2. Thành Thân.

Tề Thanh Thê nghe vậy liền mắng: "Huynh lúc nào cũng không để người khác bớt lo, thử nếu hôm nay không cưới thê cho huynh chắc huynh còn đang nằm chết dí trên giường kia kìa!"

Nhạc Thanh Nguyên thì lại vui mừng đáp: "Đệ tỉnh rồi là tốt, lại vừa đúng lúc như vậy xem ra quả thật hai người rất hợp nhau. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đệ cũng nên thành gia lập thất đi thôi."

Thẩm Viên nhíu mày nói: "Cậu trai này còn nhỏ như thế mà thành thân gì chứ, nếu thần có đồng ý thì chắc gì y-"

Thẩm Viên chưa nói hết câu thì cảm nhận được tay áo mình có ai đó níu lấy, hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy Lạc Băng Hà đang dùng đôi mắt đong đầy ánh nước nhìn mình.

Y nói: "Ta tình nguyện."

Thẩm Viên kinh ngạc.

Thượng Thanh Hoa thấy thế bèn thêm dầu góp lửa.

"Dù sao cũng đã làm đến tận đây, lễ nghi cũng sắp xong, khách khứa cũng đã mời đủ vả lại dân chúng cũng đã hay. Nếu Thẩm sư huynh từ chối thì lại không tốt."

Thẩm Viên thầm nói trong lòng đây rõ ràng là ép hắn cưới!

Hắn nhìn gương mặt của các anh kiệt đều viết rõ mồn một: cuối cùng cũng có người trị ngươi! Ha ha ha!

Hắn âm thầm ghi sổ nợ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Những ngón tay của Thẩm Viên vò vò miếng vải đỏ, hắn suy nghĩ một lúc rồi rốt cuộc từ bỏ, dù sao nếu hắn thật sự từ chối thì đúng thật là không tốt cho danh tiếng của hai bên. Đợi đến sau này sống không hòa hợp thì hòa ly cũng không sao, hai người tình nguyện là được.

Suy nghĩ xong hắn bảo thiếu nữ nãy giờ dìu mình bỏ hắn ra, thiếu nữ vừa bỏ ra Lạc Băng Hà bên cạnh đã ngay lập tức tiến đến để Thẩm Viên dựa vào người mình. Thẩm Viên hơi bất ngờ, song cũng không để ý lắm, hắn nói với Lạc Băng Hà:

"Nếu đã tình nguyện vậy thì coi như ta nhận được món quà sau khi tỉnh lại. Ba bái thành thân, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại nhé."

Mặt Lạc Băng Hà đỏ bừng, y vui sướng gật đầu.

"Vâng! Băng Hà nhất định sẽ chăm sóc cho tướng quân thật tốt!"

Nói xong y cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp giữa những đám mây mềm. Thẩm Viên nhìn nụ cười ấy cảm thấy tim mình đập thịch một cái, đầu óc có hơi choáng váng.

Chắc lại sắp phát bệnh, hắn thầm nghĩ.

Sau đó, cả hai người cùng nhau bái đường trong lời chúc phúc của mọi người.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu phu giao bái!

Lạc Băng Hà và Thẩm Viên đứng đối mặt với nhau, cùng nhau bái xuống, đầu chạm ngang đầu.

"Đưa vào động phòng!"

Vì cùng là nam nên hai người Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đều bị giữ lại uống rượu cho đến tối, đương nhiên là bệnh nhân Thẩm Viên chẳng được uống giọt nào. Còn Lạc Băng Hà thì xem ra tửu lượng rất tốt, đến khi kết thúc tiệc mà chỉ hơi ngà ngà say.

Người làm dẫn Thẩm Viên và Lạc Băng Hà vào phòng tân hôn, cánh cửa đóng lại. Lạc Băng Hà đang rất hồi hộp, ngược lại Thẩm Viên thì không có cảm giác gì, hắn đã từng sống ở doanh trại với một đống tên đàn ông, ăn chung ngủ chung là thường ngày ở huyện ấy mà.

Bây giờ Thẩm Viên chỉ muốn nằm xuống đi ngủ vì mệt mỏi, lúc nãy Mộc Thanh Phương đã khám lại một lần nữa cho hắn, y nói rằng sau này chỉ cần hắn ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại bình thường.

Nghĩ là làm vừa bước vào phòng hắn đã ngay tức khắc hướng đến giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng đi được nửa đường thì Thẩm Viên sực nhớ là mình vẫn chưa uống rượu Giao Bôi. Thế là hắn lại lượn về phía chiếc bàn ở giữa phòng.

Ở bàn, Lạc Băng Hà đã rót xong rượu, song nghĩ đến Thẩm Viên bệnh mới khỏi nên đang ngập ngừng không biết phải làm sao.

Thấy như thế Thẩm Viên liền đoán được y đang nghĩ gì. Hắn cầm chén rượu lên rồi nói: "Ta không sao, lúc nãy thái y đã nói chỉ cần ta ăn uống đầy đủ lại là được."

Nghe hắn nói vậy Lạc Băng Hà yên tâm, hai người cùng nhau nâng rượu vòng tay qua nhau hoàn thành nghi lễ cuối cùng.

Uống xong Thẩm Viên không chịu nổi hai mí mắt cứ liên tục muốn hôn nhau, hắn nhanh chóng đi về phía giường nằm xuống.

"Tướng quân nên cởi ngoại bào rồi hẵng ngủ." Lạc Băng Hà săn sóc nói.

Hắn nghe vậy liền vẫy vẫy tay ý bảo y đến bên mình, Lạc Băng Hà thấy vậy bèn đi tới.

“Vâng?”

Thẩm Viên lim dim đáp: “Ta hơi mệt, hôm sau thay cũng được, với cả ngày mai ta cũng có chuyện muốn nói với nhóc, cho nên nhóc cũng mau đi ngủ sớm đ–”

Nói đến giữa chừng bỗng nhiên hắn dừng lại, Thẩm Viên hé mắt nhìn Lạc Băng Hà rồi ngồi bật dậy. Hắn bước xuống giường sau đó đẩy Lạc Băng Hà ngồi xuống trước một chiếc bàn có gương.

Lạc Băng Hà không hiểu tướng quân định làm gì, y nghiêng đầu sang nhìn thắc mắc gọi: “Tướng quân?”

Thẩm Viên không trả lời mà hỏi rằng: “Tên của nhóc là gì?”

Lạc Băng Hà cảm nhận được hắn đang giúp mình tháo trang sức, gương mặt của y có hơi đỏ lên, y trả lời hắn: “Tên của ta là Lạc Băng Hà. Tướng quân ta có thể tự làm được mà.”

Thẩm Viên chặn bàn tay định ngăn mình lại, hắn lại nói: “Không sao, tên của ta là Thẩm Viên, tự là Thanh Thu.”

Nói đến đây hắn thở dài một cái, bái đường thành thân cũng bái rồi mà đến tên của nhau cũng chẳng biết, thật là.

Thẩm Viên cầm lấy chiếc lược đặt trên bàn, bắt đầu chải tóc cho y.

Tóc của Lạc Băng Hà rất đẹp, mềm mượt đen tuyền, y cảm nhận được hắn đang chải tóc cho mình liền bối rối quay sang cầm lấy tay đang chải tóc của Thẩm Viên.

“Tướng quân ta có thể tự làm được mà…”

Thẩm Viên đè lại tay của y, hắn bước đến ngồi khụy một gối xuống trước mặt Lạc Băng Hà, mắt đối mắt với nhau y nghe thấy hắn nói rằng:

“Bây giờ Băng Hà là gia đình của ta, cho nên việc ta chăm sóc cho người thân của mình không phải là chuyện bình thường à?”

Trong phút chốc, mặt Lạc Băng Hà đỏ phừng cả lên, hai tay y vô thức nắm chặt vải trên đùi. Lạc Băng Hà nhìn hắn lắp bắp không thốt nên lời.

Thẩm Viên thấy vậy thì phụt cười, hắn dùng ngón trỏ chọc chọc lên trán y. Sau đó, hắn đứng dậy rồi đưa tay lên nhẹ nhàng tháo từng cái trang sức của Lạc Băng Hà. Vừa tháo hắn vừa nói: “Băng Hà có thể khách sáo với bất kỳ một ai, nhưng ta phải là ngoại lệ. Bởi vì từ nay ta là–”

Thẩm Viên tháo món trang sức cuối cùng trên người Lạc Băng Hà xuống, hắn nói tiếp câu vừa dang dở: “Người nhà của Băng Hà.”

Trong giọng nói của hắn còn mang theo ý cười không thể giấu, làm cho Lạc Băng Hà đã bối rối lại càng thêm ngại ngùng. Y đứng bật dậy ôm chầm lấy người trước mắt!

Thẩm Viên bất ngờ bị y ôm nên không tự chủ được lùi về sau mấy bước, hắn nghe bên tai mình là hơi thở dồn dập của thiếu niên. Lạc Băng Hà mang theo nức nở nói: “Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân!”

Thẩm Viên dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua hai vai ôm lại y. Vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy hắn vừa đáp: “Ừm, ừm, ừm ta đây.”

Vừa dứt lời, Thẩm Viên có thể cảm nhận được người trong lòng ôm mình càng chặt. Lạc Băng Hà nghẹn ngào nói tiếp: “Từ khi mẹ qua đời, ta cứ nghĩ mình không còn nhà nữa. Mẹ ra đi như mang cả nửa linh hồn ta theo, đây là lần đầu tiên ngoài mẹ có người…có người…coi ta…coi ta là…người nhà…”

Giọng nói của y càng đến cuối càng đứt quãng, Thẩm Viên không nói lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng những cái vuốt tóc khe khẽ.

Không biết trên vai mình đã ướt đẫm những mối ưu tư từ bao giờ, Thẩm Viên cứ nghĩ rằng, có lẽ việc Lạc Băng Hà đến nhà mình sau đó hắn ngay lập tức tỉnh dậy chỉ là một sự trùng hợp hiếm thấy, vậy nên hắn cho rằng có một ngày nào đó họ sẽ phải hòa ly.

Lạc Băng Hà có thể tìm được người tốt hơn hắn, tìm được người thương y hơn là một cuộc hôn nhân chẳng có tình cảm như thế này. Song khi nghe những lời tỏ bày của Lạc Băng Hà, hắn càng không đành lòng.

Đương trong những mối suy nghĩ quẩn quanh, thì Lạc Băng Hà rời khỏi vai Thẩm Viên nhưng vẫn không buông đôi tay đang ôm chặt lấy hắn. Trên đuôi mắt của người thiếu niên hồng hồng, đôi con ngươi sáng ngời còn lưu lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, thế nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi y lại xinh đẹp hơn tất thảy, một đường công thành phá lũy tiến thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của Thẩm Viên.

Thiếu niên như đóa sen trắng nhỏ, rung rinh phấn khởi vì bắt gặp vầng trăng tỏ trên biển sao sáng ngời.

Bỗng nhiên trong lòng Thẩm Viên lại le lói lên một quyết tâm sục sôi. Hắn muốn bảo vệ y, bảo vệ nụ cười thiên chân chẳng vướng đau khổ bi ai của chốn nhân thế cay đắng này. Để nhành sen trắng không bị gió lấy đi hương thơm thanh khiết, để nắng gắt không làm sen héo mòn.

Thẩm Viên vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt y, Lạc Băng Hà đưa mặt dụi dụi vào lòng bàn tay có những vết chai vì luyện võ song lại ấm áp vô ngần đó. Y nói: “Cảm ơn tướng quân.”

Thẩm Viên mím môi, hắn đáp: “Không cần cảm ơn, nếu một mai chúng ta – người đi đường đầy hoa thơm ngát, kẻ ướt đẫm sắc chiến bào nơi biên cương, chỉ cần Băng Hà còn muốn thì ta sẽ luôn luôn là người nhà của Băng Hà.”

Lạc Băng Hà nghe vậy, trong đôi mắt y ngay lập tức nhen nhóm lên sự kiên định như sắt đá. Y buông Thẩm Viên ra rồi ngay tức khắc quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn, Thẩm Viên nhíu mày đang định kéo y lên thì nghe y vững vàng nói rằng:

“Sẽ không có con đường đầy hoa nào cả thưa tướng quân. Dù là nơi biên cương trăm mối nguy nan, dù là nơi kinh đô xa hoa lộng lẫy hay dù là nơi đồng quê đầy hương lúa thơm, chỉ cần nơi nào có tướng quân thì nơi đó chính là nhà của ta, duy nhất mong rằng tướng quân không ghét bỏ mà để ta chia xa ngài.”

Thẩm Viên nghe thế trong lòng liền chấn động, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Hắn đỡ y dậy rồi đáp: “Được rồi, được rồi bây giờ mau thay y phục và đi ngủ thôi nào.”

“Vâng!”. Lạc Băng Hà vui vẻ đáp.

Sau vài phút thay y phục xong, họ chuẩn bị đi ngủ thì Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà không biết từ đâu lấy ra đống chăn gối trải trước giường hắn. Môi Thẩm Viên giật giật, hắn hỏi y: “Lạc Băng Hà, bệ hạ có chuẩn bị đủ tam thư lục lễ cho cậu không?”

Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi thì liền trả lời: “Có ạ, tướng quân có gì cần hỏi sao?”

Thẩm Viên quả thật là có điều muốn hỏi.

“Thế thì cậu đang làm gì đây? Muốn ngày mai quấn chăn như con đuông dừa, ho như tiếng chiêng báo canh giờ à?”

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao Thẩm Viên có chút tức giận, y bứt rứt đứng đó nhìn hắn không nói lời nào. Hắn thở dài đi lên giường, để mình nằm phía trong sau đó vỗ vỗ phía ngoài ý bảo Lạc Băng Hà lên giường ngủ.

Lạc Băng Hà hiểu ý thì lắc đầu ngay tắp lự, y lắp bắp nói: “Sao ta có ngủ chung giường với tướng quân được chứ?! Tướng quân đừng lo, ta da dày thịt béo ngủ dưới đất cũng không sao hết.”

Thẩm Viên cười khẩy: “Được thôi, vậy ta không ngủ đêm nay để xem cậu da dày thịt béo không dính phong hàn như thế nào nhé?”

Lạc Băng Hà bỏ cuộc, y không thể nào để tướng quân thức trắng đêm canh mình được. Thế là Lạc Băng Hà trèo lên giường nằm bên cạnh Thẩm Viên, hơi ấm từ chăn mềm ôm lấy khiến cho y phát giác được đây là lần đầu mình được nằm như thế này.

Đột nhiên bên tai y nghe thấy Thẩm Viên nói: “Ta đã nói rồi, nếu xem ta là người nhà thì đừng khách sáo với ta làm gì. Vả lại không cần lúc nào cũng gọi tướng quân, Băng Hà muốn gọi tên hay tên tự gì của ta cũng được.”

Lạc Băng Hà nghe vậy thì ngay lập tức muốn từ chối nhưng sực nhớ đến lời hắn nói thì khựng lại, y suy nghĩ một chút thì nhớ đến lúc khi Thẩm Viên đến nơi bái đường thì Trấn Quốc hầu có gọi hắn là “Viên” thì phải. Song Lạc Băng Hà lại cảm thấy gọi tên không thì không thể hiện được sự tôn kính của mình, thế là y hỏi Thẩm Viên rằng:

“Thế ta gọi ngài là…lang quân* nha?”

(*lang quân: từ dùng để gọi chồng
"Trót lời nặng với lang quân
Mượn con em nó Thuý Vân thay lời." (TKiều)
Đồng nghĩa: phu quân. (Nguồn: tra từ soha) )

Nhưng Lạc Băng Hà không nghe thấy tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng thở đều đều của người bên gối.

Có lẽ là ngài ấy mệt lắm rồi, Lạc Băng Hà nghĩ.

Lạc Băng Hà đổi tư thế, từ nằm thẳng sang nằm nghiêng để ngắm nhìn người vừa cùng mình kết tóc. Y vô thức nhớ đến cái hôm mình vào diện kiến thiên nhan, ngày đó khi mọi thứ đã được quyết định xong đương lúc Lạc Băng Hà muốn ra về, thì có một vị thái giám đi đến bên cạnh y cười toe toét nói:

“Công tử xin dừng bước.”

Lạc Băng Hà dừng chân, y chắp tay chào người đó rồi hỏi rằng: “Công công có chuyện gì sao?”

Vị công công chỉ phủi tay bảo: “Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn tới chúc mừng công tử vài câu. Tuy bây giờ Đại tướng quân vẫn còn hôn mê, nhưng nếu may mắn tỉnh lại thì công tử cùng đừng lo mình bị đối xử ghẻ lạnh.”

Lạc Băng Hà nghe vậy thì trong lòng thịch một tiếng, người này đã nói đúng mối lo của y. Thật ra Lạc Băng Hà đã sẵn sàng việc mình bị ghét bỏ khi Thẩm Viên tỉnh dậy, dù sao đi nữa kết hôn với một người mình chưa bao giờ biết đến, thì ai lại không tức giận cho được đây.

Vị công công thấy y như thế thì không khỏi cười một cái an ủi, hắn lại nói tiếp: “Đại tướng quân vốn là người ôn hòa dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ quyết đoán, lại giỏi tài thao lượt ắt hẳn sẽ hiểu lý do mà bệ hạ lại làm như thế, sẽ càng không đổ hết mọi tội lỗi lên người công tử.”

Nghe những lời nói đó làm cho y bất giác thả lỏng, nhưng nghĩ đến một khả năng nọ, Lạc Băng Hà rụt rè hỏi: “Vậy nếu tướng quân tỉnh lại chắc sẽ ngay lập tức hòa ly với ta nhỉ?”

Dù sao nếu tướng quân không tức giận thì đã tốt lắm rồi, còn mong hắn sẽ chấp nhận y như người nhà sao?

Công công ngay tức khắc phủ nhận: “Ây dà, công tử chớ nghĩ như thế mà nặng lòng, Đại tướng quân của chúng ta là một người rất là có trách nhiệm. Nếu hai người đã thành thân, thì dù lúc ban đầu không có tình cảm đôi lứa thì ngài ấy cũng sẽ coi công tử là người nhà mà đối xử với công tử đúng nghĩa tào khang. Trừ khi là công tử đề nghị thôi.”

Ban đầu Lạc Băng Hà nghĩ rằng lời công công nói có chút quá lời, dù sao y cũng không đề cao mình đến như vậy. Song sự việc ngày hôm nay chứng minh cho y thấy, thật sự lời vị công công đó nói chẳng sai gì cả. Nhưng càng như vậy càng khiến cho Lạc Băng Hà không biết báo đáp Thẩm Viên như thế nào.

Y nằm trên giường ngắm nhìn Thẩm Viên bằng đôi mắt kiên định, Lạc Băng Hà lẳng lặng móc một lọn tóc đen của hắn rồi hôn lấy bằng tất cả sự thành kính của mình.

Dẫu đời này ra sao, khổ đau hay hạnh phúc thì Băng Hà cũng sẽ không bao giờ rời xa người.

Bên ô cửa sổ có ánh trăng len lỏi vào, soi đến bên giường có đôi người đã chìm vào mộng đẹp.

Trong vườn, vài cánh hoa Mai bay lả tả đáp xuống bên cạnh chiếc lá xanh. Cầu nguyện cho những ai thương nhau trên thế gian này đều hạnh phúc. Một đời, một kiếp, một đôi người.

Sáng hôm sau, Thẩm Viên lờ mờ tỉnh dậy tự nhiên cảm thấy trên người mình có gì đó nặng nặng, hắn đưa mắt sang thì thấy Lạc Băng Hà đang ôm lấy hắn, đầu y chôn trong cổ hắn ngủ rất ngon, bên dưới chăn thì hai chân y cũng quấn lấy chân Thẩm Viên, nói tóm lại là như con bạch tuộc đang quấn chặt lấy hắn vậy.

Thẩm Viên không để tâm lắm, y muốn ôm thì cứ để cho y ôm vậy. Bỗng nhiên hắn nhớ đến tối hôm qua Lạc Băng Hà định gọi hắn là gì đó, nhưng hắn quá mệt nên đã ngủ quên mất.

Ừm…gì ấy nhỉ? Thẩm Viên suy nghĩ.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì là “lang” cái gì đó thì phải. Môi Thẩm Viên giật giật, đừng nói là y muốn gọi hắn là… “lang quân” đấy nhé?

HẾT CHƯƠNG 2.
__________________

Lời của t: anh cứ chiều nó riết hồi nó được voi đòi Hai Bà Trưng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro