Đại Kết Cục
"Địa ngục quá lạnh, Mặc Nhiên, ta đến tuẫn ngươi!"
Ngưng đọng một lúc, mi mỏng rũ xuống, Đạp Tiên Quân khẽ thở dài
"Nhân gian rất tốt, Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta."
Sở Vãn Ninh càng ôm chặt người trước mặt, mi tâm nhíu chặt lại, y sợ một lần nữa phải nhìn ái nhân chết đi, sợ một lần nữa phải giương mắt nhìn Mặc Nhiên của y bị thiên đao vạn quả ngay trước mắt.
Mặc Nhiên quay người lại, ôm Sở Vãn Ninh vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của y, tóc luồn que khẽ tay như mực. Hắn không nỡ buông y, cả hai đời, hắn một tay đã huỷ hoại tất cả, giờ đây hắn muốn dùng mảnh thân thể không nguyên vẹn tàn hồn này đổi lại cho thế gian một đời yên bình, hắn muốn Vãn Ninh của hắn sống một đời an yên.
Mặc Nhiên nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của ái nhân trước mặt, bỗng tim đau nhói, hắn ôm y chặt hơn, nhỏ giọng thủ thỉ
"Vãn Ninh, người phải thay ta sống nốt phần còn lại. Sống cho thật tốt, nếu có thể...thì quên ta đi."
Tròng mắt Sở Vãn Ninh co rút, y nâng đôi mắt nặng trĩu lên nhìn hắn, môi mỏng mấp máy không nói thành lời.
"Mặc Nhiên, ngươi...ngươi đang nói ——"
Y chưa nói xong câu, Mặc Nhiên dùng linh lực đẩy Sở Vãn Ninh về phía kết giới giữa hai hồng trần.
Đạp Tiên Quân dùng hết linh lực cuối cùng, nhanh chóng đóng kết giới Thời Không Sinh Tử Môn lại. Sở Vãn Ninh muốn lao đến bên hắn nhưng bị kết giới của Mặc Nhiên cản lại, kết giới ấy hắn dùng hết linh lực của mình mà tạo ra nên Sở Vãn Ninh không thể phá ra được.
Kết giới dần đóng lại, Sở Vãn Ninh giương mắt nhìn Mặc Nhiên, cả người y như đông cứng , y cứ thế đập liên tục lên kết giới, tay đập mạnh đến nỗi máu thịt mơ hồ.
Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh, hai mắt lệ rơi lã chã. Hắn muốn ngắm nhìn sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, hắn muốn lưu lại hồi ức về y.
Từng chuyện trong quá khứ, hồi ức giữa hai đời cứ thế hiện lên rõ ràng trong đầu Mặc Nhiên. Hắn nhớ thiếu niên mười bốn tuổi năm ấy lần đầu đứng ra bảo vệ sư tôn của mình trước Bát Khổ Trường Hận Hoa, thoáng qua lại là hình ảnh Sở Vãn Ninh biến thành Hạ Tư Nghịch, cùng hắn bầu bạn ở chốn Đào Nguyên, trong chốc lại hiện ra Sở Vãn Ninh một thân yếu ớt, cạn kiệt linh lực cõng hắn ba nghìn bậc thang Tử Sinh Đỉnh về nhà.
Hắn vẫn nhớ như in bát hoành thánh năm ấy Sở Vãn Ninh vụng về làm cho mình, hắn còn nhớ năm ấy Sở Vãn Ninh dạy hắn viết chữ, hắn lại cố tình không học đàng hoàng, muốn trêu chọc sư tôn để được ở bên y nhiều hơn, sư tôn của hắn nóng tính như vậy cũng không chê hắn ngốc, y cầm tay hắn nắn nót từng chữ, Mặc Nhiên bên cạnh mặt ửng đỏ liếc nhìn y, tim đập rộn ràng, thoáng qua lại là hình ảnh Sở Vãn Ninh bung dù sánh bước cùng hắn đi trong mưa, mưa rơi lạnh lẽo nhưng hắn lúc ấy lại cảm nhận được ấm áp của người bên cạnh.
Từng chuyện lại từng chuyện, cứ thế ghim chặt vào trái tim đã vỡ nát của Mặc Nhiên. Hắn nhớ ra rồi, sư tôn của hắn tốt với hắn như vậy, ôn nhu như vậy mà hắn lại quên mất. Từ trước tới nay, hai đời hai kiếp, hắn đều hận nhầm người rồi.
Bát Khổ Trường Hận hoa ăn sâu vào tim, khiến thiếu niên Mặc Vi Vũ chìm vào bóng tối trường hận, hắn lại kéo theo Vãn Ninh của hắn chìm vào trong địa ngục ấy.
Cả hai đời, Sở Vãn Ninh luôn là chấp niệm của Mặc Nhiên, hắn không nỡ buông, nhưng lại không nỡ kéo y xuống địa ngục lạnh lẽo kia một lần nữa.
Vãn Ninh của hắn tốt như vậy, Mặc Nhiên không muốn y bồi hắn dưới địa ngục, chỉ mình hắn chịu là đủ rồi. Sư tôn của hắn, Sở Phi của hắn, ái nhân của hắn đã chịu khổ nhiều rồi. Giấc mộng hoàng lương này hắn cũng nên tỉnh lại thôi.
Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh, môi mỏng nhạt màu nở nụ cười ôn nhu, hệt như thiếu niên năm ấy dưới tàng hải đường nắm lấy tay y, nở nụ cười ấm áp mà nói
"Tiên quân! tiên quân! Con nhìn người rất lâu rồi, tại sao người vẫn không để ý con?"
Sở Vãn Ninh tận mắt nhìn thấy thân thể Mặc Nhiên dần tan biến theo ngọn lửa xanh tím, Mặc Nhiên nhìn y, bên khoé miệng vẫn còn nở nụ cười
"Vãn Ninh! Ta vẫn luôn yêu người..."
Tất cả đều tan biến theo ngọn lửa đang dần dập tắt kia, Bất Quy, Kiến Quỷ cũng theo linh hồn chủ nhân mà tan biến.
Kết giới Thời Không Sinh Tử Môn đóng lại, khép lại yêu hận đan xen hai đời.
Hai mắt Sở Vãn Ninh mở to, cổ họng nghẹn đắng.
"Mặc Nhiên, ngươi đã hứa là sẽ vì ta bung dù cả đời cơ mà..."
Trước mắt y dần mơ hồ, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói ôn nhu của Mặc Nhiên, trái tim Sở Vãn Ninh như co thắt lại, đau đớn không thôi
"Mặc Nhiên, ngươi...để ý ta đi mà"
Sở Vãn Ninh chợt thổ huyết, máu tươi nhuộm ướt cả bạch y. Tiết Mông nhanh chóng chạy lại đỡ y, hắn gào khóc ôm lấy sư tôn của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống
"Sư tôn, người đừng bỏ ta lại, cha, mẹ, ca ca giờ đã mất rồi, giờ ta chỉ còn mình người thôi! Sư tôn! Sư tôn!"
Sở Vãn Ninh mơ hồ, hai mắt chầm chậm khép lại. Đau, y cảm thấy tim đau quá, mọi chuyện từ trước tới giờ, đều hệt như một giấc mộng, mộng tỉnh rồi sẽ thấy Mặc Nhiên nằm bên cạnh, bên miệng nở nụ cười ôn nhu mà nhìn y
"Đừng sợ, Vãn Ninh, ta bồi người ngủ"
_____________________
Đã 3 năm kể từ ngày hôm ấy, Sở Vãn Ninh sau khi tỉnh dậy liền biến mất, y chỉ để lại một bức thư từ biệt cho Tiết Mông, cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.
Tiết Mông không trách y, hắn biết Sở Vãn Ninh vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn, y vẫn luôn âm thầm giúp đỡ thế nhân. Tiết Mông cầm thư trên tay, khẽ thở dài nhìn ra tàng hải đường trong sân.
Từ ngày Tiết Mông lên làm môn chủ Tử Sinh Đỉnh, công việc càng nhiều hơn, hắn vì thế cũng trưởng thành hơn. Nhưng trong lòng vẫn luôn không đổi, vẫn luôn nhớ về bóng hình cố nhân. Hồng Liên Thuỷ Tạ vẫn như trước kia, mọi thứ của sư tôn hắn đều tự tay lau dọn, cây hải đường trong sân hắn cũng tự tay chăm lớn, giờ hoa nở khắp một vùng nhưng vẫn không thấy cố nhân quay về, lê hoa bạch cũng đã ủ mấy năm rồi, cũng chỉ đợi người về cùng uống cạn một chén.
"Kiến tín như ngộ
Kiển tín thư nhan
Nhân gian nhất mộng
Nguyện cùng quân uống cạn một chén lê hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro