Chương 2: Trùng sinh.

Gió hiu hiu thổi, trời đã vào thu. Những chiếc lá phong đỏ đu đưa theo cơn gió nhẹ, đáp xuống sàn nhà cẩm thạch phát ra những âm thanh khe khẽ.

Tô Tịch Nhan mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. Chống đỡ thân mình ngồi dậy, ôm lấy lòng ngực đau nhói nàng đưa mắt nhìn, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là một căn phòng bày trí đơn giản, nhưng chất liệu của từng món đồ đều mang giá trị hiện kim vô cùng lớn.

Đây là căn phòng của Tô Tịch Nhan khi còn ở Huyễn Hoa cung.

Nàng không tin vào mắt mình, bất chấp đau đớn mà luống cuống đứng dậy khỏi giường đi đến sau bức bình phong, nhìn vào chiếc gương đồng cao hơn mình.

Tô Tịch Nhan không nói nên lời, đứng như trời tròng tại đó. Một lúc sau, nàng ôm lấy đầu, cười thật lớn.

Nhưng cười mà mắt nàng lại chảy ra hai dòng huyết lệ, đôi môi xinh đẹp bị cắn đến bật máu. Bây giờ đây, trên gương mặt mỹ lệ vô ngần kia đã bê bết máu tươi.

Tô Tịch Nhan mặc kệ cho dòng máu tanh nồng tuôn trào trên gò má, tiếng cười sảng khoái lúc ban đầu thay bằng tiếng khóc đầy thê lương.

Nàng vung tay tạo ra một kết giới kiên cố, để không ai có thể vào đây.

Nàng nhớ rõ, nhớ cực kỳ rõ ràng từng chuyện của kiếp trước, cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi.

Sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng của mình, nàng dùng hết mảnh vải trên người để quấn lên thân thể đỏ hỏn của con thơ, dùng sức lực cuối cùng, thi hành một pháp chú cường đại phong ấn lại dòng máu Thiên ma của đứa trẻ.

Làm xong tất cả, nàng đau đứt ruột mà đẩy đứa nhỏ vào dòng sông Lạc Xuyên lạnh thấu xương.

Trông theo bóng hình con nhỏ ngày càng xa, nàng còn lẩm bẩm nói:

“Còn…còn chưa đặt…tên…”

Nói xong nàng trút hơi thở cuối cùng, xác thân lạnh lẽo.

Nhưng không biết là có phải ông trời thương xót nàng hay không, mà để cho linh hồn nàng lẽo đẽo theo đứa nhỏ nàng sinh. Song nàng chỉ có thể bất lực nhìn đứa nhỏ mình sinh ra chịu đựng vô số khốn khổ, tủi nhục của thế gian.

Trước đây ôm vào lòng tâm niệm rằng, con của nàng sẽ gặp được người tốt, sẽ có người thương tiếc y như nàng năm đó vì thương tiếc dân chúng lầm than, mà vác lên trường kiếm chém giết yêu ma.

Và cuối cùng, người ấy cũng xuất hiện, mà con của nàng cũng kém may mắn quá đi, trải qua biết bao khổ sở như vậy mới gặp được một người mẹ nuôi thương y như con ruột.

Người phụ nữ kia đã đặt tên cho con của nàng là “Lạc Băng Hà”.

Nàng niệm đi niệm lại cái tên kia, giả như vô số lần niệm như thế thì có thể phát ra âm thanh để gọi một tiếng “Băng nhi, tâm can của ta.”

Để đứa nhỏ đáng yêu của nàng quay đầu lại, tươi cười ngọt ngào mà gọi một tiếng “Mẫu thân!”

Nhưng vốn dĩ là chẳng thể nào xảy ra.

Tô Tịch Nhan từng nghe một vị bách tính trong Kinh đô nói, đôi khi tên của một đứa trẻ sẽ trái ngược với điều mà nó thể hiện.

Và đứa nhỏ của nàng chính là trường hợp này, tên của y vừa có chữ của dòng sông lạnh giá, vừa có sự rét buốt của băng tuyết ngày đông, mà con của nàng thì cứ luôn luôn như ánh ban mai rực rỡ, như vầng thái dương ấm áp muôn phần.

Nhưng khốn khổ không ngừng đeo bám lấy y, hành hạ y hết lần này đến lần khác. Có khi Tô Tịch Nhan phát điên đấm đá những kẻ hành hạ y, song tất cả đều vô dụng, linh hồn nhỏ bé xuyên thấu qua tất thảy, chẳng thể chạm đến thứ gì.

Cuối cùng nàng chỉ có thể tuyệt vọng quỳ sụp xuống trên nền tuyết trắng xóa, lệ trong như vắt thế kia mà từ khi nào đã vương đầy mùi tanh của máu, lăn dài trên gò má nàng.

Tay Tô Tịch Nhan run rẩy chạm vào đứa bé ngồi vất vưởng bên vệ đường, khắp người y bây giờ chỉ toàn là thương tích nặng nề.

Không biết chuyện như vậy đã diễn ra bao nhiêu lần, cho đến khi người đối tốt nhất với Lạc Băng Hà ra đi.

Nàng trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà mất đi nỗi ấm áp duy nhất của thế gian.

Nàng hận bản thân mình trước kia quá yếu đuối, quá nhân nhượng. Sư tôn của nàng tốt với nàng đấy, thương nàng đấy, nhưng lão lại lừa dối nàng, mang dục vọng đáng kinh tởm.

Sẽ không còn bất kỳ kính yêu hay trân quý nào, nàng sẽ dành cho người này nữa.

Con của nàng đã thế, thì người thương của nàng chỉ có hơn chứ không kém. Linh hồn nàng luôn đi theo sau Lạc Băng Hà, nên không biết rằng tình hình của người kia ra sao.

Nhưng nàng chắc chắn rằng, hắn sẽ cực kì thống khổ, cũng sẽ trách nàng rất nhiều.

Làm sao có thể không khổ, khi người bên gối phản bội mình.

Tô Tịch Nhan mở cửa phòng đi đến con suối lạnh nhất của Huyễn Hoa cung, nơi nàng thường xuyên tu luyện. Nàng cởi bỏ hết y phục trên người, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh.

Nàng bước vào dòng suối, mặc cho mình chìm sâu xuống làn nước lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng nhắm lại mi mắt, tay để trên ngực, mái tóc dài buông lơi lơ lửng trong nước.

Trước đây lão cung chủ từng nói, nàng rất hợp tu Vô tình đạo nhưng khi đó nàng nói không muốn tu. Nhưng bây giờ…

Người tu Vô tình đạo, một khi ngộ đạo, tu vi sẽ tăng cực lớn, có thể nói chỉ cần là người có thiên phú về đạo này thì một khi đã tu, thì chẳng khác nào cá gặp nước.

Nhưng cũng có một đạo tồn tại trái ngược  với Vô Tình đạo, nhưng để tu được đạo này đòi hỏi tu sĩ phải có đạo tâm cực vững, vững hơn cả người tu Vô Tình Đạo. Nhưng cũng không hẳn là vì lí do này mà ít người chọn đạo này để tu.

Thiên đạo vừa vô tình vừa hữu tình, dù là con đường nào thì cũng có duy nhất một đích đến. Lấy người tu sĩ yêu nhất làm trung tâm, mỗi một biến động tâm tình của người ấy đều có thể tác động đến độ “cứng” của đạo tâm. Từ đó một đạo tồn tại trái ngược với Vô Tình đạo ra đời, gọi là Cực Tình đạo.

Vốn dĩ hiếm có người tu đạo này, là vì tu sĩ lấy thực lực làm đầu. Họ không muốn chỉ vì một người mà đánh mất cả trăm năm tu luyện của mình.

Hỏi thế gian có bao nhiêu quyến lữ yêu nhau một đời một kiếp? Đến chính bản thân người trong cuộc chắc gì đã có thể thốt nên câu hẹn trăm năm, vậy thì có tư cách gì bắt đối phương phải giữ vững lời hẹn son sắt?

Linh khí xung quanh con suối càng ngày càng trở nên dày đặc, sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ, Tô Tịch Nhan nhắm chặt mắt hấp thụ tầng dòng linh khí. Thần hồn nàng bước vào thức hải của bản thân, chỉ thấy bầu trời trong sáng cùng những áng mây trắng nhè nhẹ, nàng đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ngước nhìn bầu trời kia.

Nắng ấm gió thơm thổi mái tóc nàng, xuyên qua cả linh hồn nhỏ bé nhưng kiên cường này.

Bên ngoài Huyễn Hoa cung, hay nói cách khác là trên toàn bộ bầu trời của Tu Chân giới xuất hiện những đám mây màu tím nhạt. Khi hoàng hôn buông, tử vân hiện nghĩa là điềm lành sắp đến. Đó chính là phúc lợi mà Thiên đạo tặng cho tu sĩ dám tu Cực Tình đạo.

Một vị đại sư ở Chiêu Hoa tự chấp tay nói: “A di đà Phật, Thiên đạo ban phước lành. Là điềm dữ hay tốt đây?”

Chưởng môn Thương Khung sơn đứng bên cạnh đại đệ tử của mình – Nhạc Thanh Nguyên, ông nói với hắn:

“Không biết là vị nào đây, xem ra sắp tới Tu Chân giới sẽ vấy lên một hồi phong vân không nhỏ.”

Thiên đạo cực kì ưu ái kẻ tu Cực Tình đạo mà ban cho hai phúc lợi. Thứ nhất, sẽ thực hiện một ước nguyện không mang ý xấu của tu sĩ đó, thứ hai, trừ phi người tu Cực Tình đạo tự động nói nếu không Thiên đạo sẽ giúp tu sĩ đó che giấu Cực Tình đạo mà tu sĩ đó tu.

Tô Tịch Nhan được ban phước lành, những áng mây tím vô thanh vô tức len lỏi vào con suối nàng đang nằm, chui vào mi tâm của nàng.

Tô Tịch Nhan thành tâm cầu nguyện.

Xin cho ta thấy tình cảnh của Thiên Lang Quân, sau khi ta chết ở kiếp trước.

Bầu trời trong xanh trong thức hải bỗng biến mất, hóa thành một hang động ẩm ướt đầy mùi tanh hôi. Tiếng xiềng xích leng keng, ánh sáng hiu hắt treo chân tường. Tô Tịch Nhan từ khi thấy nơi này trong lòng đã dấy nên nỗi bất an, nàng thức thần đi vào.

Một thân hình mảnh khảnh bị trói bởi bảy mươi hai xích sắt, bùa chú bốn mươi chín phù.

Dung nhan tuyệt thế ngày nào giờ đây lắm lem bùn đất và máu tanh, vết máu ố trải đầy khắp thân thể. Khắp nơi trên cơ thể y không chỗ nào lành lặn, thê thảm đến cực điểm.  Nhưng ánh mắt y lại cực thanh tỉnh nhìn về một hướng hư vô nào đó. Chốc chốc y lại xướng lên những lời hí ca không biết đã qua từ khi nào.

Chết không được, sống cũng không xong.

Lời hí ca tự khi nào triền miên vang vọng, thê lương khôn kể xiết.

Từng tấc, từng tấc tế bào của Tô Tịch Nhan đang tuyệt vọng gào thét, một trận run rẩy kịch liệt lan từ đầu đến chân. Nàng loạng choạng đi tới trước thân hình bị trói đầy xích sắt kia, quỳ sụp xuống.

Huyết lệ lại lần nữa đẫm má hồng, tê tâm liệt phế không thét nổi.

Sự lãnh khốc của nàng là vô hình trước người nàng yêu, Tô Tịch Nhan đưa tay muốn ôm lấy gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí của mình, và lại một lần nữa không chạm được. Đôi tay nàng như một tàn ảnh xuyên qua gương mặt của người trước mắt, nàng gần như phát điên mà hét lên thất thanh.

Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!!!!!

Y đã làm gì mà khiến các ngươi đối xử với y như vậy?! Tìm đủ mọi cách tra tấn hành hạ, cái gì mà chính đạo nhân gian, cái gì mà trừ ma vệ đạo, các ngươi không bằng loài cầm thú, súc sinh, ghê tởm!!!!

“Tử Vân xin cho ta thấy, xin cho kẻ này thấy những ai đã tự tay khiến y biến thành thế này!”

Tử vân theo lời nàng bắt đầu chuyển cảnh đến ngày Thiên Lang Quân bị vây bắt, gần như tất cả môn phái của giới Tu Chân đều có đủ.

Tô Tịch Nhan thấy cảnh này, nàng cười một tiếng khinh miệt: “Lấy trăm địch một, thật không biết xấu hổ.”

“Thương Khung sơn, Chiêu Hoa tự, Thiên Nhất Quan, Huyễn Hoa cung.”

Những cảnh tượng tiếp theo nàng thấy, chính là một mình Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang đối đầu với các cao thủ Tu Chân giới. Dù Thiên Lang Quân có là Thiên Ma đệ nhất huyết hệ, thì song quyền cũng khó địch tứ thủ.

Tô Tịch Nhan nhìn thấy vị lang quân phong nhã khi nào còn vui vẻ ngân nga làn điệu hí, giờ đây chật vật bất kham đến khó coi. Trong mắt y hiện lên vẻ căm ghét, thù hận và…

Không thể tin nổi.

Tô Tịch Nhan bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay mình, chặt đến nỗi thấy cả xương trắng hếu.

Mầm mống thù hận một khi đã gieo thì trừ phi trả cho hết, nếu không rất khó để buông bỏ. Nàng nhìn thấy người nàng thương bị hành hạ không thương tiếc, máu chảy đỏ cả một vùng đất cằn cỗi.

Nhưng cố tình, chúng không cho y chết, chúng bắt y phải chịu đựng tất cả những thống khổ mà chúng ban cho. Không một người ngăn cản, không một người thương tiếc y dù chỉ một chút.

Thứ chúng nhìn chỉ là một con quỷ đang nhận lấy những gì mà nó đáng phải nhận, phải đau khổ, phải gào thét trong niềm kiêu hãnh và điệu cười tự mãn của chúng khi thành công vây bắt được một Thiên ma.

Chúng tước đi tự do của y, tước đi ánh sáng của y, nhốt y vào nơi tăm tối chẳng thấy ánh Mặt Trời.

Và người đóng góp công lao lớn nhất trong việc hành hạ Thiên Lang Quân, không ai khác chính là lão cung chủ của Huyễn Hoa cung. Mọi đề nghị hành hạ y, đều là lão nêu lên, cốt là để thỏa nỗi căm thù khi y cướp đi người đệ tử yêu quý của lão.

Thiên Lang Quân người ấy, chẳng muốn gì đâu ngoài những ngày phiêu du cùng người y yêu, cùng nàng nghe hí kịch, cùng nàng đọc thoại bản, cùng nàng phiêu bạt khắp trời nam biển bắc.

Y đã từng quý mến con người đến thế mà…

Hết rồi, còn đâu những ngày tháng êm đềm, hoa trôi nước chảy, vật đổi sao dời.

Những tầng mây tím đưa Tô Tịch Nhan về thực tại, rồi dần biến mất phía chân trời. Nàng đi lên khỏi làn nước lạnh lẽo, từng bước nàng đi là từng bước nàng nhập đạo càng sâu, tu vi càng thăng tiến.

Chẳng mấy chốc buổi hoàng hôn lác đác mây tím, đã hóa thành từng đạo lôi kiếp đáng sợ.

Một đệ tử Huyễn Hoa cung gấp gáp đi vào phòng của lão cung chủ:

“Cung chủ! Cung chủ!”

Lão cung chủ thấy hắn hoảng hốt như thế, thì không khỏi nhíu mày:

“Có chuyện gì mà ồn ào, từ từ nói.”

Trên mặt đệ tử kia hiện lên nét mừng rỡ:

“Đại sư tỷ thăng cấp tu vi thưa cung chủ! Lôi kiếp đang tập trung ở chỗ của nàng!”

Lão cung chủ ngồi bật dậy, nói lớn:

“Mau đi bày bố trận pháp, có bao nhiêu pháp bảo thuận lợi cho Tịch Nhan độ kiếp đều lấy ra hết đây!”

“Tuân lệnh cung chủ!”

“Ha ha ha! Không hổ là đệ tử của bổn cung chủ! Cái danh đệ nhất phái này sớm muộn… ha ha ha!”

Lão ta tự hào mà liên tục cười không ngớt.

Nhưng chẳng mấy chốc lão đã không còn cười được nữa.

Sau vài canh giờ độ kiếp thành công, lão cung chủ đang hớn hở chuẩn bị đón đệ tử yêu quý của lão, thì thấy xung quanh nổi lên sát khí dày đặc.

Nếu chưa độ kiếp, thì tu vi của Tô Tịch Nhan thấp hơn lão một bậc, nhưng sau khi độ kiếp lại là chuyện khác.

Sau hơn hai trăm năm, tu sĩ Đại Thừa kì lại một lần nữa tái xuất.

Một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen, tóc tai được thúc cao kiểu đuôi ngựa, trên tay nàng cầm thanh trường kiếm dài mang theo nồng đậm linh khí. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp tràn ngập lạnh giá buốt xương cùng sát khí khiến người ta run sợ, nhưng khắp người nàng không chỗ nào là không có thương tích.

Tô Tịch Nhan bước tới trước mặt lão cung chủ, nàng lấy ra tất cả các pháp bảo mà lúc nãy lão sai đệ tử trợ giúp nàng vứt xuống đất.

Lão cung chủ đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã nghe Tô Tịch Nhan nói:

“Ta, Tô Tịch Nhan từ nay về sau không còn là người của Huyễn Hoa cung.”

Cực kì dứt khoát, không vòng vo.

Nàng lấy ra bộ đồng phục Huyễn Hoa cung được may dành riêng cho mình, thẳng tay đốt nó thành tro bụi.

Lão cung chủ thất thố la lớn:

“Tịch Nhan! Ngươi đây là đang làm cái gì?!”

Tô Tịch Nhan không quan tâm lời lão ta, tiếp tục nói:

“Phiền lão cung chủ nhớ cho rõ, ta và ngươi từ nay không còn là sư đồ. Đến hết kiếp này, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đội trời chung, một là ta chết, hai là ngươi chết.”

Đôi mắt Tô Tịch Nhan rét rét căm căm nói tiếp: “Và đừng bao giờ xen vào chuyện của ta, hay lợi dụng ta để mang về lợi ích cho Tu Chân giới các ngươi.”

Nàng như một tàn ảnh nhanh như chớp tới trước mặt lão cung chủ, giơ tay lên chạm vào động mạch chủ của lão chậm rãi vuốt vuốt, nói vào tai lão:

“Nếu các ngươi dám làm, thì chính bản thân ta cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Lão cung chủ từ khi bị nàng nhìn bằng đôi mắt tràn ngập sát khí, thì đã không thể cử động nổi. Lúc này, khi nàng mới dứt lời xong, thì lão mới có thể thì thào thốt lên một câu:

“Ngươi dám khi sư diệt tổ?!”

HẾT CHƯƠNG 2.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro