Chương 4: Nếu như...

Nếu như có thể quay lại thời gian. Thì chắc chắn Thanh Thập sẽ thay đổi ngày định mệnh đó.

Sau khi đánh xong bọn côn đồ. Cả 3 đi đến căn nhà mà họ đã làm. Căn nhà khá nhỏ, không được đẹp đẽ vì bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ. Tuy vậy lại ấm áp hạnh phúc giống như ở nhà. Nàng tay cầm vài con cá mới bắt được từ suối ở rừng đi vào căn bếp. Chế biến chúng ngon đến độ ai ngửi thấy cũng đều sẽ chảy nước miếng đầy chậu luôn.
Nấu xong cả 3 cùng dọn ra bàn. Vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời về đêm lấp lánh sao, tạo thành dải ngân hà tuyệt đẹp. Nàng ước rằng mỗi ngày đều như vậy, sống đơn giản trôi qua từng ngày cùng với người thân. Hạnh phúc đến nhường nào.

- Thất ca, Cửu ca. Muội muốn sau này 2 huynh sẽ lấy người vợ vừa đẹp lại giỏi giang. Rồi sinh ra mấy đứa trẻ. Còn muội sẽ là bà cô cọc cằn chăm lũ nhóc đó. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Được không?

Hai ca ca nghe thấy nàng nói như vậy bất giác bật cười. Đồng thanh nói: "Được."

Lời hứa đó trời đất chứng kiến. Nhưng... lại mãi mãi chẳng thể thực hiện được....

Sáng ngày hôm đó, nàng bỗng dưng bị cảm lạnh. Nằm ở trong nhà tịnh dưỡng. Nhạc Thất ở lại chăm sóc còn Thẩm Cửu thì đi mua thuốc cho nàng. Khi Thẩm Cửu đi, nàng bất giác lo lắng lạ thường. Cảm giác đó khiến nàng khó chịu, muốn níu giữ y lại nhưng cuối cùng vẫn thôi. Nàng nghĩ rằng có lẽ bản thân mệt quá nên sinh ra ảo giác chăng? Vì thế nàng nhắm mắt đi ngủ.

Thẩm Cửu đang trên đường mua thuốc thì nhìn thấy cảnh tiểu Lục (đứa trẻ cũng giống bọn họ. Bị bọn buôn người bắt là người thứ 6) đang bị mấy người quyền quý nào đó đánh đập dã man. Thẩm Cửu không nghĩ nhiều chạy ra cứu người.

Y đẩy những bọn đang đánh tiểu Lục kia ra. Sau đó bảo hắn chạy. Còn bản thân chạy về hướng khác.
Đang chuẩn bị chạy thì chân lỡ vấp phải hòn đá ở đường. Thế là ngã nhào xuống đất. (Tác giả: 😑😑😑)

Y đứng dậy thì đã bị một đám người bao xung quanh. Thẩm Cửu biết không chạy được chỉ còn cách đấu lại. Nhưng đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi sao có thể đánh lại người lớn. Chẳng mấy chốc y đã bị trói lại, mang tới trước mặt chủ chiếc xe.

Chủ chiếc xe là Thu thiếu gia, là người có quyền lực ở nơi này. Hắn nhìn Thẩm Cửu chằm chằm. Thẩm Cửu cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn hắn. Thu thiếu gia dường như rất hứng thú với y, nhưng lại bị thái độ đó chọc tức liền cầm toi da lên đánh tới tấp vào người y. Sau đó sai người hầu mang y về phủ, nhốt y trong phòng.

Đến khi Nhạc Thất và Thanh Thập biết được đã là lúc Thẩm Cửu bị mang về Thu gia. Thanh Thập giờ mới biết linh cảm vừa nãy của mình không sai. Cố gắng ngồi dậy muốn đi cùng Nhạc Thất đến tìm y. Nhạc Thất cho dù khuyên thế nào cũng không được chỉ đành đánh ngất nàng sau đó lặng lẽ đến Thu gia tìm Thẩm Cửu.

Nhạc Thất lén lút đến gặp Thẩm Cửu. Nhìn thấy y bị thương nặng như vậy không khỏi đau lòng. Cố gắng bình tĩnh lại, dặn dò y chịu khó ở đây, ngày mai huynh với Thanh Thập sẽ đến cứu đệ. Thẩm Cửu lại không lo lắng cho bản thân. Bảo Nhạc Thất chăm sóc Thanh Thập thật tốt. Sau đó lại dặn dò y rằng hiện tại vẫn chưa thích hợp. Thu gia quá mạnh, họ không đấu lại được. Chỉ sợ đắc tội họ sẽ không sống nổi...

Đang muốn nói tiếp thì phát hiện có người đến. Nhạc Thất chỉ còn cách quay về. Chăm sóc Thanh Thập thật tốt.
Sáng hôm sau, nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy, cũng đã khỏi bệnh. Lập tức ngồi dậy muốn chạy ra ngoài. Nhạc Thất kịp thời ngăn được nàng. Sau đó ngồi khuyên giải nàng. Cuối cùng là nêu kế hoạch tác chiến cứu Thẩm Cửu. Sau đó là cao chạy xa bay khỏi nơi đây.
Kế hoạch được lên khá tỉ mỉ. Những gì cần làm rất đơn giản. Nhạc Thất sẽ làm mồi nhử giả bộ muốn đột nhập vào trong rồi bị lính canh phát hiện. Sau đó những người khác sẽ đuổi theo, làm náo loạn phủ Thu gia. Còn Thanh Thập nhân lúc đó sẽ đến chỗ của Thẩm Cửu, cứu y ra rồi cả 3 sẽ tập trung ở bìa rừng rồi chạy trốn khỏi nơi này.

***

Nửa đêm, các lính canh còn đang đi tuần thì phát hiện một bóng người chạy qua. Họ tức tốc quát: "kẻ nào?"
Nhưng đáp lại chỉ là hình bóng thoáng vụt qua của kẻ khả nghi. Những lính canh lập tức đuổi theo. Tên khả nghi khá khôn khéo, chạy khắp Thu gia làm toàn bộ người kinh động. Xong hắn lại chạy về hướng Đông, ý định bỏ trốn. Đám lính canh nào có tha cho hắn, lập tức sai người đuổi theo hắn.

Một bên khác, Thanh Thập đã đột nhập vào trong Thu gia. Cố gắng không phát ra tiếng động gọi: "Cửu ca, Cửu ca."
Đầu bên kia nghe thấy tiếng gọi, cố gắng lết thân đầy thương tích của mình đến trước cửa. Nhìn thấy Thanh Thập đầu tiên là sửng sốt, giọng nói có chút trách cứ:

- Muội đang làm gì ở đây vậy? Mau chạy đi, đừng để người khác phát hiện.

- Muội đến cứu huynh. Chúng ta đi khỏi nơi này đã. Xong muội sẽ giải thích cho huynh sau.

Nói rồi liền phá cửa. Nhìn ca ca chỉ mới một ngày không gặp đã thương tích khắp người mà lòng nàng đau nhói. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nâng y dậy, rồi hỏi han đôi chút. Cuối cùng là rứt khoát xông ra ngoài chạy.

Vừa chạy Thanh Thập vừa nêu kế hoạch mà nàng và Nhạc Thất đã lập ra. Mà đường thoát cũng đã tính toán kĩ càng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đi được nửa quãng đường thì họ gặp phải Thu tiểu thư - Thu Hải Đường đang đi về phía phòng Thẩm Cửu bị nhốt. Nàng ta lo lắng cho y vì thế chạy tới. Mấy người hầu lại sợ nàng xảy ra chuyện vì thế mà đi theo.

Bắt gặp trong hoàn cảnh này quả thực khá bối rối. Nhưng cũng chỉ là cái chớp mắt, Thanh Thập liền bình tĩnh lại kéo Thẩm Cửu chạy nhanh khỏi đây. Thu Hải Đường thấy người chạy lập tức hô người đi bắt.

Thanh Thập giờ mới nhớ tới tình tiết trong truyện. Ngày đó ở thành Kim Lăng, Thẩm Thanh Thu bị người khác vu tội là lấy oán trả ơn. Mà người đó không ai khác chính là Thu Hải Đường...

Rốt cuộc số phận phải đưa đẩy thế nào mới gặp phải mớ tai họa này. Nàng muốn thay đổi kết cục của y, nhưng có lẽ quy tắc của truyện vẫn ép về như cũ? Vậy rốt cuộc nàng ở đây là vì gì? Nàng không cam tâm để kết cục về lại ban đầu. Cho dù như thế nào, nàng nhất quyết phải thay đổi tất cả. Bất cứ ai làm hại 2 ca ca của nàng, đều sẽ không có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro