Chương 3: Là ai động tâm trước?

Mạc Bắc Quân nhìn hắn hai má lại đỏ hồng, đôi môi mím chặt, cả người triệt để hóa đá của Thượng Thanh Hoa mà tâm lại ngứa, bỗng dưng muốn tới gần nhìn hắn cho kĩ hơn, tiến gần, gần mãi cuối cùng hai chóp mũi cũng chạm nhau, hơi thở ấm nóng hòa quyện, thật trái ngược với không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Mạc Bắc Quân nói, giọng trầm xuống, không hề mang vẻ uy hiếp, nhưng lại rất khiến người ta phải nghe lời: "Há miệng".

Thượng Thanh Hoa làm sao cưỡng nổi đây a, đành phải làm theo một cách bản năng.

Mạc Bắc Quân ánh mắt mê man tiến tới, đầu lưỡi di chuyển vào trước, loạn động bên trong khoang miệng Thượng Thanh Hoa, sau đó đôi môi dính chặt vào, một tay y để lên sau gáy hắn, nhấn cho nụ hôn sâu thêm, tay kia không hề lười nhác một giây nào lần mò y sam của Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa vốn đang ăn mặc mỏng manh, nói một xoạt đã giải khai gần như toàn bộ y phục trên người hắn cũng chẳng phải nói quá. Thượng Thanh Hoa ý thức được bất ổn liền liều mạng muốn kéo y phục trở lại, bất quá tay còn chưa đưa được lại gần đã bị Mạc Bắc Quân tóm lại. Y buông đôi môi trơn bóng mềm mại của Thượng Thanh Hoa ra, chăm chú nhìn hắn, lại cầm hai tay hắn, kết thành một vòng, để qua đầu y. Sau đó, Thượng Thanh Hoa chỉ thấy người mình bị nhấc bổng lên kiểu bế công chúa, rồi được đặt lại trên tấm áo choàng ấm áp trên giường.

Lòng Thượng Thanh Hoa cũng nhộn nhạo một trận, hắn thật sự chưa thích ứng nổi Mạc Bắc Quân ôn nhu như thế này a, trước giờ không phải đạp thì là lên gối, hoặc túm tóc lẳng đi có được không? Bây giờ lại quan tâm đến hắn lạnh hay nóng như vậy, thật quả khó chấp nhận mà.

Chẳng ngờ, Mạc Bắc Quân vậy mà lại nói một câu: "Ðêm nay ngươi ngủ ở đây, ta ở ghế".

Hả? Cứ như vậy mà từ bỏ? Con trai à có chí thì nên à nha, không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy được đâu, chưa kể nơi đó đã cương đến vậy rồi, mặc kệ là coi như xong đó.

Thượng Thanh Hoa trở tay ôm lấy eo Mạc Bắc Quân, nói: "Ðại vương gấu, không được đi!"

Tới đây thì mọi sợi dây lí trí còn xót lại của Mạc Bắc Quân đều bị đứt phựt một cái, y quay lại, cầm đôi tay vừa ôm chặt eo mình kia để lên trên đỉnh đầu hắn, hôn xuống nhiệt liệt.

Thượng Thanh Hoa cũng tự hiểu ra tâm ý của bản thân, hắn cũng thích Mạc Bắc Quân, thích đến nỗi mọi cử chỉ của y đều thấy vô cùng soái khí, cho dù bị ăn hành thường xuyên vẫn nhớ tới y, vẫn không thể bỏ mặc y lại chịu chết, suy cho cùng, người chờ đợi đối phương hiểu ra tâm ý của mình, cũng không nhất định là Mạc Bắc Quân trước.

Tuy nhiên vào thời khắc này, ai trước ai sau nào có còn quan trọng? Nơi đây, có hai tâm hồn vừa khít với nhau, mọi cử chỉ đều tràn ngập yêu thương khó nói thành lời, những nụ hôn ban đầu vẫn còn chút dè dặt, chỉ một thoáng nghĩ thông, đã hoàn toàn hòa quyện, quyến luyến mãi không thôi.

Mạc Bắc Quân hài lòng thấy Thượng Thanh Hoa cũng chủ động hôn đáp lại mình, bèn nới lỏng tay hắn ra, hai tay bắt đầu cởi bỏ hết xuống y phục vướng víu của hắn. Thượng Thanh Hoa cũng không nhàn rỗi, tay vừa được thả ra cũng đã mò vào y sam của Mạc Bắc Quân, cố gắng giải khai.

Mạc Bắc Quân rất là hưởng thụ cảm giác này, thế nên để hắn tùy ý làm. Thượng Thanh Hoa chính là ngày ngày giặt đồ cho đại vương nhà hắn, rất quen thuộc từng cúc áo đường chỉ, cởi bỏ vô cùng chuyên nghiệp một chút là xong, cởi xong còn thuận tay gấp gấp một chút thả xuống bên chân giường, cứ thế cho đến khi tới quần thì hắn ngừng lại.

Cự vật kia cách vài lớp mà còn có thể khoe khoang đến thế, chắc chắn không phải dạng bình thường được rồi. Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt tự mặc niệm cho cái mông vẫn còn trinh trắng của mình một phút. Hắn cởi không nổi nữa, nhắm tịt mắt lại lấy hai tay che kín khuôn mặt đã đỏ như gấc chín.

Mạc Bắc Quân cười cười tay vung lên xoẹt xoẹt, chiếc quần rách làm đôi. Thượng Thanh Hoa tự dưng thấy tiếc của giơ tay ra tính túm lại quần y, kêu: "Ơ" một tiếng. Mạc Bắc Quân tiện thể cầm tay hắn để vào nơi đó của mình, cùng hắn vuốt ve. Thượng Thanh Hoa không dám nhìn a không dám nhìn, chỉ nhỏ giọng sụt sịt một chút như là đang bị khi dễ.

"Gọi tên ta!" - chất giọng từ tính kia lại vang lên.

"A? .... Mạc...Mạc Bắc Quân" - cái tên này trước đó mỗi lần hắn gọi đều là vì tức giận mà gọi, hiện tại lại là vì thương yêu mà nói ra, tự trong lòng Thượng Thanh Hoa cũng cảm thấy ấm áp.

"Thanh Hoa".

Chưa bao giờ Thượng Thanh Hoa lại yêu cái tên của mình như lúc này.

"Thanh Hoa".

"Ta ở đây". (Cái chữ "Wo zai" này tiếng Việt có từ gì thay thế tốt hơn không nhỉ?)

"Ngươi không được đi nữa".

"Ta sẽ không đi nữa"

Nói rồi tự động quàng tay lên cổ Mạc Bắc Quân, kéo y xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro