Chương 1: Vì người.
Khói bụi bốc lên mù mịt, phía sau lưng Lạc Băng Hà là vực thẳm Vô Gian đang phát ra những tiếng gào thét điên cuồng ghê rợn. Những bàn tay đen nhẻm gớm ghiếc đang cuồng hoang loạn vũ với vô số ánh lửa của nghiệp hỏa bên dưới vực thẳm Vô Gian.
Tay Lạc Băng Hà nắm chặt vạt áo trước ngực như đang cố kìm hãm phần nào sự đau đớn của vết thương mà Mạt Bắc Quân để lại khi nãy. Nhưng đáng buồn thay, đau đớn hơn cả nỗi đau của thể xác là cảnh tượng Lạc Băng Hà đang mường tượng trong đầu khi sư tôn đến đây nhìn thấy y thế này - phong ấn ma tộc đã bị phá vỡ.
Gió lốc lại nổi lên, nóng đến nỗi như muốn thiêu đốt từng tế bào đang khát nước trên từng thớ thịt, đôi mắt Lạc Băng Hà nóng rát, y cảnh giác nhìn đám tu sĩ đang đứng trước mặt. Tệ hơn cả việc phong ấn ma tộc bị phá vỡ, Lạc Băng Hà đã bị các tu sĩ phát hiện thân phận thật sự của mình, song người y lo lắng chỉ có một lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bước chân của Nhạc Thanh Nguyên đến gần, từng tiếng đập xuống nền đất hệt như trái tim đang đập thình thịch không dứt của Lạc Băng Hà lúc này. Vị chưởng môn kia đặt tay lên thanh kiếm bên hông, giọng cảnh giác mà rằng:
"Đệ tử của Thương Khung sơn là ma tộc, lại còn là Thiên Ma. Chuyện này Nhạc mỗ đến nay mới hay, mong các vị đạo hữu thứ lỗi."
Lão cung chủ với bộ mặt căm ghét đáp: "Thứ lỗi hay không cứ để sau, trước mắt xử lý y trước đi. Thế nào, một đao kết thúc hay chăng muốn trừng phạt lâu dài?"
Lạc Băng Hà mím chặt môi nghe họ chuyện trò, Mộng Ma đang la ó trong đầu y bảo rằng y mau chạy đi. Nhưng y biết mình không thể đi được khi chưa kịp nhìn thấy người ấy, một cơ hội thôi, hãy cho y một cơ hội để cầu xin người thương ấy.
Tiếng vũ khí dần dần vang lên như từng tiếng sấm rền đánh vào màng nhĩ của Lạc Băng Hà. Y không thể ch*t, cũng không thể gi*t họ, chỉ có thể chạy trốn. Lạc Băng Hà bị ép lùi về phía sau, y mong mỏi từ tận đáy lòng.
Sư tôn, người đâu rồi?
Đám người kia hỏi gì Lạc Băng Hà cũng không đáp, y chỉ nhìn chằm chằm về phía họ. Sự im lặng của y như một lời thừa nhận tất thảy cho tất cả nghi vấn của họ. Lạc Băng Hà không quan tâm, trên đời này người duy nhất nói với y ma cũng có ma tốt, vậy thì y cũng không cần đôi co với những người có suy nghĩ ngược lại, chỉ vô ích mà thôi.
Đột nhiên một tu sĩ tấn công về phía y, tiếp đến là những người khác liên tiếp nối theo. Vài người, chục người, trăm người... Lạc Băng Hà né rồi lại né, cuối cùng chỉ còn một bước cuối cùng nữa là y sẽ thật sự rơi vào vực thẳm Vô Gian. Y thở hổn hển, phổi nóng rát, chân tay mỏi mệt nhưng trái tim ấy vẫn sáng trong chờ đợi.
Khi họ muốn kết thúc tất cả trong một bước cuối cùng thì đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, chưa kịp để ai hiểu rõ tình hình thì một tia sét đáng sợ đánh xuống.
"Lôi kiếp! Là lôi kiếp!"
Mặc những tiếng la hét ngạc nhiên, sợ hãi Lạc Băng Hà như cảm nhận được gì đó mà nhìn về phía bên phải nơi tập trung nhiều mây đen nhất cũng là trung tâm của lôi kiếp. Một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này với một tư thái khiến Lạc Băng Hà lạ lẫm. Vừa như là người đó cũng không phải là người đó.
Hắn đang đi về phía Lạc Băng Hà mang theo sau là vô số lôi kiếp dữ tợn đang chực chờ đánh xuống. Giọng nói trầm có chút khàn do mỏi mệt vang lên trong cổ hắn:
"Mười bảy năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Thật hổ thẹn cho những người tự xưng là một trang quân tử, danh môn chính phái lại vây đánh hội đồng một thiếu niên."
Trong đôi mắt hắn, màu nâu đen từ khi nào đã chuyển sang màu xanh u ám, mái tóc luôn gọn gàng nay đã rối lên, vệt máu dài chảy dọc từ trán xuống cằm, trên tay hắn cầm cũng không phải là thanh kiếm Tu Nhã quen thuộc.
Đôi môi Lạc Băng Hà mấp máy, ngạc nhiên thốt lên: "Sư tôn!"
Vừa dứt lời đã được ôm vào vòng tay ấm áp của hắn, mùi trúc thanh nhã thường ngày hòa quyện với mùi máu rỉ sét, thế mà lại khiến Lạc Băng Hà an tâm đến lạ.
Giọng nói lúc nãy còn gay gắt khinh khi giờ đây đối mặt với Lạc Băng Hà lại dịu dàng âu yếm khôn nguôi, hắn nói: "Không sao có vi sư ở đây, cứ ôm chặt ta."
"Sư...sư tôn à..."
Người không giận ta vì giấu người sao?
Sư tôn hướng mắt về phía tu sĩ, giơ kiếm lên phòng vệ.
"Các vị đạo hữu xin hãy lui lại."
Vài ngày trước khi diễn ra Đại hội Tiên Minh—
"Sư tôn, sư tôn!"
Người chưa tới, mà giọng nói đã quá giang qua cơn gió bay đến trúc xá của Thẩm Thanh Thu. Hắn vừa bỏ xuống chén trà mới rót cũng là lúc cánh cửa bật mở, Lạc Băng Hà rạng rỡ bước vào ngồi bên cạnh hắn. Thẩm Thanh Thu một tay chống cằm, một tay vô thức bật mở quạt, ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà, một bên mày nhướng lên ý hỏi y có chuyện gì.
Lạc Băng Hà đã quen với sự ăn ý này của họ, y cười hì hì nói:
"Sư tôn, hoa trong vườn mới nở rất nhiều, người cùng Băng Hà hái hoa về làm bánh nha."
Vừa dứt lời, Lạc Băng Hà thấy một tia sáng vui vẻ lóe lên trong con ngươi xinh đẹp của đối phương. Hôm nay là một ngày bình thường thư giãn nên sư tôn của y cũng chỉ mặc một bộ thường phục nhẹ nhàng, tóc thì được buộc bằng một sợi ruy băng đơn giản.
"Được, chúng ta đi thôi."
Cuối cùng vị "ít nói" trước mặt cũng mở lời, hắn đứng dậy rồi vươn tay về phía Lạc Băng Hà, cằm hắn định hất về phía cửa đột nhiên nhớ đến điều gì lại cười nhạt nói:
"Vi sư quên mất, Băng Hà không còn nhỏ nữa rồi."
Lạc Băng Hà vội bắt lấy bàn tay ấm áp đang chuẩn bị rụt về kia, y nói:
"Chỉ cần sư tôn muốn, thì đệ tử bao nhiêu tuổi không phải là vấn đề."
Lạc Băng Hà đang rất nghiêm túc nói bỗng thấy một bên má mình bị kéo ra, người kia dở khóc dở cười nhéo nhẹ má của y.
"Hôm nay Băng Hà lại ăn hết hũ đường ở Thanh Tĩnh phong của chúng ta rồi sao? Hửm?"
Lạc Băng Hà chuyển từ nắm tay sang ôm lấy một bên cánh tay của hắn, y cười khúc khích.
Sau đó, hai người họ cùng nhau đi ra khu vườn trồng rất nhiều rau và hoa khác nhau. Tháng này là đầu mùa nên hoa nở rất nhiều, có những đóa còn đậu mình trên những cành cây, còn có những đóa không biết đã rơi xuống tự khi nào. Hai người cùng hái hoa, chẳng mấy chốc đã đủ dùng. Đương lúc Thẩm Thanh Thu muốn gọi Lạc Băng Hà cùng về thì một cơn gió mát thổi qua khiến hoa lá cùng cất lên bài đồng ca xào xạc êm tai.
Có những bé hoa đáng yêu vô tình rơi xuống mái tóc đen của họ. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thế thì nảy ra một ý tưởng, hắn gọi Lạc Băng Hà:
"Băng Hà lại đây."
Lạc Băng Hà nghe tiếng gọi bèn mau chóng chạy tới bên hắn.
"Vâng, sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu giơ lên trước mặt y một cái lượt và lắc qua lắc lại.
Y hiểu ý, trên mặt lại cười đến không khép được miệng.
"Vâng, sư tôn!"
Ồ, thì ra là sư tôn nhà người ta muốn thắt bím tóc cho đồ nhi nhà họ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chải xuống mái tóc mềm mại, sau đó tay nhanh thoăn thoắt thắt một cái bím tóc thật xinh, chưa hết hắn còn đính trên đó những bông hoa nhỏ dễ thương mình vừa hái được.
Trong lúc Thẩm Thanh Thu đang hăng say làm việc thì nghe Lạc Băng Hà hỏi một câu.
"Sư tôn, có phải tình cảm của một đôi người chỉ đẹp khi hoa nở, rồi đến khi hoa tàn lại tan không?"
"Con lại đọc mấy cuốn thoại bản của Anh Anh à?"
Thẩm Thanh Thu trộm cười đáp.
Lạc Băng Hà đỏ mặt né tránh: "Đệ tử chỉ vô tình lướt qua vài dòng..."
Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng sư tôn cười rất muốn quay lại nhìn xem và y cũng thật sự làm như vậy. Quả nhiên y thấy được người ấy đang cười.
Thật đẹp, thật ấm áp. Đó là suy nghĩ của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu gõ vào trán y một cái rồi đính lên tóc của Băng Hà bông hoa cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Lạc Băng Hà.
"Mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, nhưng đối với vi sư thì..."
Lạc Băng Hà gấp gáp hỏi lại: "Thì sao ạ?"
"Thì ta lại nghĩ khác."
Dứt lời hắn vươn tay đón lấy một bông hoa đang rơi xuống trước mặt mình, sau đó vừa cài nó lên tóc mai của Lạc Băng vừa tiếp tục nói.
"Hoa sẽ không vì tình cảm của bất cứ ai trên thế gian này mà nở, thế nên hoa tàn không phải tình cảm ấy cũng sẽ tan. Con hãy nhớ rằng tình cảm khi cùng nhau trải qua hoạn nạn sẽ càng thêm sâu đậm, vì vậy nếu Băng Hà thật sự thích một người hãy dũng cảm nắm tay người ấy vượt qua hết mọi khó khăn."
Từng chữ của hắn nói như từng tiếng trống trận vang lên hào hùng trong cõi lòng của Lạc Băng Hà. Y có xúc động muốn ôm chặt lấy người trước mắt, nhưng Lạc Băng Hà kiềm chế lại, y chuyển chủ đề.
"Sư tôn, con cũng muốn thắt tóc cho người."
Thẩm Thanh Thu định từ chối thì nhìn thấy thành quả mình vừa làm xong, cũng không tệ thế là hắn đồng ý.
Nãy giờ hắn vẫn thắc mắc tại sao Lạc Băng Hà đột nhiên lại hỏi thế, bây giờ ngồi như vậy mới nhận ra. Trong khung cảnh xinh đẹp, bên tai chỉ nghe thấy tiếng xào xạc êm đềm, nó giống như là...một giấc mơ vậy. Quá yên ả, bảo sao lại không khiến con người ta nghĩ sâu xa. Bây giờ hắn cũng bắt đầu thấy mình sắp nghĩ ngợi nhiều rồi đây.
"Hệ thống, không có cách nào khác sao?"
Hắn không biết mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần từ khi thấy thiếp mời của đại hội Tiên Minh. Song, câu trả lời của hệ thống cũng chỉ trước sau như một.
[Thưa ký chủ là không.]
Thẩm Thanh Thu thầm thở dài trong lòng.
Nhưng hôm nay, lại có điều khác biệt.
[Hệ thống nhận thấy dường như ký chủ rất không thích nhiệm vụ này.]
Đó là đương nhiên!
[Vậy hệ thống có giải pháp để giúp ký chủ giảm thiểu hậu quả, nhưng việc bỏ qua vực thẳm Vô Gian là không thể.]
Thẩm Thanh Thu đang định hỏi giải pháp là gì thì Lạc Băng phía sau đã nói trước.
"Sư tôn ơi xong rồi ạ."
Nghe thế hắn ôm lấy đống hoa trên đùi rồi đứng dậy, mái tóc được tết thành bím tóc rất dài, điểm xuyết những đóa hoa nhỏ xinh, nhìn vậy trông hắn rất dịu dàng.
Thẩm Thanh Thu hướng Lạc Băng Hà nói:
"Đi thôi, Băng Hà."
Lạc Băng Hà cũng ôm đống hoa trên người, y cười tươi đáp lời.
"Vâng, sư tôn."
Thấy nụ cười vui vẻ thường trực trên môi y, Thẩm Thanh Thu rũ mắt im lặng. Trong đầu hắn lại hỏi hệ thống:
"Giải pháp là gì?"
[Để nhận được giải pháp thì quý khách cần hoàn thành một nhiệm vụ bí mật do hệ thống đưa ra.]
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã về đến trúc xá, sau khi tạm biệt thiếu niên và trở về phòng của mình, hắn tiếp tục trò chuyện với hệ thống.
"Nhiệm vụ bí mật à? Sao nghe có mùi nguy hiểm thế?"
[Đây là giải pháp cho một việc rất khó, nên nếu thật sự nguy hiểm cũng là điều đương nhiên.]
Thẩm Thanh Thu chỉ nhíu mày trong chốc lát, sau đó hắn dậm chân xuống nền, ngay lập tức một trận pháp với vô số chú văn hiện lên, chiếu sáng cả trúc xá. Thẩm Thanh Thu cất lời, giọng nói vang vọng cả Thanh Tĩnh phong.
"Tất cả đệ tử của Thanh Tĩnh phong nghe rõ, vi sư sẽ bế quan năm ngày. Bất cứ ai cũng tuyệt đối không được phép vào."
"Được rồi, ta đồng ý chấp hành nhiệm vụ."
[Hệ thống đã tiếp nhận, trước đó thì quý khách có muốn dùng 10.000 điểm để mua gói VIP để hỗ trợ nhiệm vụ này không?]
Tận mười nghìn điểm á??!
Nhưng ngay lập tức hắn đã suy nghĩ lại, dù sao cũng chưa biết nhiệm vụ là gì, chi bằng cẩn tắc vô ưu.
"Mua."
[Đã tiếp nhận. Quý khách vui lòng chuẩn bị tinh thần, đếm ngược năm giây truyền tống.]
[5.]
Thẩm Thanh Thu hít sâu, đã chuẩn bị tinh thần.
[4.]
Hắn suy nghĩ vu vơ, không biết Băng Hà đang làm bánh gì.
[3.]
Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía cửa trúc xá.
[2.]
"Sư tôn..."
Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Thanh Thu biết đó là ai.
[1.]
"Hẹn gặp lại, Băng Hà."
[1.]
Hả? Sao lại đếm 1 hai lần, này hệ thống, ngươi bị trục trặc à?
[0. Bắt đầu truyền tống.]
...
Thẩm Viên thấy mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy từ trên trời một người mặc đồ đen đang lảo đảo đi tới cái cây gần hắn rồi ngồi xuống một cách rất mệt mỏi.
Hắn lại liếc nhìn lên một cái bảng xanh có mũi tên đang chỉ xuống người đó, trên chiếc bảng có ghi một cái tên. Thẩm Viên nheo nheo mắt đọc từng chữ một.
"Tô...Tịch...Nhan?"
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro