chương 5: nguyền rủa
Người hầu vẫn chạy sát ở phía sau, mà Thẩm Cửu hiện tại vẫn bị thương nặng, chạy khá chậm, lòng thì nóng như nửa đốt, chỉ hận không thể mọc thêm cánh bay cho nhanh. Lúi húi chạy cả một đoạn đường, đến khi sắp thoát khỏi bọn họ thì phía trước có người chặn lại. Mà không ai khác là Thu thiếu gia.
Từ ngày mẹ mất thì đây là lần thứ 2 nàng cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đến nhường nào. Khi đằng sau cũng đang dần tiến tới ép sát họ lại thì nàng ngoằn sang đường khác chạy tiếp. Nhưng cố gắng đến mấy vẫn bị bắt lại.
***
Đứng trước Thu thiếu gia và Thu Hải Đường nàng không có sự sợ hãi hay hoảng loạn nào. Mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ. Còn Thẩm Cửu đứng cạnh sợ hãi đến mức run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng trước nàng, bảo vệ nàng sau lưng. Nàng cho dù cảm động thì đây cũng không phải lúc. Im lặng một lúc rồi nàng mới nhấp nháy môi nói:
- Ta không biết vì lý do gì mà các ngươi lại bắt ca ca ta. Nhưng ta cầu xin các ngươi tha cho bọn ta.
Nàng nói xong, ánh mắt có chút cầu xin nhìn hắn. Hắn còn chẳng thèm nhìn, vẫy vẫy tay bảo 2 tên hộ vệ kéo Thẩm Cửu đi một cách thô bạo. Thu Hải Đường đứng đó thấy y bị kéo đi liền chạy theo. Không quên bảo bọn họ nhẹ tay với Thẩm Cửu.
Còn nàng thì bị chặn lại, cố nắm chặt tay y đến mấy cũng bị mấy tên kia tàn nhẫn hất phăng ra. Không những thế còn đá 1 phát vào bụng nàng. Thanh Thập đau đớn ngã gục xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên người ca ca cho đến khi y bị kéo đi khuất tầm mắt.
Nàng quay sang nhìn Thu thiếu gia, ánh mắt như muốn giết hắn ra làm trăm mảnh. Hận không thể rút gân lột da hắn. Nếu không có hắn, không có Thu gia, thì 3 ngươg bọn họ vẫn sẽ như xưa, hạnh phúc đầm ấm. Nàng hận, vừa hận bọn họ, vừa hận bản thân yếu đuối ngu dốt.
- Mau thả ca ca ta ra.
Nàng gầm lên yếu ớt. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngạo nghễ của hắn. Hắn cười mỉa mai nói:
- Vì sao chứ? Hắn ta dám chống lại ta. Nếu không phải em gái ta nhìn trúng hắn thì giờ hắn ta đã là cái xác lạnh rồi.
- Các ngươi đều là lũ khốn nạn. Ỷ bản thân quyền cao chức vọng thích làm gì thì làm. Đùa giỡn tính mạng của bá tánh, lại còn ra vẻ ta đây với ai chứ. Ta phi.
Giọng nói đầy sự ghét bỏ lẫn ghê tởm, cùng với đôi mắt đầy sự hận thù của nàng khiến hắn sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại phá lên cười một lúc lâu. Sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Giọng nói rất thản nhiên nhưng lại khiến người khác phải nổi da gà.
- Ta thấy ngươi vẫn còn sức giãy giụa nhỉ. Chi bằng phế ngươi đi.
Đám tay sai hiểu ý của hắn liền giữ chặt tay chân của nàng lại, sau đó nàng có thể cảm nhận đau đớn từ các chi truyền đến.
'Khắc... khắc' tiếng xương gãy phát ra khiến người nghe cũng thấy lạnh lẽo. Nhưng cứ như những kẻ ở đây không hề nghe thấy nó, lẳng lặng nhìn Thanh Thập bị ném xuống dưới đất. Tứ chi vặn vẹo sang hướng khác nhau. Nàng hét lên, nước mắt cũng không kìm được trào ra.
Thanh Thập biết bản thân lành ít dữ nhiều. Đau đớn cùng tủi nhục khiến nàng phát điên, vừa cười vừa khóc, trông thật hài hước nhưng chẳng ai ở đây dám cười cả.
Nàng chửi bọn họ vô nhân tính, còn không bằng súc vật. Ánh mắt nàng nhìn bọn họ chẳng khác nào nhìn mấy thứ kinh tởm, bẩn thỉu.
Dường như bị nàng nói vậy đám người hầu xung quanh rất tức giận. Chưa cần Thu thiếu gia nói bọn họ đã tiến lên đá mạnh vào bụng nàng. Vừa đá vừa chửi: "Con tiện nhân này..."
Đúng lúc này, nàng nhìn thấy bóng dáng người nấp sau cửa gần đó. Là Thu Hải Đường. Nàng nghe thấy tiếng hét liền tò mò lại xem mặc cho người hầu đi theo ngăn cản. Đến khi nhìn thấy Thanh Thập liền bị dọa ngồi bệt xuống đất, không dám hét lên.
Thanh Thập như nắm được cọng rơm cứu mạng liền nhìn về phía đó cầu xin, môi mấp máy muốn nhờ Thu Hải Đường giúp đỡ.
Thu Hải Đường thấy ánh mắt cầu xin đó nhưng lại sợ hãi anh trai, nhìn Thanh Thập một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Thanh Thập hoàn toàn rơi vào trong hầm băng, lạnh lẽo đến cùng cực. Nàng hận, hận toàn bộ người Thu gia, hận toàn bộ những kẻ giàu coi rẻ những người nghèo.
Thanh Thập cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Thu thiếu gia tràn đầy thù hận, nói: "Các ngươi giết ta, ta chắc chắn sẽ hóa thành quỷ, ám bên người các ngươi mỗi đêm. Rồi đến một ngày nào đó sẽ vặn cổ các ngươi xuống, tế cho linh hồn của ta hahaha..."
Nàng buông lời nguyền rủa đến cho bọn họ. Dù gì cũng là thời phong kiến, bị nguyền rủa như vậy cũng sợ hãi, không ai dám tiến lên nữa.
Thu thiếu gia phẫn nộ, tự tay chém mù mắt của nàng, rồi cắt lưỡi nàng ném cho chó ăn. Cuối cùng sai người ném xác nàng ở sâu trong rừng, cho động vật ở đấy ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro