CHƯƠNG 21: NGÀY 1/9 X MỞ ĐẦU CỦA BĂNG RYODAN

  Bắt đầu từ ngày hôm sau, Alone và Fang tiếp tục tập luyện, cả hai phối hợp tấn công lão Lock để xem ai làm bữa tối. Bây giờ Alone mới biết, lão già này thuộc hệ Cường Hoá. Hai đứa trẻ mất một tuần mới hạ được lão và bắt lão vào bếp nấu ăn. Coi như đó cũng là một bước ngoặc lớn đi.

Alone cũng kể cho Ella và Lock nghe về quyển sách, hai người già một phen kinh hỉ.

Thi thoảng, Alone có dùng Truyền Tin nói chuyện với Gon và Killua, lúc đầu hai người kia có chút giật mình nhưng rồi càng ngày càng thấy truyền tin bằng kiểu này đúng là thú vị!

Bà Ella cứ ba ngày qua thăm, Alone thấy bà cứ đi nhiều vậy không ổn nên trực tiếp đến nhà Wasspuksy thăm đến khuya mới về.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 1/9. Đây là ngày mà Gon, Killua, Alone, Kurapika và Leorio hẹn gặp lại nhau tại thành phố Yorkshin.

Sáng hôm ấy, Gon và Killua đang đi chợ ở phố Yorkshin.

"Trời, nhiều người quá!" Gon không nhịn được trầm trồ.

"Cái chợ này là để đánh lừa những ai định tham gia đấu giá" Killua nói.

"Ể? Đây không phải địa điểm đấu giá sao?"

"Cuộc đấu giá này được tổ chức một năm một lần tại toà nhà đấu giá tốt nhất thế giới"

"Chà~"

"Mà cậu nghĩ Kurapika và Leorio có tới không? Cả Alone nữa, ba ngày nay không thấy liên lạc gì cả!"

"Họ đã hẹn chúng ta ở đây mà, chắc chắn sẽ tới"

Mà lúc này nhân vật chính của chúng ta đang làm gì ấy nhỉ?

"Alone~" Fang ra sức 'lột vỏ con nhộng' trên giường.

"Năm phút nữa thôi, chị còn mệt lắm~" Alone cuốn chặt cái chăn hơn.

Nhà Wasspuksy cũng hành nghề sát thủ. Ba ngày trước bà Ella cho Alone làm thử nhiệm vụ, đó là ám sát một bọn nhà giàu chuyên buôn thuốc phiện. Đối với cô chuyện này không có gì xa lạ, chỉ là làm việc vào giữa đêm nên có chút mệt mỏi. Cái đám ấy tính cả hộ vệ tất cả hơn 100 người, cô 'dọn dẹp' tất cả chỉ trong vòng 15'. Ella rất vui vì Alone thực sự có tố chất. Sau đó nhiệm vụ cho cô cũng tăng dần, kết quả là sáng nay mệt mỏi không muốn dậy.

Fang nào chịu thua: "Alone, hôm nay là ngày 1/9 đó!!!!"

"Ngày 1/9 làm gì~" Giọng cô uể oải, nhưng ngay lập tức mở to mắt ra, sau đó vọt lẹ vào nhà vệ sinh, không quên ném một câu: "Chết cha! Trễ giờ! Trễ giờ!"

Lock mở cửa phòng: "Làm cái gì mà rầm rập thế hả?"

"À...không có gì đâu!" Fang xua tay. Alone từ trong nhà vệ sinh bước ra, tóc tai trang phục đã xong. Fang tròn mắt, chị ấy là thánh sao, sửa soạn nhanh vãi!

Cô đeo balo lên, Fang hoá thành thủy cầu để cô bỏ vào túi đựng bên hông, cô nói với Lock: "Bọn tôi về trễ, đừng chờ cơm"

Xong Alone biến mất.

Lão Lock hừ nhẹ rồi đóng cửa phòng. Lũ nhóc này...cả gan bỏ sư phụ đi chơi!

Xoẹt—

Alone xuất hiện ở giữa đường, trước mặt cả hai là một đám đông. Alone chớp mắt, sao ở đây đông dữ ta?

Cô chen vào thì thấy một cửa hàng bán điện thoại. Leorio đang hì mũi như mới chiến thắng gì đó. Trên đầu chủ cửa hàng có nguyên một đám mây đen. Gon và Killua đứng cạnh, trên tay cầm hai túi giấy. Alone vẫy tay: "Gon-nii, Killua, Leo-san"

Ba người kia quay qua, cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, đồng thanh: "Alone!"

Tất cả chen ra khỏi đám đông vừa đi vừa trò chuyện.

"Mắt em...!?" Leorio chớp mắt nhìn chằm chằm cặp mắt hai màu lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Gen gia đình ạ!"

"Vậy à! Mà mới nửa năm không gặp anh thấy em cao hẳn lên" Leorio cười. Nghe đc có người khen mình cao, Alone gãi đầu cười, rồi hỏi: "Mà hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy"?

Killua chảy mồ hôi hột: "Tớ phải công nhận không ai đi mua điện thoại mà được nhiều người vỗ tay như Leorio cả"

"Mua điện thoại? Trùng hợp nhỉ, hôm qua bà ngoại mới cho tớ một cái!"

"Vậy cho tụi anh sđt vs email đi!" Gon cười.

Cả bốn người trao đổi với nhau. Alone lại thắc mắc: "Tại sao mọi người lại vỗ tay?"

"Hai cái tổng cộng 400.000 jenny, trả giá thành một cái 110.580 jenny" Killua giải thích.

"Hắc, giỏi thật!"

Bốn người ghé vào một tiệm hamburger, rồi về phòng thuê của Gon và Killua.

Họ kể cho Leorio về mục đích thứ hai đến Yorkshin. Leorio tỏ vẻ nghiêm túc: "Vậy giá của đảo Tham Lam là bao nhiêu?"

Killua ngồi trên cửa sổ phòng, nói: "Giá khởi đầu là...8,6 tỉ jenny"

"8,6 tỉ jenny!? Các em có bao nhiêu rồi?"

Gon gãi đầu: "Bọn em bị đầu tư sai nên giờ còn 5 triệu hà"

Leorio cho cả bọn biết, cuộc đấu giá tại Southern Piece, toà nhà đấu giá tốt nhất thế giới. Và với số tiền đó của Gon thì thật sự không đủ vào cổng.

Killua lên tiếng: "Trên mạng Hunter nói độ khó lấy được là mức dễ đó!"

Leorio thốt lên: "Thật hả?"

"Vì chỉ cần tiền thì đều mua được!" Gon nói.

"Thấy chưa, anh mày nói có tiền là có tất cả!"

Killua ngậm cây kẹo mút, nghiêm giọng: "Có điều những thứ mà mua được đâu đáng gọi là báu vật, hả? Thứ dễ như vậy mà không làm nổi, làm sao xứng với danh hiệu Hunter chuyên nghiệp?" 

Leorio với Gon như vỡ lẽ ra gì đó, mở máy tính lên mạng tìm cái gì đó. Killua chảy mồ hôi: "Đơn giản và ngốc giống Gon, chắc Leorio cũng thuộc hệ Cường Hoá"

"Hmm~tớ thấy Leo-san thiếu kiên nhẫn, là hệ Phóng Xạ cũng nên" Alone lại gần, dựa vào bức tường gần cửa sổ.

Killua gãi má, cũng đúng nhỉ!

Ngẫm nghĩ gì đó, Killua nói khẽ: "Ai cũng có âm sau"

"Âm sau?" Tai thính như Alone dĩ nhiên nghe thấy.

"Gon-nii, Leo-san, cậu chỉ gọi tớ là Killua..."

Mặt Alone ngớ ra trong vài giây, rồi thở hắt nói "Vậy gọi là Killua-san hay là Killua-kun đây?"

Nghe xong mặt Killua đỏ lên, lắc đầu.

"Cậu có biết vì sao tớ gọi là Killua ko?"

"Tại sao?"

"Vì tớ nghĩ cậu là người bạn. Gon-nii là anh trai, Leorio với Kurapika thì lớn hơn tớ nhiều tuổi, nên tớ phải xưng hô cho chút phải phép. Tuy Killua lớn hơn một tuổi nhưng tớ thấy Killua không xem tớ lớn hay nhỏ tuổi, mà là ngang bằng như một người bạn cùng tuổi, vì vậy tớ nghĩ có lẽ gọi là 'Killua' thì thân mật hơn. Mà cậu hỏi vậy...không lẽ không thích gọi là Killua sao? Vậy gọi Killua-san nhé?"

"Không, trước giờ gọi sao thì giờ vẫn vậy đi!" Killua lập tức xua tay, trên má đã xuất hiện áng mây hồng.

Killua, cậu không biết mình vừa quyến rũ Alone đâu, cậu đỏ mặt nên càng giống mèo hơn, Alone phải xoay lưng qua chỗ khác để không phải lộ bản mặt muốn véo má cậu.

Đột nhiên Gon với Leorio reo lên cái gì đó liên quan đến đấu giá có điều kiện. Sau đó Leorio kéo ba đứa trẻ đi ra ngoài...mở cuộc thi vật tay, và người vật là Gon, ai thắng Gon sẽ nhận được kim cương và năm triệu.

Khoé miệng Alone co giật.

Killua tính toán: "Ra vậy, là đấu giá có điều kiện, nhưng còn 889,994 trận thắng mới đủ 8,9 tỉ"

Quả nhiên Gon rất mạnh. Người thách đấu lần lượt ấm ức ra về vì thua.

Ngồi không rất chán nên Alone lôi máy chơi game 'mới ra lò' ngồi bấm. Chợt đám đông ồn ào, cô ngước mặt lên, người thách đấu là một cô gái tóc đen ngắn đeo mắt kiếng. Cô ta vật tay với Gon, vẫn thua như những người khác nhưng thật sự có vấn đề.

"Gon, cậu dùng hết sức đúng không?" Killua hỏi nhỏ.

"Ừ!"

Không ai để ý, cô bé mắt hai màu vừa rồi còn ngồi chơi game, giờ đã biến mất.

Alone đứng trên nóc nhà, nhìn xuống đoàn người, khuôn mặt lạnh như dòng nước không gợn sóng. Cô thấy cô gái kia quen quen nên nhảy lên nóc nhà theo dõi. Cô ta đi đến cạnh một đám người. Nhìn sơ qua, Alone đã đoán được.

Lữ đoàn bóng ma - Ryodan

Xem ra tối nay họ có nhiệm vụ. Mắt Alone híp nhẹ lại, cô thật không ngờ lại gặp được băng cướp lừng danh này. Mà có lẽ...đây chính là mở đầu cho phần của băng cướp Ryodan...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro