Bốn Mươi Bốn

Mạc Bắc Quân bị nhét cơm chó đến cẩu huyết lâm đầu, * rầm * đập nát một tảng đá tuyên bố :

" Phía trước là hai tòa Minh Xương Thành và Hạ Xuyên Thành , chúng ta phải đi qua Hạ Xuyên Thành để đến được biên giới Lạc Xuyên. Nhưng trước đó ta muốn đi tới Minh Xương Thành để lấy Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo . "

( tảng đá khóc hết nước mắt , nó đã làm gì nên tội QAQ ).

Thượng Thanh Hoa đang cắn rỡ cái màn thầu thì nghe thấy một tiếng rầm vang ,chưa kịp nuốt xuống thì nghe thấy Mạc Bắc Quân nói một tràng dài . Hắn há hốc mồm rớt luôn miếng màn thầu giang rỡ , tâm thần kịch liệt kích động. Ối má ơi!! Thần linh ơi!! Con trai cưng, quý chữ như vàng .Thà ra tay đánh cha nó tới bại liệt để tự thông não, cũng không chịu hó hé một chữ trình bày. Giờ đây nói một lượt bốn mươi bốn chữ, là bốn mươi bốn chữ đó!! Kỳ tích, con mẹ nó! Đây chính là kỳ tích, cần phải được lưu trữ trong USD!

Linh Đông Trúc thấy Thượng Thanh Hoa đang ngơ ra ,giống như là không hiểu chuyện gì, thì liền nhanh nhão lấy ra một tấm bản đồ ,chỉ vào vị trí lúc nãy Mạc Bắc Quân nói, mà nói thêm :

" Thanh Đệ ! Đệ xem ,Minh Xương Thành nằm ở phía tây ,còn Hạ Xuyên Thành nằm ở phía đông hạ lưu sông Lạc Xuyên. Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo là thảo dưỡng quý hiếm có khả năng uổng dưỡng da thịt xương cốt, thường được dùng để nối liền các bộ phận bị gãy đứt và loại thảo dược này chỉ mọc trong khu vực Cổ Sơn Lâm của Minh Xương Thành ."

Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt kinh ngạc từ người Mạc Bắc Quân xong thì đã bị Linh Đông Trúc kéo tới tấm bản đồ chi tiết hơn cái tấm bản đồ thế giới của Linh Ca  làm cho sáng cả mắt ! U chao mẹ ơi! Không thể tin được là tấm bản đồ thế giới này có cả bản cải tiến rồi này _ chi tiết đến từng cộng cỏ luôn mới ghê chứ ! Lúc trước mà có cái tấm bản đồ này, có phải hay không hắn đã nhớ ra ngay Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ở trong dãy Bạch Lộ  ,chứ không phải đau đầu vất óc cả đêm để nhớ ra a !!!

" Lần này đi không cần quá nhiều người, những người được chọn mới có tư cách được đi cùng Đại Vương. " Băng Nam Viên cơ hồ là không để yên nổi miệng mồm mà lên tiếng. Không may thay là Sa Hoa Linh cũng đang ở bên cạnh liền chọc ngoáy vô vài câu văn hóa " Đại Vương , còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy chó sủa rồi! Bây giờ là thời đại gì rồi mà vẫn có kiểu bợ đít người trên ! À mà ta không có nó ai đâu à nhen ,ta chỉ đang nói chó thui! "

Băng Nam Viên tức tới xì khói, con ả Sa Hoa Linh này đã vừa già vừa xấu rồi còn không tự nhìn lại mình, con ả này bị thất sủng chắc chắn là do cái miệng thối nát của ả !!!

Mạc Bắc Quân nói dài như vậy cuối cùng cũng đổi được ánh mắt của Thượng Thanh Hoa nhìn về phía gã nhưng tự mãn không bao lâu thì đã bị tên Linh Đông Trúc kia dành lại ánh mắt, định nói thêm vài câu dành lại vị trí trong mắt người thì hai con ma giống cái nào đó lại tới cướp sân khấu của gã ,đúng là giận không để đâu cho hết.

Thượng Thanh Hoa ngẩn đầu nhìn hai vị mỹ nữ chanh chua đá đểu nhau, lúc này bỗng dưng nhớ ra một điều mà hắn đã quên mất. Muốn ôm đùi vàng thì nhất định phải cống hiến công sức, ví dụ như làm nội gián... Giờ thì không thể làm được nữa, ta đổi qua làm thuộc hạ tùy thân thì sao nhở , nhanh chóng giơ tay :

" Đại Vương! Ta muốn đi theo ngài!! "

" Thanh đệ, Cổ Sơn Lâm rất nguy hiểm, đệ không thể ..."Linh Đông Trúc nghe thấy thì sửng sốt, vội vàng cất lời cản ngăn .

Mạc Bắc Quân làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này , nhanh chóng ngất lời :

" Ngươi đi theo ta ".

Linh Đông Trúc nhìn cái vẻ mặt núi băng vạn năm bất biến của Mạc Bắc Quân mà siết chặt tay , tên ma đầu này chắc chắn là có ý đồ với Thanh Đệ . Nói lời đi theo cứ như chuyện hiển nhiên như đúng rồi, nếu đã vậy thì :

" Đại Vương, nếu không chê Linh Đông Trúc ta vướng bận thì xin cho phép ta được..."

" Chê " Mạc Bắc Quân lại một lần nữa dứt khoát cất lời Linh Đông Trúc, dáng vẻ ta thật sự rất chê ngươi, ngươi  đúng là một kẻ vướng víu, chê là còn nhẹ đấy_ cút đi .

Linh Đông Trúc bị từ chối một cách phũ phàng, mà không dám nói một lời. Dám nói à ,nhìn ánh mắt của Mạc Bắc Quân đi rồi hãy nói, nói một cái là gã cho đi gặp ông bà tổ tiên ngay .

Sa Hoa Linh thì vô cùng nghi hoặc nhìn Mạc Bắc Quân, tại sao một kẻ lúc nào cũng thích đơn độc hành động một mình như gã ,lại đồng ý cho một tên nhân loại không có bấy nhiêu linh lực như cái tên kia đi theo. Nhìn kỹ lại kẻ đang an ủi Linh Đông Trúc, cô liền cảm thấy có gì đó khá quen thuộc nhưng nhìn cỡ nào cũng không thể nhìn ra được người kia là ai ,nuốt lại nghi vấn vào lòng , từ từ mà nghĩ chắc chắn sẽ ra .

" Những người còn lại tùy hai ngươi lựa chọn " nói xong câu này, Mạc Bắc Quân liền gấp gáp rời đi ,như thể cần phải làm gì đó trước khi xuất phát vậy.

Băng Nam Viên cơ hồ là có linh cảm xấu trong việc này nhưng vẫn là không có câu trả lời cho chuyện bất thường của Mạc Bắc Quân dạo gần đây, vừa u tư thì cô nhận ra ,đâu phải không có là có một đáp án to đùng a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro