Chương 1
Từ sau khi rời khỏi Tử Sinh Đỉnh Mặc Nhiên vẫn luôn du ngoạn khắp nơi trừ yêu diệt ma. Cho tới một ngày nọ hắn đang trên đường đi về phía bắc dừng chân ở một quán nước ven đường liền nghe thấy mọi người đều đang trò chuyện về việc thôn Thanh Sơn bị yêu ma quấy phá. Hắn hơi nghiêng tai tập trung lắng nghe hiểu được đại khái tình huống. Cách đây không lâu ở thôn Thanh Sơn có hỉ sự, là của cô nương gia nhà thôn trưởng và một tài tử trong thôn bên cạnh. Vốn là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa hẳn nên là một chuyện tốt nhưng khi hôn lễ đang diễn ra thì tân lang lại bị một tên dâm quỷ bắt đi mất. Tất cả mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, tân nương không chịu được đả kích liền ngất xỉu, hôn lễ cứ như vậy mà hủy bỏ giữa chừng. Người dân trong làng tìm đạo sĩ đến giúp đỡ nhưng dâm quỷ này đạo hạnh cao thâm. Những người này bị dâm quỷ hù dọa sợ hãi bỏ chạy hết. Nơi đây chỉ là thôn xóm hoang vu, thế gia tu tiên, đại môn phái đều cách quá xa. Thôn dân từ lúc nhỏ đến khi lớn đều ở đây đương nhiên chưa từng gặp qua họ cũng không biết nên cầu cứu bằng cách nào. Mà khoảng cách quá xa, đi đi về về cũng phải hơn hai tháng, đến lúc đó nói không chừng người đều bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Mặc Nhiên hiểu được tình huống rồi liền cùng tiểu nhị trong quán hỏi thăm đường đến thôn Thanh Sơn. Sau khi biết được vị trí của thôn liền bắt đầu xuất phát. Đến khi trời gần tối thì hắn cũng đến nơi. Mặc Nhiên đến nhà thôn trưởng để hỏi thăm, thôn trưởng sau khi biết được hắn cũng là người tu tiên liền hết sức vui mừng, đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều kể lại rành mạch rõ ràng. Mặc Nhiên nghe xong cũng không khác mấy với những gì hắn nghe được liền hỏi thôn trưởng rằng trong thôn dạo này có ai chuẩn bị làm hỉ sự hay không. Thôn trưởng nghe xong liền cười khổ nói:” Tiên quân a, hiện tại xảy ra chuyện như vậy làm gì còn ai dám làm hỉ sự chứ, đây không phải là tự mình tìm chết sao?”
Mặc Nhiên cảm thấy bản thân sơ suất rồi, áy náy nói:” Thật xin lỗi, là ta không suy nghĩ chu toàn”
Trưởng thôn lắc đầu nói:” Tiên quân chịu hạ mình đến đây giúp đỡ đã là phúc phần của chúng ta, làm sao có thể trách ngài được. Chỉ là nếu dùng người trong thôn làm mồi nhử lỡ xảy ra mệnh hệ gì ta cũng không gánh vác nổi”
Mặc Nhiên hơi sửng sốt nhanh chóng giải thích:” Ngài hiểu lầm rồi, ý ta là muốn thay thế tân lang để bị dâm quỷ kia bắt đi. Sau khi bắt người gã hẳn sẽ quay về hang ổ của mình, vị tài tử kia hẳn là cũng ở đó”
Thôn trưởng hơi ngẩn ra sau đó cảm động nói:” Là ta hiểu lầm tiên quân rồi. Ngài nguyện lấy thân làm mồi nhử để diệt trừ dâm quỷ quả thật là đại ân nhân của thôn ta. Ngài yên tâm, ta sẽ đi hỏi ý mọi người trong thôn xem có ai nguyện ý hay không, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ”
Mặc Nhiên hơi chắp tay:” Vậy làm phiền ngài rồi”
Đêm đến, Mặc Nhiên ngồi trong căn phòng được thôn trưởng sắp xếp cho ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay vừa vặn là Tết Trung thu, vầng trăng sáng vành vạnh trên bầu trời, khắp thôn xóm như được phủ thêm một lớp bạc, càng thêm lung linh huyền ảo. Mặc Nhiên bất giác nhớ đến những năm tháng ở Tử Sinh Đỉnh, mỗi lần tới ngày này đều cùng bá phụ,bá mẫu, sư tôn, Tiết Mông và Sư Muội quây quần bên nhau cùng ăn bánh Trung thu. Mỗi lần hắn đều cùng Tiết Mông đoạt bánh sau đó cậu liền đuổi theo hắn, hai người chạy loạn khắp nơi. Bá mẫu mỉm cười bất đắc dĩ, bá phụ thì cùng sư tôn uống rượu để mặc cho bọn hắn làm loạn, Sư Muội thì vội vàng khuyên can. Bất tri bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt, tâm nhói lên từng trận. Mặc Nhiên hơi run rẩy, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ là một kẻ làm ô nhục danh tiếng tông môn làm sao còn có mặt mũi nghĩ tới việc quay về chứ. Chỉ là, Mặc Nhiên hơi rũ mắt, ta thực sự rất nhớ mọi người…cũng rất muốn quay về nhà.
Sáng hôm sau, thôn trưởng sáng sớm liền gõ cửa phòng hắn, báo cho hắn trong thôn có một nhà nguyện ý tổ chức hôn lễ để phục kích dâm quỷ. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai ngày sau. Mặc Nhiên nghe xong liền mỉm cười cảm tạ. Thôn trưởng vội vàng xua tay rồi đưa thực hạp đựng điểm tâm trong tay cho hắn, sau đó liền ra đồng đi làm. Mặc Nhiên ăn xong điểm tâm liền đi dạo xung quanh thôn. Thôn này không lớn, người cũng không nhiều nhưng nhờ vậy mà có được sự yên bình thoải mái mà hiếm có ở những nơi khác. Mặc Nhiên cảm thấy lòng an tĩnh lại, cảm giác khủng hoảng và cô độc trước đó cũng biến mất. Hắn hơi thất thần liền nghĩ đến sư tôn của hắn, nhớ đến năm đó thiên liệt nứt ra, sư tôn vì cứu hắn mà cõng hắn leo lên ba ngàn bậc thang cuối cùng bản thân sinh lực cạn kiệt mà chết đi. Lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, nếu không phải năm đó biết được sư tôn kỳ thật chỉ là miệng cứng lòng mềm, vẫn rất quan tâm hắn có lẽ hắn cũng không có cách nào thoát khỏi khống chế của bát khổ trường hận hoa. Phải, năm đó hắn đã nhận ra được bản thân có vấn đề. Sư tôn nói rằng từng dạy qua hắn viết chữ nhưng hắn lại không nhớ rõ được, thậm chí những ký ức lúc trước khi hắn vừa quay về Tử Sinh Đỉnh cũng rất mơ hồ. Ngoại trừ hận ý vì bị coi thường và ruồng bỏ hắn cái gì cũng đều không nhớ được. Nhưng nếu không có lí do vậy hận ý này là từ đâu tới? Nếu là hắn cái gì cũng quên vậy vì sao lại còn lại hận ý mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được này? Hắn từng tìm hiểu khắp nơi, còn cầu đến Cô Nguyệt Dạ chưởng môn Khương Hi. Khương Hi nói rằng thân thể hắn vẫn rất khỏe mạnh, hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi bị hắn làm phiền không chịu nổi liền dùng vài phương pháp đặc biệt kiểm tra, sau đó mới phát hiện ra tim của hắn có vẻ có chút vấn đề, dường như là bị nhiễm phải độc dược gì đó. Lần này lại khiến Mặc Nhiên ngạc nhiên, dù sao hắn chỉ là muốn chữa ngựa lành thành ngựa què, liều một lần mà thôi không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch. Sau đó hắn liền kể Khương Hi việc bản thân không nhớ rõ chuyện lúc trước chỉ nhớ được cảm giác chán ghét cùng với hận thù . Khương Hi nghe xong hơi trầm ngâm rồi để cho hắn cùng nghĩa tử của mình đến thư phòng của mình để tìm trong các loại cấm thư. Sau thời gian dài tìm kiếm bọn hắn liền tìm ra các ghi chép liên quan đến bát khổ trường hận hoa. Khi đưa cho Khương Hi xem y cũng không ngoài ý muốn có vẻ là đã đoán được từ trước. Ngước mặt nhìn lên sắc mặt trắng bệch của hắn liền thở dài nói:” Có chút phiền phức”
Tim Mặc Nhiên như ngừng lại, cứng đờ hỏi:” Không có cách nào giải quyết sao?” “Theo lý thì không có, đây là thượng cổ thần hoa dùng dược bình thường đương nhiên sẽ không có tác dụng”, Khương Hi hơi ngừng một lát rồi nói tiếp:” Tuy rằng không biết vì sao nhưng mà bát khổ trường hận hoa trong cơ thể người hẳn là đã héo gần hết, chỉ còn lại một phần cho nên vẫn có thể thử một chút”
Hai mắt Mặc Nhiên sáng lên vội nói:” Chưởng môn mời nói”
Khương Hi nhàn nhạt mở miệng:” Đây là phương pháp do ta nghĩ ra trước giờ chưa từng thử qua”. Ý muốn nói là nếu chết người thì y cũng không quản.
Mặc Nhiên chắp tay nói:” Chưởng môn nguyện ý giúp đỡ, Mặc Nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là trong quá trình chữa bệnh gặp phải bất kì chuyện gì, sinh tử của ta tuyệt đối không liên đến chưởng môn người và Cô Nguyệt Dạ” Khương Hi hài lòng gật đầu sau đó liền sắp xếp cho hắn ở Liên Hoa Các. Mặc Nhiên ở đây hơn một năm, thử hết đủ loại dược cùng với một số tâm pháp điều hòa kinh mạch mà Khương Hi đưa ra rốt cuộc đem toàn bộ bát khổ trường hận hoa còn sót lại tống ra ngoài. Ký ức bị mất đi cũng từng chút quay về lại, hắn mới hiểu được năm đó sư tôn của hắn đối hắn có bao nhiêu tốt, bản thân lại vì một đóa hoa mà gây ra nhiều chuyện tổn thương y như vậy. Tuy rằng hắn cũng nhớ lại bản thân là chủ động thay sư tôn bị trồng hoa nhưng hắn vẫn luôn nghĩ sư tôn hắn phẩm hạnh cao khiết, linh lực mạnh mẽ, nếu là người bị trồng bát khổ trường hận hoa cũng nhất định có thể tự giữ vững bản tâm sẽ không gây ra nhiều chuyện đáng giận như hắn. Mặc Nhiên mang trong lòng sự áy náy cùng với hối hận mà lang bạt khắp nơi. Hắn vẫn luôn chờ thời hạn năm năm qua đi, đợi đến khi sư tôn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ để người đánh mắng tùy ý, nhất định sẽ kính y yêu y đi theo y cả đời. Chỉ là ý trời trêu ngươi, chưa đợi được y tỉnh lại hắn đã không còn là đệ tử Tử Sinh Đỉnh nữa rồi. Nhớ tới việc này trong lòng hắn lại tràn đầy ảo nảo cùng hối hận. Nếu không phải hắn sợ hãi bản thân lại lần nữa quên đi mọi chuyện đem tất cả đều viết lại. Cuối cùng bị người khác nhìn thấy đem toàn bộ làm bằng chứng hắn đối sư tôn mình có tư tình thì đã không khiến bá phụ bá mẫu gặp nhiều rắc rối như vậy. Nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin của bá phụ, bá mẫu cùng Tiết Mông trong lòng hắn lại dâng lên từng trận đau đớn. Tuy rằng không ai đuổi hắn đi nhưng hắn cũng không còn mặt mũi nào ở lại, nghĩ đến ánh mắt ghê tởm của sư tôn sau khi biết chuyện hắn liền cảm thấy bản thân không thở nổi, cảm giác cả người như ở trong trời tuyết băng giá, lạnh đến mức khiến bản thân như chết đi.
” Mặc tiên quân”, lúc này có một thôn dân gọi hắn lại. Mặc Nhiên hồi thần mỉm cười hỏi:” Lão bá ngài có chuyện gì sao?”
Thôn dân kia có chút xấu hổ nói:” Là như vầy, không phải ngài muốn hai ngày sau tổ chức một cái hôn lễ giả để đánh lừa yêu quái sao. Ta…ta là cha của tân nương”, nói đến đây liền có chút ngượng ngùng đưa cho hắn một xấp giấy:” Đây là những thứ chúng ta đã chuẩn bị, ngài xem xem có gì không ổn cứ việc nói, chúng ta sẽ sửa lại”
Mặc Nhiên hơi sửng sốt, đưa tay nhận lấy xem qua một lượt sau đó trả lại cho lão:” Ta thấy rất tốt, mọi người vất vả rồi”
” Không vất vả, không vất vả”, lão bá vội xua tay nói:” Còn phải làm phiền ngài giúp chúng ta trừ yêu quái. Chúng ta mấy thôn này cũng không có bao nhiêu người, mấy đứa nhỏ cũng đều là chúng ta nhìn lớn lên. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Từ mỗi ngày đều khóc sưng mắt, ai cũng không đành lòng, chỉ mong sớm ngày giải quyết mọi chuyện để cho mấy đứa nhỏ sớm được đoàn tụ a.”
Mặc Nhiên gật đầu ôn nhu nói:” Ngài yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực đưa vị tân lang kia trở về” Lão bá cảm kích, liên tục cảm tạ, Mặc Nhiên liền để ông tiếp tục làm việc của mình. Hai ngày sau, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Mặc Nhiên mặc vào một thân hỉ phục đỏ thẳm, tóc nửa vấn cao lên nửa xả xuống. Vóc người cao ráo, dung mạo tuấn tú điểm tô thêm sắc đỏ của hỉ phục, đẹp đến mức khiến mọi người đều liên tục tấm tắc khen ngợi. Tiếp theo là đến phần bái đường. Tiếng người chủ hôn vang lên: “Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
Tới bái thứ ba tất cả mọi người đều căng thẳng, lần trước lúc tân lang bị bắt đi cũng là vào thời gian này.
” Phu thê giao bái”
Tiếng người chủ hôn vang lên, Mặc Nhiên vừa định cúi người liền cảm nhận được vạt áo bị gió thổi bay. Mà lúc này trong sảnh đường, từng cơn gió lớn nổi lên, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi: ” Yêu quái kia lại tới rồi”
” Nó lại muốn tới cướp tân lang”
” Mau mau để Tiểu Vũ trốn đi”
Lúc này từ trong không trung truyền đến tiếng cười man rợ, dâm quỷ phấn khích nói:” Thật là một tiểu lang quân tuấn tú a, xem ra lần này ta lại được hời rồi, ha ha ha ha…” Ngay khi tiếng cười vừa kết thúc, gió cũng ngừng lại, mọi người nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của Mặc Nhiên đâu. Tân nương bỏ khăn trùm đầu xuống, do dự hỏi:” Đây xem như là thành công rồi sao?”
Thôn trưởng gật đầu thở dài nói:” Mọi chuyện còn lại đều thuận theo ý trời vậy. Mong Mặc tiên quân cùng Nhị Lang trở về bình an”
Tất cả thôn dân đều chắp tay cầu nguyện, mong rằng thần linh trên trời sẽ phù hộ cho mọi người từ hang ổ của yêu quái bình an trở về.
Mặc Nhiên cảm nhận được có một luồng linh lực giam cầm cơ thể hắn, đem hắn nâng lên. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Chỉ thấy nơi này là một căn phòng rất lớn, trang trí cực kì xa hoa, khắp nơi đều giăng lụa đỏ, trong phòng còn đốt nến đỏ, vậy mà còn có vài phần hỉ khí. Hắn hơi nhíu mày, lòng nghĩ chẳng lẽ tên dâm quỷ này bắt người về còn cần phải cùng gã thành thân lần nữa mới động thủ sao, thật đúng là thứ vô liêm sỉ khiến người ghê tởm.
” Tiểu lang quân cau mày là không hài lòng với nơi này của vi phu sao? Ngươi có chỗ nào không hài lòng có thể nói ra, chúng ta có thể từ từ tham luận” Tiếng nói truyền từ sau lưng tới, Mặc Nhiên quay người lại liền nhìn thấy một nam tử tuổi tác cùng hắn không sai biệt mấy. Dáng vẻ cũng không khó nhìn, còn khá đẹp mắt, chỉ là ánh mắt nhìn người cực kì gian tà khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Dâm quỷ kia thấy hắn không đáp lời mà chỉ quan sát mình thì nhướn mày hỏi:” Thế nào, tiểu lang quân cảm thấy vừa ý với dung mạo của vi phu sao?”
Mặc Nhiên:…. Hắn cảm thấy có hơi ghê tởm rồi. Nhàn nhạt mở miệng nói:” Cũng không có gì đặc biệt”
Dâm quỷ kia nghe ra sự châm biếm trong lời của hắn cũng không giận, hơi híp mắt sờ cằm nhìn chằm chằm hắn:” Không tồi, có cá tính, vi phu rất thích”, nói rồi ánh mắt quét qua cơ thể hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng eo hắn. Mặc Nhiên đen mặt, nếu không phải bây giờ còn chưa biết vị tân lang kia ở đâu hắn đã sớm ra tay rồi, lạnh lùng hỏi:” Ngươi đưa Nhị Lang đi đâu rồi?”
” Ồ? Tiểu lang quân quan tâm tới chính thất của ta như vậy là sợ vi phu hắt hủi ngươi sao?”
“Ai là chính thất của ngươi?”
“Chính là người ngươi vừa nói tới a”, dâm quỷ kia làm ra vẻ đương nhiên nói:” Tuy rằng ta càng thích ngươi hơn một chút, ngươi so với hắn thì đẹp hơn nhiều, tính tình cũng rất phù hợp với khẩu vị của ta. Nhưng mà người ta đều nói chính thất thì phải lấy người hiền hậu có học thức, biết chăm nom nhà cửa cho nên vẫn phải để ngươi làm thiếp của ta. Nhưng mà tiểu lang quân đừng lo lắng, vi phu thích ngươi nhất, sau này cho dù sau này có thêm nhiều người mới cũng sẽ không bỏ bê ngươi”
Mặc Nhiên nhíu mày trực tiếp bỏ qua mấy lời cợt nhả của gã:” Ngươi ngủ với y rồi?”
Dâm quỷ dường như không ngờ hắn sẽ nói như vậy sửng sốt một lát sau đó liền cười lớn nói:” Hóa ra tiểu lang quân là quan tâm cái này a. Ngươi yên tâm, chính thê đương nhiên phải cưới hỏi đàng hoàng, vẫn chưa tới ngày tốt, vi phu vẫn chưa chạm vào y” Dâm quỷ vừa nói vừa đến gần Mặc Nhiên, đưa tay chạm vào eo hắn đem người ôm vào lòng, ở bên tai hắn thổi khí nói:” Nhưng mà chúng ta hiện tại không cần nhiều thứ phiền phức như vậy. Đêm nay vi phu có thể cùng tiểu lang quân vui vẻ tận hưởng a”
Mặc Nhiên cảm thấy cả người đều nổi da gà, có chút muốn nôn, hắn cố gắng nhịn lại lạnh lùng nói:” Làm thế nào? Ngươi vì y cẩn thận chọn ngày lành tháng tốt, ta liền ngay cả một hôn lễ đều không xứng có sao?”
Dâm quỷ hơi sửng sốt, mỉm cười đưa tay nhéo eo hắn một cái nói:” Không nhìn ra đó, máu ghen cũng rất lớn nha. Ngoan, vi phu sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ngày mai ta liền tổ chức một hôn lễ thật lớn cưới ngươi vào cửa”.
Mặc Nhiên không hề khách khí đập mạnh cái móng heo trên eo mình xuống:” Vậy để ngày mai rồi hãy nói”, vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài đuổi người:” Ta muốn đi ngủ, ngươi tự đi chuẩn bị đi”
Dâm quỷ có hơi tiếc nuối nói:” Không cần vi phu bồi ngươi ngủ sao?”
Mặc Nhiên đem người đuổi ra ngoài:” Hai chữ “vi phu” này ngươi xưng cũng sớm quá rồi”, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại.
------
Dâm quỷ không làm gì được Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh sẽ nhanh chóng tới nắm đầu gã :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro