Chương 7: Trả thù
Sau khi băng bó vết thương xong, Nhan Khải lui ra ngoài cho 2 người nói chuyện.
Nhìn cả cơ thể Thẩm Cửu không chỗ nào là lành lặn, Thanh Thập trong lòng tim như muốn vỡ vụn, nhưng sợ làm y lo lắng vẫn không dám thể hiện ra ngoài.
"Ca, muội nghe Nhan Khải nói Thất ca đi Thương Khung Sơn phái, được nhận làm đồ đệ thân truyền của chưởng môn. Trước đó muội cũng đã gửi thư đi, chắc hẳn đã đến nơi rồi. Giờ chúng ta cùng nhau đi đến đấy hội họp với Thất ca, đợi vài năm nữa mở tuyển đệ tử, chúng ta lại bái sư vào môn hộ."
Thẩm Cửu gật đầu, giờ y chỉ muốn cả 3 tụ họp lại với nhau mà thôi.
"Vậy còn Thu gia thì sao?
Ca muốn làm như thế nào, muội giúp huynh?"
Thẩm Cửu im lặng một lúc, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay bị băng bó kín của chính mình. Giọng trầm xuống:
"Huynh muốn tự tay giết chết Thu thiếu gia, sau đó đốt trụi Thu gia!"
***
Một tuần sau.
Đêm nay trùng hợp là ngày rằm, trăng trên trời vừa tròn vừa sáng, đẹp đến nao lòng. Nhưng ba bóng người màu đen đang lén lút đi vào Thu gia lại không hứng thú ngắm nhìn.
Nhan Khải nắm rõ cấu trúc nơi này như lòng bàn tay. Dẫn 2 người còn lại luồn lách khỏi các tuần vệ.
Đứng trước cửa phòng sách - nơi Thu thiếu gia thường ngồi làm việc, Thẩm Cửu không khỏi thấy khó chịu cùng hận thù. Nơi này y cũng đã từng bị tên điên này tra tấn rã man. Thẩm Cửu vẫn nhớ rõ những tiếng 'vút’ của roi, tiếng vỡ của ly, tiếng ném đồ,... khiến tâm trạng y càng lúc càng kích động.
Thanh Thập im lặng đặt tay lên vai Thẩm Cửu, nhẹ nhàng an ủi y.
Thẩm Cửu hít sâu một hơi, đẩy cửa vào mà không một tiếng động. Thu thiếu gia cảm nhận được mà ngước nhìn lên, thấy y đã mất tích giờ đã quay lại. Theo sau là hai người lạ mặt… không, là một người quen và một người lạ mặt mới đúng.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thanh Thập, Thu thiếu gia không khỏi sợ hãi, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía nàng.
Thanh Thập cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn hắn như một người chết càng dọa hắn mất vía hơn. Thu thiếu gia lại quay lại nhìn sang Thẩm Cửu, chưa kịp nói thì Thẩm Cửu đã không chờ nổi mà tiến lên.
Tiếng đánh tàn nhẫn trong phòng không lọt ra ngoài bất cứ tiếng nào vì có trận pháp cách âm. Thẩm Cửu cùng Thanh Thập thay phiên nhau tra tấn hắn từng chút từng chút.
Cuối cùng Thẩm Cửu lấy kiếm được treo trên tường xuống, đâm thẳng vào tim của Thu thiếu gia, kết thúc sinh mạng của một tên không bằng súc sinh này.
Thẩm Cửu đứng yên nhìn y phục của Thu thiếu gia nhuộm thành màu máu. Hận thù không còn, nhưng hiện tại y cảm thấy thật trống rỗng. Sau lại nghĩ đến Thanh Thập cùng Nhạc Thất, y lại thấy bản thân đã có định hướng mới của đời mình rồi.
"Ca, đi thôi."
Thanh Thập nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của Thẩm Cửu, kéo y ra khỏi căn phòng đầy tăm tối này. Rồi châm một mồi lửa thiêu rụi nơi đây.
Thanh Thập thân là phượng hoàng, điều khiến lửa là quá dễ dàng với nàng. Chỉ trong chốc lát, tiếng hét chói tai kêu 'cháy’ cùng với ngọn lửa lan sang các phòng khác làm khung cảnh rực sáng hẳn lên trong đêm tối.
Nhìn ánh lửa như nuốt chửng toàn bộ Thu gia, Thẩm Cửu đã buông bỏ thù hận, còn Thanh Thập nhìn thấy Thu Hải Đường hoảng loạn khóc lóc mà lòng không chút thương xót nào. Nhưng không biết vì điều gì, cuối cùng ngọn lửa bỗng dưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Nhan Khải không khỏi liếc mắt nhìn sang Thanh Thập như muốn hỏi. Nàng chỉ hờ hững nhìn lại, rồi lại kéo Thẩm Cửu rời đi. Thật ra không phải là do Thanh Thập mềm lòng. Chỉ đơn giản là người cần trả thù thì trả thù rồi, còn với Thu Hải Đường nàng không buồn tính toán. Nhưng nếu tương lai nàng ta lại dám động vào hai ca ca của nàng, thì cứ xác định đi…
---
Tác giả có điều muốn nói: tính đăng lâu rồi mà wattpad lỗi không đăng được. Giờ mới vào được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro