đây là...Bách Chiến Phong?

Thẩm Thanh Thu càng lúc càng hồ đồ, vừa quay sang muốn dò hỏi ý kiến của Lạc Băng Hà, thì chợt thấy sắc mặt hắn khẽ biến. Trực giác mách bảo y giấc mộng này tuyệt đối có liên quan tới hắn, nhưng muốn moi thông tin từ miệng tên khốn này ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Y quyết định tự mình đi xung quanh xem xét, theo thói quen trước tiên hướng về phía Luyện Võ Đường của Bách Chiến Phong. Lạc Băng Hà tái mặt lôi kéo cánh tay Thẩm Thanh Thu không cho y di chuyển.

"Sư tôn, bên đó không có gì đâu. Chúng ta qua bên kia đi."

"Sao ngươi biết không có gì?"

"Ta...ta cảm nhận được bên kia có luồng khí dị thường."

"Được, vậy chúng ta chia nhau ra tìm."

"Không được."

"Ngươi làm sao thế hả? Buông ra."

"Không buông."

Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới gỡ được tay của hắn ra, thì hắn lại nhào tới ôm chặt chân y. Hai người lôi kéo một hồi, y điên tiết đạp thẳng vào mặt hắn, đá hắn lăn lông lốc mấy vòng. Khi tới trước cửa, y bất ngờ nghe được một thanh âm kỳ dị từ bên trong truyền ra.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, da thịt bạch bạch va chạm, càng nghe càng thấy quen. Có kẻ không muốn sống dám làm chuyện hoang đường ở ngay Luyện Võ Đường của Bách Chiến Phong sao?

Thẩm Thanh Thu bị thanh âm dâm đãng kia doạ lui một bước. Dù chỉ là mộng cảnh, nhưng nhìn lén chuyện riêng tư của người ta vẫn là điều không nên. Y không có mặt dày như vậy, vừa định đi sang nơi khác, thì một tiếng yêu kiều gọi tên Lạc Băng Hà khiến chân y chết cứng tại chỗ.

Giọng...giọng nói đó là của…

Lạc Băng Hà hối hả chạy tới cũng không kịp ngăn Thẩm Thanh Thu phá cửa vọt vào bên trong, run cầm cập nhìn y chứng kiến hết mọi chuyện.

Giữa nơi các đệ tử thường xuyên luyện tập, lại trở thành chốn để hai người kia vu sơn mây mưa. Y phục cởi ra thay thế chăn đệm lót dưới thân thể trắng nõn của Thẩm Thanh Thu. Đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo Lạc Băng Hà, mười đầu ngón tay ở trên lưng hắn cào ra vết máu. Hạ thân dây dưa hỗn loạn, dính đầy chất lỏng khả nghi, cũng không biết là đã bị làm cho cao trào bao nhiêu lần.

Nhìn thấy chính mình cùng Lạc Băng Hà cá nước thân mật với nhau, còn sinh động hơn cả đêm động phòng hoa chúc bị hắn thao ở trước gương. Giận dữ và xấu hổ đồng thời bốc lên trong đầu Thẩm Thanh Thu, hai mắt dày đặc sát khí, nghiến răng nói: "Ngươi giải thích."

Lạc Băng Hà cười gượng: "Ta vẫn luôn muốn cùng sư tôn thử làm một lần ở Bách Chiến Phong. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, nên có khoảng thời gian thường xuyên nằm mơ như vậy."

Nói xong, hắn liền ăn ngay một đấm vào mặt, ngã vật xuống đất. Thẩm Thanh Thu cưỡi lên người hắn, đánh túi bụi vào khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần kia, không cho hắn cơ hội trở tay.

Bạch bạch bạch…

Bốp bốp bốp...

Trong Luyện Võ Đường hình thành hai cảnh tượng đối lập. Một bên xuân sắc vô biên, ngâm rên không dứt, bên kia máu me đầm đìa, thảm không nỡ nhìn. Hai loại thanh âm khác biệt trộn lẫn với nhau, thật khó mà diễn tả.

Khi Lạc Băng Hà bị đánh chỉ còn một hơi, khung cảnh đột ngột thay đổi, Bách Chiến Phong biến thành một khu rừng rậm rạp. Thẩm Thanh Thu đứng lên, đá vào bụng hắn cái nữa mới cam lòng bỏ qua.

Trong mộng cảnh sẽ không thực sự tạo thành tổn thương, Lạc Băng Hà vừa mới bị đánh không ra hình người, vậy mà chỉ mới phút chốc đã lành lặn như cũ. Hắn cun cút bám theo sau lưng Thẩm Thanh Thu, kéo nhẹ tay áo y nhỏ giọng nói: "Sư tôn, đây là giấc mộng của người sao? Ta thấy nơi này hình như hơi quen quen."

Lần này tới lượt Thẩm Thanh Thu biến sắc.

Bên trái khu rừng có một dòng suối nhỏ, là nơi năm xưa Thẩm Thanh Thu bị trúng xuân dược của Mị Yêu.

Lạc Băng Hà trố mắt nhìn hai người đang quấn quít nhau bên bờ suối.

Năm xưa hắn dùng miệng giúp y phát tiết, lúc đó cả hai vẫn còn vô cùng non nớt, sau khi bắn ra y liền ngất đi. Nhưng hiển nhiên giấc mộng này không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, y đã dùng chiết phiến che kín mặt lại, một bộ hận không thể tự đào hố chôn sống chính mình.

Nghiệp quật không chừa một ai. Mới khắc trước y còn vì giấc mơ hoang đường của Lạc Băng Hà mà suýt đánh chết hắn, nào ngờ giây sau đã lộ ra bản thân cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Công bằng mà nói, y còn biến thái hơn cả hắn. Đối tượng mộng xuân của y, là một thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi, trâu già gặm cỏ non, gặm tới mức mất hết liêm sỉ luôn rồi.

Thẩm Thanh Thu năm đó bị trúng xuân dược, tuy chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng nếm mùi lở dở càng khiến người ta tò mò khó chịu hơn. Ma xui quỷ ám thế nào, nhiều đêm liền y đều mơ thấy mình cùng Tiểu Băng Hà nóng bỏng giao hoan.

Chuyện cũ vốn dĩ trôi vào dĩ vãng, cứ ngỡ đời này không ai biết được, lại đùng một phát tái hiện đầy đủ trước mắt hai vị chính chủ, miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc.

Lạc Băng Hà từ phía sau lưng ôm eo y, bàn tay xấu xa mò xuống dưới quần, xoa nắn vật nhỏ đáng yêu kia, trêu chọc nói: "Thật không ngờ, sư tôn sớm như vậy đã có ý tưởng bất chính với đệ tử. Là Băng Hà ngu muội không nhận ra."

Thẩm Thanh Thu bị hắn sờ soạng nơi yếu ớt nhất của mình thì khẽ run, vội vươn tay ngăn cản hắn, cực thẹn nói: "Ta không có. Ngươi đừng làm loạn."

Lạc Băng Hà đã thò tay vào trong quần, vuốt ve ngọc hành đang say giấc, câu dẫn ra tình dục của y: "Ban nãy sư tôn đánh ta đau quá. Bây giờ có phải nên bồi thường chút gì đó hay không?"

Y thở dốc đáp: "Ta cho ngươi đánh lại. Mau dừng tay."

"Sư tôn biết ta không nỡ mà. Huống chi, người không phải đã ướt rồi sao?"

Lạc Băng Hà chấm một chút dịch bên ngoài cửa huyệt, đưa lên trước mặt Thẩm Thanh Thu, nhìn chất lỏng trong suốt dính trên tay hắn, y cúi đầu không nói được gì. Mặc kệ miệng lưỡi có bao nhiêu cay nghiệt, thân thể vẫn luôn thành thật bán đứng y.

Hắn thuần thục giúp y nới rộng, lại chờ không nổi cho y thả lỏng, gấp gáp đem tính khí chôn sâu vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Hai lần nhìn đông cung sống của mình, chính bản thân hắn cũng đã nghẹn muốn chết.

Thẩm Thanh Thu chống tay lên cây giữ mình đứng vững trước trận công kích ác liệt của hắn. Mà cách bọn họ mấy bước chân, hai nhân vật chính trong mộng cũng không chịu thua kém chút nào.

Tiểu Băng Hà không có kinh nghiệm, không dạo đầu cũng chẳng bôi trơn, tách hai chân Thẩm Thanh Thu ra một mạch đâm thẳng vào. Y đau đến trợn mắt hét thảm, vừa giãy dụa vừa ngửa đầu chửi bậy, doạ Tiểu Băng Hà trắng bệch mặt mũi, vừa định gióng trống lui quân, mới động một chút, y lại gào lên:

"Đau quá. Mẹ kiếp ngươi muốn giết ta sao? Tên súc sinh không bằng cầm thú ngươi…"

Tiểu Băng Hà đáng thương lên tiếng: "Sư tôn…"

"Không được động. Dám động lão tử sẽ thiến ngươi. Con mẹ nó sao cái đó lại to như vậy. Đau chết ta rồi."

Phong chủ Thanh Tĩnh Phong ngày thường thanh cao tao nhã, đối diện với nỗi đau bị phá thân liền lộ hết bản tính cọc cằn của mình, đem đau đớn hoá thành phẫn nộ, chửi cho đối phương không ngóc đầu lên nổi.

Tiểu Băng Hà có chút không vui, rõ ràng người đang nằm dưới thân hắn, cần hắn giúp giải dược, sao vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn thử động một cái, thành công khiến y phải lập tức ngậm miệng. Thẩm Thanh Thu vừa muốn mắng tiếp, hắn lại động thêm cái nữa.

Tiếng kiều mỵ rên rỉ dần dần thay thế cho thanh âm quát tháo. Xuân dược lại phát tác, đau đớn cũng bị tác dụng của thuốc đánh tan. Thẩm Thanh Thu ôm cổ hắn, hối thúc hắn nhanh cử động. Tiểu Băng Hà không có kỹ thuật, tất cả đều hành động theo bản năng, giữ chặt eo y mạnh bạo đâm rút, cũng không vì đây là lần đầu của Thẩm Thanh Thu mà dịu dàng hơn chút nào.

Bên này, tình hình càng kịch tính hơn. Thẩm Thanh Thu đã bắn ra một lần, Lạc Băng Hà xoay người y lại, đè nặng y trên thân cây bắt đầu một vòng tiến công mới. Sức chịu đựng của hắn vô cùng phi thường, có thể nhịn cả canh giờ không hề phát tiết. Hai chân y lơ lửng trên không, cả người hoàn toàn dựa vào cánh tay hắn chống đỡ. Giữa kẽ mông kẹp chặt cây dương vật khổng lồ kia, bị nó đâm cho xóc nảy liên tục.

Mật dịch ngọt ngào chảy ra, rơi xuống đọng lại trên phiến lá non bên dưới, tựa như sương mai ướt át của sớm bình minh.

Thẩm Thanh Thu mơ hồ nhìn về phía bờ suối. Tiểu Băng Hà non kém thật sự, hiển nhiên không thể làm đối phương cực độ sung sướng. Nếu không nhờ xuân dược hỗ trợ, y ở trong mộng sẽ không chịu được sự thô lỗ của hắn. Trận hoan ái này sẽ biến thành một màn tra tấn.

Y thoáng thất thần vài giây, trên môi chợt bị Lạc Băng Hà cắn mạnh, hắn không vui nói: "Sư tôn phân tâm, không được nhìn hắn, muốn nhìn thì nhìn ta. Ta đẹp hơn nhiều."

Hạ thân đẩy nhanh tốc độ, cắm rút càng thêm hung ác. Thẩm Thanh Thu khó khăn hít thở, đứt quãng nói: "Đó...không phải...cũng là ngươi sao…"

Lạc Băng Hà bĩu môi đáp: "Là ta thì sao. Ta cũng không thích người nhìn ai khác."

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười: "Ngươi thật là...lại đi ghen tỵ với chính bản thân mình…"

Y chủ động hôn hắn, môi lưỡi nóng bỏng đưa đẩy một hồi liền tách ra, lướt xuống liếm mút yết hầu của hắn. Lạc Băng Hà gầm nhẹ, hai mắt sung huyết, côn thịt càng cứng càng nóng, bóp chặt hai cánh mông của Thẩm Thanh Thu va chạm như điên.

Mắt thấy Tiểu Băng Hà bên kia đã tiết ra, giữa hai chân Thẩm Thanh Thu chảy đầy hỗn hợp máu tươi và dịch đục, đã sớm bị hắn thao đến không gượng dậy nổi. Y ở bên này cũng dùng hết kỹ xảo dụ dỗ Lạc Băng Hà nhanh chóng kết thúc.

"Bắn...bắn ra đi…" Thẩm Thanh Thu đưa tay sờ lên bụng mình, yếu ớt nói: "Bắn vào trong này của ta...ha a…"

Trong đầu Lạc Băng Hà có thứ gì đó nổ tung, không tự chủ được đem bạch dịch rót đầy bụng nhỏ của Thẩm Thanh Thu. Y vui mừng nhận lấy, thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng xong rồi.

Nhưng cả Lạc Băng Hà và Tiểu Băng Hà đều không cho là vậy.

Hai Lạc Băng Hà tận hưởng trọn vẹn khoái cảm xuất tinh, sau khi bình ổn lại, tà ác nhìn hai Thẩm Thanh Thu đang vô lực không thể chống cự được kia.

Giấc mộng vẫn chưa chấm dứt mà.

~~~

P/s: Một đen một trắng xưa rồi, biến thái cả đôi mới vui. Đây gọi là nồi nào úp vung nấy. Xin phép mượn đạo cụ nhà Nhị Ca Nhị Tẩu chút nhé.

Bình luận nhiệt tình sẽ có chương mới nhanh hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro