18, Sau kì thi (1)
"Các cậu muốn gặp Killua đúng không?" Yollui hỏi, "Thế thì đi cùng tớ đi. Killua đang ở nhà, tớ cũng có việc cần về."
"Yoru."
"Illumi, em đã nói mình sẽ về thẳng nhà mà." Em nói, ngẩng mặt nhìn Illumi, "Anh có thể gắn định vị, hay bỏ công việc để theo dõi em cũng được. Nhưng chỉ phí công thôi. Bởi em có chuyện cần nói với cha, nói với cả nhà."
Rồi em cười, em hiếm khi cười lắm, nhưng mỗi khi nụ cười nở trên môi em, ai cũng thấy rùng mình, "Về bí mật, em sẽ thú nhận tất thảy."
Illumi mở to mắt, hết sức ngạc nhiên. Anh không nghĩ em sẽ thừa nhận nó, sẽ thú nhận với cả nhà. Dù bao năm tò mò là thế, nhưng đến khi em chuẩn bị nói ra, anh lại chẳng có bất kì hứng thú nào.
"Ừ."
⁂
"Nhà tớ ở núi Kukuroo, cách đây khoảng ba ngày đi phi thuyền. Gia đình tớ hơi đặc biệt một chút, nhưng yên tâm, không phải ai cũng giống Illumi đâu. Kì lạ khác nhau, mỗi người một vẻ."
"Anh thấy em là kiểu kì lạ đầu tiên đấy, Yollui."
"Anh làm em đau lòng đấy." Em đáp lại Leorio, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản.
"Thế anh sẽ đặt vé luôn." Vài thao tác trên máy tính, Kurapika đặt vé thành công.
Nhưng chặng đường không hề trôi chảy. Đang đầu năm, Tết đến xuân về, người về quê nhiều khiến giao thông ùn tắc, muốn nhanh cũng chẳng thể.
Thế thì chạy bộ thôi.
Dưới ánh hoàng hôn, bốn bóng dáng nhanh chân tiến về phía trước. Nhìn mặt trời đang dần khuất, Yollui khẽ cảm khái.
"Trông chúng ta giống mấy đứa khùng thật."
"Thôi đi Yollui, anh đang cảm động mà."
Tối đến, trên phi thuyền, ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn, Gon nhớ về những lúc cạnh bên Killua. Cùng nói chuyện, cùng cười đùa, rồi cậu chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa.
"Trông có giống nam chính truyện ngược tâm đang tương tư bạch nguyệt quang không chứ." Yollui khẽ nói, ngồi bên cạnh Gon, đặt khay thức ăn nhanh xuống bàn, "Ăn đi, đến đó không còn thời gian để tương tư nữa đâu."
"... Yollui nói đùa nhiều hơn nhỉ. Cậu đang vui à?"
"Vui?" Em sững người, "À, chắc thế. Tớ sắp đạt được mục đích, lại sắp thú nhận tất cả với gia đình. Nhưng nói đúng hơn, tớ đang sợ."
"Sợ?" Gon ngạc nhiên, "Sao lại sợ?"
"Tớ đã nói những điều không hay với Killua." Em đáp, vẻ mặt đăm chiêu, "Illumi ra lệnh cho tớ giết cậu là điều tớ không ngờ tới. Đáng lẽ, theo kế hoạch, tớ phải thuyết phục được Illumi, vừa thực hiện được mục đích của mình, vừa tránh cho Killua những tổn thương không đáng có. Nhưng mọi thứ lệch hẳn, làm tớ nhất thời chẳng biết làm sao. Khi ấy, tớ đã nghĩ lựa chọn tốt nhất là đưa Killua về nhà. Tớ không biết diễn đạt thế nào để anh ấy hiểu, nên đã nói những điều không hay. Killua khác hẳn với các thành viên trong Zoldyck, được định sẵn là người thừa kế khiến cuộc đời của anh bị gò bó hơn nhiều, huống chi còn đang trong tuổi dậy thì."
Dừng lại chốc lát, Yollui nói tiếp, "Tớ đã biết trước Illumi sẽ ở đó, cậu đã nghe ông Satoz kể rồi nhỉ?"
"... Ừ." Gon gật đầu.
"Nhưng tớ còn biết trước Killua sẽ gặp cậu nữa." Yollui nhìn Gon, em cười.
"Gặp được tớ?" Gon ngạc nhiên, "Làm sao cậu biết được?"
"Dựa theo trí nhớ. Chuyện kể ra thì dài lắm, tớ sẽ nói với Killua, nếu thắc mắc cậu có thể hỏi anh ấy." Em đáp, "Dù vậy, tớ vẫn không thấy hối hận khi đưa anh ấy đến đây. Killua muốn có bạn, cậu lại là người đầu tiên biết anh ấy là sát thủ mà không hoảng sợ. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
"Thế còn cậu thì sao?" Gon nhìn em, ánh nhìn lặng lẽ, "Cậu có xem tớ là bạn không?"
"..." Em im lặng, không đáp lại ngay mà cầm lấy miếng khoai tây chiên, cho vào miệng, "Tớ không biết. Gon đối với tớ đặc biệt lắm, mối quan hệ của chúng ta cũng từ ấy mà phức tạp lên. Tớ mến Gon. Tớ mong cậu có thể tiếp tục làm bạn với Killua, còn về phần tớ," Em cười, "xin cậu hãy nhớ tới Yollui như em gái của Killua, người bạn thân nhất của cậu."
Lời nói của em rất khó hiểu, có nhiều phần Gon chẳng thể hiểu nổi. Nhưng cậu không hỏi lại, chỉ lặng thinh mà lắng nghe.
Phi thuyền tiếp tục di chuyển, khoảng giữa trưa, tàu hạ cánh. Muốn đi đến núi Kukuroo có nhiều cách, nhưng thuận tiện nhất là lên xe buýt tham quan có hướng dẫn viên. Ngắm nhìn cảnh vật lướt qua nhanh trước mắt, lại nghe thấy tiếng thầm thì của Leorio và Kurapika về hai kẻ có ý đồ không mấy tốt lành ngồi cuối xe, Yollui hướng mắt nhìn theo, rồi chán nản mà chống cằm.
"Họ sẽ chẳng làm được gì đâu." Em nói, "Mấy kẻ ngạo mạn như thế sẽ không bao giờ có kết cục tốt, nhất là khi chúng nhắm đến Zoldyck."
Kurapika và Leorio nhìn nhau, rồi cùng nhún vai. Không lâu sau, xe buýt dừng bánh. Trước mặt hiện ra cánh cổng lớn với nhiều họa tiết đặc biệt, nhưng ngọn núi Kukuroo âm u còn ở đằng xa, khiến Leorio thắc mắc mà hỏi.
"Toàn bộ đất đai, cánh rừng bạt ngàn, và cả núi Kukuroo đằng xa đều thuộc địa phận nhà Zoldyck. Ta chỉ có thể tham quan ở đây, không được phép vào trong, bởi một khi bước qua cánh cổng ấy, sẽ không thể trở về." Hướng dẫn viên giải thích.
"Gì chứ? Toàn bộ vùng rộng lớn kia đều là vườn nhà Zoldyck à?" Leorio lầm bầm, rồi quay sang em nói nhỏ, "Nhà em rộng quá đấy."
"Chăm chỉ làm ăn nên được thế ạ." Yollui đáp.
"Hừm... Vậy làm thế nào để vào trong nhỉ?" Gon lên tiếng hỏi, khiến cô nàng hướng dẫn viên bên cạnh nhíu mày, dù môi vẫn cong một đường, nhưng vẫn biết chị đang tức giận.
"Này bé con, em không nghe chị nói gì à? Một khi bước vào là không thể trở ra, bên trong là nơi cư trú của gia đình sát thủ đấy. Thật sự rất nguy hiểm."
"Hừ, chỉ là mấy lời đồn đại vô căn cứ."
Hai kẻ lạ mặt có ý đồ không tốt tiến về phía trước, đến gần phòng bảo vệ, bắt bác ta phải giao ra chìa khóa. Bác chỉ thở dài, đưa chìa khóa cho cả hai, rồi bị chúng ném xuống đất. Gon vội tới gần đỡ bác dậy.
"Bác không sao chứ ạ?"
"Bác không sao." Bác đáp, rồi chợt nhìn thấy đôi giày thân quen đứng bên cạnh cậu nhóc lạ mặt, bác ngẩng đầu, ngạc nhiên, "Cô chủ!?"
Yollui mỉm cười, rồi nhìn thẳng cửa, thầm cảm khái, "Mike dạo này ăn vặt hơi nhiều nhỉ, sẽ mập lên cho coi."
"Tôi sẽ chú ý hơn."
"?"
Không để Gon thắc mắc lâu, cửa nhỏ bật mở, thò ra một "cánh tay" đầy lông, móng nhọn hoắt, là chi của một con vật to lớn. Mà "cánh tay" ấy còn mang theo hai bộ xương, với quần áo tương đương với hai kẻ xấu hồi nãy.
Du khách hoảng loạn hét lớn, hướng dẫn viên cũng nhanh chân chạy vào xe buýt. Trước khi xe lắm bánh, cô còn thúc giục bốn hành khách kì lạ vẫn còn chưa lên xe, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu nhóc bé con.
"Chúng em sẽ ở lại đây."
Dẫu thắc mắc, xe vẫn lăn bánh.
Bảo vệ đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi lễ phép cúi người với em. Yollui xua tay, em vẫn cười, hiếm khi thấy em cười nhiều như thế, bác tuy có thắc mắc, nhưng lại không hỏi.
"Zebro, phiền bác nói với Gotoh báo với cha rằng cháu sẽ gặp ông ấy." Em nói.
"Vâng."
Trong khi đợi Zebro gọi điện, Yollui cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Lạ thật, lúc chuẩn bị đối mặt với Illumi em cũng chẳng sợ thế này, vẫn bình thản, chẳng chút hoảng loạn. Nắm chặt lấy lòng bàn tay, em hít sâu.
"Yollui..." Gon lên tiếng, nhìn vào tay em, "Cậu đang run."
"... Ừ." Em gật đầu, một cảm xúc chưa bao giờ được thấy, giờ đây lại hiện hữu trên khuôn mặt em. Yollui cười, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, "Gon, tớ hiểu cảm giác của cậu khi chuẩn bị đối đầu với Hisoka rồi. Sợ, nhưng cũng rất phấn khích. Sai một li, đi một dặm. Không được phép có một sai sót nào, nhất định không có một sai sót nào."
"Cô chủ, tôi đã gọi rồi ạ."
"Cảm ơn bác, Zebro." Em gật đầu, tiến gần cửa lớn, rồi vươn tay, "Phiền bác đón tiếp bọn họ nữa, là bạn của Killua đó ạ. Phải rồi, tớ sẽ xin lỗi Killua đàng hoàng, dù không phải gặp mặt trực tiếp.
Giờ thì, tạm biệt."
Cánh cửa bật mở, Yollui bước vào, rồi dần khuất sau đống cửa lớn.
⁂
"Vậy, con muốn thú nhận điều gì đây?"
"..."
Đối mặt với câu hỏi, Yollui không đáp lại ngay. Em yên lặng, hít sâu thêm để giữ mình bình tĩnh, không hoảng loạn. Em nhìn thẳng vào Silva, ngồi đối diện cha, tay đặt lên đùi, không đưa đằng sau, không run rẩy, không hoảng sợ.
"Cha... Không, thưa ngài Silva. Con muốn thú nhận mọi thứ về bản thân mình,
rằng con không hoàn toàn là Zoldyck."
"... Ý con là gì?" Khuôn mặt vẫn lãnh đạm, Silva hỏi lại.
"Con không phải người ở thế giới này." Em đáp, "Năm ba tuổi, một loạt kí ức kì lạ đột ngột xuất hiện trong đầu con, về một cuộc đời con không phải Yollui Zoldyck, chỉ là người bình thường. Thoạt đầu, con còn hoài nghi về thế giới ấy, hằng ngày bên trong thư viện đọc sách cũng vì thế. Nhưng mãi chẳng thấy thông tin nào xác nhận, con cũng thấy vô vọng. Đến khi con thấy Nanika, em xuất hiện hệt như trong kí ức của con. Và con đã hỏi em, nhằm xác nhận sự tồn tại về thế giới khác. Khi ấy, con mới chắc rằng thế giới mình từng ở không phải mơ, không phải tự mình tưởng tượng.
Rồi con bắt đầu chính thức tìm hiểu về thế giới khác, mọi thông tin về loạt bí ẩn chưa được giải đáp đều được con ghi chép lại. Và con tìm thấy Evanescet - theo tiếng La-tinh mang nghĩa biến mất - là ngôn ngữ không tồn tại ở thế giới này, thêm cả bí ẩn chưa ai giải đáp của nó khiến con chú ý. Tờ báo nổi tiếng nhất năm 1987 có đưa tin về nó, nhưng còn nhiều thông tin bị giấu kín. Con đã nhờ Milluki tìm hiểu rõ hơn, và con biết, người duy nhất trở về toàn mạng chỉ có Isaac Netero, Hội trưởng Hiệp hội Hunter. Thời điểm con chắc chắn về thông tin này, là khi còn tám tuổi, đã học Niệm được hai năm. Đột ngột trốn khỏi nhà chắc chắn bị bắt, cách dễ dàng nhất để tránh mặt mọi người mà vẫn gặp được ngài Netero chỉ có tham gia kì thi Hunter. Con lại chưa đủ tuổi. Hơn cả thế, nếu đi một mình, nguy cơ bị bắt rất cao, nếu không thì bị chú ý nhiều, làm con không thể thực hiện được kế hoạch.
Nên con đã chờ. Mười hai tuổi, đủ tuổi tham gia thi, và cũng là lúc Killua trốn khỏi nhà.
Con đã xác nhận thông tin về Evanescet, chắc chắn rằng nơi ấy là cánh cửa dẫn đến thế giới khác, giúp con về nhà. Nhưng con không thể rời đi ngay. Chặng cuối, con gặp Illumi, buộc phải về nhà để anh yên tâm. Nhưng không vì riêng thế mà con trở về. Ngài Silva, con muốn bày tỏ một nguyện vọng với ngài, với cả Zoldyck."
Rồi em khẽ cúi người.
"Xin hãy cho phép con trở về nhà, về thế giới của mình."
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro