Chương 1: Tự mình dâng tới cửa

Tất cả đều chỉ là tưởng tượng của bản thân mình, nhân vật thuộc về tác giả của "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" - Mặc Hương Ðồng Khứu, nhưng cốt truyện dưới đây là của mình.

Mong các bạn comment mang tính xây dựng ạ, mình hóng comment của các bạn từng ngày. 🤗🤗🤗

Với nữa bạn nào chưa xem đồng nhân KTT này thì hãy xem trước khi đọc nha, vì truyện của mình chính là phần kế của đoạn KTT đó đó:

https://youtu.be/wwodQAhAZ4k

(Kịch truyền thanh - fanmade - Mạc Thượng - Ðịnh Tình)

---------------------------------

Gọi khàn cả cổ mà hệ thống chết dẫm vẫn không thèm hiện lên hay nhấp nháy tí gì, Thượng Thanh Hoa tức giận dậm chân suýt thì quăng áo xuống đất. May mà hắn định thần lại nhanh chóng. Ðúng rồi, hệ thống là thứ yếu, chuyện quan trọng hơn không phải là phải nghĩ cách trả lại áo choàng cho Mạc Bắc Quân trước khi trời sáng sao?

Mắc mớ gì nửa đêm canh ba gọi mình ra ngoài chỉ để ném áo cho mình xong lại bắt mình trả lại chứ???

Mà khoan, y vừa nãy hô...hôn mình? Thượng Thanh Hoa mở to hai mắt biểu hiện như không thể tin được, ngón tay run run chạm vào môi một cái rồi rụt lại. Nơi đó vẫn còn vương hơi ấm pha chút ướt át, khiến mặt Thượng Thanh Hoa đỏ bừng. Hắn hiện tại tâm trí rối bời rồi, lấy tay tự nhéo má cho tỉnh, không muốn tự bổ não nữa, cái gì cũng không nghĩ, câu trả lời duy nhất cho mọi câu hỏi trong đầu hắn hiện đang nằm trong tay hắn đây, đang chờ được trả lại cho chủ nhân.

Thượng Thanh Hoa hạ quyết tâm, hắn mặc lại áo choàng lên người, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó, túm chặt, bước đi vững vàng tới trước cửa phòng Mạc Bắc Quân.

Cốc cốc cốc.

Bên kia cánh cửa sẽ là một đại ma vương vẫn luôn muốn hành hạ hắn, hay là... Thượng Thanh Hoa chính là không dám tự trả lời.

Kẹt, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, Thượng Thanh Hoa nhắm tịt mắt lại, giơ áo choàng bằng cả hai tay một cách trịnh trọng.

Thượng Thanh Hoa lắp bắp: "Của...của ngài".

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Thượng Thanh Hoa hé mắt nhìn, một cái nhìn nho nhỏ này, cũng đủ khiến hắn giật mình.

Mạc Bắc Quân cao cao tại thượng, quanh người lúc nào cũng tỏa ra ngàn tầng băng tuyết, muốn đóng băng tất cả trong bán kính 200km kia, thế mà lại đang mỉm cười thật ôn nhu với hắn. Thượng Thanh Hoa thành công mở được cả hai mắt nhìn, mà như thể bị nhập ma hay gì đó, hắn bị cuốn vào ánh mắt chiều chuộng, nụ cười khó giấu nổi niềm hạnh phúc kia.

"Của ta?" - Mạc Bắc Quân cười hỏi, ánh mắt có chút lập lòe.

Thượng Thanh Hoa lúng túng không biết trả lời sao, nhưng quân chủ hỏi mà dám không tiếp lời thì nghe thế nào được, thế là hắn lại nở ra điệu cười xun xoe thường thấy, nói: "Áo choàng là của ngài".

Mạc Bắc Quân thu lại ý cười, híp mắt nhìn xuống, nói: "Áo này ngươi mặc qua rồi".

Thượng Thanh Hoa: "Vậy...vậy để ta giặt nó rồi trả lại ngài".

Mạc Bắc Quân híp mắt nhỏ hơn: "Giặt cũng không sạch".

Thượng Thanh Hoa kêu khổ, vừa than vừa chửi trong lòng: chứ ngài tưởng ta muốn mặc lắm sao? Này rõ ràng là ép người quá đáng mà, người nhiều tiền thì sao thấu nỗi lòng người nghèo như chúng ta chứ. Không muốn ta giặt là muốn ta mua cái mới đền? Hai quả thận của ta có đáng giá cỡ đó không ta còn đang phải suy nghĩ đây nè.

Mạc Bắc Quân đợi mãi không thấy hắn phản ứng, bèn nói tiếp: "Ðồ của ta chỉ ta mới được dùng đến".

Thượng Thanh Hoa tự nói: ừ ừ biết rồi.

Mạc Bắc Quân tiếp tục: "Hoặc người của ta".

Thượng Thanh Hoa chết đứng.

Mạc Bắc Quân thấy biểu cảm của hắn thì nén cười mà ghé sát mặt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to hết cỡ kia, giọng trầm xuống: "Mà ngươi thì không phải ta".

...

Thì ra y tốn nhiều công sức như vậy chỉ để giải cái phương trình dùng phương pháp bắc cầu của tụi con nít này với hắn hả? Tau cho mài kẹo, kẹo là của tau nên mài cũng là của tau luôn???

Thượng Thanh Hoa đang giữa cơn mê thì bỗng nghe tiếng ting ting của hệ thống: "Chúc mừng quý khách đã thành công mở khóa gói sự kiện "Băng giá là chân ái", sự kiện đã được thêm vào chuỗi nhiệm vụ hằng ngày, thời gian hoạt động: unlimited. Chúc quý khách chơi vui vẻ."

CMN chứ bỏ ngay cái gì sự kiện băng giá với chân ái kia đi nhé, ông đây không cần!!! Ông đây chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày là ôm đùi đại vương lê lết xun xoe sống qua ngày là được rồi. Mà cái gì thời gian unlimited cơ hả hả? Nghĩa là trọn đời ấy hả? AAAAAAA.... Ngươi nghĩ ta chịu nổi? Ta không chịu a a a a a a a a

Mạc Bắc Quân thấy hắn bày ra trăm ngàn loại biểu cảm thì thấy rất thú vị, kì lạ thật, sau nụ hôn kia, sao y lại cảm thấy con người này làm cái gì cũng thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu, không muốn đánh nữa mà chỉ muốn tới cấu véo nắn bóp để hắn ủy khuất cho vui vậy nhỉ. Lạc Băng Hà nói cái gì..."thích" sao? Y là đang thích Thượng Thanh Hoa, đúng vậy, là thích hắn muốn chết, muốn hảo hảo bóp má hắn, lắc qua lắc lại.

Chẳng ngờ, nghĩ trong đầu thế nào mà tay thì đã làm tới luôn rồi. Thượng Thanh Hoa bị bóp má bằng một bàn tay lạnh toát thì tâm trí ngay lập tức trở lại hiện trường. Vì má bị bóp nên miệng hơi chu ra, hắn vừa định nói "Ðại vương ngài làm gì thế?" thì đã bị nuốt ngược lại vì môi bị lấp kín một cách triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro