- Con gái, mẹ không thể cùng con bước tiếp chằng đường này. Không thể nhìn con trưởng thành. Mẹ xin lỗi con. Cũng xin con tha lỗi cho cha con. Được không?
Thanh Trang nhìn người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh, nước mắt lã chã rơi. Nghĩ rằng bà nói xin lỗi thay cha vì ông hiện tại đang đi công tác, không ở bên bà lúc cận kề ra đi. Nàng tạm thời hiểu lời của bà như vậy, đồng ý với bà. Bà nghe xong, không còn luyến tiếc gì nữa nhắm mắt xuôi tay.
Nàng đau lòng ôm thân bà khóc. Căn phòng lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ có nàng cùng vài vị bác sĩ đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn.
***
Sau khi tổ chức tang lễ xong xuôi. Nàng xin cha đi du học. Ông không nghĩ nhiều mà chấp nhận ngay. Nàng sang Mĩ du học, với tài năng xuât chúng của nàng mà ở đấy nàng rất được yêu thích.
Đến khi quay lại đã là 5 năm sau. Nàng hiện tại đã 22 tuổi, tiền đồ vô lượng. Nàng quay lại gặp cha mình, đi thăm mộ mẹ. Nàng quay trở lại căn nhà cũ từng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của gia đình nàng khi nàng còn nhỏ. Giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo, bụi bặm bám khắp nơi. Nàng bắt tay vào dọn dẹp, thuê thêm cả vài người giúp việc. Chẳng mấy chốc là xong. Chỉ còn phòng của mẹ. Nàng tự tay dọn, nàng lau từng cuốn sách mà bà thích, lật qua từng cuốn mà bà xem, hoài niệm lại những kỉ niệm xưa.
Nàng cầm 1 cuốn sách, là nhật ký của bà. Bà hồi xưa không cho nàng xem nội dung bên trong, nàng cũng không động. Giờ nàng lại có can đảm mở ra xem.
Nhìn dòng chữ đều đẹp có lực của bà, nhìn từng nội dung trong đó. Những trang đầu đều nói đến những hạnh phúc thường ngày sau khi lấy chồng. Nhìn trang giấy khi bà mang thai nàng, bà đã vui nhường nào. Nhìn tờ giấy có chút nhăn nhúm liền biết bà đã khóc, quá vui mà bà đã khóc. Rồi nhìn đến những trang sau, đều là con đang dần lớn, bà còn tỉ mỉ đo vòng eo mình xem đã lên chút nào chưa. Còn chuẩn bị lựa đồ cho nàng. Bà nói bà thích 1 cô con gái vì thế bà đều mua đồ trẻ nữ.
Thanh Trang cũng vui vẻ theo. Nàng tiếp tục lật trang kế... Nhưng, trang này không còn sự vui vẻ của bà nữa. Cả trang giấy ướt đẫm nước mắt, nhìn những chữ run run, lòng nàng đau đớn.
"Ngày 2 tháng 11 năm 1999. Dạo gần đây, chồng dần xa cách với tôi, cũng luôn lấy lý do bận việc, thi thoảng còn mang mùi rượu. Tôi có phần nghi ngờ. Vì thế tôi đã thuê một thám tử tư đi theo dõi chồng. Vậy mà không ngờ tôi phát hiện, chồng tôi ngoại tình. Không những thế, người phụ nữ kia còn mang thai...
Tôi tự hỏi vì sao chồng lại làm như vậy. Tôi tận lòng tận nghĩa vì gia đình, bỏ đi sự nghiệp to lớn của tôi. Vậy mà đổi lại chỉ như vậy thôi sao..."
Đến trang tiếp theo, đều là sự phẫn nộ của bà. Nhưng bà không muốn phá vỡ gia đình, vì thế im lặng mà không nói. Nhưng dần dần tích tụ đã sinh ra tâm bệnh.
Cho đến khi nàng chào đời.
Nàng giống như ánh sáng soi sáng u tối trong bà. Bà vui vẻ yêu thương nàng, dần bỏ qua chuyện chồng ngoại tình. Chồng cũng dần ở nhà yêu thương bà và nàng nhiều hơn.
Cuộc sống vui vẻ cho đến khi người phụ nữ kia sinh con, mà đó lại là con trai. Chồng lại dần xa cách bà, còn nhiều lần không về nhà. Bà ở một mình với đứa con, ôm con, du con ngủ. Bà chỉ bất lực ngồi khóc, nhưng không dám khóc ra tiếng...
Thời gian cứ dần trôi, chẳng mấy chốc nàng đã lớn. Nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi, bà rất yêu thích. Bà rất vui, luôn dành thời gian đưa nàng đi chơi công viên, thủy cung,...
Nhưng... bà không nghĩ rằng, bà lại bị ung thư não giai đoạn cuối. Bà rất buồn, nhìn người con gái khóc đến sưng mắt đã nằm bên cạnh bà. Bà không trụ được nữa mà khóc lớn. Bà rất mệt, rất khổ sở, muốn nói ra mọi chuyện. Bà muốn hận nhưng lại không dám hận, bởi bà quá yêu chồng mình. Cuối cùng, bà chôn tất cả sự thật đi theo bà. Để con và chồng có thể sống tôta hơn.
***
Nàng đọc xong tất cả. Nàng hiểu lời nói cuối cùng của bà. Nàng hận, nàng muốn cho cha biết những gì mà cha đã làm với mẹ nàng.
Nàng thuê thám tử tư điều tra lại. Phát hiện họ vẫn đang sống tốt. Cha mỗi tối đều đến nhà họ ăn cơm rồi ngủ ở đấy.
Nàng tức tốc phóng xe đến. Cùng lúc cha đang ở đấy, nàng đưa cho cha cuốn nhật ký của bà, mắng cha đủ kiểu, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ cùng đứa em trai kia. Nàng không tức giận, bình tĩnh nói chuyện với họ. Rồi dời đi.
***
Phải đến hết chương 2 nàng mới xuyên đến thế giới đó cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro